Hot Boy Đi Ở Nhờ

Chương 17: Khi Hotboy Bị Ốm

Junizu

21/12/2015

Sáng…

Reng...Reng…

Trâm Anh với tay tắt báo thức rồi đứng bò dậy thay vì đập vỡ cái đồng hồ báo thức đáng ghét như ngày thường. Nó cũng muốn ngủ lắm ấy chứ nhưng cái hình ảnh “sát thủ học đường” thầy giám thị đang lăm le đưa ra hình phạt chạy 5 vòng quanh sân trường thì nó có nhắm mắt cũng không ngủ nổi. Quả không hổ danh là thầy giám thị, không chỉ là “sát thủ học đường” mà còn kiêm luôn cái chức “sát thủ giấc ngủ” của học sinh nữa. Bò ra khỏi cái giường yên dấu, nó lết xác vào WC làm VSCN rồi thay đồng phục.

Trâm Anh bước ra khỏi phòng. Căn nhà im ắng lạ thường. Hình như ba cậu nhóc kia vẫn còn đang say giấc nồng.

-Gia Minh, cái thằng em đáng đánh đòn kiaaaaa. Lết xác ra đây. Nhanh!-Trâm Anh đứng trước của phòng thằng em song sinh, đập cửa rầm rầm rồi nói oang oang.

Gia Minh đang nằm trên giường, bỗng lăn quay xuống đất. Tiếng đập cửa rầm rầm như tra tấn lỗ tai cậu. Gia Minh ra mở cửa với cái đầu bu rù và cái ngáp rộng đến mang tai:

-Bà chị già gọi gì thế?

-Cái thằng này có dậy không thì bảo? –Trâm Anh cốc đầu Gia Minh. Suốt ngày bị thằng em trai gọi là “bà già”, nó không tức mới lạ.

Gia Minh ôm đầu đầy đau đớn:

-Sao chị cứ cốc đầu em thế? Cứ về ở với chị là lại y rằng bị cốc đầu (>”<)

-Dậy đi. Gọi hai tên kia dậy nữa rồi xuống chị làm đồ ăn sáng cho.

Rồi nó quay lưng bước xuống cầu thang. Gia Minh lầm bầm trong đầu “Gớm, có được hôm dậy sớm mà ra vẻ. Mọi hôm chị ườn xác ra có ai bảo gì đâu” (-_-)

Trâm Anh đeo cái tạp dề lên người. Nó chỉ cần 5’ cho việc dọn ra 4 ly sữa và mấy cái bánh sandwich là xong. Mấy tên kia vẫn chưa thấy dẫn xác xuống. Nó bực mình ngồi xuống đợi.

Gia Minh phi từ trên tầng hai xuống dưới nhà, suýt ngã đến hai lần chỉ để nói một câu với Trâm Anh:

-Chị Trâm Anh lên đây đi. Hai thằng kia đang sốt nằm mê man kia kìa.

Trâm Anh giật mình vì cái giọng oang oang của thằng em trai. Nó không bảo gì thêm cũng vội đi lên lầu. Chắc mấy tên này giả bệnh để hành xác nó chứ gì. Hôm qua trông khỏe thế cơ mà.

Bước vào phòng Khánh Đăng, dường như mọi mối nghi ngờ trong đầu nó đều tan biến khi mà thấy cậu nhóc đang nằm mê mệt. Nó tiến lại gần, đặt tay lên trán cậu nhóc. Nóng! Đúng là ốm thật rồi.

Gia Minh kéo tay Trâm Anh:

-Còn thằng Khanh nữa.

Nó lê xác sang phòng tên Trọng Khanh và đặt tay lên trán cậu nhóc. Cũng nóng nốt!

Trâm Anh bước xuống lầu, mở tủ y tế ra để lấy hai cái nhiệt kế và hai cái khăn mang lên “phục vụ” hai quý công tử.

Đắp khăn lên trán cho Khánh Đăng, nó lấy nhiệt kế ra đo, 37,3o. Thật không hiểu tối qua tên giám ngục đã làm gì để giờ nằm dính chặt lấy cái giường thế này nữa. Mà hình như trong lúc nằm mê man, ai cũng lảm nhảm thì phải. Nó thấy Khánh Đăng nói gì đó trong lúc đang mê man:

-Đừng nhốt con vào đây mà. Con sợ bóng tối lắm. Con xin bố…

Trâm Anh thở dài. Có lẽ Khánh Đăng đã có một tuổi thơ không tốt đẹp chỉ toàn màu đen của bóng tối bao trùm.

Rồi nó mang cái khăn và cái nhiệt kế còn lại cho Trọng Khanh. Đắp khăn lên trán xong xuôi, nó đo nhiệt độ cho cậu nhóc. 37,4o. Hai tên này rủ nhau sốt tập thể đấy à?

Thấy Trâm Anh quay lưng đi, Gia Minh hỏi:

-Chị đi đâu thế?

-Đi lấy điện thoại xin nghỉ học.

-Xin cho em nữa.

-Xin làm gì? Mày có bị ốm đâu.

-Em còn ở nhà chăm hai tên này nữa chứ. Một mình chị lo sao được.

-Ờ rồi.

Trâm Anh vào phòng mình lấy điện thoại, gọi cho hai con bạn. Chắc giờ chúng nó đã ở trường rồi.

-My à, hôm nay xin nghỉ hộ tao nhé. Hai tên ở nhà tao rủ nhau sốt tập thể rồi. Tao phải ở nhà chăm bọn hắn.

Hoàng My ngạc nhiên:

-Mày đáng nghi lắm à nha.

-Nghi nghi cái con khỉ. Tao đang bực muốn nổ đầu ra nè. Nhớ nhá, xin thầy Nam cho tao đấy. À xin nghỉ cho cả Gia Minh nữa.

-Định bùng học tập thể à?

-Thế nhé. Không nói nhiều. Xin hộ tao.

Trâm Anh cúp máy cái rụp. Có mỗi nhờ con bạn xin nghỉ hộ thôi mà cũng mỏi cả miệng. Nó nói với Gia Minh:

-Chị đi nấu cháo hành. Chắc hai tên này bị cảm lạnh ấy mà.

Gia Minh gật đầu.

Một lúc sau, Trâm Anh bưng lên hai tô cháo thơm phức lên lầu và đem một cho hai tên kia, mỗi tên một tô. Nghe tiếng động, Khánh Đăng khó nhọc hé mắt ra một chút rồi lại nhắm nghiền lại. Đầu cậu đau như vừa bị ai giáng nguyên một cây gậy vào gáy.

-Tỉnh rồi à?-Nó đặt tô cháo xuống chiếc bàn kê cạnh giường, liếc qua Khánh Đăng.

-Sao cậu ở trong phòng tôi hả? Đi ra mau.-Khánh Đăng gắt lên

Trâm Anh bực mình đỡ Khánh Đăng đang khó nhọc ngồi dậy:

-Đã bị ốm rồi thì để yên cho người khác chăm đi. Đuổi cái gì?



-Thế à? Cảm ơn-Khuôn mặt Khánh Đăng đã không còn nhăn nhó nữa.

-Uống đi rồi lát ăn cháo-Nó đưa cho cậu ly nước lọc.

-Cậu không đi học à?

-Hai chị em tôi phải hi sinh cả buổi học đáng quý đề ngồi nhà chăm hai cậu đấy. Thật không hiểu các cậu có hẹn nhau trước hay không mà giờ lăn ra ốm cùng một lúc để giờ hành xác tôi thế này hả?

Khánh Đăng im lặng uống ly nước mà Trâm Anh đưa cho. Chắc tại tối qua hai thằng rủ nhau lên sân thượng “hóng gió” nên bây giờ bị cảm lạnh ấy mà. Nhắc mới nhớ, có lẽ hôm nay cô ta về đến Việt Nam rồi.

-Để tôi mang tô cháo sang cho tên Trọng Khanh. Chẳng biết dậy chưa nữa. À này, lát nữa ăn cháo đi.

-Ừ-Khánh Đăng gật đầu.

-Cậu tự ăn được không hay để tôi đút?-Trâm Anh nhìn Khánh Đăng với con mắt…gian gian.(~.~)

Không cần ai nhắc thì khuôn mặt Khánh Đăng cũng tự động tối sầm xuống, cậu nhóc gằn giọng:

-Tôi tự ăn được. (-_-)

Trâm Anh mang tô cháo sang cho Trọng Khanh. Hình như cậu nhóc vừa mới dậy thì phải.

-Đi ăn sáng đi. Đồ ăn có sẵn rồi.

-Thế em không được ăn cháo à? Gia Minh nhìn tô cháo hành đang tỏa hơi nóng nghi ngút đầy tiếc rẻ.

-Còn lải nhải mấy câu như thế này là được ăn cả đời luôn. Thử không??-Trâm Anh lườm thằng em trai.

-Hơ, thôi!-Gia Minh lủi nhanh đi như một con sóc.

Trâm Anh đưa cho Trọng Khanh tô cháo:

-Này, cháo tôi nấu đó. Thử đi.

Trọng Khanh đón lấy tô cháo. Cậu nhóc lặng nhìn tô cháo hành thơm nức mũi đang lan tỏa hơi ấm trong lòng bàn tay mình. Dẫu rằng thế giới này có biết bao những sự vô tâm, thờ ơ, vô trách nhiệm nhưng bên cạnh đó, luôn là những thứ tình cảm gọi là tình người.

-Ăn hay thôi??-Trâm Anh tỏ vẻ bất mãn khi thấy có kẻ không biết điều, đồ ăn mang cho tận nơi rồi mà còn chưa thèm động đũa. Làm như nó bỏ độc vào không bằng (-_-)

Sau một hồi để hồn vía của mình dạo chơi khắp xó xỉnh trên nhân gian thì Trọng Khanh cũng lôi cái hồn về với cái xác rồi cái mặt lại bắt đầu thộn ra:

-Hả?? Cậu bảo gì??

-Ăn hay thôi?-Nó nhắc lại lời nói đầy vẻ bất mãn.

-Ờ, ăn-Trọng Khanh vội vàng xúc một thìa đầy ụ cháo rồi đút vào miệng.

Và rồi, không hiểu sao người ta lại thấy cậu nhóc này trợn tròn hai mắt lên, hai bên má phùng ra như mang cá. Trâm Anh luống cuống:

-Này, sao thế?? Không ngon à?

Trọng Khanh lắc lắc cái đầu, mặt nhăn nhăn. Nó càng luống cuống hơn. Một lúc sau, khi đã tống hết cháo trong miệng xuống dạ dày, Trọng Khanh mới nói một câu:

-Không phải! Cháo ngon nhưng…nóng!!

Trâm Anh “…”

-CON NHỎ BÀ GIÀ KIAAAA…

Có tiếng gọi nó từ phòng bên cạnh (đúng hơn là tiếng gào +.+) Nghe cái chất giọng là nó đã biết ngay đó là của tên giám ngục Azkaban Khánh Đăng. Không biết tên này lại bày trò dở người gì nữa đây? :S

-Để tôi sang xem cái tên khùng ấy gọi gì đã.

Trâm Anh bức xúc đứng dậy, vác cái thân sang phòng Khánh Đăng.

-Cậu hâm à? Gọi gì gọi bình thường thôi. Sao phải hét lên thế hả??-Nó đứng chống nạnh trước mặt cậu nhóc, cái mặt cứ hằm hằm như vác kiếm đi đánh nhau đến nơi.

-Tôi mệt rồi. Đỡ tôi nằm xuống-Khánh Đăng đều đều, không cho phép tí cảm xúc nào được phép “ngự” trên mặt.

-Cứ ngồi đấy. Kêu mệt còn rống to hơn bò, chứng tỏ cậu chưa chết được đâu.

-Thế rốt cuộc có đỡ tôi nằm xuống không hả?-Khánh Đăng bắt đầu bực dọc.

-Cháo tôi nấu có ngon không?-Trâm Anh bơ đẹp thái độ của Khánh Đăng, hỏi một câu hỏi không mấy liên quan đến vấn đề chính là mấy.

-Ăn được!-Khánh Đăng độp ngay một câu trái lại với sự mong đợi của nó.

Cái mặt nó như bị bóng đêm bao phủ. Đen sì! Nó bực bội dậm chân bước nhanh ra khỏi căn phòng có cái tên vô tâm ấy.

“Đồ chết dẫm!! Cậu khen tôi lấy một câu thì chết bất đắc kì tử luôn được à? Grừ!!” :@

Con gái thường thích được khen. Chắc chắn thế!

Khánh Đăng khẽ cười, nhìn tô cháo đã được “thanh lí” sạch sẽ!

“Trình độ nấu ăn của con nhỏ cũng không đến nỗi nào”

*****

Thấy bà chị mình cứ đứng chôn chân bên tủ thuốc, Gia Minh tò mò sấn lại gần hỏi:

-Chị lấy gì đấy?

-Thuốc cảm-Trâm Anh trả lời rồi đưa cho Gia Minh 2 viên thuốc màu cam cam-Đem cho tên Khanh uống.

Gia Minh xòe tay đón lấy 2 viên thuốc nhưng vẫn chưa hết thắc mắc:



-Tay kia chị cầm cái gì đấy?

Trâm Anh nháy mắt, cười tủm tỉm, cái mặt... lưu manh hơn bao giờ hết:

-Đây là thuốc “siêu đặc biệt” cho tên giám ngục hehe

Gia Minh không rét mà cũng phải rùng mình “Trông bả cười phát ớn. Dễ sợ!!”

Chắc chắn cậu nhóc đã phần nào đoán được cái “mưu đồ” của bà già ế nhà mình sau nụ cười vừa lưu manh vừa biến thái ấy.

****

Khánh Đăng nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay Trâm Anh với ánh mắt đầy nghi hoặc:

-Cái gì đây??

-Nhìn mà không biết à?-Trâm Anh thoáng bực mình vì cái sự nghi ngờ của Khánh Đăng, rất có thể sẽ làm “kế hoạch” của nó đổ bể tan tành như cái ly thủy tinh “nhảy lầu tự tử” từ trên cao xuống mất. Có thể lắm ấy chứ!

Khánh Đăng đâu có ngu như nó nghĩ, cậu nhóc vẫn không thôi đề cáo cảnh giác:

-Thật?

-Thật!-Nó gật đầu, chắc như ăn bắp.

Khánh Đăng bất giác thở dài thườn thượt, làm như thể mình đang ngao ngán với đời:

-Cậu có biết nếu sau này cậu là bác sĩ thì sẽ làm bao nhiêu bệnh nhân vô tội phải chết oan không?

-Không.-Nó lắc đầu nhưng trong lòng bỗng thấy hơi hơi…chột dạ.

-Cậu có thấy ai mang thuốc xổ ra để đem cho người bị cảm uống không hả??

Trâm Anh đứng đơ ra như một pho tượng đá. Ngưỡng mộ, quả thực rất ngưỡng mộ!

-S…sao cậu biết?-Nó không thèm bào chữa cho hành động của mình mà trơ trẽn hỏi luôn. Đằng nào thì cậu nhóc cũng biết rồi, bào chữa làm gì cho tốn nước bọt, phí calo.

-Tôi biết kiểu gì là chuyện của tôi. Còn gì để nói không??

Nó lắc đầu.

-Đi lấy thuốc cho tôi. 1’-Khánh Đăng nghiêm túc ra lệnh. Không hiểu cậu nhóc đào đâu ra cái “phong cách” ra hạn thời gian thế nhỉ?

Và bây giờ, không còn cách nào khác, nó đành nhẫn nhịn vì tương lai con em chúng ta, vì hạnh phúc sau này của ta, vì cái ví tiền mai sau của ta, vì…(hết ý rồi ^^) chịu khó đi lấy thuốc cho Khánh Đăng.

Trưa….

Kính coong….Kính coong…

Trâm Anh vội vàng phi từ trong bếp ra, trên người vẫn mặc nguyên cái tạp dề hình con mèo Doraemon, trên tay vẫn cầm nguyên đôi đũa (+.+). Nó suýt mài mặt xuống đất đến 2 lần chỉ vì tiếng chuông cửa cứ kêu lên dồn dập. Nó vừa mở cổng ra là đã muốn đóng ngay vào. Hai cái mặt mà trước nó nhìn quen quá đến giờ thành chai luôn. Hai con nhỏ Kì Như với Hoàng My chứ ai vào đây nữa??

Nó cau có:

-Tụi mày đến nhà tao làm gì??

-Đến thăm người ốm mà-Hoàng My nhe răng cười, để lộ cái răng khểnh rất dễ thương.

-Yên tâm! Bọn hắn chưa chết được đâu. Chỉ là cảm nhẹ thôi.

-Thầy Nam bảo tụi tao tới thăm mà-Hai con nhỏ đồng thanh với nhau. Chả biết có kịch bản nào thảo sẵn cho không nữa.

-Xời xời, thôi. Trưa nắng rồi về nhà cho mát nha.

Nó định đóng cửa thì Hoàng My giơ giỏ trái cây to bự lên cho nó xem:

-Còn cái này thì sao?

Mắt nó sáng rỡ lên, vội vàng bảo hai con nhỏ bạn vào nhà. Thật tình! Có ai yêu đồ ăn như nó không hả giời??

****

Trâm Anh ngồi lì như đóng đinh trên cái ghế ở phòng bếp. Nó đã bịt chặt tai rồi mà vẫn còn nghe thấy cái giọng hát đến hội người khiếm thính cũng phải kêu dở của hai con nhỏ Kì Như và Hoàng My đang ráng gào hết sức vào cái micro. Thật tình! Sống trong cảnh này không khác gì bị tra tấn.

Bây giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa. Nó cho hai con nhỏ bạn vào nhà để thăm hai tên đang nằm chết dí ở trên giường kia. Ai dè vừa bước vào phòng khách, tụi nó nảy ra ý định hát Karaoke chỉ vì thấy nhà nó có dàn loa âm thanh siêu hoành tráng mà nó ít khi động tới.

Còn nữa, hai tên kia là siêu nhân hay dị nhân vậy?? Có nghe thấy tiếng hát của mấy con nhỏ này không nhỉ?? Trâm Anh thắc mắc tột độ.

Thấy Khánh Đăng và Trọng Khanh mệt mỏi lê xác xuống, Trâm Anh vội vàng chạy ra. Cứu tinh đây rồi!!

Hai cô nàng “ca sĩ không chuyên” vẫn cứ hát, hát, hát nhiệt tình mà không chú ý tới sự hiện diện của hai cái đầu bốc khói.

Khánh Đăng rút ngay cái phích cắm điện. Tiếng nhạc bị ngắt giữa chừng. Kì Như nhìn Hoàng My, Hoàng My nhìn Kì Như, ngơ ngác.

Trọng Khanh gắt lên:

-Có yên để cho người khác nghỉ ngơi không hả??

-Tụi tôi đến thăm mấy cậu mà.-Hoàng My đáp lại bằng đôi mắt long lanh như một cô gái ngây thơ trong trắng không bị chút bụi bẩn vấy vào tâm hồn.

-Thăm mà hát hò ầm ĩ thế à??-Khánh Đăng day day thái dương, mệt mỏi.-Về đi.

Lời nói của hotboy luôn là những lời nói có trọng lực. Kì Như kéo kéo tay Hoàng My, hai con nhỏ lần lượt “cuốn gói” đi về.

-Tụi mày về nhá-Trâm Anh vẫy vẫy tay chào, trong lòng hạnh phúc vô biên. Cuối cùng thì hai đứa phiền phức cũng chịu dời gót ngọc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hot Boy Đi Ở Nhờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook