Hot Boy Đi Ở Nhờ

Chương 19: Quyển Sổ Mang Một Phần Của Cuộc Đời

Junizu

28/03/2016

Vừa về đến nhà, Trâm Anh phi ngay cái xác mình lên phòng, không quên đóng sầm cánh cửa lại như tạo ra một vạch ngăn cách cho thế giới riêng của nó, hoàn toàn tách biệt với mọi thứ bên ngoài. Nằm bò ra cái giường thân yêu của mình, nó với tay lấy cái ipod, nhét phone vào tai rồi bắt đầu khe khẽ hát theo.

“An emty street

An emty house

A hole inside my heart

I’m all alone and the rooms getting smaller

I wonder how, I wonder why

I wonder where they are

The days we had, the song we sang together….”

(My love-Westlife)

Cộc cộc cộc…

-Này, con nhỏ kia. Này…

Có tiếng gõ cửa rầm rầm mà Trâm Anh không hề biết (vì đang nghe phone), nó vẫn cứ nằm lì trên giường. Khánh Đăng gõ cửa mãi mà không thấy Trâm Anh lê xác ra, đành mặt dày cứ thế mở cửa “xâm nhập” thẳng vào phòng của nó mà không thèm dòm mặt chính chủ hỏi lấy một câu.

Ngán ngẩm nhìn nó đang nhắm nghiền mắt nghe phone nhạc, nằm dài trên giường và hát theo một cách rất vô tư, Khánh Đăng lấy một cái gối thả xuống mặt nó. Đang nằm thanh thản, tự nhiên bị vật thể không rõ nguồn gốc, xuất xứ đáp trên mặt mình, nó tức tối bật dậy, giật phăng cái phone nhạc ra, rồi bỗng nhìn thấy một cái mặt rất quen, quen đến chai cả mắt đang lù lù trước mặt mình liền la toáng lên:

-Cái tên giám ngục điên này. Muốn chết không hả?? Ai cho cậu vào phòng tôi? Đồ vô duyên, biến thái, bệnh hoạn, quái thai!!

Trâm Anh vơ lấy cái gối vừa “hôn” mặt mình, đánh Khánh Đăng túi bụi làm cậu nhóc tối tăm mặt mũi. Đến khi không chịu nổi nữa, Khánh Đăng giữ chặt lấy cái gối trên tay Trâm Anh, gằn giọng:

-Cậu có thôi đi không thì bảo?

Trâm Anh giật giật lại cái gối đang bị túm chặt, cong cớn:

-Thôi cái gì mà thôi. Khai nhanh! Vào phòng tôi định ăn trộm cái gì hả?

Lời nói của Trâm Anh như một nhát dao cứa nhẹ vào lòng tự trọng cao ngất của một thằng nhóc mới lớn như Khánh Đăng. Cậu nhóc bực bội:

-Cậu có thấy thằng trộm nào đi ăn trộm mà gọi chủ nhà dậy không hả?? =”=

-Ơ…-Trâm Anh nghệt mặt ra.

-Ơ cái gì? Đi nấu cơm đi. Không thì chồng 10 triệu rưỡi ra đây trả tôi.-Khánh Đăng liếc xéo nó một cái rồi đi ra khỏi phòng.



Trâm Anh bực mình ném mạnh cái gối xuống giường, tự dằn vặt bản thân mình sao lúc nãy không đập vài phát nữa cho bõ ghét nhỉ??

****

Dọn mâm cơm ra bàn ăn, Trâm Anh gọi Khánh Đăng cùng Gia Minh đang ngồi chơi ở ngoài phòng khách xuống ăn cơm. Nó gọi đến khản cả cổ, nước bọt trong miệng chuyển hóa thành hơi nước tan gần hết trong không khí mới thấy hai cậu nhóc lê cái xác xuống. Và giờ đến lượt triệu hồi cái tên Trọng Khanh chết dẫm. Không biết tên này về nhà từ lúc nào cũng như đang làm cái quái gì trong phòng mà không thèm ló mặt ra nữa.

Trâm Anh lò dò đi lên tầng 2, dòm đúng phòng của Trọng Khanh rồi gõ cửa.

Cộc…cộc…cộc…

Im ắng.

Trâm Anh lại gõ tiếp. Vẫn không có ai ra mở của. Nó không thèm khách sáo gõ cửa nữa mà cứ thế mở cửa vào luôn. Tình hình là Trọng Khanh đang nằm một đống trên giường. Nó bất lực tiến đến túm lấy cái chăn rồi vừa giật giật vừa lải nhải:

-Tên kia, dậy nhanh! Xuống ăn cơm.

Trọng Khanh kéo lại cái chăn, càu nhàu:

-Ra ngoài đi.

-Cái tên điên này. Có dậy không thì bảo?-Trâm Anh túm lại cái chăn và kéo thật mạnh. Chợt….

Bộp…

Từ dưới nếp gập của cái chăn rơi ra một quyển sổ nhỏ. Trâm Anh thấy lạ liền nhặt lên. Quyển sổ mang màu xanh dương, trông có vẻ hơi cũ một chút. Bìa trước có hình một cánh đồng toàn là hoa bồ công anh trắng muốt trông rất đẹp.

-Ơ? Quyển gì đây?-Nó lật qua lật lại, tò mò ngắm nghía quyển sổ nhỏ, tự hỏi xem ai là chủ nhân của quyển sổ màu xanh dương đang nằm an vị trong tay mình.

Ngay lập tức, Trọng Khanh bật dậy như một cái lò xo bị nén, cướp ngay lấy quyển sổ trên tay nó rồi gắt lên cáu kỉnh:

-Đi ra khỏi phòng tôi nhanh!! Tôi mệt rồi.

Trâm Anh ngơ ngác. Thái độ này là sao?? Trước giờ nó chưa từng thấy sự tức giận biểu hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng có nụ cười tươi vui của Trọng Khanh.

-Này, có mỏi hay mệt gì thật không đấy??-Trâm Anh nghi ngờ chồng chất lên nghi ngờ hỏi lại Trọng Khanh. Nó cứ hỏi lại cho chắc, lỡ bị “lừa tình” thì….

Trọng Khanh quay mặt đi hướng khác tránh con mắt săm soi của Trâm Anh, trong đôi mắt của cậu đang chất chứa một nỗi buồn man mác, đều đều nói:

-Tôi rất mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi!!!

Trâm Anh thấy Trọng Khanh có vẻ mệt mỏi thật. Mọi nghi ngại trước đây của nó cũng đã tan biến nhanh chóng mà không để lại một dấu vết dù chỉ là một vệt khói mờ. Nó khẽ quay người đi vì không muốn làm kẻ làm phiền người khác nữa. Vừa mới đặt tay lên nắm đấm cửa thì sau lưng Trâm Anh có tiếng nói vang lên đầy chua xót:

-Cũng như bao đứa trẻ mồ côi khác, tôi chưa một lần được biết đến cha mẹ mình là ai……

Trâm Anh khựng người lại, nét mặt có chút sững sờ xen lẫn ngạc nhiên bao phủ đầy trong đôi mắt. Nó quay người lại nhìn Trọng Khanh. Cậu nhóc ngồi yên trên giường, quay mặt đi hướng khác thật xa xăm….



Để toàn bộ không khí trong căn phòng thấm đẫm sự im lặng trong vài giây, Trọng Khanh khẽ nhếch môi lên nhạt nhẽo rồi lại nói tiếp:

-Lên 10 tuổi, tôi được một gia đình nhận nuôi. Lúc đó, tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác đến nghìn lần. Nhưng khi được đến trường học, tôi phải hứng chịu con mắt kì thị và sự xa lánh của chúng bạn ở ngôi trường dành cho con nhà giàu ấy. Trong mắt chúng, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha cũng không mẹ. Chúng nói rằng tôi không giống với chúng. Trong lúc tôi đang cảm thấy mình chán nản và mệt mỏi thì đã có một người duy nhất không xa lánh tôi, mà ngược lại còn an ủi tôi, chơi đùa với tôi. Cậu biết đó là ai chứ??

Trọng Khanh đột ngột ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt của người đối diện với mình.

Thoáng sựng người vì một phần là mải để hồn vía của mình “phiêu” theo câu chuyện của Trọng Khanh chưa kịp lôi về, phần còn lại là vì câu hỏi quá đỗi bất ngờ khiến nó còn chưa kịp “xử lí thông tin” , Trâm Anh ngơ ngác hỏi lại:

-Ai???

-Kim Ly!!-Trọng Khanh trầm giọng, đôi mắt đen buồn như đang hướng về nơi nào đó xa xăm của riêng cậu mà người khác không bao giờ có thể chạm đến.

-Kim Ly??- Trâm Anh vô thức nhắc lại cái tên mà não bộ mình vừa xử lí dữ liệu xong. Chưa kịp hỏi lại người tên Kim Ly là ai thì một thước phim tua lại toàn bộ mọi chuyện ở trường hồi sáng không biết là vô ý hay cố tình lướt qua đầu nó. Lục lọi lại toàn bộ trí nhớ luôn có hạn sử dụng rõ ràng của mình, Trâm Anh chợt ngờ ngợ nhận ra vấn đề trong sự ngạc nhiên-Lẽ nào là…..

-Cậu đoán đúng đấy!!-Trọng Khanh nhàn nhạt khẽ cong khóe môi lên như nửa cười nửa không-Cậu….muốn nghe tiếp không?

Bản tính nhạy cảm của nó đã phần nào giúp nó hiểu được rằng cậu nhóc đang rất cần người lắng nghe, sẻ chia với cậu lúc này. Không do dự cũng như không chần chừ, Trâm Anh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước tới ngồi bên cạnh Trọng Khanh.

Trọng Khanh khẽ hít thở thật sâu như đang cố rồi lại tiếp lời:

-Chúng tôi cứ thế lớn lên cùng nhau. Dần dà tôi nhận ra mình đã thích Kim Ly, thích thật lòng. Thế là chúng tôi chính thức hẹn hò. 16 tuổi, tôi theo bố mẹ nuôi sang Anh định cư. Vậy là Kim Ly cũng tìm mọi lí do với bố mẹ cô ấy để được sang Anh cùng với tôi. Sau đó tôi làm bạn với Khánh Đăng và Gia Minh, em cậu. Nhưng có một điều tôi không thể ngờ tới… Đó là Kim Ly đang dần xa lánh tôi, trở nên ngày một thân thiết với Khánh Đăng, mặc dù luôn bị cậu ta tránh né. Lúc tôi biết ra chuyện Kim Ly và Khánh Đăng là bạn từ thuở bé thì cũng là lúc tôi dần đánh mất cô ấy trong sự xót xa…

-Đó chính là lí do mà các cậu tỏ thái độ lạnh lùng với Kim Ly??-Trâm Anh hơi chau mày, cố nhớ lại thái độ lúc sáng của cả ba cậu nhóc.

-Phải!-Trọng Khanh nói trong cay đắng.

-Vậy quyển sổ lúc nãy…là gì vậy??-Trâm Anh đánh liều hỏi Trọng Khanh, chả phải lúc nãy cậu nhóc giật lại quyển sổ đó và đuổi nó đi rồi còn gì? Nhưng chắc đó là thứ rất quan trọng với cậu…

-À, thời gian được gặp Kim Ly đến bây giờ…-Trọng Khanh hơi cong khóe môi lên, lấy quyển sổ màu xanh dương ở bên cạnh mình đưa lên xem-Một quá khứ tồi. Có nên giữ lại không nhỉ?

Trâm Anh ngờ ngợ nhận ra quyển sổ này Trọng Khanh dùng để ghi nhật kí. Nó không hề có ý định khuyên cậu nhóc nên giữ lại hay vứt đi. Nó chỉ cúi đầu, nói thật nhỏ trong miệng:

-Vứt hay không tùy cậu. Đó vẫn là một phần trong cuộc đời của cậu…

- Ừ…Và bây giờ thật sự tôi không muốn đối diện với cô ấy. Tôi muốn quay về Việt để tránh mặt cô ấy, vậy mà… Trâm Anh đột ngột lên giọng:

-Cậu điên à?? Chạm mặt nhau ở Anh suốt giờ còn kêu không muốn đối diện. Tôi đố cậu tránh được Kim Ly mãi đấy.

- Có lẽ….là…thế…

Trọng Khanh nói nhỏ dần, quay mặt đi hướng khác tránh để Trâm Anh nhìn thấy, mím chặt môi như đang kìm nén thứ chất lỏng trong suốt đang dâng trào trên khóe mi. Trâm Anh bất giác đưa bàn tay lên vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ lên bờ vai đang run rẩy kia. Lần đầu tiên nó thấy một Trọng Khanh với những giọt nước mắt đầy xót xa như vậy…

(P/S: Lâu rồi không viết, chả biết có xuống tay tẹo nào không TT^TT. Có ai còn nhớ Junizu không nè???^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hot Boy Đi Ở Nhờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook