Trang Chủ
Truyện Teen
H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!
”Dream Of Me…”

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi là kết thúc học kì, cũng tức là đúng 2 tuần nữa chúng tôi bắt đầu bước vào kì thi quan trọng nhất của năm. Đối với những học viên khác đã khó, với tôi thì lại càng kinh khủng hơn vì so với mọi người tôi học chậm hẳn một học kì. Học viện Royal không tổ chức tuyển sinh như các trường Đại học khác. Những ai muốn theo học sẽ làm một bài Test trực tuyến với một Giáo sư trong trường, vừa là Kiểm tra kiến thức, vừa kiểm tra tố chất cần thiết luôn. Haizzz hôm đó mẹ tôi cứ nằng nặc bắt tôi mở mạng, vào trang Web của trường đăng kí, rồi thi thố linh tinh. cứ tưởng chỉ là thi cho vui, ai ngờ một lần đỗ luôn, hai ngày sau đã có giấy báo nhập trường gửi đến tận nhà. Nghĩ đến ngôi trường ở tận một thành phố xa xôi, lại đọc dc mức học phí “trên trời”, tôi kiên quyết từ chối nhưng không thành. Mẹ tôi nói vì chuyện của bố tôi đã lỡ mất kì thi Đại học quan trọng ( thời gian đó bệnh của bố tôi đột nhiên trở nặng, cả nhà rối hết cả lên lo chuyển viện, rồi mời bác sĩ nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thi cử), nay có trường nhận vào học thì nhất định phải theo đến cùng, không được bỏ. Trước kì vọng mãnh liệt của mẹ, tôi đành nhắm mắt xách valise đến đây. Nhanh thật đây, mới đó mà đã hơn ba tháng rồi, chẳng mấy chốc mà hết học kì…

Trở lại thực tại, tôi đang ngồi trong phòng tự học cố gắng nhét cho kì hết quyển triết học dài lê thê này, chưa kể bên cạnh còn cả tập đề ôn tập Toán cao cấp nữa. Khó, khó quá! Nếu nói khoản học thuộc bài tôi cong có chút tự tin thì riêng phần tính toán này, e hèm, những con số đúng là “khắc tinh” số 1 trong cuộc đời đi học của tôi. Ài, nhìn quanh chẳng có ai quen mà hỏi dc cả: Susan cuối tháng nhà có việc nên đã xin thầy cho thi trước cho nên bây giờ cậu ấy còn đang ôn thi kinh hơn cả tôi; Lia thì khỏi phải nói, có ai dám đặt chuyện hệ trọng như thế vào tay cô nàng suốt ngày mơ mộng thế kia không chứ (Lia sức học không tệ nhuwgn có lé chỉ lo dc cho mỗi bản thân thôi T.T ); còn Rei thì he he có thể xem là “thiên tài toán học ” đây, nhưng mà hic hic chẳng có chút thời gian nào cho tôi cả. Nói đến mới nhớ, Rei nói đến mới nhớ gần đây công ty nhà cậu ấy gặp chút trục trặc gì đó trong mấy cái hợp đồng đầu tư , thành ra với vai trò là người thừa kế tương lai của Lê gia, Rei nghiễm nhiên phải thường xuyên đi họp hành, thậm chí là ra cả nước ngoài. Nghĩ mà thấy thật thương cho Rei, dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi như tôi thôi mà. Zaaaaaaaaaaa, lo cho người ta rồi thì bây giờ cái thân tôi ai lo cho đây ??? Toán cao cấp ơi là toán cao cấp !!!

***

Tại một bệnh viện trung tâm ở Anh quốc…

- Quân à, thực ra con cũng không nhất thiết phải qua tận đây đâu. Đây có phải lần đầu tiên mẹ con phát bệnh như thế này.- Người đàn ông trung niên từ tốn đặt ly trà đào xuống bàn, nhìn cậu con trai rõ ràng gầy đi hẳn chỉ sau có mấy ngày.

- Ba … – Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho mẹ, Ryan quay lại với cha mình – Tại sao ba không nói sớm với con lý do lần này hai người ở lại đây lâu hơn là vì mẹ bệnh cũ tái phát?

- Nếu nói ra thì sao? Con sẽ bỏ lại tất cả mà sang đây như thế này à?. Con đừng quên thầy Hiệu trưởng của con là bạn học của ta, hôm qua nói chuyện điện thoại ta mới dc biết các con sắp bước vào kì thi cuối năm rất quan trọng, rồi còn việc điều hành tập đoàn nữa, con cứ thế bỏ đi mà được sao?

- Việc này…Công ty con đã giao lại cho Trợ lý Dương tạm thời quản lý, còn chuyện thi cử thì ba không cần lo lắng. Gần một tháng nữa mới thi, con chỉ cần 1 tuần là đủ để hệ thống lại toàn bộ kiến thức rồi.

- Con … – Nén tiếng thở dài, ông Nam chỉ cố nhắc nhở – Ta biết không chuyện gì có thẻ làm khó dc cho con, nhưng dù sao cũng nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định làm một việc gì. Lần này mẹ con đã dặn ta là không dc cho con biết, ai biết dc đến đây lại gặp người quen…

- Và người quen đó lại gọi về cho con. – Ryan mỉm cười – Thực ra đếm qua nhìn thấy mẹ đã tỉnh lại con cũng yên tâm phần nào rồi. Nếu ba không muốn thì ngày mai con sẽ mua vé máy bay về Việt Nam luôn.

- Tất nhiên là ta muốn con ở lại, nhưng lúc này tốt hơn hết là con vẫn nên về.

- Vâng, con hiểu mà.

~~~

- Alo… – Tôi ngái ngủ trả lời . Gì chứ, mới có 3 giờ sáng mà ai đã gọi đến thế này?

- “Xin lỗi, anh quên mất là bên đó đang là giữa đêm…”

- Cái gì mà bên đó… Ai…ai đang gọi… đấy ạ?

- “Ha ha, mới có mấy ngày mà đã quên giọng anh rồi sao?”

Đầu bên kia rõ ràng có ý cười, mà nghe cái giọng nói này, cả điệu cười ấy…

- Ryan?- Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ.

- ” Ừ, là anh đây.”

- Sao mấy ngày nay tôi… à… em không liên lạc gì dc cho anh vậy?

- ” Anh đi vội quá nên không kịp nói với em, mẹ anh bị bệnh, đang nằm viện ở London”

- London? Anh đang ở bên Anh à?

- “Ừ ”

- Ừm… mẹ anh, bác gái không sao chứ?

- “Không sao, bệnh cũ thôi, bây giờ cũng ổn hơn rồi.”

- Thế thì tốt.

- “Em dạo này thế nào? Hình như từ sau hôm thi “My Prince” chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?”

- Haizzz anh chuẩn bị đi đặt vòng hoa cho em là vừa.

- ” Nói gì mà ghê thế? Có chuyện gì à?” – Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng.

- Cũng không có gì, chỉ là… Toán cao cấp ý…

- “Khó lắm hả?”

- Ưm, cũng tạm gọi là vậy. Cuối năm rồi ai cũng bận hết, chẳng có ai giảng bài cho em. @$#%#^#@%

Thế này có gọi là cơ hội không nhỉ? Mấy ngày nay không có ai nói chuyện, tôi như phát cuồng lên rồi, bữa nay tự nhiên có người gọi đến, theo bản năng tôi cứ thế nói một hơi dài. Haizzz mà toàn là than thở thôi à. =

.=!!!

Bên kia, Ryan vẫn kiên nhẫn nghe tôi tuôn cả một tràng, đợi tôi dừng lại rồi mới tủm tỉm cười.

- “Được rồi, khi nào về anh sẽ giúp em là dc chứ gì.”

- Thật không? Ha ha, tốt quá tốt quá. Nhưng mà… khi nào anh về?

- ” Ừm… khoảng chiều tối mai thì về đến nơi.”

- Uhm…

- “Thôi, ngủ tiếp đi nhé. Chúc em có một giấc mơ đẹp”

- Vâng, cảm ơn anh.

Điện thoại đã ngắt rồi mà tôi vẫn sung sướng như gặp dc tiên luôn ý. Ha ha, vậy là xong vụ Toán khá “khoai ” kia rồi.

- Lần sau có nói chuyện với người yêu thì đề nghị ra ngoài cho người khác ngủ nhá, hí hí – Tiếng nhỏ Lia lanh lảnh cắt ngang mạch vui sướng của tôi.

- Yêu… cái gì mà người yêu chứ… Này!!!

Grừ >”< mới thế mà đã ngủ luôn rồi sao?

~~~

Tại hành lang bệnh viện, chàng trai với nụ cười ấm áp đứng dựa vào tường, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt hướng về một phía xa xăm…

“Dream of me…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Avatar
Yeon Yi ( S.E )20:12 08/12/2018
truyện hay tuyệt lắm mọi người ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!1

BÌNH LUẬN FACEBOOK