Trang Chủ
Truyện Teen
H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!
Kí Ức

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
13 năm về trước…

” – Minh Minh! Minh Minh! Thích quá đi!

- Tiểu Đan Đan! Đã bảo không dc gọi anh là Minh Minh nữa cơ mà, nghe giống con gái quá!

- Kệ em, em thích gọi thế đấy ha ha

Bên một chiếc xích đu cổ, hai đứa trẻ vẫn đang hồn nhiên chơi đùa. Bé gái khoảng 5 tuổi, mặc chiếc váy công chúa màu hồng xinh xinh, dang rộng hai tay thích thú tận hưởng cảm giác dc lên cao. Phía sau, cậu bé lớn hơn hai tuổi người đẫm mồ hôi vẫn cố sức đấy thật mạnh chiếc xích đu.. Trong cái đầu non nớt của một đứa nhóc 7 tuổi lúc ấy, cậu chỉ nghĩ phải làm sao để nụ cười của cô bé mãi nở trên môi. Thật đấy…Cho đến một hôm…

- Minh ơi, con lên phòng lấy trước một ít đồ đạc đi, chúng ta sắp chuyển nhà.- Người phụ nữ trẻ tay vẫn thoăn thoắt thu dọn căn phòng, quay sang bảo cậu con trai còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của mình.

- Mẹ! Sao lại thế, con không thích đâu…

- Đi đi! Con không nghe lời mẹ à!

- Mẹ… hu hu, mẹ đừng mắng con mà, con lên phòng ngay đây…

Nhìn con mình mếu máo đi lên lầu, trái tim người mẹ không khỏi đau xót. Hơn ai hết cô biết nơi này đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của con trai, và ngôi nhà này có lẽ cô cũng đã định ở cho đến cuối đời nếu như … Nghĩ đến đây nước mắt không khỏi tuôn rơi …

Trong một căn phòng nhỏ trên tầng hai, cậu bé Minh Minh đờ đẫn cho từng món đồ vào túi của mình. Chuyển nhà? Cậu không muốn chút nào, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mẹ nổi cáu như thế. Minh rất sợ mẹ giận, và hơn hết là sợ mẹ buồn vì hình như cậu thấy khóe mắt mẹ hơi đỏ lên lúc dọn nhà. Mẹ khóc? Minh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cậu cứ suy nghĩ miên man cho đến khi tay chạm vào chiếc vỏ ốc xinh xinh mà cô bé nhà bên tặng cậu năm ngoái khi cả nhà cô bé đi biển. Đúng rồi, Tiếu Đan Đan! Minh phải sang chào cô bé!

- Nhà anh sẽ đi ư? Hu hu, không thích đâu, Muốn anh Minh ở đây chơi với Tiểu Đan Đan cơ…

- Tiểu Đan Đan đừng khóc mà, nhất định anh sẽ đến thăm em, rồi chúng mình lại cùng nhau chơi xích đu nhé, ngoan nào…

Nói rồi Minh đeo nhẹ vào tay cô bé chiếc vòng gỗ nhỏ xinh. Vốn định tặng làm quà sinh nhật cho cô bé nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi …

- Ôi đẹp quá!- Tiểu Đan Đan cười toe dù trên mi vẫn còn một giọt lệ chưa rơi – Nhưng anh đã hứa rồi đấy nhé, nhất định phải quay lại chơi với em!

- Ừ, anh hứa.

- Ngoắc tay nhé!

Cô bé đưa ngón út nhỏ xinh của mình ra, chờ đợi. Cậu nhóc cũng nhanh chóng lồng ngón tay mình vào tay cô bé. Cả hai cùng cười…Một lời hứa …hay… một lời hẹn ước…”

Không hiểu sao dạo này đầu Danny thường xuyên đau nhức đến độ phải dùng cả thuốc an thần để ngủ. Giấc mơ đó, nụ cười và cả những giọt nước mắt của cô bé Tiểu Đan Đan cứ ám ảnh anh đã mấy đêm rồi. Rất quen…Rất thật…Như thể chính anh là cậu bé Minh Minh đó… Ôi, đau đầu quá! Danny không muốn nghĩ tiếp nữa… Nhưng, nếu anh là Minh Minh, thì Tiểu Đan Đan của anh đang ở đâu? Sẽ vẫn ở ngôi nhà có giàn hoa giấy ấy, bên chiếc xích đu chờ đợi anh trở về? …

- Hey Danny! – Anh chàng nghịch ngợm Billy ngó cái đầu vào cửa phòng để mở của Danny, nháy mắt nghịch ngợm. Phía sau, Ryan xách một giỏ táo đỏ, khẽ đẩy Billy vào rồi mỉm cười:

- Danny, hình như mấy hôm nay cậu không dc khỏe, hai chúng mình đến thăm cậu đây!

Danny ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt nắng cuối ngày rơi đầy trên mái hiên. Mặc kệ cho hai cậu bạn đã bước vào trong, anh vẫn im lặng, mặt…không chút cảm xúc.

“Bộp!”

Billy không chịu nổi vỗ một cái thật mạnh vào vai Danny.

- Biết cậu thế này tôi với Ryan đã chẳng mất công đến đây, kệ đến lúc đi chuẩn bị vòng hoa đám ma cậu luôn!

- Eh, đừng nói gở thế chứ!- Ryan vội chạy lại ngăn Billy – Danny, cậu đừng nghe nó nói lung tung.

- Ai bảo cậu tôi nói linh tin…Ưm

“Haizzz xem ra chỉ có cách “bạo lực” một chút mới khiến cậu ta yên tĩnh chút dc”, Ryan nghĩ thầm, tay vẫn bịt chặt cái miệng vô tội vạ kia, mặc cho Billy tức đến đỏ cả mặt. =.=

- Danny, cậu ốm thế nào? Không phải lại đau đầu nữa chứ?

- Ừ – Lúc này Danny mới quay lại, chứng kiến cảnh tượng khổ sở của anh bạn lắm điều Billy- Mấy hôm nay đầu mình rất đau, đều phải dùng đến Lorazepam liều cao mới ngủ dc.

- Vậy.. hay cậu đến bệnh viện khám lại xem sao, liệu có phải chấn thương năm ấy…

- Không sao, chắc một thời gian sau sẽ hết thôi.

Danny thở dài. Anh rất ghét bệnh viện, nhất là khi người anh trai yêu quý của anh đã vĩnh viễn nằm lại đó không bao giờ dậy dc nữa. Vụ tai nạn 13 năm trước… Sau đó Danny cũng bị hôn mê suốt 8 tháng trời. Cho đến khi không còn ai hi vọng thì anh lại tỉnh lại, như có một phép màu, dù sau đó không còn nhớ một chút nào về quá khứ. 7 năm, 7 năm cuộc đời đã có những kí ức gì anh thực sự đã quên, duy chỉ có một điều mà anh vẫn nhớ…Trong cái lúc đối mặt với tử thần, khi bên tai tiếng khóc thổn thức của những người xung quanh cơ hồ đã không thể níu giữ anh thì tận sâu tiềm thức, gương mặt thân quen, nụ cười ấm áp của một cô bé đã kéo anh lại với cuộc sống này. Ngón tay xinh xinh của cô bé đưa ra, và tay anh cũng chạm vào đó “Anh hứa!”…

- Uhm, nhưng dùng nhiều thuốc an thần quá cũng không tốt đâu, thôi cậu nghỉ đi nhé, chúng mình về đây.

Nói rồi Ryan khẽ kéo Billy lúc này đang thở hồng hộc vì bị bịt miệng nãy giờ. Hai người ra đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, Billy quay lại:

- Xin lỗi vì lúc nãy đã nói lung tung, cậu… đừng để bụng nhé!

- Ừm.

- A, khỏe nhanh lên còn chuẩn bị cho buổi thi ” My Prince” nữa đấy! Còn hai tuần nữa thôi.

- Ừ.

Vẫn chỉ có những lời đáp ngắn gọn như thế. Ryan cố nén tiếng thở dài, lẳng lặng cùng Billy ra về. Vốn định sẽ ở lại lâu hơn,nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của Danny lúc ấy, anh biết cậu lại đang nhớ về vụ tai nạn ấy… 13 năm rồi, Danny vẫn cố tìm lại kí ức.

” 7 năm tuổi thơ đó thực sự rất quan trọng sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Avatar
Yeon Yi ( S.E )20:12 08/12/2018
truyện hay tuyệt lắm mọi người ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!1

BÌNH LUẬN FACEBOOK