Hứa Tiên Chí

Quyển 1 - Chương 2: Trồng lê (2)

Thuyết Mộng Thần

12/09/2013

Bởi vì hắn quần áo rách rưới, vừa nhìn liền biết không phải là người có thể mua nổi, Hương nhân kia còn được mấy người trong thành có chút khách khí, nên cũng lên mặt với một đạo sĩ nghèo túng rách rưới như thế.

Hương nhân đẩy một cái, đạo sĩ đứng xa hơn một chút, nhưng vẫn không chịu rời đi, cứ đứng đó chăm chăm nhìn lê. Hắn không khỏi giận dữ, mắng chửi.

Đạo sĩ mặt không hề biến sắc, ngược lại còn kỳ kèo:

- Một xe có mấy trăm quả lê, bần đạo chỉ ăn một quả, cũng chẳng tổn hại là bao với người, người cần gì phải tức giận chứ?

Hứa Tiên lúc này thật sự là buồn cười, thầm nghĩ không hổ là người xuất gia, da mặt dày như vậy, nhưng nhìn lão đầu đồi khăn rách, người mặc áo xơ, mặt mũi già nua, trong khi lúc này thời tiết đã có chút lạnh, trong lòng đột nhiên cũng có chút thương cảm.

Những người bên cạnh thấy vậy rối rít nói:

- Cho hắn một quả coi như xong đi.

Chẳng qua là hương nhân lại giận tới đỏ mặt, nhất định không chịu. Đám người xung quanh đã quây thành một vòng lớn, ôn ào tranh chấp. Có người nói là do hương nhân quá keo kiệt, có người lại nói đạo sĩ quá vô sỉ.

- Thôi, để ta mua lê mới hẳn ăn.

Một thanh âm non nớt đột nhiên truyền tới, một bàn tay nhỏ bé cầm mấy đồng tiền giơ lên trước mắt hương nhân.

Bên cạnh có người biết hắn, cầm lấy tay quát lớn:

- Hứa Tiên, ngươi coi chừng mà tránh ra, mấy đồng tiền này của tỷ tỷ ngươi dễ dàng kiếm được hay sao? Còn không mau mau mang tương đi.

Người nọ cũng là nhìn thấy bình tương trong tay hắn.

Hứa Tiên khoát tay nói:

- Ta tự nguyện, không cần ngươi quan tâm.

Hứa Tiên cũng là đã do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng lại là không đành lòng, đạo sĩ kia không chừng không qua nổi mùa đông năm nay, trong nhà mình mặc dù nghèo khổ, nhưng một quả lê vẫn là có thể lo được. Nói xong, cũng chọn lấy một quả lê trao vào tay đạo sĩ kia.



Đạo sĩ ngưng thần nhìn Hứa Tiên, nhoẻn miệng cười, bái tạ nói:

- Vậy thì thì đa tạ tiểu ca.

Sau đó nói với mọi người:

- Ta là người xuất gia, sẽ không keo kiệt tài vật, vừa hay có lê ngon, mời mọi người cùng nếm thử.

Hứa Tiên hiểu kỳ nói:

- Ngươi có lê thì ngươi ăn đi, sao lại còn đi mời người khác ăn cùng?

Đạo sĩ thần bí nói:

- Nhưng lại là cần hạt lê làm giống của Tiểu cư sĩ.

Nói xong liền đưa lê lên ăn liên tục, quả lê vàng óng, giòn mà mọng nước, Hứa Tiên nhìn mà phát thèm, quả lê ngon thế hắn cũng lâu lắm rồi chưa ăn.

Đạo sĩ không coi ai ra gì, ăn hết quả lê, cầm hạt trong tay, đào luôn một cái hố ven đường, bỏ hạt lê vào trong, vùi đất xong nói:

- Ai có thể cho xin một bát nước sôi?

Đạo sĩ hành động kỳ quái đã sớm kéo tới một vòng lớn những người vây quanh xem náo nhiệt, có người hiểu chuyện, lập tức mượn một chén nước sôi ở quán nhỏ ven đường, đưa cho đạo sĩ. Lão ta không chút khách khí nhận lấy, sau đó đổ nước xuống.

trước ánh mắt bao người, chỉ thấy từ chỗ chôn hạt lê kia từ từ nảy ra một mầm xanh, từ từ đâm chồi lớn lên, không lâu sau liền lớn thành một cây lê, nở hoa kết quả, quả sai chĩu chịt. Đạo sĩ hái một quả đưa cho Hứa Tiên trước rồi nói:

- Quả này trả lại cho Tiểu cư sĩ.

Rồi sau đó trong lúc mọi người đanh tranh mua, vặt hết quả lê xuống, lại chặt lấy cây lê đang xanh um tươi tốt gánh lên vai, rồi đột nhiên rời đi.

Hứa Tiên không khỏi trợn mắt há mồm, so với cái này thì chút ít ma thuật đại sư trước kia đúng chỉ là trò hề trẻ con. Mặc dù biết thế giới này đúng là có thần tiên yêu quái, thê tử tương lai của hắn cũng là xà yêu ngàn năm. Nhưng tận mắt nhìn thấy thế, đúng là trong lòng rung động không dứt, lẩm bẩm:



- Đây chính là cái gọi là Tiên pháp hay sao?

Đột nhiên hương nhân mắng to về hương đạo sĩ bước đi.

Hứa Tiên quay đầu lại, thấy trên xe không còn một quả lê nào, xe còn có một lỗ hổng, chính là vừa đục xong, rồi mới chợt hiểu ra vài phần. Hương nhân kia vừa rồi theo mọi người quan sát đạo sĩ làm phép mà đã quên mất chuyện bán lê. Sau lại mới phát hiện xe lê không còn một quả nào, ngay cả tay cầm cũng mất.

Không lâu sau, hương nhân kia lấy một cái tay lái đi tới, vừa đi vừa luôn miệng mắng không ngớt. Những người trên chợ lại là cười ha ha, hương nhân kia càng tức giận hơn nữa, lại mắng chửi không ngừng, rồi mắng chửi tới mức bật khóc lên. Một hán tử tráng kiện như vậy lại ngồi dưới đất khóc lăn ăn vạ như một đứa trẻ, lại càng vô cùng buồn cười, mọi người lại càng cười dữ dội hơn nữa.

Trong lòng Hứa Tiên nhảy lên, quay đầu lại thấy đạo sĩ kia đang mỉm cười đứng ở đằng xa, ngược lại hẳn với hướng mà hắn vừa bước đi. Đạo sĩ chắp tay hướng về phía Hứa Tiên lại xoay người sải bước rời đi. Trên chợ biết bao nhiêu người, lại dường như không ai thấy được lão ta, chỉ lo cười hương nhân kia.

Hứa Tiên khẽ cắn răng, ôm theo bình nước tương sải bước chạy tới, thân ảnh đạo sĩ lúc nhanh lúc chậm nhưng lại len lỏi trong dòng người chật chội như cá bơi trong nước không dừng lại chút nào, mặc cho Hứa Tiên có chạy theo thế nào cũng không thể tới gần.

Thân ảnh đạo sĩ đột nhiên chuyển qua một góc tường, trong lòng Hứa Tiên khẩn trương chạy nhanh bước chân hơn. Nhưng khi hắn rẽ vào góc tường lại thấy trong ngõ cụt không có một ai, Hứa Tiên thở hổn hể vịn tường nghỉ ngơi, trong lòng buồn như đưa đám.

Bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái, khiến cho Hứa Tiên giật cả mình, tiếng nói của đạo sĩ vọng lại từ phía sau:

- Tiểu cư sĩ, còn có chuyện gì sao!

Tiếng nói hàm chứa nụ cười, làm cho Hứa Tiên yên lòng.

- Đạo sĩ gia gia, ông trả lại tiền cho người kia đi chứ.

Hứa Tiên khẻ thở dốc nói.

Đạo sĩ sửng sốt, vốn cũng nghỉ là trẻ con tò mò, muốn học pháp môn của hắn, lại không ngờ rằng Hứa Tiên đuổi theo là vì chuyện này, không khỏi một lần nữa nhìn thật kỹ hài tử mặt mũi khôi ngô nhưng ăn mặc rách rưới chap vá này.

Đạo sĩ cười nói:

- Ta làm gì có tiền, tên kia thô tục không chịu nổi, gieo gió gặt bão, ngươi sao phải nhiều chuyện!

- Ông biết pháp thuật, đương nhiên là rất có tiền, hơn nữa lê là của người ta, không cam tâm mời ông ăn cũng là chuyện của người ta. Hơn nữa lê đó cũng là do người ta vất vất vả vả mới trồng được, ông làm thế hắn sẽ bị mất hết tiền! Chuyện này là do ta mà nên, sao có thể là do ta nhiều chuyện đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hứa Tiên Chí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook