Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Chương 15: Lời Thú Nhận Muộn Màng (3)

sakura

27/06/2016

Đi dạo thêm vài vòng nữa, nó với hắn dừng lại trước trò đu quay lồng. Nó cứ dán mắt vào làm hắn ngạc nhiên

-Thích không? –hắn hỏi nhẹ

Trong đầu nó lại hiện lên cảnh mẹ và nó hồi nó 4 tuổi, hai người cũng từng đi qua một công viên

-Con thích không? –mẹ nó hỏi khi thấy nó cứ nhìn vào trò đu lồng với vẻ mặt thèm thuồng

-Mẹ ơi, con chơi được không?

-Được, khi nào lớn mẹ sẽ đưa con đi chơi

-Oa,mẹ hứa rồi đó! Móc ngoéo nha? –nó hồn nhiên đưa ngón út ra

-Ừ, mẹ hứa –bà cũng đưa tay ra. Nhưng kết quả là lời hứa đó không bao giờ thành sự thật

-Cậu sao vậy? –hắn quơ tay

-Cậu biết không? Mẹ tôi cũng từng hứa sẽ cho tôi chơi trò đu quay lồng này đó. Nhưng mà … -nó kể, khuôn mặt có chút mất mát

-Tôi …không biết, thành thật xin lỗi

-Sao cậu cứ xin lỗi tôi vậy hả? Cậu có làm gì sai đâu? Nói cho cậu biết, nếu từ giờ cậu mà còn như vậy nữa, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa

Nó nói rồi kéo tay lên đu. Cảnh vật nhìn từ trên cao xuống trông thật khác lạ, thích thú làm sao! Lâu lắm rồi nó mới được vui vẻ như vậy. Hắn sực nhớ còn một chuyện còn chưa nói với nó

-À, tôi còn một chuyện chưa nói với cậu

-Chuyện gì? –nó ngạc nhiên, bộ còn chuyện nữa sao?

-Thật ra, …tôi đã gặp cậu từ trước đó rồi, trước khi vào trường này

-Ế, thật hả? Lúc nào vậy? Ở đâu? Mấy giờ? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Tại sao giờ mới cho tôi biết? Sao lúc mới vào trường lại tỏ ra không quen biết? ….

Nó cứ thế mà thao thao bất tuyệt, đưa ra cả một tràng dài câu hỏi mà không cho đối phương trả lời, còn hắn thì há mồm, trợn mắt + chịu thua người này (T_T)



-Cậu cứ hỏi như vậy mà không cho tôi trả lời sao?

Lúc này nó đã nhận ra sự vội vàng của mình nên rụt đầu, im lặng. Thế là hắn kể lại hết cho nó nghe, vào 10 năm trước, rồi hắn đã trông thấy tai nạn như thế nào, hắn nhìn nó rất quen nhưng không thể nào nhớ ra, …

-Vậy sao? –nó đáp lại, hơi thở ngập ngừng đứt quãng

-Tôi biết mình không nên nhắc lại chuyện này nữa, nhưng mà …Tôi xin lỗi

-Không sao, nhưng tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa –nó làm bộ mặt nghiêm túc

Hả? Thôi rồi, sao hắn cứ mở miệng ra là lại xin lỗi như một kẻ thất đức vậy? Thật mất mặt mà! Vậy là trong khoang nổi lên một sự im lặng. Một người thì tâm trạng rối bời, một người thì tâm hồn theo gió bay đi đâu rồi, chỉ ngồi cười hớn hở. Xuống đu, nó và hắn lại đi chỗ này, chạy chỗ kia, chợt trông thấy Martha đi cùng với một anh chàng trông rất bảnh. Nó mỉm cười (lại nghĩ ra chiêu trò gì đây) rồi kéo tay hắn lại gần hai người kia

-Nè, hai người đi chơi hả? Tụi tôi đi cùng được không?

Martha còn chưa kịp phản ứng gì thì tên đi cùng đã hớn hở, liến thoắng

-Hai người là bạn cùng lớp của Martha hả?

-Dạ, tụi em cùng khối –hắn nhanh miệng (lễ phép dzữ)

-Vậy cũng được, chúng ta đi chung nha! Ý em thế nào? –quay sang Martha

-A, dạ, em nghĩ hay là đi riêng đi. Đi chung có vẻ …không ổn lắm. Mà chúng ta cũng không nên làm phiền họ -Martha ra vẻ tiểu thư đáp lại, giống như Vivian đang cướp Kenneth của cô ta, lại còn ra vẻ tốt bụng muốn đi chơi chung

-Không sao đâu mà, càng đông càng vui, không có phiền gì đâu –nó cười thật tươi, cốt để Martha nhìn thấy

-Vậy chúng ta đi thôi

Nói rồi hắn kéo tay tên kia, còn Vivian kéo tay Martha, còn tranh thủ liếc đểu cô ta một cái (đã đạt được mục đích). Đến một quán ăn

-Hay chúng ta vào đây đi –nó đề nghị

-Đúng là heo ham ăn –hắn châm chọc, đổi lại là ánh mắt cảnh cáo từ nó

Bốn người đi vào, chọn một cái bàn ăn ở gần cửa sổ rồi gọi món



-Chà, nhiều món ăn quá đi! Chọn gì bây giờ? –nó nhìn vào quyển thực dày cộp, miệng há to

-Cằm cậu sắp sửa rớt ra kìa –hắn cố nhịn cười

Món ăn được dọn ra “Chà, thơm quá!”. Cả bốn người bắt đầu ăn

-Á, con tôm này tôi xí trước –nó cong môi lên

Nó gắp bằng tay phải, mà hắn lại ngồi ngay bên phải nó, thế là hắn dùng tay trái hất đũa của nó ra rồi ngang nhiên gắp bỏ vào mồm, lại còn chìa mặt ra chế giễu nó

-Ọn …ón …à …ăn, …ọn …ay …mà …ắp (chọn món mà ăn, chọn tay mà gắp) (wao, hot boy ơi !!!!!!!!!!!!!)

Nhìn hắn vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói ngọng, ba người kia phá lên cười. Một lát sau, một món ăn khác được đưa tới

-Món gì vậy? –nó hỏi

-Thịt heo hầm –hắn tỉnh bơ trả lời (chưa ăn bao giờ à?)

-Thế thôi, tôi không ăn đâu –nó đẩy ra

Từ hồi bé nó đã không thích ăn thịt heo, mới nhắc đến là nó đã không muốn nghe rồi. Vậy nên nó rất ít khi ăn, chỉ khi nào bị ép

-Tôi biết lí do rồi –mắt hắn sáng lên

-Tại sao? –ba người đồng thanh

-Vì …cậu ta …hì hì …ha ha ha…–hắn cười to

-Tại sao, nói nhanh!!! –nó gắt gỏng

-Tại vì …cậu …hì hì… ha ha …không thể ăn thịt đồng loại của mình ha ha … -hắn cười sặc sụa

-Cái gì? Ai là đồng loại chứ? –nó ngượng chín cả mặt, giơ chân đạp cho hắn một cái ngã lăn quay từ trên ghế xuống (hoan hô nữ hoàng!!!). Hắn vội vàng xoa cái mông của mình. “Đáng đời cậu” –nó chế giễu. Hai người kia thì ngồi cười, còn mấy người xung quanh thì chỉ biết lắc đầu. Sau trận cười ấy, ba người lại cắm cúi ăn. Hai tên kia thì ngồi tám chuyện trên trời dưới biển, nó với Martha thì nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh

Những chuyện buồn cũng đã qua hết rồi, bắt đầu từ chap sau sẽ là cuộc đối đầu giữa nó –hắn –Martha, mọi người ủng hộ nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook