Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Chương 12: Cô Bé 10 Năm Trước

sakura

15/06/2016

Một buổi sáng chủ nhật ….

-Kính cong …kính cong …-tiếng chuông cửa vang lên

-Chờ chút, tôi ra ngay –bà giúp việc đáp. Bà ra mở cửa

-Ủa, cậu là …

-Cháu là Kenneth, bạn cùng lớp với Sarah. Cô ấy có nhà không hả dì ?

-À, có đấy, nó giờ này vẫn đang ngủ nè, chưa có dậy đâu –bà vừa nói vừa cười "Cháu vào đi". Hắn bước vào trong nhà, mắt ngó trước ngó sau như một kẻ có ý định ăn t...rộm

-Cháu ngồi đây một lát nhé, dì đi gọi nó

-Dạ ...

Một lát sau, Sarah xuống dưới nhà. Nhìn thấy Kenneth, cô lại không tìm được tức giận. Đã khiến bạn cô ra nông nỗi này, giờ lại còn phá luôn cả giấc ngủ của cô nữa

-Cậu tới đây có việc gì không? -Mặt cô lạnh lùng

-Đương nhiên là có chứ. Tôi sẽ vào chủ đề chính luôn. Cậu là bạn thân của Vivian đúng không? Vậy cậu có biết chuyện gì đã xảy ra 10 năm trước liên quan đến mẹ cậu ta không?

-Cái gì? ...-Sarah trợn tròn mắt, tuy trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi chẳng biết chuyện gì cả. Mà điều đó liên quan gì đến cậu chứ?"

-Tôi chỉ hỏi vậy thôi, mà đúng là cậu không biết gì chứ?

Sarah cố gắng nuốt nước bọt, ra sức gật đầu “Không có”. Hắn cười thầm trong lòng. Bộ cô coi hắn là đứa con nít ba tuổi hay sao? Hắn thừa biết Sarah đang gạt mình nhưng vẫn tỏ vẻ tin tưởng.

-Vậy thôi tôi về

-Chờ đã –Sarah hét lớn

-Gì vậy? –hắn thừa biết cô kiểu gì cũng không nhịn được mà phun ra bí mật nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngạc nhiên.



-Làm sao cậu biết được mẹ của Vivian hả? Đừng nói …cậu …chính cậu là kẻ …bỏ cái hộp vào ngăn bàn cậu ấy đó

Thấy Sarah “chưa đánh đã khai”, hắn cười: “Tôi nghe mọi người nói vậy thôi. Với lại tôi cũng thấy cô ta cứ lẩm bẩm gọi “Mẹ ơi” như người mất hồn vậy, lại còn nói cái gì mà 10 năm trước nữa”.

-Cậu …Tôi không tin …Nếu cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì hãy mau thừa nhận đi. Chỉ có cậu mới có khả năng làm thôi

-Tức là cậu biết điều đó sao?

-Đúng, tôi biết, biết rất rõ. Cậu làm ơn thú nhận đi!

NGhe Sarah nói thế, hắn càng nôn nóng muốn biết. Thôi thì đành vậy. “Đúng, là tôi làm, để trả thù cậu ta vì đã làm tôi bẽ mặt đó ….”. Sarah nghe xong mà bàng hoàng, tức nghẹn họng, chỉ ức không thể xông đến cho cậu ta vài đòn. Bạn cô khiến cho cậu ta bẽ mặt như vậy thì cậu ta có quyền chạm vào vết thương sâu trong lòng Vivian sao? Vết thương chưa lành, hắn lại làm nó tấy lên, hơn nữa còn không biết xấu hổ mà thừa nhận

-Rồi, tôi thú nhận rồi đó, cô mau nói đi chứ!

-Cậu …..-Sarah xông đến, túm lấy cổ áo hắn mà hét

-Tại sao cậu có thể độc ác như vậy chứ? Rốt cuộc cậu có còn tình thương nữa hay không hả?

-Hả? Độc ác? Tình thương? Cậu đang nói cái quái gì vậy?

-Là cái này nè! –Dứt lời, Sarah vung tay, đấm cho hắn một cái đau vào mặt. May là hắn có phòng thủ nên kịp giữ tay cô lại

-Cậu …Vivian đáng bị vậy sao hả? Cậu là kẻ không có lương tâm

Cái gì? Hắn trợn tròn mắt. Cái gì mà không có lương tâm chứ?

-Rốt cuộc là gì hả? Cậu mau nói cho rõ ràng đi chứ?

-Được –Sarah hạ giọng “Tôi sẽ nói cho cậu nghe, nhưng chỉ với một điều kiện”

-Điều kiện gì?

-Sau khi nói xong, cậu không được chế giễu hay lấy nó để làm trò tiêu khiển, lôi nó ra làm trò đùa

-Được, cô nói đi



Sarah ngồi xuống, từng chuyện, từng chuyện kể lại cho hắn, giống như chính Vivian đang kể lại với thái độ cực kì tức giận. 15 phút sau …

-Tôi nói xong rồi đó, cậu có thể về

Hắn chống tay, buồn bã bước xuống cầu thang. Hắn đã gây nên tôị ác sao? Vết thương trong quá khứ của nó chưa lành lại, hắn cứ thế mà bới lên, chả trách sao nó chẳng có vẻ gì là tức giận, căm thù mà cảm thấy buồn bã, liên tục gọi mẹ. Giờ thì hắn hiểu rồi …

Nỗi đau không có mẹ …

Trong suốt 10 năm …

Những giọt nước mắt chảy trên trang thư đó …

Những lúc mơ hồ khóc gọi mẹ …

Tất cả đều đã rõ

Bên ngoài trông mạnh mẽ như vậy, thì ra chỉ là một con người yếu ớt, nhạy cảm, dùng những trò quậy phá để quên đi quá khứ, đối diện với thực tại. Nó là như vậy …”Xem ra mình đã sai rồi!” –hắn nhủ thầm.Trước kia khi nghe nói đến nó, hắn cứ nghĩ rằng nó là kẻ chẳng biết sợ là gì, coi trời bằng vung, giờ mới rõ

Hắn bước đi trên đường, mông lung nghĩ về quá khứ. 10 năm trước, hắn cũng đã chứng kiến cảnh một chiếc xe tải suýt đâm vào một bé gái, và trong lúc nguy hiểm nhất thì mẹ cô bé đã là người bị đâm, cô bé thì bị hất sang bên đường.

Chờ đã …

10 năm …

Cũng đúng vào ngày khai giảng đó …

Cũng trên con phố đó …

Cũng vào buổi sáng đó …

Đừng nói là ………….

Hắn mỉm cười, thì ra là như thế. Chả trách sao hắn nhìn mặt nó mà cảm thấy quen, ra chính là cô bé 10 năm trước đó. Quả thật hắn cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng thương cho nó. “Mình nên làm gì bây giờ đây?” –hắn vò đầu bứt tai. Nếu nó biết là do hắn làm thì sẽ phản ứng ra sao? Tức giận? Nhảy vào đấm hắn? Không thèm nói nửa lời? Hay …nói với hiệu trưởng? Thôi rồi, …nếu vậy …hắn lại đi đời mất!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoy Boy Và Nữ Hoàng Siêu Quậy Ai Sẽ Thắng?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook