Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Chương 17: Thủ Lĩnh Ra Tay!!!

sakura

29/08/2016

Sáng hôm sau, nó vui vẻ đến lớp (không biết rằng mình sắp được lãnh thưởng đây mà). Đẩy cửa vào lớp, nó vui vẻ:

-Ohayo gozaimasu!!!!!

Định thần nhìn lại thì thấy …một dãy VĐV đứng xếp hàng dài đang nghe “ca nhạc” của Joan yêu quý. Nó ngơ ngác “Mọi người sao vậy?”

Cả lũ đồng loạt nhìn nó, Joan quát: -Còn làm sao nữa hả? Cậu làm ra cái trò gì còn phải hỏi nữa sao?

Nó biết là thủ lĩnh nhắc lại chuyện hôm trước, vội gãi đầu gãi tai

-À, chuyện đó hả? Mình chỉ muốn giúp mọi người thôi mà. Mọi người đã vất vả cả buổi chiều cho nên ….

-Cho nên cậu muốn thay tôi quyết định chứ gì?

-Không phải thế, ý mình là ai cũng mệt mỏi rồi, cần được nghỉ ngơi

-Vậy hả? Nghỉ ngơi trong khu thương mại à? Đúng là nơi lí tưởng

Chiều qua, Joan về, tình cờ đi ngang qua khu đó thì thấy tụi nó vui vẻ ở trong (tức lộn ruột). Tụi nó á khẩu, chỉ biết cười trừ. Thủ lĩnh quay sang Drake:

-Còn cậu nữa, lớp phó cái kiểu gì vậy hả? Không ngăn họ lại còn hùa theo, muốn cắt chức hả?

Drake nghe thấy từ “cắt chức” thì vội vàng xanh mặt. Tụi nó ra sức làm giọng ngọt, xin lỗi để Joan bớt giận

-Thôi mà, tụi này biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa

-Tụi này sẽ tập luyện chăm chỉ mà ….



Joan cố làm ra vẻ bình tĩnh (ai biết có mưu đồ gì) “Thôi được, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nhưng mà …

-Mà sao? –cả lũ đồng thanh

-Mấy cậu muốn đứng xó lớp không? –thủ lĩnh hăm dọa

-Cái gì …gì …gì …gì …gì …gì? –tụi nó hét lớn. Lớp trưởng nghĩ chúng nó bao nhiêu tuổi rồi mà còn đứng xó lớp như lũ con nít. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn đâu danh dự của 11A3 nữa???????????

-Không muốn! –đồng thanh tập 2

-Vậy thì …các cậu vừa nói sẽ tập luyện chăm chỉ phải không?

-Đúng vậy –mắt tụi nó sáng lên

-Đi theo tôi –Joan vừa nói vừa ra ngoài. Tụi nó vừa đi theo thủ lĩnh ra ngoài sân trường, mặt đứa nào cũng ngơ ngác, ngây thơ vô (số) tội như muốn hỏi “Ra đây làm gì?”. Joan cười thầm, tay lôi ra một cái roi với một cái còi, hét:

-CÁC CẬU LẬP TỨC CHẠY 20 VÒNG QUANH SÂN CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!

-Hả???????? –chúng nó há hốc mồm, nhìn nhau bằng con mắt ngu ngơ như bò đeo nơ. 20 vòng?! Thế này thì đâu còn sức mà tập với tành nữa. Thấy tụi nó vẫn đứng ngây người, Joan tuýt còi: “Có chạy nhanh không thì bảo?????”

Không để Joan nói câu tiếp theo, tụi nó đã cắm mặt chạy. Hai vòng …ba vòng … năm vòng ….Chạy hết sáu vòng thì tụi nó đã thở không ra hơi. Lúc này Drake mới lên tiếng

-Hic, mới có sáu vòng đã không thở được, tôi ngạc nhiên vì sao Kenneth có thể chạy 100 vòng đấy?

-Vì tôi cứ chạy năm vòng lại nghỉ, vì vậy nên mấy ngày mới xong đấy (cả tuần chứ ít gì) -hắn tỉnh queo trả lời



-Vậy cậu chạy giùm tụi này đi –nó gợi ý

-Còn lâu nhá! –hắn quăng nguyên trái bơ vô mặt nó

Vừa thấy bóng Joan, cả lũ tụi nó không ai bảo ai, vội vàng co chân chạy tiếp. Trống vào lớp thì học, giờ ra chơi lại chạy tiếp mới xong (lớp này chăm chỉ).Nhìn tụi nó thở dốc, Joan lại tủm tỉm cười (nghĩ ra mưu gì rồi). Cô cố làm bộ mặt vui vẻ, bê đĩa táo về phía tụi nó (lại táo)

-Các cậu đã hoàn thành hình phạt rồi. Từ giờ đừng như thế nữa, lại đây ăn đi –Joan vừa nói vừa cười thật tươi (*_nổi da gà_*). Tụi nó nhìn thấy đĩa táo thì sáng mắt lên như mèo mù vớ cá rán, không cần biết gì, nhào tới ăn lấy ăn để. Chờ mọi người ăn gần xong Joan mới lên tiếng

-À, đây là táo hôm qua mà các cậu gọt sẵn để ở trước phòng tập nên tớ đem về đó. Từ nãy tớ đem ra rửa nên táo mới có nước nhiều thế, cũng tại vì hôm qua tớ để nó bên ngoài, bị đám ruồi muỗi bâu vào, có cả gián nữa. Thôi tớ đi đây, gomennasai!

-WTF????????????????????????

Tụi nó khựng lại rồi đồng thanh hét. Flora đang định cắn miếng táo cuối cùng thì “hic, tụi …mình …nghe …nghe …nh …nhầm hả?”

Drake hét: “KHÔNG PHẢI NGHE NHẦM ĐÂU, CHẠY THÔI !!!!!!!!!!!!!!!!”

Cả lũ vội vàng đá phăng cái đĩa táo, ba chân bốn cẳng nhảy ào vào WC (quá tải rồi bà con ơi). Đứa nào cũng “biu –ti –PHUN”!!! (có đứa còn chẳng phun được, thế mới khổ). Tình cảnh thảm hại của tụi nó khiến ai cũng phải xanh mặt. Riêng cái đứa đầu sỏ thì đứng ở một góc cười sằng sặc. Joan chỉ muốn lừa tụi nó một chút, ai dè tụi nó tưởng thật. Phun xong, đứa nào cũng bơ phờ vì mệt. Tên Henry hét lớn với nó

-Tại cậu mà tụi này mới bị vậy đó

-Mọi người đâu, cho cậu ta một trận –hắn đề xuất “ý tưởng”

Cái gì? Cô nương nhà ta cắm đầu cắm đầu “chuồn”

-Đứng lại, cậu không chạy thoát được đâu –đám VĐV hét ỏm tỏi

-Tại sao lại như vậy chứ??? Không chịu đâu!!!!!!!!!!! –nó vừa chạy vừa la oai oái. Vậy là buổi học hôm nay kết thúc với thành công giòn giã của Joan thủ lĩnh (thấy chưa, tui đã nói rồi mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook