Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 156: Lựa chọn

Tháng Bảy Mùa Hạ

01/03/2020

Editor: Nguyetmai

Điềm Tâm cuống quýt túm cái ghế bên cạnh, lúc này mới ngăn được thảm cảnh cả người ngã nhào xuống đất.

Nhưng mà, ngay lập tức lại rầm một tiếng.

Điềm Tâm… cứ thế mà quỳ với tất cả mọi người ở đây…

Đúng, đầu gối chạm đất trước, quỳ tại chỗ luôn.

Trong nháy mắt, cô thành công thu hút tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh. Mọi người dồn dập quay lại nhìn cô.

Trời ơi, cô tạo cái nghiệt gì đây!

Điềm Tâm vội vàng bò dậy, đỏ mặt, cúi đầu, chạy trốn vào góc tối cách xa ánh đèn.

Hu hu hu, cô không muốn sống nữa, thế mà cô lại quỳ tất cả mọi người ở đây!

Cũng may là đang đeo mặt nạ, mọi người không nhìn thấy bộ dạng của mình, cũng không biết mình là ai, nếu không thì Điềm Tâm nghĩ mình không còn mặt mũi nào ở lại trường này nữa.

Cô rúc vào một góc ghế sofa, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng đàn violon và đàn cello rất lớn, nhưng lại không hề chói tai, làm người ta rất là hưởng thụ.

Điềm Tâm cầm một cốc nước trái cây, cắn ống hút, ngồi ở đó uống nước, nhìn những nữ sinh xung quanh liên tục được ngỏ lời mời, được kéo vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ theo âm nhạc…

Bỗng nhiên, điện thoại của cô rung lên.

Điềm Tâm hí hoáy móc điện thoại ra, chỉ có ba từ ngắn gọn: "Cô ở đâu?"

Là Trì Nguyên Dã gửi tới.

Điềm Tâm cười hì hì, đặt cốc nước trái cây xuống, gõ vào màn hình di động, "Tôi ở hội trường."

"Nói nhảm, hội trường lớn như vậy, tôi đang hỏi vị trí cụ thể của cô."

"Không nói cho cậu đấy, có bản lĩnh thì đến mà tìm tôi đi!" Giọng điệu của Điềm Tâm tràn đầy vẻ khiêu khích.

Ha ha, tôi không tin là tôi trốn trong góc tối không có ánh đèn này, mà tên ác ma nhà cậu có thể tìm được tôi, há há há.

Một lúc lâu sau, Trì Nguyên Dã mới nhắn lại: "Nếu tôi tìm được thì sao? Cô có đồng ý khiêu vũ với tôi không?"

Điềm Tâm không thấy được vẻ mặt của Trì Nguyên Dã khi hỏi hai câu hỏi này, nhưng cô lại có thể cảm nhận được thái độ nghiêm túc của thiếu niên qua từng câu chữ.

Trì Nguyên Dã hỏi: Nếu tôi tìm được, cô có khiêu vũ với tôi không?

Điềm Tâm nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, miệng còn ngậm ống hút, nhưng lại quên hút vào.

Trong đầu đột nhiên hiện lời của Thất Tịch: Trong vũ hội hoá trang, nếu có thể thành công nhận ra người mình thích, ngỏ lời mời cô ấy cùng khiêu vũ, đó được coi như một kiểu tỏ tình khác…

Vậy nên… tin nhắn này của Trì Nguyên Dã, có ý gì?

Đừng nói là, cậu đang uyển chuyển bày tỏ theo cách khác đấy nhé?

Không thể nào, không thể nào!

Ý nghĩ này vừa đến, Điềm Tâm liền vội vã lắc đầu. Cô đang định nhắn lại cho Trì Nguyên Dã, thì đột nhiên có một bàn tay thon dài trắng nõn chìa ra với cô.

Điềm Tâm hơi sửng sốt, thuận thế ngước mắt lên nhìn.

Ánh sáng xung quanh rất yếu, Điềm Tâm chỉ có thể loáng thoáng trông thấy một nam sinh mặc âu phục trắng, đang lặng lẽ mà lịch thiệp đứng bên cạnh mình.

"Cùng nhảy một bản nhé?" Cậu nói.

Giọng cậu hoà vào âm nhạc giao hưởng xung quanh, khiến Điềm Tâm không nghe ra giọng thật của cậu.

"Không, mình không nhảy đâu." Điềm Tâm vội lắc đầu.

"Bản nhạc này sắp kết thúc rồi, đến lúc đó toàn bộ đèn trong hội trường sẽ bật sáng, một mình lạc đàn sẽ khó coi lắm."

Điềm Tâm cắn môi, vừa muốn đặt tay vào thì bỗng nhiên lại có thêm một bàn tay thon dài duỗi tới, dừng lại ở ngay bên cạnh mình.

Điềm Tâm ngẩn người, vừa quay sang nhìn, liền thấy một nam sinh mặc âu phục đen đi tới đứng cạnh, không nói một lời chìa tay ra, ý định rất rõ ràng, cậu đang mời cô khiêu vũ.

Choáng thật… cô được hoan nghênh như thế từ bao giờ vậy?

Rốt cuộc mình nên lựa chọn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook