Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Chương 5

Tùng Tô

25/07/2014

Cố Hứa Ảo, anh thừa nhận anh đã bị em hấp dẫn. Sau sự việc của Nhạc Trung, anh cho rằng cơ hội hợp tác của chúng ta sẽ càng mong manh, cho nên không còn nhiều sợi dây liên hệ, nhưng anh biết, nếu có một ngày em chịu chủ động đến tìm anh, thì sự việc sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Hôm nay, em đã tìm đến đây, đừng trách, anh nghĩ chúng ta không thể không có những ngày tiếp theo.

Sau khi ăn cơm xong, Bùi Trung Khải vừa đến phòng làm việc thì người đồng sáng lập Trung Đỉnh là Đường Sinh đến, cười tít mắt, nói với anh, hôm nay có một công ty bất động sản tìm đến chỉ đích danh tổng giám đốc Bùi muốn được giúp đỡ, giá cả khá hời. Bùi Trung Khải suy nghĩ, công ty bất động sản làm gì có hợp tác xuyên quốc gia.

Một lúc sau, thư ký gọi điện đến nói có người của công ty bất động sản hẹn gặp mặt, Bùi Trung Khải đáp một tiếng “Được”. Ít phút sau đó,một bóng dáng yểu điệu bước vào,giày cao gót tám phân, đồng phục cao cấp, tôn dáng tôn da, mái tóc cắt ngắn, lối trang điểm tinh tế, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là mỹ nhân cổ cồn trắng (chỉ những mỹ nhân nơi văn phòng)

Bùi Trung Khải nheo mắt, “Là cô à?”

“Tổng giám đốc Bùi, chắc không chê chúng tôi miếu nhỏ mà không đón tiếp đấy chứ?”. Mễ Tĩnh Văn hay còn gọi là Tiểu Mễ đem cặp tài liệu, nhìn Bùi Trung Khải.

Bùi Trung Khải đón tấm danh thiếp do Tiểu Mễ đưa, nhìn qua một cái, “Giám đốc quan hệ công chúng, chức vị rất thích hợp”. Nhưng anh không quên được điệu bộ sục sạo tìm trai của Tiểu Mễ ở quán bar.

Mễ Tĩnh Văn đem chiếc cặp đặt lên bàn, kêu lên: “Đúng thế, anh Bùi, em đến đây là để tấn công anh, và cũng là thay công ty em tìm kế sách”.

“Về việc công, chuyện kiếm tiền, tôi không từ chối. Nhưng việc riêng, tôi không nhớ được là mình có em gái, vì vậy, đề nghị cô hãy gọi tôi là tổng giám đốc Bùi”. Bùi Trung Khải nói, mặt không biểu cảm.

Sắc mặt của Mễ Tĩnh Văn hết đỏ rồi lại trắng. Cái chức giám đốc quan hệ công chúng là do cô đòi cha, tìm đến Trung Đỉnh cũng là do cô nằng nặc ép cha. Sau mấy đêm suy nghĩ, cô nhận định, Bùi Trung Khải thích những kiểu con gái có sự nghiệp, giống như hai cô gái đi cùng anh hôm ở quán bar, nhìn cái biết ngay là dân văn phòng. Xì, có gì chứ, cô cũng làm được. Bùi Trung Khải chưa đến mức khiến cô chết mê chết mệt, chủ yếu là tâm lý hiếu thắng khi không giành được.

“Hãy nói rõ ý định của công ty cô đi”. Bùi Trung Khải quyết không lãng phí thời gian.

Mễ Tĩnh Văn trình bày trơn tru phương án kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Bùi Trung Khải nghe xong không nín được cười, “Giám đốc Mễ, tôi đề nghị lần sau cô đưa người phụ trách đi cùng,có một số thứ về bất động sản không phải chuyên ngành tôi học, cũng muốn học cùng cô”.

Mặt Mễ Tĩnh Văn đỏ bừng, Bùi Trung Khải thực ra vẫn giữ thể diện cho cô, nhưng ý rõ ràng là vạch trần cô nghiệp dư.

Tiễn Mễ Tĩnh Văn ra khỏi cửa, Bùi Trung Khải tìm gặp Đường Sinh, “Liệu có thể từ chối vụ này hay không?”.

“Vì sao? Không phải hạng mục quốc tế, nhưng hễ cứ có tiền là ta kiếm”.

“Đúng là làm mất thời gian của tôi, một cô gái không hiểu gì về bất động sản, không hiểu gì về sáp nhập, không hiểu gì về tài vụ, thậm chí không hiểu gì về đối nhân xử thế mà lại đến nói chuyện với tôi về mua lại công ty. Không lẽ tôi phải dạy cho cô ta từ ABC”.

“Hợp đồng đã kí rồi, làm thế nào được. Hủy hợp đồng thì không được, nói quả thực không được nữa thì để người khác làm”.

So với chút bực bội vì bị quấy quả thì Bùi Trung Khải càng muốn biết Cố Hứa Ảo và Tề Huy rốt cuộc là quan hệ gì hơn. Vậy là anh gọi điện thoại hẹn Tề Huy đi uống rượu. Rượu đã đủ đô, nói: “Cố Hứa Ảo không hợp với cậu đâu”.

Tề Huy ngây người: “Ý anh là gì?”.

“Cô ấy là kiểu phụ nữ coi hôn nhân là tiền đề, không chơi bời được đâu”. Bùi Trung Khải làm nử quan tâm đến Tề Huy.

“Hai người chia tay vì lý do này à?”.

“Chuyện này cậu đừng quan tâm".

“Nếu người ta bằng lòng thì tôi cũng không có ý kiến. Đến tuổi này rồi cần ổn định thì ổn định, coi hôn nhân là tiền đề cũng tốt. Hơn nữa, anh nghĩ quá rồi đấy, chẳng qua là tôi có việc nhờ cô ấy giúp thôi”. Tề Huy chột dạ lắc lắc ly rượu.

Bùi Trung Khải ngoẹo đầu nhìn Tề Huy, thấy Tề Huy thần sắc tự nhiên, trong lòng có phần yên tâm hơn, “Coi như là nói thêm một câu với cậu, cẩn thận vẫn hơn”.

“Anh nói những lời đó có thật lòng hay không vậy? Nếu không xem xét đến chuyện kết hôn thì hai người định chỉ qua lại thôi à?”. Thái độ của Bùi Trung Khải ít nhiều cũng khiến Tề Huy thấy không thoải mải, Bùi Trung Khải anh thôi qua lại, người phụ nữ anh đã chạm vào thì người khác không được chạm vào sao?

“Sao có thể? Dù sao cậu cũng nên tự lo liệu cho mình”. Bùi Trung Khải khong định tiếp tục chủ đề đó nữa, “Thêm một chén nữa chứ”.

“Được, thêm một chén nữa”.

Hai người ường như đều có ý định tránh nhắc lại chủ đề đó, quay sang nói về bóng đã, bóng rổ, thương trường, xã hội đen một cách sôi nổi, không bàn chuyện phụ nữ nữa.

Tề Huy suy nghĩ. Hồi nhỏ anh luôn theo đuôi Bùi Trung Khải, Bùi Trung Khải đã trực tiếp ảnh hưởng tới giá trị quan và thẩm mỹ của anh. Càng nghĩ đến Cố Hứa Ảo, anh lại càng cảm thấy htú vị, quan trọng nhất là cô gái này đã khiến Bùi Trung Khải phải chấp nhận thua cuộc. Anh không từ chối một cuộc tình, nếu tác dụng của nó lại là đánh bạn sự tự tin của Bùi Trung Khải thì càng tuyệt.

Sau một tháng chuẩn bị, công việc đàm phán cuối cùng đã triển khai đến giai đoạn cuối, phía đối tác nước ngoài mấy ngày sau cũng sẽ tới ở trong khách sạn này. Là phiên dịch, Cố Hứa Ảo đã sửa sang gần xong các báo cáo của các bê, Tống Văn Khải đã được ông ty gọi về, thời gian cuối này, mọi công việc ở đây đều do một mình cô đảm nhận. Tối hôm qua, cô đã thức trắng đêm chỉnh sửa tất cả các văn bản dịch, ngày hôm nay đem giao cho nhân viên phục vụ in ấn.

Lỗ Hành nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của Cố Hứa Ảo, thương cô vất vả quá. Cố Hứa Ảo vỗ vai cô ấy cười nói: “Cậu cũng vậy”. Pha một cốc cà phê, vừa ngồi xuống ghế, thì nghe có ai đó gọi tên mình, Cố Hứa Ảo nhìn, người phụ trách thẩm định đang vẫy cô, cô đứng dậy bước tới, đi theo vào trong thì nhìn thấy mấy người, trong đó có Bùi Trung Khải.

“Phiên dịch Cố, sao trong báo cáo cuối cùng lại thiếu mất một phần?”. Bùi Trung Khải hỏi, mặt tối sầm.

Cố Hứa Ảo sững người, thầm nói, không thể nào, tối hôm qua cô đã đối chiếu theo thứ tự từng phần một, sao lại có thể thiếu một phần?

“Báo cáo tổng cộng là mười một phần, tôi sắp xếp theo mục lục, không thể nào thiếu một phần được, có thể xem trên bản điện tử, là mười một bản”. Cố Hứa Ảo nói một cách chắc chắn.

“Làm sao lại là mười một phần, rõ ràng là là mười hai phần. Cô Lỗ, thế này là thế nào?”. Bùi Trung Khải mặt trầm như nước.

Cố Hứa Ảo nhìn Lỗ Hành, Lỗ Hành nhìn Bùi Trung Khải bằng ánh mắt nghiêm trang, nói với vẻ khẳng định: “Đúng là mười hai phần”.

Cố Hứa Ảo mặt nóng như phải bỏng, sơ suất lớn như thế này từ trước đến nay cô chưa từng bao giờ phạm phải, “Mục lục mà tôi nhận được là mười một phần..”.

“Là một thành viên của tổ hạng mục, cô không cần quan tâm đến tiến triển của công việc hay sao? Lẽ nào người ta giao cho cô bao nhiêu thì cô làm bấy nhiêu còn mình thì không cần đối chiếu kiểm tra? Chúng ta làm việc theo nhóm, điều này cô phải biết”. Bùi Trung Khải cắt ngang lời giải thích của Cố Hứa Ảo.

Mọi người đều nhìn Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo, nhất thời không ai xen vào. Một lúc lâu sau, Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng, biết lỗi nói: “Tôi sẽ hoàn thành công việc vào trước buổi sáng mai”. Nói xong quay người ra đi.

Lỗ Hành trừng mắt nhìn Bùi Trung Khải, nói: “Vừa rồi anh lớn tiếng quá rồi đấy, có thể bọn họ đã làm sai thật”.

“Mỗi một khâu đều phải sửa chữa, phải chịu trách nhiệm cho khâu tiếp theo, đồng thời cũng phải giám sát khâu trước đó, nếu người ở khâu trước làm sai cũng không có nghĩa là cô ấy không đáng trách”. Bùi Trung Khải đáp, hoàn toàn không nể mặt Lỗ Hành.

Thực ra, những điều mà Bùi Trung Khải nói là đúng, Lỗ Hành cũng không tiện nói gì thêm, dù gì thì Bùi Trung Khải cũng đang làm việc cho Nhạc Trung.

Lỗ Hành và Bùi Trung Khải từ ngoài trở về đã là hơn bảy giờ tối, những người khác đều đã ra về, chỉ còn lại bóng của Cố Hứa Ảo trong góc. Lỗ Hành bất giác ngẩng đầu lên nhìn Bùi Trung Khải một cái, mắt của Bùi Trung Khải cũng vừa rời khỏi người Cố Hứa Ảo và dừng lại trên tập tài liệu trên tay.

“Cũng không còn sớm nữa, cùng đi ăn cơm chứ?”. Bùi Trung Khải nói với Lỗ Hành.

“Được. Anh chờ một chút, để tôi đi gọi Hứa Ảo”.

Chắc chắn Cố Hứa Ảo đã nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Lỗ Hành thở dài, bước tới, “Hứa Ảo, đi ăn cơm cùng đi, ăn rồi về làm”.

Quay lại nhìn Lỗ Hành, Cố Hứa Ảo cười, đáp: “Tôi sợ không kịp, tôi không đi đâu”. Cô nói thật lòng, phải dịch hơn chục trang từ tiếng Trung và tiếng Anh rồi sắp xếp thống nhất theo yêu cầu, chế thành bản điện tử để có thể giao nộp sáng sớm mai, quả thật là khối lượng công việc rất lớn.

“Không được, không ăn thì không được”, Lỗ Hành nói, tay kéo Cố Hứa Ảo.

“Lỗ Hành thực sự không kịp nữa, cậu hiểu điều đó rõ hơn mình mà”. Cố Hứa Ảo chớp mắt nhìn, Lỗ Hành nói rất thật lòng.

Bùi Trung Khải thấy Lỗ Hành quay lại một mình cũng không hỏi nhữung chuyện khác mà chỉ bảo: “Ăn ở đâu?”.

“Tùy, kiểu gì cũng là cơm văn phòng thôi mà”.

Hai người xuống nhà hàng Trung Quốc dưới lầu ăn một bữa đơn giản, Lỗ Hành để Bùi Trung Khải gọi tới năm, sáu món, vội vàng nói cô ăn không nhiều.

Bùi Trung Khải trả lại menu cho người phục vụ, nói cháo và hai món nữa làm xong thì đưa thẳng lên phòng 1206 tầng mười hai, tiền tính vào bàn này. Sau đó, anh nhìn Lỗ Hành và nói: “Chuyện này cô cũng không cần phải lo, cứ ăn ngon miệng đi”. Lỗ Hành không nói gì, bụng nghĩ thầm, cuối cùng thì là tôi lo hay anh lo?

Chờ Lỗ Hành ăn xong lên tới nơi, thấy Cố Hứa Ảo vẫn ngồi yên, đồ ăn bên cạnh vẫn chưa hề động đến.

“Sao lại chưa ăn, đã không đi rồi thì cũng phải ăn một miếng chứ?”.

Cố Hứa Ảo dường như giật nảy mình, “À, chờ lát nữa, để xong nội dung này đã..”.

“Vẫn còn còn nhiều lắm. Dù gì thì cậu cũng phải ăn đã , cùng lắm cũng chỉ mất hơn chục phút thôi”.

Nghe lời Lỗ Hành , Cố Hứa Ảo cuối cùng cũng gạt chột sang một bên, “Thôi được, mình mà không ăn cậu lại lôi thôi cả nửa ngày mất”.

Húp một ngụm cháo ngô thịt vịt , độ nóng rất vừa, những hạt ngô bọc lấy lát thịt trôi xuống chiếc dạ dày trống rỗng khiến Cố Hứa Ảo thấy dễ chịu, trong lòng vô cùng cảm động.

“Cám ơn cậu, Lỗ Hành”.

Lỗ Hành do dự một lúc, mới nói: “Đó là Bùi Trung Khải gọi cho cậu đấy.

Cố Hứa Ảo ngừng nhai, rồi nói với vẻ không để tâm, “Dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu cậu không giục mình ăn thì cháo nguội rồi sẽ không ngon như vậy nữa”.

“Thực ra, hôm nay Bùi Trung Khải cũng hơi nóng..”.

“Mình hiểu,đúng là mình chưa tốt, anh ấy nói đúng nếu ai cũng chỉ biết việc của mình, không trao đổi thì công việc của chúng ta không thể nào mà tốt được”. Cố Hứa Ảo cắt ngang lời của Lỗ Hành, nói với vẻ rất vội vã, “Được rồi, ăn xong rồi , phải làm tiếp thôi”. Nói rồi cười rất tươi với Lỗ Hành, “Cậu định làm giám công đấy à ? Cậu mau về đi, không cần ở lại đây với mình đâu, cậu cũng có nhiều việc làm lắm cơ mà”.

Nhìn bóng nghiêng của, Lỗ Hành lắc đầu, cô ấy không cho cô thời gian và cơ hội để nói về Bùi Trung Khải .

Ngồi trong chiếc xe dưới sân, rất dễ dàng nhìn thấy đèn trong một căn phòng ở tầng mười hai vẫn sáng. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm. Ở nhà đọc sách và tra cứu tư liệu xong, Bùi Trung Khải vẫn không sao thuyết phục được mình đi ngủ, cuối cùng lại lấy chìa khóa lái xe đến khách sạn, thấy đèn vẫn sáng đúng như dự đoán của anh. Dường như đã quyết định xong, anh tắt thuốc, xuống xe, đi lên gác. Trong phòng họp lớn ở tầng mười hai vẫn chỉ có cái bóng đơn độc của Cố Hứa Ảo, anh quay người rót một cốc sữa, cho vào lò vi sóng hâm nóng, rồi đặt bên cạnh Cố Hứa Ảo.

“Không cần phải lo cho tôi, sắp xong rồi. Lỗ Hành,cậu lên gác ngủ đi”. Một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp, quay lại nhìn cô mới biết đó là Bùi Trung Khải.

“Cần phải nghỉ thì phải nghỉ”. Bùi Trung Khải dựa vào mép bàn, nhìn khuôn mặt hơi sưng lên của Cố Hứa Ảo bị ánh sáng của màn hình làm cho xanh xao, trong lòng thấy xót, cô đã thức liền mấy đêm rồi.

“Tôi không muốn lại bị trách mắng nghiêm khắc vì cùng một việc”. Cố Hứa Ảo vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím.

“Hình như cô có suy nghĩ khác?”.

“Không có gì. Tất nhiên là tôi biết mình mắc lỗi gì”.

“Uống cốc sữa đi”.

“Không uống”.

“Cô nghĩ là tôi lấy việc công để trả thù riêng sao?”.

“Tôi không ấu trĩ như vậy. Tổng giám đốc Bùi, anh ở đây gây trở ngại rất lớn cho công việ của tôi. Tôi không có thời gian nói chuyện với anh về nguyên nhân sai sót. Nếu anh bằng lòng cho tôi bài học thì có thể chọn thời điểm khác”.

Nhìn Cố Hứa Ảo một hồi lâu, Bùi Trung Khải đứng dậy, chậm rãi nói: “Được rồi, tôi đi, nhớ uống sữa đấy. Những nội dung cần phiên dịch sau này còn rất nhiều, cô không có thời gian ốm đâu”.

Tiếng chân bước xa dần, Cố Hứa Ảo thở ra một hơi, lúc lắc đầu, rồi tiếp tục làm việc.

Khoảng ba giờ sáng, công việc cuối cùng đã xong., Cố Hứa Ảo gửi bản thảo tới chỗ in ấn. Tối hôm qua cô đã liên hệ với bộ phận đó. Sáng sớm họ sẽ tới để in và đóng thành tập. Cố Hứa Ảo thu dọn cốc sữa và đồ ăn đã nguội ngắt, cho vào sọt rác, sau đó xách laptop về nhà.

Đêm cuối hạ, thủ đô vào giờ này đã hết náo nhiệt, trở lại vẻ yên tĩnh, đâu đây đã thấy thoảng hơi lạnh của mùa thu. Cô nhớ đến hồi năm cuối đại học, vừa làm luận văn vừa hiệu dịch gấp lại còn phải chuẩn bị thi chứng chỉ phiên dịch, mỗi ngày chỉ ngủ có ba, bốn tiếng, và cũng thường xong việc trở về nhà khi trời sắp sáng. Những lúc đó trong lòng tràn đầy hy vọng, còn bây giờ chỉ là một thân hình mỏi mệt.

Sáng sớm hôm sau,Lỗ Hành nhìn Cố Hứa Ảo đang sắp xếp lại văn bản báo cáo, giật mình, hỏi:

“Cậu không về à?”.

“Vừa mới đến”.

“Hôm qua mấy giờ cậu về?”.

“Sau khi cậu về không lâu”.

Lỗ Hành nhìn đôi mắt thâm quầng của Cố Hứa Ảo, biết cô ấy không muốn nói nhiều về chuyện đó, bèn khuyên: “Cậu tiêu hao sức lực nhiều quá đấy, cẩn thận kẻo lao lực”.

Cố Hứa Ảo cười, đáp: “Mình là dân đen thấp cổ bé họng, làm sao mà chết nhanh như thế được?”.

“Hứa Ảo, đã có ai nói với cậu, cậu là một cô gái rất đáng yêu chưa?”. Lỗ Hành vuốt má Cố Hứa Ảo, khen: “Thật đấy, cậu có vẻ lạnh lùng của type người truyền thống, rất yêu nghề, rất thẳng thắn, khi cậu cười thì thực sự mê hồn, chỉ có điều cậu rất ít cười mà thôi”.

Cố Hứa Ảo ngây người, sau đó hắng giọng bối rối: “Đừng có thử thách mình, xu hướng tình cảm của mình hiện tại rất mơ hồ”. Nói xong, cô không nín được cười, bụng thầm khen, luôn châm chọc cho người khác vui vẻ, Lỗ Hành còn trẻ mà đã rất biết thương người, đó là một trong số vài người tốt mà cô gặp được hơn hai mươi năm qua.

Bùi Trung Khải bước vào bắt gặp đúng lúc Cố Hứa Ảo khoác vai Lỗ Hành, mắt cười tít, có thể nhận ra đó là nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Anh đã từng nhìn thấy nụ cười châm biếm, nụ cười lạnh lùng và nụ cười e dè, mặc dù nó ở miệng người đẹp không thể coi là xấu, nhưng đều không thể đẹp và xao xuyến lòng người giống như nụ cười ấy. Trong lòng thấy cảm động, anh bèn rẽ vào.

Cố Hứa Ảo không kịp thay đổi sắc mặt, nhưng nụ cười đã dần dần tan biến trên khóe môi. Lỗ Hành sợ mọi người đều khó xử, bèn đáp: “Chuyện đàn bà, anh tò mò làm gì? Tò mò giết chết con mèo đấy”.

Bùi Trung Khải đáp với vẻ rất bình tĩnh: “Không nói thì thôi, hà tất phải chụp mũ cho tôi thế”. Nói xong đi thẳng vào phòng họp.

Cố Hứa Ảo vẫn thấy hơi lo, mặc dù tay làm việc nhưng tai vẫn dỏng lên nghe mọi động tĩnh từ phòng họp, Lỗ Hành tuyên bố, tối nay đối tác nước ngoài sẽ tới Bắc Kinh, vòng đàm phán đầu tiên sẽ bắt đầu vào buổi chiều mai, nhân viên và các bộ phận liên quan chuẩn bị cho thật tốt, bắt đầu từ hôm nay, các thành viên trong tổ đàm phán đều phải ở lại khách sạn.

Cố Hứa Ảo biết, thử thách đã đến. Mặc dù thời gian vừa qua tiếp xúc với các nội dung chuyên ngành không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm phiên dịch cho một lần mua bán sáp nhập công ty xuyên quốc gia. Cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, cứ lẩm nhẩm đọc tư liệu và cố gắng nhồi nhét vào đầu tất cả những gì tai nghe mắt thấy gần đây. Buổi tối ăn cơm cũng vội vàng rồi lại chạy lên gác, xem hết mấy đĩa DVD về các cuộc đàm phán thương nghiệp rồi mà vẫn không thấy yên tâm. Đúng lúc cô đang nằm vắt chân lên giường xem tài liệu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Cố Hứa Ảo nói to: “Cửa không khóa đâu” rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

“Căng thẳng quá phải không?”. Cố Hứa Ảo thấy bất ngờ khi Bùi Trung Khải đến một mình, cô cứ tưởng đó là Lỗ Hành. Trong lòng đang lo lắng, cô chẳng còn hơi sức đâu mà đề phòng, bèn đáp: “Tổng giám đốc Bùi tìm tôi có việc à?”.

“Cái này cho cô, có thể giúp cho cô đôi chút”. Bùi Trung Khải đặt đĩa DVD lên bàn, ánh mắt nhìn Cố Hứa Ảo như hữu ý như vô tình, sau đó rời mắt nhìn vào chiếc giường để đầy tài liệu. Cố Hứa Ảo thấy sởn gai ốc, hình như người đàn ông này đã nhìn thấy rõ tâm trạng lo lắng, căng thẳng của cô.

Bùi Trung Khải không ở lại lâu, có điều trước khi rời đi, mắt dừng lại trên người Cố Hứa Ảo mấy giây, khi bước ra tiện tay đóng cửa lại và nói: “Khách sạn cũng chưa hẳn đã an toàn, tốt nhất vẫn nên khóa cửa lại”.

Chờ anh đi khỏi, Cố Hứa Ảo nhảy xuống giường chạy đến khóa trái cửa lại, rồi đứng tựa vào cửa thở, tay đập đập lên ngực. Lúc đó đột nhiên cô mới nhận ra rằng mình chỉ mặc áo phông, cúi xuống nhìn có thể nhìn thấy thấp thoáng bờ ngực. Cái nhìn đầy ý tứ sâu xa và câu nói sau cùng của Bùi Trung Khải có lẽ muốn nhắc tới điều này, vừa xấu hổ, vừa giận dữ Cố Hứa Ảo nghĩ, dù sao thì cũng không phải chưa từng nhìn thấy.

Nhìn sang chiếc đĩa Bùi Trung Khải mang đến, Cố Hứa Ảo thầm tự hỏi, không biết trong đó có gì mà lại mang tới vào lúc nửa đêm và lại còn làm ra vẻ bí hiểm như thế nữa. Mở ra xem mới biết trong đó là toàn cảnh một cuộc đàm phán thương mại, có thể thấy đã có người lén quay lại. Xem xong cuộc đàm phán ấy, Cố Hứa Ảo thấy chấn động thực sự, mặc dù cô chỉ là phiên dịch, nhưng xét theo hiện tại thì thấy vai trò của phiên dịch hoàn toàn không dừng lại ở việc dịch trao đổi của hai bên mà cô còn phải tham dự vào cuộc đàm phán đó để có thể chuyển tải đúng thái độ của Nhạc Trung, vì cô là khâu cuối cùng và cũng là người cuối cùng chỉnh lại từng chi tiết.

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc mọi người đều bận, Cố Hứa Ảo đem chiếc đĩa lặng lẽ trả lại cho Bùi Trung Khải, cô khẽ nói: “Cám ơn, và cả sự tin tưởng của anh nữa”.

“Thấy thế nào?”. Bùi Trung Khải nhét chiếc đĩa vào trong túi áo.

“Hay lắm”. Cố Hứa Ảo quả tình không tìm ra lời nào thích hợp hơn.

“Có ích là tốt rồi”.

Đàm phán bắt đầu theo kế hoạch, ngoài và Cố Hứa Ảo, những người tham gia đàm phán đều là những người làm việc ở Nhạc Trung. Cố Hứa Ảo biết mình giữ sứ mệnh rất lớn, ai ở đây tiếng Anh đều rất tốt, nhất là Bùi Trung Khải, nói chuyện bằng tiếng Anh không có vấn đề gì, tác dụng của phiên dịch dường như chỉ là tranh thủ thời gian để người đàm phán củng cố trận tuyến.

Bắt đầu, bầu không khí đàm phán tạm coi là bình thường, nhưng đến nội dung bàn về giá cả thì trận tuyến của hai bên lập tức phong kín, không ai chịu nhượng bộ, giá phía nước ngoài đưa ra quá cao, còn giá Nhạc Trung trả không sao đáp ứng được yêu cầu của đối phương, con số của hai bên chênh nhau gần gấp đôi. Lần đàm phán đầu dường như chỉ là khởi động làm nóng người, hai bên đều dừng lại ở đó, tạm dừng đàm phán ở chỗ đôi bên biết giá của nhau.

Có mấy người chưa va chạm nhiều, nôn nóng lớn tiếng chửi đối tác nước ngoài đưa ra cái giá quá hoang đường, cao gần gấp đôi, nếu đúng như vậy thật thì người nước ngoài việc gì mà phải bán mỏ, cứ để kinh doanh thu lợi chả tốt hơn à. Bùi Trung Khải tỏ ra là người có nhiều kinh nghiệm, vừa ra khỏi phòng họp lập tức gọi Lỗ Hành và kỹ sư trưởng vào phòng họp. Cố Hứa Ảo biết công việc không bình lặng như vậy, hai bên đều có những con bài chiến lược, cuộc đấu cuối cùng chính là để xem ai lợi hại hơn mà thôi. Về đến phòng, cô lại đem tài liệu ra xem lại lần nữa.

Tình hình ngày thứ hai cũng gần như ngày thứ nhất, hai bên vẫn giằng co nhau về giá cả, mặc dù đã đưa thêm điều kiện ưu đãi khác, nhưng vẫn không thể làm cho đối phương điều chỉnh lớn về giá, họ chỉ giảm giá 10% mà thôi.

Ngày thứ ba không sắp lịch đàm phán, đã tổ chức buổi dã ngoại để làm dịu bầu không khí. Trong lúc leo Trường Thành, mọi người vui vẻ nói chuyện, cả hai bên dường như đã quên hẳn chuyện gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây hai ngày trước. Mọi người cùng nói tiếng Anh nên Cố Hứa Ảo không cần dịch, cô chậm rãi đi sau cùng. Bùi Trung Khải, Lỗ Hành và đối tác nước ngoài đi cùng nhau, hình như họ đang nói tới một chuyện rất hài, cười vang lên. Giọng của Bùi Trung Khải trầm ấm, vượt lên những âm thanh khác lọt vào tai Cố Hứa Ảo.

Cố Hứa Ảo bước đi từng bước, khi leo lên đỉnh, lại cảm giác rất không chân thực, có lẽ cảm giác thành công cũng chỉ như thế này. Đưa mắt nhìn về phía xa, tường thành dài và đài phong hỏa len lỏi giữa triền núi xanh như một con rồng khổng lồ. Gió từ đỉnh núi lùa đến, Cố Hứa Ảo không kìm được tay thành nắm đấm khua khua mấy cái.

“Cảm động thế sao?”. Bùi Trung Khải đã đứng bên cô từ lúc nào.

Nhớ tới chuyện chiếc đĩa, hoặc là hôm nay là một ngày thời tiết đẹp khiến người ta thấy sảng khoái, Cố Hứa Ảo mỉm cười, dễ chịu: “Chỉ là có chút hưng phấn”. Cô không tiện nói rằng vì ghét leo núi nên tận đến bây giờ cô mới đến Trường Thành.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười chân thành không chút xã giao của cô rực sáng như ánh vàng trước mắt Bùi Trung Khải, đó là nụ cười thuần khiết nhất và không mang chút phòng vệ nào mà lần đầu tiên Cố Hứa Ảo dành cho anh, nó thực sự rất rạng rỡ. Bùi Trung Khải bị nụ cười ấy mê hoặc, bất giác bước về trước một bước.

Gió trên núi thổi tới, vì Bùi Trung Khải vận động nhanh, hơi nóng trong người phả ra, ùa vào mặt Cố Hứa Ảo khiến mặt cô cũng nóng theo . Hơi thở ấy rất quen thuộc , nó khiến người ta thấy nao nao, Cố Hứa Ảo cảnh giác, chân bất giác lùi về sau một bước, cô quên mất là mình đang đứng trên bậc thềm chứ không phải chỗ đất bằng.

“Cẩn thận!”. Bùi Trung Khải kêu to, tay đưa ra đỡ nhưng vãn không kịp ngăn lại mà chỉ túm được một vạt áo của Cố Hứa Ảo. Có Bùi Trung Khải đỡ nên cú ngã của giảm được mấy phần nguy hiểm, cô kịp lấy lại tư thế , túm vội lấy bức tường , loạng choạng mấy cái rồi ngã xuống bậc thềm.

Lỗ Hành nghe kêu, vội chạy tới đỡ Cố Hứa Ảo, nhưng vì Bùi Trung Khải ở gần hơn nên đã đỡ trước. Cố Hứa Ảo kêu lên một tiếng “Ôi cha”, trán toát mồ hôi, có lẽ chân cô đã bị trẹo.

Cố Hứa Ảo định tránh đôi tay Bùi Trung Khải, nhưng vì cổ chân bị đau, lại nghĩ nếu mình cứ giằng co thì mọi người lại xúm đến giúp đỡ, hôm nay cô không phải vai chính, vì thế mới không giằng ra mà mặc cho Bùi Trung Khải dìu. Nhìn kỹ thì thấy tay và đầu gối của cô đều bị xây xát, lòng bàn tay bị mài trên tường đau rát. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lỗ Hành và vẻ thương xót của Bùi Trung Khải, cô cố nén cơn đau, cười và nói không sao, rồi còn cố đi mấy bước, tuy hơi cà nhắc nhưng vẫn làm ra vẻ không có vấn đề gì. Lỗ Hành cũng không tiện tỏ ra quá quan tâm, vì dù sao thì đối tác nước ngoài cũng đang có mặt ở đó, dặn Bùi Trung Khải chăm sóc cho Cố Hứa Ảo xong thì xuống núi.

Bùi Trung Khải luồn tay dưới nách đỡ Cố Hứa Ảo, để cô gần như dựa vào mình. Cố Hứa Ảo dường như có thể nghe thấy rất rõ tiếng đập trong lồng ngực Bùi Trung Khải, cô lắc đầu, cô gạt những ý nghĩ lạnh lùng, nín thở chầm chậm bước xuống bậc thềm. Ở phía trước mặt có người bán gậy, cô cố đi về phía đó một chiếc, thử một chiếc thì cũng thấy đỡ hơn. Cô ngẩng đầu lên nói với Bùi Trung Khải: “Anh nhìn này, tôi có gậy rồi, anh không cần dìu tôi nữa đâu”.

“Còn phải đi xuống rất nhiều bậc, chống gậy rất khó”. Bùi Trung Khải chau mày nhìn vẻ cố tránh của Cố Hứa Ảo , nói thật lòng, anh vẫn đang nghĩ đến cảm giác thích thú trong đoạn đường ngắn ngủi vừa rồi.

“Được rồi. Anh còn phải đi cùng khách chứ”. Cố Hứa Ảo biết, dù dã ngoại là thời gian rỗi rãi, nhưng có lẽ hai bên vẫn đang phải tìm hiểu nhau, Bùi Trung Khải phải tới giúp Lỗ Hành .

“Ở đó đã có Lỗ Hành , không có tôi cũng không sao”. Bùi Trung Khải vẫn ngoan cố dìu Cố Hứa Ảo.

“Tôi sẽ đi chậm, Lỗ Hành thực sự cần anh giúp”. Cố Hứa Ảo khẽ gạt cánh tay của Bùi Trung Khải.

Nhìn đôi mắt sáng rực đang nhìn mình một cách thành khẩn, Bùi Trung Khải biết Cố Hứa Ảo không nói dối. Đúng là anh cần phải tới giúp Lỗ Hành, nhưng còn Cố Hứa Ảo, cô đứng một mình, trán ướt đẫm mồ hôi không biết là vì nóng hay vì đau. Dường như thấy được vẻ do dự của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo làm ra vẻ không sao, nói: “Tôi thực sự không sao đâu, anh tới giúp Lỗ Hành đi”.

“Vậy thì..đừng cố quá đấy, nếu thấy không được thì phải gọi người giúp”. Bùi Trung Khải dặn, anh đã nghĩ thông, công việc hôm nay là hỗ trợ Lỗ Hành chứ không phải làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Cố gắng lấy sức dò từng bước một, khi xuống tới chân Trường Thành, vừa duỗi chân lập tức thấy đau nhói, Cố Hứa Ảo vén quần lên, cổ chân đã sưng vù. Cô gọi điện đến khách sạn, cô biết mọi người còn có những hoạt động khác, Bùi Trung Khải và Lỗ Hành nhất thời chẳng tìm thấy đâu, hơn nữa lại cũng không tiện làm phiền họ, nhìn thấy một người phụ trách của tổ hạng mục họ Vương, Cố Hứa Ảo bèn chào và nói về nhà lấy một ít thuốc rồi sẽ quay trở lại, nhờ anh ta báo lại với Lỗ Hành một tiếng. Người ấy biết chân Cố Hứa Ảo bị thương, nhanh chóng đồng ý, lại còn nhiệt tình ra cổng gọi taxi giúp cô.

Thực ra cũng thấy hơi lo cho Cẩu Thặng Nhi, cô bảo người lái xe chờ cô ở cửa, còn cô vào nhà lấy lọ dầu hoa hồng, cao dán và một ít Vân Nam bạch dược, rồi tới chỗ gửi thú cưng thăm Cẩu Thặng Nhi một lúc sau đó mới quay lại khách sạn, đi chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Đàm phán tiếp tục tiến hành sau một ngày tạm thời nghỉ, lần này khác với mấy ngày trước, đối tác không hề tỏ ra hứng thú chút nào đối với những lý do mà Nhạc Trung trình bày, ai cũng chau mày nhăn trán, dường như rất không kiên nhẫn.

Trong lòng Cố Hứa Ảo thấy rất coi coi thường, vẻ mặt tươi cười khi nói “Very beautiful” ngày hôm qua ở Trường Thành đâu mất rồi.

Sau khi Nhạc Trung trình bày xong, người đàm phán chính của đối phương chống tay lên bàn, người nghiêng về phía trước, mắt nhìn những người của Nhạc Trung với vẻ dữ dằn, sau đó noi ra một con số.

Cố Hứa Ảo biết con số đó là giá báo của đối phương, suýt nữa thì cô kêu to lên rằng quá hoang đường, cao hơn gần 30% so với giá lần trước. Chẳng phải ngày hôm trước đã giảm giá xuống rồi sao? Sao lại tăng như vậy, hơn nữa lại còn cao hơn cả giá lần đầu. Điều này cho thấy nếu không phải là đối phương không muốn tiếp tục giao dịch này nữa thì cũng là họ đã nắm được những điều có lợi cho phía mình. Cố Hứa Ảo không nén được đưa mắt nhìn về phía Nhạc Trung, sắc mặt của và thậm chí là tất cả những người khác đều trắng bệch, nhìn sang Bùi Trung Khải , thì thấy mặt anh tái hẳn đi, bàn tay nắm lại thành nắm đấm nổi cả gân. Cố Hứa Ảo biết mình đã đoán đúng.

Buổi đàm phán kết thúc, cả nhóm người vội vã đi về phòng họp, cứ tưởng rằng chuyến du lịch Trường Thành ngày hôm qua sẽ khiến đàm phán càng thuận lợi, ai ngờ đối thủ lại nhân đó chuẩn bị và ra đòn như thế. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, chủ nhiệm Trịnh đưa mắt nhìn từng người, sau đó dằng từng tiếng: “Là ai tiết lộ bí mật?”.

Sáu chữ ấy như sáu con dao đột nhiên cắm vào tim từng người, chấn động và không thể tin, phẫn nộ và thấy oan uổng, hiện lên trên mặt mọi người. Dường như cũng đã dự liệu trước rằng sẽ chẳng có ai đứng ra nên chủ nhiệm Trịnh nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói to: “Phó chủ nhiệm Lỗ, cô cho rà soát lại một lượt hành tung của tất cả mọi người từ hôm qua tới hôm nay, xem ai chưa nộp di động, ai tiếp xúc với bên ngoài, và ai rời khỏi khách sạn một mình”.

Theo đề nghị bảo mật, tất cả những người chủ chốt tham dự đàm phán đều không được liên hệ với bên ngoài cho đến khi đàm phán kết thúc. Cố Hứa Ảo không phải là nhân viên của tổ hạt nhân, cô chỉ tham dự đàm phán, hoàn toàn không biết gì về chiến lược và giá cả , nhưng vì là phiên dịch nên vẫn trong phạm vi.

Tất cả mọi người đều lắc đầu. Cố Hứa Ảo đứng bằng một chân thấy mệt, lúc đó mới sực nhớ ra cái chân bị thương và chuyện mình về nhà lấy thuốc hôm qua. “Hôm qua tôi về nhà lấy thuốc, trước khi về tôi có xin phép tổ trưởng Vương”. Cố Hứa Ảo lên tiếng phá tan sự im lặng. Câu nói của cô chẳng khác gì một trái bom vừa được ném ra, mọi người lập tức ồn ào.

“Đúng như thế không?”. Không đợi Lỗ Hành nói, chủ nhiệm Trịnh nhìn về phía tổ trưởng Vương.

Tổ trưởng Vương lúng túng, anh ta là người nhát gan, sợ liên lụy, vội đáp: “ Đúng, nhưng phiên dịch viên Cố nói là đi khám chân, còn sau đó cô ấy đi đâu, làm gì tôi không biết”.

Cố Hứa Ảo mở to mắt, không biết nói gì, những lời của tổ trưởng Vương đều là thật, nhưng sao nghe lại thấy không ổn. Như có một lớp mây mù giăng trong lòng, mỗi lúc một thêm nặng, nếu không có ai đứng ra chịu trách nhiệm hoặc nếu kẻ để lộ thông tin không bị phát hiện, thì có lẽ cái họa này cô sẽ lãnh đủ.

“Hứa Ảo, cô tới bệnh viện nào, hãy nói cho mọi người biết”. Lỗ Hành nhìn Cố Hứa Ảo, một ánh lo lắng và nghi ngại thoáng hiện lên trong mắt.

Cố Hứa Ảo biết hàm ý trong câu nói đó của Lỗ Hành, nếu có thể đưa ra phiếu khám của bệnh viện ra thì ít nhiều cũng có thể chứng minh được sự trong sạch của cô. Lúc này Lỗ Hành chưa hẳn đã tin tưởng cô, chỉ là muốn gạt bỏ lớp mây mờ che giấu sự việc để tiện làm rõ.

“Tôi không tới bệnh viện, vì tôi thấy nó không nặng lắm, mà về nhà lấy một ít thuốc”. Cố Hứa Ảo biết câu nói của mình gây ra phản ứng như thế nào, cọng rơm Lỗ Hành đưa ra, cô không thể dùng đến, câu nói rất thật lúc này nghe ra lại càng gợi sự hiềm nghi.

Đúng như dự đoán, mọi người im lặng một lát rồi sau đó thì thầm. “Chuyện hôm nay dừng ở đây, có chuyện gì tôi sẽ báo mọi người. Hứa Ảo, chân cô bị đau, cô cứ ngồi xuống trước đi”. Lỗ Hành chấm dứt những lời xì xầm của mọi người, rất rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy chỉ làm không khí thêm căng thẳng và cũng chẳng giải quyết sự việc.

Cố Hứa Ảo cảm thấy rất mệt, cứ phải cắn răng chịu nỗi đau ở chân và nỗi đau khổ trong lòng, rồi trả lời từng câu hỏi, cô đã cảm thấy cảnh ngộ của mình thế nào.

Cô đã kiên cường như thế đứng trước mặt đám đông, thậm chí thân hình lúc trước đứng tựa vào bàn cũng đã đứng thẳng lên. Sự gắng gỏi cố đứng cho thẳng khiến chiếc chân bị đau càng nhói buốt. Tất cả mọi người khi đi ngang qua cô đều bất giác nhìn cô một cái hoặc có ý đi tránh ra. Bùi Trung Khải là người sau cùng đi qua cô, dường như anh hơi dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi.

Cố Hứa Ảo bỗng nhiên cảm thây mắt cay xè, tấm lưng của Bùi Trung Khải dần dần thu nhỏ lại trước mắt cô rồi mất dần ở cửa, từ đầu chí cuối anh đã không nhìn cô lấy một cái. Cô cố gắng chớp chớp mắt, mắt không có nước mắt càng trở nên khói chịu, tay chống gậy, cô nhích dần từng bước ra ngoài cửa. Không thể trách Lỗ Hành, vì lúc này hẳn cô ấy rất rối, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định bị cấp trên trách móc. Không trách mọi người, người khôn giữ mình chẳng phải chuyện sai, trong tình huống không rõ ràng, tất nhiên họ phải giữ khoảng cách với người đáng nghi ngờ nhất rồi. Nghĩ đến Bùi Trung Khải , trong lòng cô cảm thấy rất buồn, hôm qua anh còn tỏ ra lo lắng cho chiếc chân của cô như vậy, thậm chí cô còn bị hành động quan tâm, chăm sóc của anh cảm hóa,ai ngờ anh ta chẳng qua cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi, sợ bị liên lụy, sợ bị nghi ngờ. Có điều có gì mà không thể xảy ra, dựa vào đâu mà không thể sợ bị liên lụy, dựa vào đâu mà anh phải tin cô?

Đàm phán buộc phải dừng lại, tin tức nhanh chóng truyền đến tổng bộ, ngay tối hôm đó chủ tịch hội đồng quản trị và mấy lãnh đạo cao cấp lập tức bay tới Bắc Kinh. Nghe báo cáo, lông mày lãnh đạo cứ nhíu chặt. Trầm ngầm một hồi, Lỗ Hải Phong đột nhiên hỏi: “Chủ nhiệm Trịnh, anh cảm thấy khả năng phiên dịch kia tiết lộ bí mật có lớn không?”.

“Bản thân phiên dịch Cố không tiếp xúc với những thứ quan trọng như vậy, cô ấy chỉ là phiên dịch mà thôi, nhưng cô ấy có tiếp xúc với những người trong tổ hạt nhân. Cái chính là ngày hôm trước cô ấy ra ngoài khoảng hai tiếng, trong thời gian đó không ai biết thực sự đã làm gì”. Chủ nhiệm Trịnh báo cáo thật.

“Vậy theo phán đoán của anh, nếu cô ấy là người tiết lộ bí mật , thì nhất định phải có người hợp tác với cô ấy? Nếu không, với chức trách của cô ấy thì không thể có được tư liệu về giá thấp nhất của chúng ta đúng không?’. Lỗ Hải Phong chất vấn.

“Cũng không lọai trừ khả năng cô ấy tự mình đánh cắp”.

“Khả năng sau cùng lớn tới đâu?”.

“Gần như không ai có khả năng ấy, tài liệu ở phòng tôi, ngoài tôi ra, không cho phép bất cứ ai vào phòng hoặc lấy danh nghĩa của tôi để mở cửa phòng, điều này tôi đã quán triệt với khách sạn”.

“Vậy có thể có khả năng nhân viên phục vụ đánh cắp không?”.

“Tài liệu đều được để trong két bảo hiểm. Tôi có thể đảm bảo điều này không thể”. Chủ nhiệm Trịnh cũng đầm đìa mồ hôi khi bị chủ tịch hội đồng quản trị chất vấn, dường như tất cả mọi khâu đều có khả năng để lộ bí mật.

“Các anh phải điều tra riêng về việc này, nhất định không được làm ầm ĩ, như vậy sẽ đánh động kẻ gian làm hỏng quan hệ hợp tác và cũng khiến cho Nhạc Trung thêm rối ren”. Những điều lo lắng của Lỗ Hải Phong không phải không có lý, nếu sự việc này mà bị báo giới khui ra thì chức chủ tịch hội đồng quản trị của ông cũng khó mà tiếp tục, một doanh nghiệp lớn mà lại có người bán tin thì không phải là chuyện nhỏ.

“Về phiên dịch, vẫn phải dùng, còn dùng như thế nào thì các anh phải tính. Nguyên tắc xử lý chuyện này, một là không làm ồn ào, hai là không lơi lỏng, ba là không để oan, bốn là phải triệt để”.

Chủ nhiệm Trịnh và Lỗ Hành vội gật đầu, Lỗ Hải Phong tỏ ra mệt mỏi, đang định xua tay bảo mọi người đi ra, thì chủ nhiệm Trịnh có việc khác muốn báo cáo, Lỗ Hải Phong bèn bảo các sếp phó nghỉ trước. khi trong phòng chỉ còn lại một mình chủ nhiệm Trịnh, Lỗ Hải Phong day trán, nói: “Anh nói đi”.

“Chủ tịch, thực ra sự việc không tệ tới mức ấy. Những điều này cũng đã được chúng ta dự định trước cả rồi”. Chủ nhiệm Trịnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chủ tịch hội đồng quản trị , nói khẽ.

“Như vậy là có ý gì?”, vẻ mặt của Lỗ Hải Phong không thay đổi.

“Trong khi chuẩn bị phương án đàm phán, chúng tôi đã nghe theo đề xuất của tổng giám đốc Bùi bên Trung Đỉnh, xây dựng hai phương án. Tổng giám đốc Bùi là người có khá nhiều kinh nghiệm, đã từng tư vấn cho không ít doanh nghiệp trong nước, đã từng tham dự không ít lần đàm phán, và đã kể cho chúng tôi biết về các sự việc tương tự. Xét đến tầm quan trọng và tính cơ mật của sự việc, chúng tôi đã không nói ra ngoài về phương án thứ hai, thậm chí cũng chưa báo cáo với chủ tịch. Lúc đó chúng tôi làm như vậy cũng chỉ để để phòng, không ngờ lại xảy ra thật. Điều mà chúng tôi thấy sửng sốt là quả nhiên có người làm nội gián cho đối phương trong nội bộ chúng ta. Có một điểm tương đối yên tâm là những người trong tổ hạt nhân nhiều khả năng là người trong sạch, vì giá mà đối phương biết được chỉ là giá của phương án đầu. Vì thế người mà chúng ta tìm kiếm sẽ nằm ở vòng ngoài”.

Mãi cho tới lúc đó, mặt Lỗ Hải Phong mới giãn ra đôi chút, ông vỗ vào vai chủ nhiệm Trịnh, nói: “Đúng là gừng càng già càng cay, sách lược này rất tốt, hội đồng quản trị không trách mọi người, thương trường là chiến trường, việc dùng binh không nề dối trá. Hãy mời tổng giám đốc Bùi đến đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta”.

Sự việc dường như không có tiến triển gì, Cố Hứa Ảo vẫn là đối tượng mọi người tránh né, trong những ngày không có đàm phán, Cố Hứa Ảo ở lỳ trong phòng đọc tài liệu, không biết có làm phiên dịch nữa hay không, đến lúc này tổ hạng mục vẫn không đưa ra bất cứ ý kiến gì.

Mấy ngày liền cũng không xuất hiện, chỉ có Lỗ Hành là tới rủ cô đi ăn cơm , nhưng cô đều từ chối. Đến buổi chiều ngày thứ tư, cuộc đàm phán khởi động trở lại, Cố Hứa Ảo vẫn làm phiên dịch, khiến mọi người không khỏi thấy ngạc nhiên.

Trước những con mắt thương hại và nghi ngờ, Cố Hứa Ảo vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhạc Trung không giải thích thẳng về chuyện này, có nghĩa là vẫn còn nghi ngờ. Cô là người trong sạch, tất nhiên là không muốn chịu đựng bất cứ sự nghi ngờ nào. Cô chỉ biết cố gắng hết sức minh để làm công việc trước mắt. Yêu thương, chia sẻ với Lỗ Hành, xích lại gần Bùi Trung Khải, giờ đây đều trở thành ảo tượng.

Cố Hứa Ảo đi ăn cơm ,cô bước từng bước cà nhắc ở hành lang. Đột nhiên có người đỡ vai cô từ phía sau, Cố Hứa Ảo quay đầu lại thì nhìn thấy nửa khuôn mặt của Bùi Trung Khải, cô giật mình, vội gạt tay Bùi Trung Khải ra. Bùi Trung Khải không đưa tay ra nữa mà đi theo phía sau. Cố Hứa Ảo cảm thấy căng thẳng khi có người đi theo, bèn đứng lại, nói:

“Tổng giám đốc Bùi đâu có bị trẹo chân, sao lại cứ tập đi theo sau một người què như vậy?”.

“Vì sao lại cứ phải cố tỏ ra như vậy?”.

“Chẳng qua là tôi tự cứu mình mà thôi, làm gì có chuyện cố tỏ ?”.

“Nếu Nhạc Trung đã để cho cô tiếp tục làm phiên dịch, thì không cần phải nghĩ nhiều tới những việc khác”.

“Ý anh muốn bảo tôi là nên cảm kích vì điều đó?”. Cố Hứa Ảo không kìm được ăn miếng trả miếng.

“Thanh giả tự thanh (*), việc gì phải để ý những lời nói đó”.

(Thanh giả tự thanh: Trong sạch thì sẽ tự được minh oan)

“Tôi cần phải để ý sao? Nếu không phải là Nhạc Trung mời tôi tiếp tục làm phiên dịch, thì có lẽ tổng giám đốc Bùi sẽ không tiện giúp đỡ một kẻ què quặt. Rước họa vào thân e tránh còn không kịp, huống chi lại là chuyện hai người lén lút qua lại. Giám đốc Bùi, anh tới đâu vậy, nếu anh đi theo lối này thì tôi xin đổi sang đường khác. Nếu anh không để bụng thì nhờ anh đổi sang một thang máy khác, hoặc là chờ cho một lúc”.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Bùi Trung Khải sầm mặt, đứng nhìn Cố Hứa Ảo mà không bước vào bên trong. Cố Hứa Ảo cười lạnh lùng, nếu đã sợ dị nghị thì việc gì phải tỏ ra là người tốt.

Nhạc Trung cử một người đến giúp Cố Hứa Ảo dịch tài liệu, cô cảm thấy không mấy dễ chịu. Có lẽ họ vẫn theo sát kẻ bị tình nghi là cô, chưa bỏ qua cho kẻ tiết lộ bí mật thật sự.

Trong cuộc đàm phán bắt đầu lại, Cố Hứa Ảo cảm thấy trong khẩu khí của Nhạc Trung đã có một chút thay đổi, dường như đã có sự đề phòng đối với việc để lộ bí mật lần trước, mặc dù những người đàm phán bề ngoài tỏ ra vẫn rất hòa hợp với đối tác nước ngoài, nhưng Cố Hứa Ảo có thể cảm thấy thực ra Nhạc Trung cũng đã có sẵn con bài. Hèn chi họ không vội vàng tìm ra kẻ đã bán tin tức, có lẽ họ đã biết rõ đó là ai, nhưng vẫn coi cô là vật tế thần để chờ hạ màn. Những suy nghĩ ấy không khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của Cố Hứa Ảo khiến cô đã có một sơ suất nho nhỏ trong cuộc đàm phán ngày thứ hai.

Nhân viên kỹ thuật của Nhạc Trung trình bày các yếu tố trong giá cả của đối tác, nhưng đối tác lại tỏ ra rất coi thường điều đó, lúc đầu còn phản bác lại một cách lịch sự, như sao đó thì tỏ ra rất coi thường số liệu về tổng giá trị sản xuất năm cuối và lợi ích thu được dự tính trong tương lai theo tính toán từ tỉ lệ lợi ích thu được hằng năm. Họ còn tỏ ra cười nhạo vì sao Nhạc Trung lại có thể dùng cách làm cổ lỗ của phương Đông để tính ra những con số buồn cười như vậy. Người của Nhạc Trung có phần tức giận, trong số họ có người đã bắt đầu nói năng thiếu bình tĩnh, nhưng lập tức bị Bùi Trung Khải cắt ngang, ra hiệu không nên nói nữa. Đối tác nước ngoài cố ý khiêu khích, trong đó có một người có râu cứ nhìn chăm chăm vào Cố Hứa Ảo rồi nói, cô nói cho tôi biết, bọn họ đang nói gì?

Cố Hứa Ảo vừa định nói, thì Bùi Trung Khải đã tiếp lời, nói: “Đồng nghiệp của chúng tôi đang định giải thích cách tính bằng mô hình cho các ông, nhưng tôi thấy không cần thiết, vì phương pháp tính toán theo công thức mô hình của chúng tôi cũng chính là phương pháp mà các nhà kinh tế học nổi tiếng của quý quốc đã chứng minh rồi, tôi nghĩ, các vị quen thuộc nó chắc còn hơn hẳn chúng tôi”. Nhưng những lời đó của Bùi Trung Khải không làm cho đối phương tin, người đàn ông đó vẫn nhìn và yêu cầu Cố Hứa Ảo dịch.

Cố Hứa Ảo cũng thấy ông già đó thật phiền phức, nên nói: “Xin lỗi, ông Bùi vừa giải thích rồi, tôi nghĩ chỉ như vậy thôi”.

Ngữ khí cứng nhắc khiến cho không khí lập tức trầm hẳn xuống. Cuối cùng, một người chủ chốt phía đối tác nói, hy vọng Nhạc Trung đưa cho một bản về phương pháp tính theo công thức mô hình và quá trình để họ tiện xem xét. Nhờ vậy mà không khí gượng gạo được xua đi.

Cố Hứa Ảo biết là mình hơi nôn nóng, cô là một phiên dịch, không phải là một người truyền đạt lại trạng thái tinh thần, cô chỉ cần nhắc lại lời của Bùi Trung Khải một lượt không thêm không bớt là được, nhưng vì cô có phần nôn nóng nên đã giải quyết sự việc thất bại.

Chậm rãi trở về tầng của mình, khi cô đi ngang qua phòng của Bùi Trung Khải, đột nhiên cánh cửa bật mở, lập tức cô bị lôi vào trong. Cô loạng choạng dựa vào tường, chân va vào cửa đau điếng. Lỗ Hành vội chạy tới đỡ cô, rồi giận dữ mắng Bùi Trung Khải: “Có gì thì từ từ nói, chân của Hứa Ảo vẫn chưa khỏi!”.

Bùi Trung Khải hai tay chống nạnh, mắt như muốn phóng lửa, không để ý đến lời của Lỗ Hành, nhìn Cố Hứa Ảo, nói: “Cô có phải là một phiên dịch viên cao cấp không vậy?”.

Cố Hứa Ảo lúc đó đã được Lỗ Hành dìu ngồi xuống giường, nghe thấy một câu chất vấn như vậy, nhảy dựng lên, đáp lại không chút nao núng: “Ý của tổng giám đốc Bùi là gì?”.

“Tiếng Anh của cô hôm nay tốt thật đấy, nơi đàm phán đã trở thành chỗ để cô bày tỏ tính nết từ bao giờ vậy?”.

Lỗ Hành nhìn thấy mặt của Cố Hứa Ảo biến sắc, vội đến kéo tay Bùi Trung Khải, Bùi Trung Khải ngồi xuống ghế, im lặng mấy giây, sau đó lại nói: “Lỗ Hành, cô cứ ra ngoài đi, tôi muốn nói với phiên dịch Cố mấy lời”. Nhìn ánh mắt có vẻ không yên tâm của Lỗ Hành, anh nói thêm: “Yên tâm đi, tôi không động đến cô ấy đâu, tôi chỉ muốn nói với cô ấy một chút về nghệ thuật đàm phán mà thôi”.

“Hôm nay cô không nên như vậy, cho dù cô cũng không vừa lòng với thái độ hống hách của đối phương”. Bùi Trung Khải hít một hơi thở sâu, nói với Cố Hứa Ảo bằng giọng bình tĩnh hơn: “Cũng không phải cô mới gặp tình huống này một, hai lần, sao hôm nay lại để xảy ra mất kiềm chế như vậy”. Bùi Trung Khải kiên nhẫn dò hỏi.

“Tôi đã làm không tốt, Nhạc Trung có thể cho một phiên dịch như tôi nghỉ, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng có tác dụng gì”. Cố Hứa Ảo nắm tay lại, mắt nhìn thẳng về phía , nói: “Chẳng phải trong lòng mọi người các anh đều nghĩ như vậy về tôi còn gì?”.

“Cô đối xử với khách hàng của mình, đối xử với công việc của mình như vậy sao?”. Bùi Trung Khải tiến sát lại Cố Hứa Ảo, “Tôi cứ tưởng rằng cô là người cho dù mọi người nói gì vẫn có thể dũng cảm đối diện, vẫn có thể làm những việc mình nên làm!”.

“Đúng là nực cười, anh tưởng tôi là con gián đánh mãi không chết sao?”.

“Cô làm như vậy là không có trách nhiệm với bản thân”.

“Chính vì tôi có trách nhiệm với bản thân mình nên mới không để yên cho người ta vấy bẩn, không chịu mang cái tiếng bán rẻ linh hồn”. Cố Hứa Ảo kích động nói ra những uất ức trong lòng.

Bùi Trung Khải sững người, anh hoàn toàn không ngờ Cố Hứa Ảo lại nói ra những lời ấy và khóc. Nhìn thấy cô lau nước mắt bằng mu bàn tay, một hồi lâu anh mới nói: “Thôi được, tôi hiểu rồi, cô..về đi”.

Ra khỏi cửa, thấy Lỗ Hành đứng dựa vào bức tường tối diện, Cố Hứa Ảo không nói gì, cúi đầu đi thẳng. Lỗ Hành vội gõ cửa phòng Bùi Trung Khải và đi vào trong.

“Tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Hứa Ảo, chúng ta làm như vậy có phải là hơi quá tàn nhẫn với cô ấy không?”. Lỗ Hành nói.

Thực ra, Cố Hứa Ảo có để lộ tin tức hay không thì ngay ngày hôm sau sự việc đã được làm rõ. Bùi Trung Khải đã tìm hỏi tất cả tài xế taxi phục vụ ở khu vực khách sạn xem có ai đã từng chở một cô gái bị thương ở chân không. Vì chuyện mới chỉ diễn ra ngay hôm trước, hơn nữa Cố Hứa Ảo rất dễ nhận dạng nên cuối cùng, Bùi Trung Khải đã tìm được người tài xế taxi. Anh ta nhớ rất rõ, khi đưa Cố Hứa Ảo về nhà anh ta chờ ở trước cửa và giúp cô xách túi thức ăn tới chỗ gửi thú cưng, cả đi cả về chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thấy cô liên hệ với bất cứ ai, trên đường cô gái ấy còn giục anh đi nhanh một chút, nói rằng thời gian vắng mặt lâu quá là không được.

Cố Hứa Ảo đã nộp điện thoại, trong nhà lại không có điện thoại cố định, Bùi Trung Khải biết rõ điều này, do đó cũng loại trừ khả năng Cố Hứa Ảo về nhà dùng điện thoại liên lạc với người khác. Thời gian còn lại thì tài xế taxi đều có mặt, lại xem xét đến việc Cố Hứa Ảo hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc với tài liệu mật, vì thế nhờ sự nỗ lực của Bùi Trung Khải, mối nghi ngờ về Cố Hứa Ảo cơ bản đã được loại trừ. Có điều, để tránh đánh rắn động cỏ, những người đứng đầu Nhạc Trung đã không nói rõ, chỉ cố tình gửi một phiên dịch khác hỗ trợ, mục đích là để tung hỏa mù mà đợi tìm ra người thực sự tiết lộ bí mật. Nhưng không ai nghĩ tới áp lực mà Cố Hứa Ảo phải chịu đựng.

Đúng lúc tâm trạng và tinh thần của Cố Hứa Ảo yếu đuối đến cực điểm, thì chủ tịch hội đồng trị Lỗ Hải Phong gọi Cố Hứa Ảo cùng đi ăn. Chỉ có cô và Lỗ Hải Phong , Lỗ Hành cũng không có mặt. Lỗ Hải Phong bắt tay cô với vẻ nhiệt tình và lịch sự, nói là muốn nói chuyện với cô. Đúng là ông chỉ nói những chuyện khác mà không hề nhắc đến sự việc kia một câu nào, lại còn gọi một lon sữa dừa, và nói nó rất tốt cho da.

“Nghe nói cô lớn lên ở Tô Thành. Đó là một nơi rất đẹp”.

Cố Hứa Ảo biết mình đã bị điều tra cặn kẽ, nên không nén được nói với vẻ tự hào: “Không ngờ chủ tịch cũng biết đến Tô Thành , đó là một nơi nhỏ bé”.

“Cũng không nhỏ đâu, phong cảnh rất đẹp”. Lỗ Hải Phong nói với vẻ xúc động.

“Chủ tịch đã tới Tô Thành rồi à?”. Cố Hứa Ảo thấy hơi ngạc nhiên.

“Hơn hai mươi năm trước, tôi đã tới đó, nhưng cũng chỉ ở lại đó một ngày”. Giọng của ông lộ rõ vẻ tiếc nuối.

“Tô Thành ngày đó khác với bây giờ, đã có rất nhiều thay đổi”. Thực ra mỗi năm Cố Hứa Ảo cũng chỉ về có một lần. Sau đó cả hai người đều chìm vào im lặng, dường như đều chìm trong ký ức rất khó gọi thành tên.

Cố Hứa Ảo không sao hiểu được ý tứ của Lỗ Hải Phong qua bữa cơm đó là gì.

Lỗ Hành cũng không hỏi ,thái độ của cô không có gì khác với trước đó, vẫn nhiệt tình như vậy, Cố Hứa Ảo cũng không tiện từ chối, hai người dường như lại trở lại thân thiết như cũ.

Tiến triển của đàm phán sau đó tương đối thuận lợi, vì tài chính của đối phương đang trong lúc căng thẳng, hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh chưa hẳn đã có thể trả một lần được giá cao như thế, nên tình hình có lợi cho Nhạc Trung. Vòng đàm phán cuối cùng thực ra đã thêm vào không ít yếu tố chính trị, giá của đối tác thỏa thuận có thể coi là tương đối công bằng. Một tháng sau, tin tức Nhạc Trung lần đầu tiên thành công trong vụ mua bán công ty quy mô lớn của nước ngoài được báo chí đưa tin, dư luận trong nước xôn xao, cũng lập tức trở thành người nổi tiếng, báo đài tranh nhau phỏng vấn, đồng thời ông nhiều lần trở thành khách mời của chương trình kinh tế.

Mấy lần Cố Hứa Ảo xem chương trình kiểu ấy, chỉ mấy phút sau là cô lập tức đổi kênh. Tất cả mọi chuyện đều bị ém đi, việc rốt cục Cố Hứa Ảo có tiết lộ thông tin hay không không thấy nhắc đến, chỉ có điều trong bữa tiệc chia tay, Lỗ Hành quàng tay Cố Hứa Ảo uống rượu. Cố Hứa Ảo uống rất ít, còn Lỗ Hành sau khi đã uống gần hai lon bia đã ôm lấy Cố Hứa Ảo bày tỏ lòng mình, nói rằng cô xin lỗi, nói rằng tổ trưởng Vương đã về trước, hơn nữa còn bị điều xuống phòng xây dựng của công ty con của, thực chất là bị giáng chức, thậm chí sau này còn dần dần bị giáng xuống nữa, cô chỉ nói đến đó.

Ngoài tiền công, Nhạc Trung tặng cho mỗi người trong tổ hạng mục một phong bao. Dường như để bù đắp lại cho những mất mát của Cố Hứa Ảo, phong bao của cô rất dày. Sau lần hợp tác đó, trong một thời gian dài Cố Hứa Ảo không gặp Bùi Trung Khải , bữa tiệc hôm chia tay anh cũng chỉ đến nửa chừng rồi về trước. Cố Hứa Ảo tưởng rằng người đàn ông đã từng rất gần bên cô sẽ biến mất, vì thành phố này rộng lớn như vậy, nếu họ có gặp lại nhau thì đó phải là tình cờ.

Trở về Giai Dịch, Cố Hứa Ảo mới biết công ty đã thay ngôi đổi chủ, Đỗ Đức Minh giành quyền, Thân Vệ Quốc đã phải ra đi trong thất bại, mấy người thân tín của ông ta cũng lần lượt khăn gói rời khỏi công ty. Trước đây, Cố Hứa Ảo chỉ cảm thấy Đỗ Đức Minh giống như một người thầy, bây giờ cô mới nhận ra rằng ông cũng là một con người rất sắt đá, không chút nương tay trước đối thủ.

Sau khi trở về, Cố Hứa Ảo được Đỗ Đức Minh ra sức khen ngợi, vẫn dáng vẻ một người thầy khi nhìn thấy học trò cưng giành được thành tích tốt, không giấu được niềm vui mừng trên mặt. Nhưng, Cố Hứa Ảo biết, việc Đỗ Đức Minh gọi cô về, rồi cô lại bị Thân Vệ Quốc cử đi, cho dù là vì không biết làm thế nào hay là bị ép buộc thì như vậy cũng là một việc phản bội.

Về phòng làm việc đã xa hơn một tháng, Cố Hứa Ảo thấy nhân sự đã thay đổi mấy người, lần này có thể xem như công ty thay máu, những người được giữ lại nếu không phải là người của Đỗ Đức Minh thì cũng là những người ở vị trí chẳng mấy quan trọng hoặc là những người luôn cố tỏ ra tận tụy, trung thành. Những người gần gũi với Thân Vệ Quốc trước đây cơ bản đã từ chức và rời đi hết.

Sau khi Tống Văn Khải rời đi, Lý Lỗi – một người được Đỗ Đức Minh dìu dắt thế chỗ. Xét về xuất thân thì Lý Lỗi phải xem như sư muội của Cố Hứa Ảo, đến Giai Dịch sau cô mấy năm, năng lực chuyên môn cũng được, nhưng rất tinh ranh khôn ngoan. Lúc đầu cô ta giúp Cố Hứa Ảo làm một số việc lặt vặt, sau đó được Đỗ Đức Minh bồi dưỡng, nghiễm nhiên chẳng khác gì trợ lý của Đỗ Đức Minh Đối với Cố Hứa Ảo còn có vẻ lễ độ, gọi cô là tổ trưởng Cố, nhưng với những người khác thì tỏ vẻ coi thường.

Bây giờ đã nắm quyền hành trong tay, nghiệp vụ mà Cố Hứa Ảo phụ trách tạm thời những khi Tống Văn Khải đi vắng thì nay Lý Lỗi đã làm thay. Sau khi cô về, Lý Lỗi vẫn không chủ động bàn giao công việc với cô. Cách làm ấy của Lý Lỗi dường như cũng được sự cho phép của Đỗ Đức Minh, nên hai ngày sau cô ta đem giao cho Cố Hứa Ảo dịch một số thứ lặt vặt. Vừa lật xem, Cố Hứa Ảo đã biết ngay đó là công việc mà công ty vốn dĩ thường giao cho học sinh thực tập hay những người mới vào làm, nó tạp nham và động chạm tới tất cả chuyên ngành, thế mà cô vẫn cứ phải dịch từng trang, từng trang một.

Lý Lỗi giải thích có vẻ rất hợp tình hợp lý, nói rằng bây giờ đang là lúc khó khăn của công ty,đang thiếu rất nhiều người, cho nên đành phải chia nhau ra để làm Cố Hứa Ảo cũng không nói gì nhiều, biết những chuyện này không có quan hệ nhiều với Lý Lỗi , khúm núm lấy lòng chỉ là những việc của kẻ tiểu nhân, tất cả mọi chuyện đều từ Đỗ Đức Minh mà ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Hứa Ảo không khỏi cảm thấy buồn. Bùi Trung Khải nói đúng, duyên phận của cô với Giai Dịch đến đây có lẽ chấm dứt ?

Tâm trạng không tốt nên bữa tối Cố Hứa Ảo lại đi ăn đồ cay. Có vẻ như tình hình sức khỏe của cô gần đây hơi kém, nên dạ dày biểu tình, khiến cô nôn thốc nôn tháo, không dám ăn cơm, bữa trưa đành ôm một chiếc túi chườm nghỉ ngơi trong một góc của căn phòng xếp đồ lặt vặt. Thế rồi cô mơ mơ màng màng nghe thấy các đồng nghiệp nhắc đến tên mình trong câu chuyện của họ. Một người nói, lần này thì Cố Hứa Ảo bị thay rồi. Một người khác nói, ai bảo Cố Hứa Ảo không thể hiện thái độ rõ ràng, đến Thân Vệ Quốc ghê gớm như vậy cũng còn phải ra đi nữa là cô ấy. Giọng nói lúc trước thì thầm, thì thế mà, ai bảo Thân Vệ Quốc to gan đem bán tin tức, kết quả là tự hại mình, nên đành phải rời Giai Dịch. E rằng Cố Hứa Ảo cũng khó mà thoát khỏi liên lụy, từ phi Đỗ Đức Minh bảo vệ. Sau đó thì chủ đề câu chuyện của họ chuyển sang nói về các minh tinh, Cố Hứa Ảo mở to mắt, cuộc đấu đá tranh giành giữa Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc sao lại lan sang cả Nhạc Trung?

Cái tên “Bùi Trung Khải” hiện ra trong đầu, có lẽ chỉ có người này mới biết giữa đó xảy ra chuyện gì. Cố Hứa Ảo đưa tay đỡ lấy đầu, cô rất muốn biết rõ chân tướng sự thật, muốn lấy lại hoàn toàn tôn nghiêm.

Buổi chiều, đầu óc cứ lơ mơ, cô tới xin phép, tất nhiên là bị Lý Lỗi nhắc nhở mấy câu với vẻ không hài lòng, nhưng khi cô ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt nghiêm nghị dù không phải giận dữ của Cố Hứa Ảo, thì bèn ngừng những lời ca cẩm, và nói: “Vậy thì sẽ trừ vào ngày công”.

“Tôi vẫn còn một tuần phép và nửa tháng làm thêm”. Cố Hứa Ảo đáp lại cứng cỏi. Tuy Đỗ Đức Minh không tin tưởng cô, nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà lại trừ ngày công của cô vì một chuyện nhỏ như vậy, Lý Lỗi chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, Cố Hứa Ảo chờ mãi, một hồi lâu sau mới thấy Bùi Trung Khải nghe máy, giọng uể oải, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Có việc gì à?”.

“Tôi muốn hỏi anh mấy việc, không biết có tiện không?”.

“Chuyện gì?”. Giọng của Bùi Trung Khải vẫn thản nhiên như không.

“Về chuyện của Nhạc Trung, về chuyện giữa tôi và Nhạc Trung , tôi muốn được nghe rõ ràng”.

“Cô muốn làm rõ cái gì? Cô cũng đã xem tivi rồi đấy thôi. Sự việc của Nhạc Trung đã gây chấn động giới trong nghề, phản hồi rất tốt”.

“Tôi biết là anh biết rõ, vì thế muốn hỏi anh”. Cố Hứa Ảo vẫn kiên trì.

“Cô nhận được phong bao của Nhạc Trung thì cũng như nhận được đáp án”.

“Tôi chuẩn bị rời Giai Dịch , vì thế muốn làm rõ những chuyện đã qua”.

Bùi Trung Khải trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: “Bây giờ tôi đang ở nơi khác, sáng sớm ngày mai mới về đến nơi. Tôi sẽ đến tìm cô”.

Cố Hứa Ảo đã tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Bùi Trung Khải nữa, và như vậy sẽ không bị coi thường, chế nhạo nữa, nhưng lần này cô đã tự tìm đến, mà chỉ vì muốn biết một sự thật nực cười. Cố Hứa Ảo liếm môi, đúng là nực cười, cô đã nhắc mình là vì sinh tồn hãy bỏ sự tôn nghiêm đi, nhưng cô đã không làm được.

Lớn lên ở cô nhi viện Phúc Lợi, cô đã đánh nhau với những đứa trẻ khác để bảo vệ lợi ích của mình. Khi đi học, cô rất chăm chỉ, thường làm giúp việc cho nhà ăn của trường, đi đôi giầy vá học thể dục, rất nhiều lần cô bị chửi, bị cười nhạo. Những lúc đó cô đã nhắc mình gác bỏ sự tôn nghiêm, chỉ vì để sinh tồn! Mãi cho tới sau này, khi nhận ra rằng, sự tôn nghiêm không phải là bị người khác cười nhạo vì quần áo cũ rách, không biết trang điểm, mà là vì không được gọi cha, gọi mẹ một cách đàng hoàng, và đến bây giờ thì cô hiểu ra rằng sự tôn nghiêm là sự trong sạch của mỗi con người, không cho phép bị bôi nhọ bừa bãi.

Hôm sau, Cố Hứa Ảo chờ từ sáng sớm đến buổi trưa, từ buổi trưa đến buổi chiều tối mà vẫn không thấy điện thoại đổ chuông. Cuối cùng cô buồn bã từ bỏ ảo tưởng, khóa cửa đi ra ngoài. Thời tiết đầu đông, mới bảy, tám giờ trời đã tối đen, bầu trời lác đác sao, ánh trăng mờ ảo, gió đêm rất lạnh, Cố Hứa Ảo cúi đầu dựng cổ áo khoác lên.

Bất ngờ ánh sáng từ một chiếc đèn xe chiếu trước mặt cô, một thân hình to lớn đi ngược ánh đèn, tiến tới trước mặt cô, giọng bông đùa: “Lần này là cô tìm đến tôi đấy nhé!”.

Cố Hứa Ảo nhìn, thì ra đó là Bùi Trung Khải . Cô lên xe của anh, hơi ấm điều hòa rất dễ chịu.

“Tôi cứ tưởng là anh không tới”.

“Máy bay hoãn chuyến (*), vừa về tới nơi”. Bùi Trung Khải dựa vào ghế lái, vặn người.

Cố Hứa Ảo quay đầu sang, nói: “Anh có thể gọi điện đến để ngày mai nói cũng được mà”.

“Khó khăn lắm cô mới chủ động gọi đến một lần, nên đến sớm vẫn là hơn”. Những lời của Bùi Trung Khải nhắc Cố Hứa Ảo nhớ đến chuyện mà hôm nay muốn nói, đang định mở miệng thì Bùi Trung Khải đã cắt lời: “ Ăn cơm trước đã, cô cũng chưa ăn cơm mà”.

Dường như Bùi Trung Khải rất đói, anh gọi rất nhiều há cảo nhân tôm, mỳ xào và ăn gần hết. Nhìn Cố Hứa Ảo chỉ khẽ uống mấy hụm nhỏ, anh chau mày, nói: “Cái kiểu ăn uống như thế này chẳng trách bây giờ không khác gì người sắp chết”.

(*): Đúng phải là "hàng không quản chế" nhưng dịch thế tất gây hiểu nhầm cho độc giả Việt

Dưới ánh đèn, dù Cố Hứa Ảo đã mặc áo khoác, nhưng trông vẫn rất gầy, Bùi Trung Khải nhìn kỹ khuôn mặt cô, gầy hơn hẳn hồi còn đang làm hạng mục của, đôi gò má vốn hơi cao, bây giờ càng nổi rõ hơn, khiến khuôn mặt nhọn hẳn lên.

Cố Hứa Ảo chẳng còn tâm trạng nào đấu khẩu với Bùi Trung Khải, cô đặt chiếc bát sang bên, hỏi: “Anh có thể cho tôi biết sự việc được không?”.

“Ở đây không tiện nói”. Bùi Trung Khải thanh toán xong, đứng dậy, ra hiệu cho Cố Hứa Ảo đi theo anh.

Chiếc xe chạy đến một con ngõ và dừng lại. Lúc đó Cố Hứa Ảo mới nhận ra đó là nơi mà cô đã tới lần trước – nhà của Bùi Trung Khải. Chiếc xe đỗ ở gara, không xuống xe, Bùi Trung Khải cầm chiếc chìa khóa xe đứng ngoài cửa, nhìn Cố Hứa Ảo không nói gì.

“Tôi không vào đâu”. Cố Hứa Ảo kiên quyết, trong lòng dậy lên một mối lo mơ hồ.

“Tôi cũng không nói ở đây. Cô quyết định đi”. Bùi Trung Khải ra khỏi gara, nhìn Cố Hứa Ảo từ từ xuống xe, rồi khóa cửa gara lại.

Cố Hứa Ảo đi theo vào trong nhà, bên trong rất ấm, Bùi Trung Khải cởi phăng chiếc áo gió ném sang một bên, rồi quay lại nhìn cô, Cố Hứa Ảo đứng trước cửa, hai tay cho vào túi áo, mắt nhìn anh, nói: “Bây giờ thì nói được rồi chứ?”.

Bùi Trung Khải mỉm cười, nhưng không nói gì, Trên bàn bày một bộ đồ trà, anh chậm rãi đun một bình nước bên cạnh, rồi nhấc chiếc ấm trà bằng gốm màu nâu lên, giội nước sôi, sau đó cho trà vào, rồi lại giội nước sôi một lần nữa, những chiếc cốc uống trà cũng bằng gốm màu nâu, sau khi tráng qua nước sôi, anh rót trà vào đó, rồi mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Có muốn uống một chén không, ngon lắm?”.

“Rốt cuộc là anh nói hay không?”. Cố Hứa Ảo giữ nguyên tư thế như lúc mới vào nhà, không hề nhúc nhích.

“Nói chuyện thì cũng phải có kiểu của nói chuyện”. Bùi Trung Khải nhấp một ngụm trà. Dường như Cố Hứa Ảo cũng kịp đưa ra một quyết định, cô bước tới, ngồi xuống chỗ đối diện với Bùi Trung Khải.

“Tôi muốn nói chuyện khác trước”. Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo một cái, “Ví dụ như cô được một người cho một món tiền, sự việc này không được tiết lộ ra ngoài, cô muốn tôi nói gì bây giờ?”.

“Nếu như anh đã không thể nói ra, vậy vì sao anh lại còn nhận lời?”. Mặt Cố Hứa Ảo đỏ bừng.

“Chuyện này đã qua rồi, cô cố chấp truy vấn đến cùng như vậy làm gì. Thực ra, có lẽ cô cũng đã phần nào biết đó là chuyện gì?”.

“Đúng vậy, tôi có thể đoán được một chút, nếu chuyện này chỉ dừng lại ở Nhạc Trung thì có lẽ tôi đã không truy hỏi, có điều đến bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng tới danh dự của tôi ở Giai Dịch”. Dường như thấy mệt, lưng của Cố Hứa Ảo không thẳng đơ nữa mà từ từ dựa vào ghế. Không khí trong nhà rất ấm, nhưng trong lòng cô thì rất lạnh, “Đến bây giờ, tôi chỉ muốn tìm một đáp án khiến mình hiểu rõ ràng mà thôi”.

Trong phòng chỉ có ánh đèn tỏa ra từ chùm đèn trên trần nhà, khuôn mặt Cố Hứa Ảo chìm trong bóng tối, mặc dù Bùi Trung Khải không thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng anh vẫn cảm nhận được vẻ lạnh lùng và bất lực của cô gái kiêu hãnh và kiên cường này.

“Nếu đáp án không phải là điều cô thấy chấn động, thì cô sẽ làm thế nào?”.

“Biết và làm là hai việc khác nhau. Tôi chỉ muốn biết, sau đó thì quên tất cả”.

“Kể cả những người trước đây?”. Bùi Trung Khải nhướn mày.

“Như vậy cũng không phải là không thể được”.

“Tôi nên hiểu câu này của cô như thế nào? Cô muốn nói rằng hôm nay tôi nói cho cô biết sự thật, thì ngay lập tức chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ, và tôi chẳng qua chỉ là một phương tiện bắc cầu?”.

“Tôi không nói như vậy”. Mặt đỏ bừng, đúng là cô có ý định đó thật, sẽ không qua lại với những người mà không phải là duyên phận của cô.

“Nhưng tôi lại hiểu như vậy. Tục ngữ có câu ‘Không có lợi thì không bắt đầu’, tôi nói ra sự thật, nói ra những bí mật mà Nhạc Trung ra sức che giấu, với tôi, như vậy là đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nếu chuyện này lại được truyền đi từ miệng tôi, thì với thế lực của Nhạc Trung e rằng tôi cũng sẽ trở thành đối tượng tấn công”.

“Tôi sẽ không nói với bất cứ ai, chỉ nghĩ một mình cho rõ ràng thôi”. Cố Hứa Ảo vội vàng tỏ rõ thái độ.

“Nếu lòng tin mà đơn giản như vậy thì cần gì phải có cam kết, giao kèo?”. Nhìn vẻ giận dữ của, Bùi Trung Khải nói tiếp: “Cô thấy đấy, nếu tôi nói cho cô biết, tôi sẽ đứng trước hai khả năng thất tín của cô: Một là cô nói ra ngoài làm tôi trở thành kẻ bất nghĩa. Hai là cô lợi dụng xong rồi không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Vì vậy, tôi cảm thấy chúng ta cần phải có một cam kết để đề phòng bất trắc”.

“Nếu anh cứ nghĩ về tôi như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Vậy anh hãy nói cam kết của anh đi”. Cố Hứa Ảo nghĩ, người đàn ông này ranh ma như vậy là muốn chứng minh anh ta đang đàm phán sao?

Bùi Trung Khải bình tĩnh rót trà, đổ nước trà đã lạnh trong chén của Cố Hứa Ảo đi, rót nước trà nóng vào, rồi cầm chén lên. Mãi cho tới khi Cố Hứa Ảo mất hết kiên nhẫn ngồi dựa trở lại ghế, cắn ngón tay không thèm để ý đến anh nữa, Bùi Trung Khải mới chậm rãi nói một câu: “Tôi nghĩ có một cách rất đơn giản, có thể tránh được hai điểm trên, cô nhận lời làm bạn gái của tôi”.

“Ý anh là gì?”. Trong chốc lát Cố Hứa Ảo không kịp phản ứng lại, hỏi lại theo phản xạ tự nhiên.

“Rất đơn giản, làm bạn gái của tôi, thì khả năng thất tín thứ hai sẽ không còn nữa, như vậy với khả năng thứ nhất tôi cũng dễ giải thích hơn, ví dụ nói rằng không cẩn thận đã nói ra trong lúc ngủ mơ, bạn gái nghe được, đó cũng là chuyện chẳng biết làm thế nào”.

“Ai là bạn gái của anh, ai ngủ cùng anh? Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận điều kiện vô duyên đó của anh!”. Cuối cùng Cố Hứa Ảo đã hiểu ra, chẳng qua Bùi Trung Khải muốn đùa cợt với cô mà thôi. Cô đứng bật dậy, chiếc khăn trên cổ theo đà văng mạnh hất đổ cốc trà, nước đổ ra bàn. Nhìn dòng nước lênh láng trên bàn, Cố Hứa Ảo nói rành rọt từng tiếng: “Bùi Trung Khải, anh cho rằng mọi người đều là lũ ngốc hay sao?”.

Cô vừa lao đến cửa thì nghe thấy Bùi Trung Khải nói ở phía sau: “Cố Hứa Ảo, anh thừa nhận anh đã bị em hấp dẫn. Sau sự việc của Nhạc Trung, anh cho rằng cơ hội hợp tác của chúng ta sẽ càng mong manh, cho nên không còn nhiều sợi dây liên hệ, nhưng anh biết, nếu có một ngày em chịu chủ động đến tìm anh, thì sự việc sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Hôm nay, em đã tìm đến đây, đừng trách anh, anh nghĩ chúng ta không thể không có những ngày tiếp theo”.

Đây là địa bàn của Bùi Trung Khải , thái độ của anh mạnh mẽ như vậy, khiến Cố Hứa Ảo bất giác lùi về phía sau một bước, rồi sau đó bị anh giữ chặt lấy vai, một nụ hôn chiếm đoạt và ngang tàng lập tức phủ xuống. Cố Hứa Ảo vùng vẫy liền bị ép và khung cửa, dù đã cách một lần áo khoác cô vẫn thấy đau.

Bùi Trung Khải ghì chặt lấy Cố Hứa Ảo như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Nụ hôn ấy đầy khát khao Lần gần đây nhất anh hôn cô là vào hơn 4 tháng trước đây, trong căn nhà nhỏ của cô, họ nói với nhau về hôn nhân như diễn kịch, rồi sau đó rời xa nhau một cách rất không vui vẻ.

Tay của Cố Hứa Ảo vì túm chặt chiếc khăn nên bị giữ lại trước ngực, sức lực chênh lệch khiến cô bất lực chịu đựng những cái hôn ngấu nghiến của Bùi Trung Khải. Cảm giác hối hận khi để người khác đùa cợt và sỉ nhục trào dâng trong lòng, cô đã ngây thơ nghĩ rằng Bùi Trung Khải sẽ vì tình cũ mà giúp đỡ mình, đến lúc này ngay cả tình cảm cũng bị người khác giẫm xuống dưới chân mà đùa cợt. Bỗng nhiên, dạ dày đang bất ổn của cô cuộn lên theo phản xạ có điều kiện, khiến Cố Hứa Ảo vừa phải chịu cảm giác đau rát trên môi khi liên tiếp bị chiếm đoạt, vừa phải chịu cơn đau quặn trong dạ dày. Không biết môi ai đã bị rách khiến vị máu tanh dâng lên miệng, cơn buồn nôn cố kìm xuống giờ đây càng cuộn lên, không kịp nghĩ gì thêm, Cố Hứa Ảo đẩy mạnh Bùi Trung Khải ra rồi loạng choạng chạy vào nhà vệ sin . Đã hai ngày hầu như cô không ăn gì , vì vậy mà nôn hoàn toàn là nước chua, cuối cùng cũng nôn ra cả dịch vị, người vã đầy mồ hôi, cô gục xuống trước bồn rửa tay.

Một tay Bùi Trung Khải đỡ lấy thân hình sắp đổ của Cố Hứa Ảo từ phía sau, một tay đưa một cốc nước lọc cho cô, tiện tay cởi chiếc khăn đã ướt, rồi cả chiếc áo khoác dày trên người cô. Sau khi được Bùi Trung Khải dìu vào ghế, Cố Hứa Ảo chỉ còn đủ sức thở, con người cứng cỏi lúc trước trong chốc lát mềm như bún.

Nhìn khuôn mặt xanh tái, Bùi Trung Khải chau mày: “ Em định chết đấy à?”.

Cố Hứa Ảo nhắm chặt mắt, lúc này cô không còn hơi sức đâu mà nói, càng không thể đấu khẩu với Bùi Trung Khải. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, trong phòng không có ai, cô nhìn quanh tìm áo. Bùi Trung Khải bước từ trong bếp ra thấy Cố Hứa Ảo đang mặc áo khoác định đi, vội chạy tới giữ lại, vì động tác của Bùi Trung Khải quá mạnh nên ngã phịch xuống ghế.

“Tôi không muốn được biết sự thật gì nữa”.

“Em đang bị kích động, như thế mà vẫn cứ đòi đi sao?”.

“Cứ coi như tôi chưa từng đến tìm anh, anh hãy để cho tôi đi đi”.

“Anh đến mức khiến em thấy buồn nôn như vậy sao? Em hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi, anh không động đến em nữa đâu”. Bùi Trung Khải nói xong câu đó thì quay người trở lại bếp

Cố Hứa Ảo ngồi ở đó, nghĩ thầm đi cũng không được mà ở cũng không xong. Một lúc sau Bùi Trung Khải bưng ra một cốc nước nóng và một gói thuốc , nói “Loại này tốt cho dạ dày, uống đi”.

Cơn đau khiến Cố Hứa Ảo chỉ chần chừ trong mấy giây rồi lập tức đón lấy gói thuốc, xé vỏ xong dốc thẳng vào miệng và uống một ngụm nước to cho trôi xuống, động tác rất mau lẹ khiến Bùi Trung Khải đứng bên trợn tròn mắt rồi cười và nói: “Uống thuốc thì nhanh thế”.

Uống thuốc xong, Cố Hứa Ảo co vào một góc của chiếc ghế, yên lặng đếm thời gian trôi qua. Thuốc bắt đầu ngấm, cơn buồn ngủ liền ập đến ,thế rồi cô ôm chiếc gối dựa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, cô thấy mình cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết có ai đang đuổi mà cứ chạy nhanh thế. Cảnh tượng là ở cô nhi viện Phúc Lợi, sau đó đến trường đại học, rồi sau đó nữa là công ty Giai Dịch. die»ndٿanl«equ»yd«onThế rồi, đột nhiên có một bóng người bay qua đầu và đứng trước mặt cô, xung quanh toàn mây mờ, không nhìn rõ đó là ai, chỉ nghe thấy có một tiếng nói lớn: “Cố Hứa Ảo, mi không được sống nữa”. Rồi một vật sáng loáng bổ xuống. Cố Hứa Ảo kêu to một tiếng ngồi dậy, ném chiếc gối tựa sang một bên, chân đạp cuống cuồng va vào bàn, phải một lúc lâu sau mới tỉnh hẳn, ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Trung Khải tay đang ôm vai, cúi xuống nhìn cô.

“Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi”.

“Tôi không buồn ngủ”. Cố Hứa Ảo mở to mắt.

“Có dư phòng đấy, đằng kí không có ai. Tiện thể hãy tắm qua đi, có nước nóng đấy”. Nói xong, Bùi Trung Khải quay người, khóa cửa từ bên trong, “Không có ý gì đâu, em cũng đừng có chạy, nửa đêm khuyu khoắt không an toàn, sáng mai anh sẽ đưa em về”.

Cố Hứa Ảo tức giận, ra sức đấm xuống ghế, Bùi Trung Khải không nói gì, đi thẳng vào trong phòng ngủ.

__Hết chương 5__

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook