Hotboy Đại Chiến

Chương 7

Chiyo

24/05/2015

Tôi giống mấy con ruồi bọ chạy lung tung khắp Hội học sinh, vừa đi vừa nhìn, dọc theo đường đi thấy Bộ kế hoạch, Bộ văn nghệ, Bộ điều tra, Bộ chấp hành, nhưng mà không có nhìn thấy cái Bộ sinh hoạt chết tiệt kia.

Bộ chấp hành..... OMG, đây là lần thứ ba tôi đi qua Bộ chấp hành, cái tên Nguyệt Thanh Phong kia còn vui vẻ chào hỏi tôi, a..... Tôi nhịn không được, đập cửa Bộ chấp hành, bất chấp mà đi vào.

"Cái kia... Bạn Thanh Phong... ''

''Ừ, có việc gì sao?''

''Tôi muốn hỏi một chút cái kia...''

''Bộ sinh hoạt hả, ở chỗ rẽ trên con đường đến phòng Hội trưởng đó.''

''Ax...." Hắn lại có thuật đọc tâm sao? "Tôi không muốn hỏi cái đó.''

''Vậy sao, vậy cậu muốn hỏi cái gì?''

''Ax.... Tôi đột nhiên không muốn hỏi nữa. Tạm biệt.'' Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi.

''A......" Nguyệt Thanh Phong cười khẽ một tiếng.

Tôi nhanh chóng ra khỏi Bộ chấp hành. Tôi thật sự không thích Bộ chấp hành này cho lắm, chỉ vì nó mà ngày đầu tiên khai giảng đã để lại cho tôi một vết nhơ. Còn có cái tên Nguyệt Thanh Phong chết tiệt kia, lúc nào thích đoán suy nghĩ của tôi, sau đó vẻ mặt cao thâm giải đáp, thật sự là rất chán ghét.

Lại một lần nữa đi qua Hội học sinh, chỉ thấy một tấm màn màu đen hạ xuống che mất tầm mắt tôi nhìn vào trong. Hội trưởng và Anh Mặc đang nói chuyện gì quan trọng vậy?

Tôi đi qua ngã rẽ, a, trước mắt hiện ra cái Bộ sinh hoạt đáng chết, hại tôi tìm nửa ngày mới thấy. Thủy tinh trong vắt, còn có một cái cửa kính. Giống như một cái... văn phòng. Càng buồn cười chính là, bên trong không một bóng người.... Thực làm cho người ta khó xử.

Tôi gõ gõ cửa, không ai đáp lại, tôi liền trực tiếp đi vào.

''Oa, đẹp quá!'' Tôi không phải là nói dối. Toàn bộ bố cục lấy màu tím làm chủ đạo, đèn nhỏ màu tím, bức màn màu tím, cái cửa cũng có cái rèm che cổ điển màu tím, còn có một cái sô pha màu tím rất tinh xảo, chắc là do một người phi thường thiết kế.

Không có ai sao? Bộ trưởng Bộ sinh hoạt? Ở đâu?

''A....." Tôi hét lớn một tiếng.

''Ầm ĩ quá.'' Một thanh âm lười biếng từ bên trong truyền đến.

Tôi tò mò đi vào, chỉ thấy một dáng người thon dài với mái tóc màu tím nằm trên bàn làm việc, mặt hắn bị tờ báo che khuất, bên trong còn cả một đống người nằm ngổn ngang, chắc là thành viên trong Bộ sinh hoạt.

''Xin hỏi Bộ trưởng Bộ sinh hoạt có đây không?''

''Là tôi đây.'' Hắn lười biếng nói. ''Ghét nhất lúc ngủ bị người khác quấy rầy.''

Hắn lười biếng bỏ tờ báo trên mặt xuống.



Oa, trai đẹp a. Ánh mắt lười biếng lại nguy hiểm, sống mũi cao thẳng, làn môi hơi mỏng thật khêu gợi.

~~~~~~~~~ Minh Tử Huyền - Bộ trưởng Bộ sinh hoạt ~~~~~~~~~~

''Có việc gì?''

''Tôi muốn lấy bản đồ.''

''Ah''

Nói xong lại đặt tờ báo lên mặt mình. "Lưu....''

Không ai trả lời.

''Lưu.'' Âm thanh tăng thêm 8 độ.

Không ai trả lời.

''Lưu.'' Bây giờ là rống lên.

''Cái gì?'' Một giọng nói lười biếng từ dưới gầm bàn truyền lên.

''Đi, lấy bản đồ cho cậu tân sinh này.'' Nóng nảy a. Tôi rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là trở mặt rồi. Vừa lúc nãy còn là bộ dạng lười biếng, bây giờ lại biến thành hổ báo. Nói như vậy nóng nảy mới là bộ mặt thật của hắn đi?

Cái cậu tên Lưu kia ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi, sau đó như là phát hiện cái gì, bí hiểm trả lời: ''Ừ.''

Sau đó lười biếng đứng dậy. "Đi theo tôi''

''A'' Tôi đi theo sau hắn.

Hắn đi đến trước cái bàn làm việc màu tím. Lại một lần nữa đánh giá tôi, miệng còn thì thầm: "Cậu tân sinh này rốt cuộc có gì thú vị?''

''Cái gì?'' Tôi không nghe rõ hắn đang nói gì nữa. Chẳng lẽ, Minh Tử Huyền chưa bao giờ lấy bản đồ cho tân sinh sao?

''Không có gì. Đây là bản đồ.''

''A, cảm ơn. tạm biệt.'' Sau đó tôi giả bộ lễ phép đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, mọi người trong Hội học sinh thấy tấm bản đồ trong tay tôi, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

Kỳ quái, lấy cái bản đồ rất kỳ quái sao?



Mặc kệ. Tôi lắc lắc đầu, bước ra khỏi Hội học sinh. Tôi một giây cũng không muốn ở lại Hội học sinh. Ax, tôi hình như bi thảm phát hiện, tôi lạc đường rồi.

''Này, bạn ơi.'' Tôi gọi một tên tóc đen.

''Cậu gọi tôi?'' Tóc đen quay đầu lại.

''Ừ.'' Có phải Hội học sinh thừa thãi trai đẹp hay không? Trước mắt lại là một tên đẹp trai vẻ mặt vô hại đang cười với tôi.

''Cậu cũng dám gọi tôi, biết tôi là ai không?''

''Cậu không phải là.....?''

"Ai?''

''Đại ác ma... Phong Linh?'' Sớm nghe anh trai nói, ở Adams có thể trêu trọc bất cứ ai, nhưng không thể trêu trọc Bộ trưởng Bộ kế hoạch Phong Linh. Nghe đồn hắn chỉ cần gặp được con mồi mà hắn thấy hứng thú, sẽ tra tấn con mồi đó sống không bằng chết, chính là một trò đùa quá đáng gì đó... Từng có một học sinh bởi vì chịu không nổi nên đã nghỉ học..... Hiện tại tôi chỉ cầu mong hắn đừng có gật đầu.

''Ừ, thực xin lỗi phải nói cho cậu biết, tôi chính là đại ác ma - Phong Linh."

Cái tên lấy việc bắt nạt người khác làm thú vui - Phong Linh?

''Tôi đi trước đây..." Nói xong tôi hướng về phía đằng xa tính toán bỏ chạy lấy người.

''A..... Tôi không bao giờ để con mồi của mình chạy thoát.'' Trên mặt Phong Linh nở một nụ cười ác ma: chờ xem.

Tôi đây là làm tạo nghiệt gì a? Thế nhưng lại hỏi đúng Phong Linh.

Đằng trước.... không phải là Nam Thần Dạ sao?

"Nam Thần Dạ.''

''Hả? Ai gọi tôi vậy?''

''Ngoảnh lại đi... Tôi, Trần Hi Lam.''

"Oa, tiểu Lam, thật tốt quá cậu không sao hết, còn tưởng cậu bị tra tấn rồi cơ.''

''Giúơp tôi.... ra ngoài.''

''Cái gì? Ha ha ha ha, tiểu Lam cậu lạc đường hả?''

''Bớt nói nhảm đi.''

''Được rồi, tôi còn nợ cậu một cái nhân tình, tôi mang cậu ra ngoài được rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hotboy Đại Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook