Hotboy Đại Chiến

Chương 8

Chiyo

24/05/2015

Nam Thần Dạ sau khi đưa tôi đến cổng lớn thì nói có việc gấp liền đi rồi. Mà tôi, cầm tấm bản đồ mới tinh này, chính là phân không rõ phương hướng, ai kêu trời sinh tôi chính là một đứa "ngu đường'' a.

Tôi ở trong cái trường này chuyển rồi lại chuyển, loanh quanh một vòng lớn mà không có nhìn thấy ký túc xá.

Tôi ngồi xổm dưới bóng cây cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ này, tuy rằng biết nghiên cứu cũng không biết nên đi theo hướng nào. . . . . . ( tg: vậy ngươi còn nghiên cứu cái gì? ! ! ! )

Í, đột nhiên một vật thể không xác định chặn mất ánh sáng mặt trời trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một siêu cấp soái ca đang đứng đó, mái tóc vàng bay bay, cùng với mùi hoa anh đào. . . . . .

"Xin chào. Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Xin chào. Ax. . . . . . tôi quả thực có một việc nho nhỏ cần cậu giúp."

"Nói đi."

"Cái đó, cậu có thể mang tôi đi ký túc xá không?"

"Chờ chút, tôi hỏi Huyền đã."

Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi đến một số điện thoại.

"Huyền nói, không có ký túc xá cho học sinh bình thường, nhưng kí túc xá cho cán bộ học sinh còn thừa một chỗ."

"Cám ơn, xin hỏi cậu có thể mang tôi đi không?"

"Vừa lúc, tôi cũng phải đến ký túc xá."

"Cậu cũng là Hội học sinh?"

"Bộ tin tức, Si Lạc Minh."



"Si Lạc Minh. . . . . ." Tôi thì thầm nhớ tên hắn, vì sao có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết vậy. Tò mò quá. . . . . .

"Đi thôi." Si Lạc Minh nói với tôi. "Hành lý, tôi giúp cậu cầm đi."

"A? Nga! Cám ơn." Tôi đưa đống hành lí khủng bố của mình cho Lạc Minh, mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng là. . . . . . Có người giúp tôi cầm hành lý, đây là việc tốt trời ban cho, miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, cứ yên tâm thoải mái mà nhận.

Tôi yên lặng đích đi theo sau Lạc Minh, người luôn mồm luôn miệng như tôi sao có thể chịu được sự yên tĩnh này chứ?

"Cái đó, bạn Minh này."

"Gọi tôi là Minh được rồi."

"Àh. Minh. Tôi có thể hỏi về Hội học sinh của các cậu một chút được không?"

"Được." Hội học sinh trường Adams ai ai cũng biết, vì sao..... nữ sinh này lại không biết? Cô ấy chẳng lẽ không biết Hội học sinh Adams chi phối toàn bộ, hiệu trưởng chỉ là một danh hiệu bù nhìn thôi, điều đó cô cũng không biết sao?

"Hội trưởng Dương Thanh Nam, Bộ trưởng bộ chấp hành Nguyệt Thanh Phong, Bộ trưởng bộ tuyên truyền Nam Thần Dạ, Bộ trưởng Bộ kế hoạch Phong Linh. . . . . ."

Khi hắn nhắc đến Phong Linh tôi bỗng dưng run lên. Cái tên đại ác ma kia. . . . . . Tôi không dám tưởng tượng, ngày bị hắn hành hạ. . . . . .

"Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cậu bị Linh để ý ?"

"Làm sao. . . . . . làm sao có thể a, ha ha, ha ha." Tôi cười gượng .

"Vậy là tốt rồi, bị hắn để ý không phải là chuyện tốt đâu."

"Ha ha. Tôi biết." Tên này thật giống Nguyệt Thanh Phong, lúc nào cũng thích đoán trong lòng người ta đang suy nghĩ cái gì. Người ta đã đủ thương tâm lắm rồi, ôm suy nghĩ tốt đẹp trong lòng, cậu nhất định phải phá hỏng giấc mộng nho nhỏ của tôi sao? Tôi tin rằng biểu tình của tôi nhất định là vẻ mặt đưa đám. . . . . . Ở trước mặt trai đẹp mà toàn làm hỏng hình tượng.

"Bộ trưởng bộ sinh hoạt Minh Tử Huyền, bộ điều tra Anh Mặc, bộ văn nghệ Hoàng Lam, bộ tin tức chính là tôi, Si Lạc Minh, bộ xã đoàn Thần Hiên, bộ ngoại giao Khâm Triết."



"Như vậy các cậu chính là thập đại gia tộc trong truyền thuyết?"

"Trong truyền thuyết? Ha ha. . . . . ."

"Sao cơ?"

"Không có gì."

Mấy người này đều thích dập tắt hứng thú của người khác như vậy sao?

"Tới rồi." Si Lạc Minh dừng lại trước một toàn nhà huy hoàng.

"Cả tòa nhà này đều là kí túc xá của... mười người các cậu?" Tôi nhìn tòa nhà năm tầng khủng bố trước mặt, tưởng tượng đến cuộc sống bên trong của bọn họ, bọn họ thật siêu phàm, vậy mà cũng không bị lạc đường! ( tg: ngươi cho là ai cũng giống ngươi sao, là ''ngu đường" hả~)

"Không đúng, là mười một người cơ"

"Ha ha." Tôi cười gượng .

"Vào thôi."

"Ừm."

Tôi đi vào tòa nhà nguy nga lộng lẫy, ai biết bên trong cũng không xa xỉ như bên ngoài, mà thật là tươi mát thanh nhã, mộc mạc mĩ miều, ở bên trong còn có một quán cà phê thanh lịch, còn có cây liễu bay bay.... Trời ạ!

"Làm quen tòa nhà này một chút đi."

"Được." Tôi khoái trá gật đầu, phải làm quen trước chứ, nếu không tôi thực sợ mình sẽ lại lạc đường bên trong.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hotboy Đại Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook