Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Chương 16: Ngày Hội Thể Thao

sakura

27/06/2016

Lưu ý: Phần giới thiệu thêm nhân vật Sakura đã bổ sung ở phần giới thiệu truyện

-E hèm, cả lớp trật tự, tôi có một tin muốn thông báo –Joan, lớp trưởng lớp nó dõng dạc tuyên bố

-Còn hai tuần nữa là trường ta tổ chức ngày hội thể thao, đề nghị lớp ta nên nhanh chóng lựa chọn vận động viên thích hợp để tham gia. Các vận động viên vô địch trường sẽ được tham gia thi đấu với các trường khác….

Cả lớp nó chưa nghe hết đã bàn tán xôn xao về cuộc thi giữa các trường với nhau (xem có vô địch trường hay không đã????)

-Bây giờ bắt đầu chọn vận động viên! Đầu tiên là bơi lội, ai sẽ tham gia?

-Để Flora tham gia đi!

-Vậy được, tiếp theo là bóng đá ….

Cứ như vậy, dần dần cũng đã tuyển chọn xong

-Cuối cùng là chạy Maratong, ai sẽ tham gia?

Cả lớp im lặng, nó thì nhìn hắn

-Để Kenneth tham gia đi –nó hô to

Mọi người nhìn vào hắn rồi xì xào bàn tán. Hắn thì đứng ngây người tại chỗ, trừng mắt nhìn nó như muốn bảo “tôi có thích chạy đâu mà tham gia!” (Ken ghét chạy lắm)

-Ok, để Kenneth tham gia, có ai có ý kiến gì không? Bây giờ chúng ta chốt. Sau đây là danh sách

Môn thể thao

Vận động viên

Bơi lội

Flora

Bóng đá

Henry, Vincent

Bóng chuyền nam

Eric, Harry, Chad

Bóng chuyền nữ

Andrea, Louisa, Freya

Bật xa

Edith

Bóng rổ

Drake, Harvey

Maratong

Kenneth

-Đề nghị các VĐV gắng sức tập luyện, đạt giải cao cho lớp

-Đồng ý –cả lớp hô to



Giờ ra chơi, các VĐV đều tập luyện rất nghiêm túc, duy chỉ có một người …

-Đứng lại, ai cho cậu dám đề cử tôi chạy hả? –hắn hét to, ra sức đuổi theo người trước mặt

-Tại vì cậu đã từng chạy 100 vòng quanh sân chứ còn sao nữa? –nó thở hổn hển biện minh

-Cái đó thì liên quan gì?????

-Sao lại không? Cậu có thể chạy được

Hai người đang đuổi nhau quanh dãy nhà thì “rầm …” –hắn đâm đầu vào …thầy thể dục (có duyên), hai thầy trò lại gặp nhau-

-Ồ, Kenneth, em đang tập chạy với Vivian hả?

-Gì cơ ạ? –hắn trợn tròn mắt –Đâu có

-Vâng, tại vì Kenneth sắp tham gia hội thể thao –nó nhanh nhảu

-Vậy hai đứa tập luyện chăm chỉ nhé. Thầy hi vọng Kenneth có thể đem giải thưởng cao cho trường mình –Thầy thể dục nghĩ đến cảnh Ken đứng ở trên bục nhận giải thưởng, rồi mình được hiệu trưởng khen ngợi, miệng rộng đến tận mang tai, mắt sáng như đèn ô tô (lại ATSM nữa rồi). Thầy thể dục vừa đi khỏi, nó và hắn lại tiếp tục chạy thêm vài vòng nữa (vừa tập luyện vừa trả thù) (quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, vội làm gì?)

-Chiều nay chúng ta sẽ ở lại tập thêm –Joan ra lệnh

-Cái gì? –cả đám VĐV trợn mắt, đã tập luyện cả buổi chiều rồi mà thủ lĩnh vẫn bắt ở lại. Có nhầm không vậy? Tụi nó về nhà là có biết bao việc để làm. Đưa nào ngoan ngoãn, chăm chỉ thì làm bài tập, phụ bố mẹ việc nhà, hay tới CLB, tập piano, ….Còn đám cậu ấm cô chiêu lười biếng kia thì …chơi điện tử, tới khu thương mại mua sắm, vui chơi, ăn uống, tới spa làm đẹp, chat chit với gấu, …chứ chả bao giờ đụng sách vở (bận rộn thật!!!!)

-PHẢI Ở LẠI –ba chữ chắc như đinh đóng cột khiến tụi nó ủ rũ mặt mày. Chờ lớp trưởng đi khỏi, nó trấn tĩnh mọi người

-Mọi người không cần phải lo, tui đã có cách để chúng ta thoát khỏi buổi tập luyện này, rất đơn giản

-Cách gì? –cả lũ xúm xít lại

-Thế này nhé ….

Buổi chiều, vì Joan có việc bận nên đến phòng tập hơi trễ. Nhưng vừa tới nơi thì …phòng tập trống không, chẳng có một ai. Chợt thấy một cái bảng to tướng ghi “ PHÒNG TẬP ĐANG SỬA”. Joan lấy làm lạ, chiều nay vẫn tập bình thường mà, sao lại sửa? Chưa biết chừng đây là …, nghĩ vậy, Joan lên hỏi thầy TD. Một lúc sau …

-Biết ngay là trò của tụi Vivian mà! –cô gắt, ngoài nữ hoàng siêu quậy ra thì ai vào đây nữa? Quay lại chỗ đó, Joan còn thấy một cái bảng nhỏ ghi chú: “Nếu ai đã lỡ tới đây rồi thì xin mời” kèm theo mũi tên chỉ vào cái đĩa táo đã gọt vỏ, cắt thành từng miếng ở dưới (đúng là NHSQ!!!!)

-Thế là rõ rồi, tụi nó dám trêu ngươi mình, tức chết đi được!!!!!!!!!!!!!!!!!

Joan hét lớn. “Phen này mấy người chết với tôi”, nói rồi vơ cả đĩa táo vào túi, đồng thời đá phăng cái bảng, định bụng nhất định phải cho đám người kia một trận, nếu không bọn họ sẽ cưỡi lên cổ Joan này mất!!!!!!!!

Còn đám người lười biếng kia thì đang vui vẻ trong trung tâm thương mại, đột nhiên cảm thấy có luồng gió sát khí lạ từ đâu bay tới, đồng loạt lạnh sống lưng. Nhưng chỉ một lúc sau, tụi nó nhanh chóng bình tĩnh rồi lại lao vào cuộc vui (á à, cái lũ quỷ sứ này to gan thật, dám coi thường Joan thủ lĩnh, rồi sẽ biết tay chụy!!!!)

Sáng hôm sau, nó vui vẻ đến lớp (không biết rằng mình sắp được lãnh thưởng đây mà). Đẩy cửa vào lớp, nó vui vẻ:

-Ohayo gozaimasu!!!!!

Định thần nhìn lại thì thấy …một dãy VĐV đứng xếp hàng dài đang nghe “ca nhạc” của Joan yêu quý. Nó ngơ ngác “Mọi người sao vậy?”

Cả lũ đồng loạt nhìn nó, Joan quát: -Còn làm sao nữa hả? Cậu làm ra cái trò gì còn phải hỏi nữa sao?

Nó biết là thủ lĩnh nhắc lại chuyện hôm trước, vội gãi đầu gãi tai

-À, chuyện đó hả? Mình chỉ muốn giúp mọi người thôi mà. Mọi người đã vất vả cả buổi chiều cho nên ….

-Cho nên cậu muốn thay tôi quyết định chứ gì?

-Không phải thế, ý mình là ai cũng mệt mỏi rồi, cần được nghỉ ngơi

-Vậy hả? Nghỉ ngơi trong khu thương mại à? Đúng là nơi lí tưởng

Chiều qua, Joan về, tình cờ đi ngang qua khu đó thì thấy tụi nó vui vẻ ở trong (tức lộn ruột). Tụi nó á khẩu, chỉ biết cười trừ. Thủ lĩnh quay sang Drake:



-Còn cậu nữa, lớp phó cái kiểu gì vậy hả? Không ngăn họ lại còn hùa theo, muốn cắt chức hả?

Drake nghe thấy từ “cắt chức” thì vội vàng xanh mặt. Tụi nó ra sức làm giọng ngọt, xin lỗi để Joan bớt giận

-Thôi mà, tụi này biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa

-Tụi này sẽ tập luyện chăm chỉ mà ….

Joan cố làm ra vẻ bình tĩnh (ai biết có mưu đồ gì) “Thôi được, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nhưng mà …

-Mà sao? –cả lũ đồng thanh

-Mấy cậu muốn đứng xó lớp không? –thủ lĩnh hăm dọa

-Cái gì …gì …gì …gì …gì …gì? –tụi nó hét lớn. Lớp trưởng nghĩ chúng nó bao nhiêu tuổi rồi mà còn đứng xó lớp như lũ con nít. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn đâu danh dự của 11A3 nữa???????????

-Không muốn! –đồng thanh tập 2

-Vậy thì …các cậu vừa nói sẽ tập luyện chăm chỉ phải không?

-Đúng vậy –mắt tụi nó sáng lên

-Đi theo tôi –Joan vừa nói vừa ra ngoài. Tụi nó vừa đi theo thủ lĩnh ra ngoài sân trường, mặt đứa nào cũng ngơ ngác, ngây thơ vô (số) tội như muốn hỏi “Ra đây làm gì?”. Joan cười thầm, tay lôi ra một cái roi với một cái còi, hét:

-CÁC CẬU LẬP TỨC CHẠY 20 VÒNG QUANH SÂN CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!

-Hả???????? –chúng nó há hốc mồm, nhìn nhau bằng con mắt ngu ngơ như bò đeo nơ. 20 vòng?! Thế này thì đâu còn sức mà tập với tành nữa. Thấy tụi nó vẫn đứng ngây người, Joan tuýt còi: “Có chạy nhanh không thì bảo?????”

Không để Joan nói câu tiếp theo, tụi nó đã cắm mặt chạy. Hai vòng …ba vòng … năm vòng ….Chạy hết sáu vòng thì tụi nó đã thở không ra hơi. Lúc này Drake mới lên tiếng

-Hic, mới có sáu vòng đã không thở được, tôi ngạc nhiên vì sao Kenneth có thể chạy 100 vòng đấy?

-Vì tôi cứ chạy năm vòng lại nghỉ, vì vậy nên mấy ngày mới xong đấy (cả tuần chứ ít gì) -hắn tỉnh queo trả lời

-Vậy cậu chạy giùm tụi này đi –nó gợi ý

-Còn lâu nhá! –hắn quăng nguyên trái bơ vô mặt nó

Vừa thấy bóng Joan, cả lũ tụi nó không ai bảo ai, vội vàng co chân chạy tiếp. Trống vào lớp thì học, giờ ra chơi lại chạy tiếp mới xong (lớp này chăm chỉ).Nhìn tụi nó thở dốc, Joan lại tủm tỉm cười (nghĩ ra mưu gì rồi). Cô cố làm bộ mặt vui vẻ, bê đĩa táo về phía tụi nó (lại táo)

-Các cậu đã hoàn thành hình phạt rồi. Từ giờ đừng như thế nữa, lại đây ăn đi –Joan vừa nói vừa cười thật tươi (*_nổi da gà_*). Tụi nó nhìn thấy đĩa táo thì sáng mắt lên như mèo mù vớ cá rán, không cần biết gì, nhào tới ăn lấy ăn để. Chờ mọi người ăn gần xong Joan mới lên tiếng

-À, đây là táo hôm qua mà các cậu gọt sẵn để ở trước phòng tập nên tớ đem về đó. Từ nãy tớ đem ra rửa nên táo mới có nước nhiều thế, cũng tại vì hôm qua tớ để nó bên ngoài, bị đám ruồi muỗi bâu vào, có cả gián nữa. Thôi tớ đi đây, gomennasai!

-WTF????????????????????????

Tụi nó khựng lại rồi đồng thanh hét. Flora đang định cắn miếng táo cuối cùng thì “hic, tụi …mình …nghe …nghe …nh …nhầm hả?”

Drake hét: “KHÔNG PHẢI NGHE NHẦM ĐÂU, CHẠY THÔI !!!!!!!!!!!!!!!!”

Cả lũ vội vàng đá phăng cái đĩa táo, ba chân bốn cẳng nhảy ào vào WC (quá tải rồi bà con ơi). Đứa nào cũng “biu –ti –PHUN”!!! (có đứa còn chẳng phun được, thế mới khổ). Tình cảnh thảm hại của tụi nó khiến ai cũng phải xanh mặt. Riêng cái đứa đầu sỏ thì đứng ở một góc cười sằng sặc. Joan chỉ muốn lừa tụi nó một chút, ai dè tụi nó tưởng thật. Phun xong, đứa nào cũng bơ phờ vì mệt. Tên Henry hét lớn với nó

-Tại cậu mà tụi này mới bị vậy đó

-Mọi người đâu, cho cậu ta một trận –hắn đề xuất “ý tưởng”

Cái gì? Cô nương nhà ta cắm đầu cắm đầu “chuồn”

-Đứng lại, cậu không chạy thoát được đâu –đám VĐV hét ỏm tỏi

-Tại sao lại như vậy chứ??? Không chịu đâu!!!!!!!!!!! –nó vừa chạy vừa la oai oái. Vậy là buổi học hôm nay kết thúc với thành công giòn giã của Joan thủ lĩnh (thấy chưa, tui đã nói rồi mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook