Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Chương 8: Kí Ức Nghiệt Ngã

sakura

15/06/2016

10 năm trước ....

Một cô bé 6 tuổi xinh xắn, đáng yêu tựa thiên thần đang tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc đứng ngắm mình trước gương. Đây là ngày khai trường đầu tiên trong đời, lần đầu tiên cô bé được mặc bộ đồng phục, được khoác chiếc cặp trên vai. Từ giờ cô bé đã lớn rồi,đã là học sinh, không còn là cô nhóc 5 tuổi nghịch ngợm, mít ướt như ngày nào. Mẹ cô trầm trồ:

-Chà, bảo bối Vivian hay khóc nhè của mẹ ngày nào giờ đã là học sinh lớp 1 rồi. Trông người lớn hẳn lên nha. Kìa con, mẹ thấy con đã đẹp lắm rồi, không cần ngắm mình kĩ thế đâu.

-Ứ ừ, cái nơ trên đầu con nhìn thế nào ý, con muốn cái nơ màu hồng nơ cơ, cái nơ này xấu lắm - cô bé chu mỏ lên, phụng phịu đáp lại, trông thật dễ thương

-Mẹ biết rồi, lần sau mẹ sẽ mua màu hồng, mà con gái của mẹ cũng biết làm đẹp cho mình rồi đấy –mẹ cô trêu chọc

-Vivian đã là học sinh rồi, đã là người lớn rồi, đương nhiên là phải biết làm đẹp chứ -Cô bé vỗ ngực (tỏ vẻ ta đây mà)

-Ừ ừ Vivian của mẹ là người lớn rồi. Vậy thì từ nay đừng khóc nhè nữa nha, xấu lắm đấy! Mà thôi, mẹ con mình đi thôi kẻo trễ giờ, khoác cặp đi con. Có nặng không con? Để mẹ xách giùm nha?

-Con muốn mình tự xách. Con lớn rồi, những việc mình tự làm được thì không nên làm phiền người khác. Trước đây cô giáo hay nói thế

-Ồ được rồi, Chúng ta đi thôi! Xe đang chờ kìa

-Con muốn đi bộ được không mẹ?

-Tất nhiên là được, nhưng mỏi chân thì đừng bắt mẹ cõng đó



Hai mẹ con nắm tay nhau vui vẻ ra ngoài. Lí do con mình đòi đi bộ bà thừa biết. Vivian muốn thử cảm giác là một học sinh vui vẻ, vô tư tung tăng đi bộ trên đường như bao bạn nhỏ khác. Bà mỉm cười, cảm thấy con mình chững chạc lên biết bao. Trên đường, dòng người tấp nập đông đúc . Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày khai trường. Vì vậy trên đường không chỉ có dòng người lớn, xe cộ đi lại mà hòa vào đó là những màu áo trắng, những chiếc khăn quàng cổ đỏ tươi đang tung bay trên vai. Ai cũng chung tâm trạng vui vẻ hồi hộp, nhất là với những học sinh bước vào lớp một như Vivian. Mẹ của bé cũng nở một nụ cười thật tươi âu yếm nhìn về phía con gái mình như động viên và chúc mừng. Vivian nhìn vào nụ cười của mẹ, cảm thấy ngạc nhiên lại vừa vui vẻ. Chưa bao giờ cô bé nhìn thấy mẹ mình cười tươi, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc như thế. Nhưng Vivian không biết rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười này. Một bi kịch sắp xảy ra mà cả đời cô bé cũng không quên được. Ông trời cũng thật tàn nhẫn. Đang đi, trời bất chợt đổ cơn mưa nhỏ, ai nấy vội vàng chạy vào các quán, nhà hàng trú mưa. Người chạy đông như kiến, va vào nhau, đẩy nhau ra một bên để chạy. Vivian và mẹ bị mọi người xô đẩy, va vào, cô bé không thể nắm tay mẹ được nữa, tuột ra và ngã xuống lề đường. Mẹ cô rất bực bội và lo lắng, nếu mấy người đó cũng lạc mất con thì sao? Làm ầm lên chắc? Bà vội đứng dậy, tìm con mình. Chắc con bé chỉ ở gần đây thôi! Rõ ràng Vivian bị ngã chỗ này mà, sao giờ không thấy? Bất chợt bà ngẩng đầu lên, thấy rồi, Vivian đang đứng dưới gốccây xà cừ kia, một cô gái đã dẫn cô bé ra đó. Bà vội chạy thật nhanh ra đó. Ôi không, cái nơ của Vivian bị tuột ra và rơi xuống dưới đường. Cô bé lo lắng: “Làm sao bây giờ? Cái nơ rơi mất rồi, mẹ sẽ la mình cho mà xem! Mình phải xuống nhặt thôi!”. Nghĩ rồi cô bé đi xuống đường. Cái nơ vẫn nằm trên đường, im phăng phắc chờ đợi. Chỉ còn chút nữa thì nhặt được rồi. Một chiếc xe tải đang đến, nó chạy quá tốc độ và tài xế thì không chú ý, đeo tai nghe ngồi huýt sáo, không lường trước được hậu quả sắp xảy ra. Và rồi …………

-A …a …a …a …a …a ………….

-Rầm …rầm …rầm ………

Một âm thanh vang lên. Cả dòng người như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ, hoảng sợ nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Nhiều người vội vàng che mặt và bịt mắt con lại. Một bi kịch …. Vivian bị đẩy sang một bên, cả người ngã xuống đường, khuôn mặt nhỏ bé cau lại vì đau, trên trán đầy những vết xước. Chỉ là ác mộng thôi! Ác mộng thôi! Không, không phải sự thật đâu. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, máu cũng bắt đầu chảy, cô bé đang đau lắm, tựa muốn ngất xỉu. Đau? Đâu phải vì những vết thương cỏn con trên người, chúng có là gì? Đâu đáng để khóc? Đôi mắt nhỏ bé nhìn vào người nằm phía trước. Đó là người vừa cứu mạng Vivian. Đó là người đã sinh ra cô bé – mẹ của Vivian – đã lao đến đẩy con mình sang một bên trong giây phút nguy hiểm nhất. Bà đã gánh chịu hậu quả thay cho con gái mình, kết quả là bà bị xe tải đâm vào người, bị hất về phía trước, cả người đập mạnh xuống đường. Vivian đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn mẹ mình, rồi chạy tới lay bà:

-Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ …mẹ tỉnh lại đi! Mẹ ơi!

-Con …con gái –Đôi tay dính đầy máu nắm lấy tay Vivian. Lúc này chất lỏng đã thấm đỏ cả hai bàn tay nhưng không ai bận tâm đến.

-Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Con …con xin lỗi!

-Con …không …cần …xin …lỗi …đâu! Là …tại …mẹ - Bà nói, cố thở gấp gáp

-Con sai rồi, mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi!

Cô bé cố gắng lay mẹ, nhưng thật đáng tiếc, mẹ cô đã ngất xỉu, rất nguy kịch. Một chiếc xe cấp cứu đi tới …………

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook