Hot Boy Và Cool Girl

Chương 2: Bị Thương

Hàn Thiên Vy

02/10/2016

Vài ngày sau đó, cô vẫn đi tập với anh chị trường PT. Đây là trận đấu giao lưu giữa THCS Nam Việt và THCS Nam Hải.

Hai đội đã vào vị trí, đội THCS có cô là đội trưởng, đội trưởng trường PT là học sinh lớp 12, cùng đám bạn đi chơi với nhau cho nên trận đấu vô cùng thoải mái, 5 trận đẫ đấu 4 và kết quả là 2 đều. Đây sẽ là trận quyết định, ai cũng đã thấm mệt. Riêng cô lúc này mới trở nên sôi nổi, thường xuyên bỏ lỗ khiến các chị lớp trên phải lao đao. Tỉ số hiện tại là 23-12 nghiêng về đội nó. Bắt được cơ hội, nó nhảy lên cúp banh T dây và tỉ số là 24-12, nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, bỗng nhiên cô bị chuột rút rơi xuống, chân cô đã sưng tấy và đỏ nhưng dù có khuyên thế nào cô cũng nhất quyết không rời sân. Không làm được gì, trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Cô cố gắng nén cơn đau mà tiếp tục chơi nhưng có lẽ vì quá đau đớn cô xém ngất.

Hắn đi ngang sân thấy cô xém ngất thì lập tức bế cô ra khỏi sân trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, dù rất đau đớn cô vẫn cố chịu

"Bỏ tôi xuống! Tôi phải thắng, tôi đã hứa là phải giành chiến thắng. Anh bỏ tôi xuống!"-Cô nắm lấy áo hắn làm áo hắn nhăn nhúm

"Chết tiệt! Em im miệng cho tôi! Không có em thì họ sẽ thay em chiến thắng! Họ là đồng đội của em, em phải tin tưởng họ."-Hắn bắt đầu triết lí.

"Nhưng..."-Cô cắn chặt răng nhìn vào sân

"Không nhưng nhị gì cả. Ngồi ở đây, khi trận đấu kết thúc tôi sẽ đưa em về!"-Hắn đặt cô xuống dãy ghế chỗ khán đài, mọi người bên ngoài liên tục hỏi thăm.

Cô nhìn vào sân thì cả đội giơ ngón cái ám chỉ sẽ cố gắng giành chiến thắng, thấy thế cô cũng tạm yên lòng.

Có cảm giác chân mình ấm hơn, đỡ đau hơn cô quay xuống nhìn thì thấy hắn đang xoa chân cho cô.

Bây giờ, cả sân đang chú ý đến hành động của hắn chứ không quan tâm vào trận đấu nữa, mặt cô cũng dần dần đỏ lên.

"Không còn đau nhiều chứ?!"-Hắn ngướ mặt lên nhìn nó

"...Khô..ng đau!"-Nó lắp bắp rồi lảng tránh sang chỗ khác.

Thấy kế hoạch sắp thành công, hắn cườu nửa miệng rồi ngồi bên cạnh nó.

Trận đấu đang diễn ra cao trào, tỉ số hiện tại là 24-21, lượt phát bóng của trường Nam Hải. Thấy sự nguy hiểm nó hét lên "Chiến thuật 3-1-2. Ngọc làm chủ tướng 1vs1"

Vừa nghe cô nói, đội hình lập tức thay đổi. Trường Nam Hải phát phóng, đội Nam Việt đỡ, Nam Hải bắt bàn, Nam Việt bắt móng, Nam Hải cúp, Nam Việt chặn, Nam Hải bỏ lỗ. Thấy cơ hội, Ngọc nhảy lên đỡ bóng, cả đội hình Nam Hải lập tức lùi về phía sau. Ai ngờ, Ngọc chuyền bóng cho cô bạn bên cánh trái bỏ lỗ sát lưới và tỉ số là 25-21, đội Nam Việt thắng 3-2.



Cả đội như vỡ oà chạy ra ôm cô tới tấp. Họ quyết định đi party cùng trường Nam Hải nhưng vì vết thương nên cô từ chối. Cả đội khá tiếc nhưng khi quay sang nhìn hắn thì lại cười cười tạm biệt cô rồi đi.

"Về chứ?!"-Hắn đứng dậy nhìn cô

"...Đói!"-Cô chớp chớp mắt ngượng ngu ngơ nhìn hắn

"Tôi dắt em đi ăn mì cay!."-Hắn phụt cười rồi ngồi xuống trước mặt cô làm cô ngớ người, hắn cười "Tôi cõng em!."

"..."-Cô điếng người khi nghe câu này, anh ta đùa với cô chắc?

"Anh không đùa!. Lên đi!"-Hắn đoán ra được suy nghĩ của cô

"...Được!"-Cô leo lên theo lời hắn.

Hắn cõng cô đi trên đường, đoạn đường vắng im lặng đến đáng sợ

"Nhà em có bao nhiêu người?!"-Hắn bắt chuyện

"Nhà tôi có 4 người. Ba, mẹ, anh hai và tôi!."-Cô thành thật nói

"Nhà tôi chỉ có 3 người. Ba tôi và em trai tôi!."-Không ai hỏi mà hắn cũng trả lời

"Mẹ anh đâu?!"-Cô ngạc nhiên

"...Ba mẹ tôi ly thân khi tôi lên 8"-Hắn trả lời, giọng buồn buồn.

"Tôi xin lỗi!"-Cô cảm thấy có lỗi khi hỏi như thế

"Không sao. Tôi quen rồi! Đến rồi, em ngồi đi!"-Hắn đặt coi xuống ghế rồi gọi 2 tô mì cay và 2 ly nước mía.



Hắn và cô ngồi đó hàn uyên tâm sự mãi đến 9h tối.

Cô bảo hắn gọi taxi vì nhà cô rất xa không muốn làm phiến hắn như thế. Trong lúc hắn đi gọi taxi, một đám người đi đến trước mặt nó.

"Nè, đây không phải con nhỏ nhiều chuyện trường Nam Việt khiến chúng ta thua đậm hay sao?!"-Thì ra đó là đám người trường Quốc Duy

"Biến đi!"-Cô cảm thấy vô cùng phiền phức khi gặp đám người này

"Mạnh mồm nhỉ?! Để xem cô em giỏi đến đâu!"-Tên đó giơ tay định đánh nó, vừa giơ tay lên thì một thanh kiếm đã kề vào cổ tên đó. Vì quá sợ hãi bọn chúng khóc lóc vang xin rồi chạy đi.

"Tiểu thư! Người không sao chứ?!"-Đó là Bruce, vệ sũ của cô, luôn theo sát cô để giám sát tránh cô manh động và...(Chứ không phải để bảo vệ đâu!)

"Ta không sao! Ngươi tránh mặt đi!"-Cô ra lệnh. Bruce gật đầu chào rồi đi mất, cùng lúc hắn xuất hiện.

Chiếc Taxi chạy đến, hắn dìu cô vào taxi, cả hai trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc. Chiếc taxi vừa chạy đi, hắn cất lời "Ra đây đi!"

"Chủ nhân!"-Max, người đã quan sát cô từ trong góc tối

"Có chuyện gì?!"-Hắn quay sang nhìn Max

"Người không nên có quan hệ với kẻ thù!"-Max vừa nói xong đã bỏ đi.

Khoá mắt hắn giật giật, hắn cười khổ rồi đi bộ về trên con đường đó.

Kẻ thù? Thật đáng ngạc nhiên!

Cùng lúc đó, trên chiếc taxi, cô nhận được tin nhắn của Bruce "Không nên qua lại với kẻ thù!"

Sau khi đọc tin nhắn, cô không nói gì mà cất chiếc Ip6S Plus vào rồi nói với tài xế "Nhà 77/D, đường Concect, phố 811"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hot Boy Và Cool Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook