Hot Boy Đi Ở Nhờ

Chương 16: Cô Gái Trong Kí Ức

Junizu

21/12/2015

-Hờ hờ, mệt chết- Về đến nhà, Trâm Anh thả tự do cái thân xác của nó rơi xuống ghế sô fa cái “phịch”

Khánh Đăng không thèm đếm xỉa gì đến nó, cứ thế đi thẳng lên lầu. Trọng Khanh thì ngồi đối diện với nó:

-Cậu không đi nấu cơm à?

Trâm Anh bực mình:

-Cậu dở người hả? Lúc nãy ăn bao nhiêu đồ ăn còn chưa đủ sao?

-Ờ ờ thôi.

Đúng lúc ấy, Gia Minh thiểu não bước vào nhà. Trâm Anh đon đả:

-Ồ, em trai về đấy à? Cái mặt sao bí xị thế?

Gia Minh nổi khùng:

-Chị biết rồi còn hỏi em làm gì? Hai con nhỏ yêu nữ ấy hành em sắp chết rồi đây.

-Thế là may rồi đấy nhá! Chỉ sắp chết chứ chưa chết hẳn.

Trọng Khanh cười lăn cười bò:

-Được hai “mĩ nữ” “chăm sóc” sướng thế còn kêu ca cái gì? Hahahaha….

Gia Minh hừ mũi:

-Sướng cái con khỉ -_-|||

Trâm Anh ngây ngô (giả tạo):

-Ơ?? Sao vậy?

-Chị còn hỏi sao với trăng nữa. Hai con nhỏ đó chỉ đường để em đưa về. Ai bắt tụi nó cứ chỉ đi vòng vèo, rồi bị lạc đường. Thế là bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu em. Hai con nhỏ cứ thế mà xông vào cấu xé em. Thật không hiểu nổi!-Gia Minh chìa cho Trâm Anh xem cánh tay đầy chi chít những vết trầy xước, dấu tích của một trận “bạo hành” tơi bời hoa lá (T^T).

Trâm Anh lăn ra ghế, cười ngặt nghẽo. Khánh Đăng bước xuống nhà, thấy nó trong tình trạng không-giống-người-bình-thường cho lắm, cậu phang thẳng một câu:

-Đồ khùng!

-Cậu…-Trâm Anh ngừng cười, lườm Khánh Đăng một cái lườm mang đầy tính chất…hỏa hoạn.

Khánh Đăng bơ đẹp ánh nhìn của nó, gọi hai thằng bạn mình đến rồi cả ba chụm đầu vào nhau thì thì thầm thầm với nhau điều gì đó. Mặt của cả ba đều gian kinh khủng.

Trâm Anh bị cho ra rìa làm người ngoài cuộc với một đống dấu chấm hỏi to oạch trên đầu. Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn chẳng thèm quan tâm. Bằng chứng là nó đang nằm dài trên ghế sô fa xem TV. (~_~)

Một lúc sau…

Khánh Đăng mỉm cười. Nụ cười mà chỉ nên sử dụng hai từ “lưu manh” để diễn tả là hợp lí nhất.

-Ê, nhỏ bà già ngố.

“Cái đồ giám ngục dở hơi. Chắc lại bắt đầu “nổi đồng” rồi đấy!”Trâm Anh bực mình, giả vờ không nghe không thấy gì. Ai bảo cậu gọi nó bằng cái nickname nó ghét cay ghét đắng: “bà già ngố”. Chẳng biết cái nickname này cậu nhóc “chiết xuất” từ đâu ra. Chắc là lấy hai chữ “bà già” trong cái câu nói “bà già ế” kinh niên của Gia Minh với nó. Còn cái chữ “ngố” thì chắc là cố tình nói ra để trêu nó. (^__^)

-Chị Trâm Anh-Giờ đến lượt Gia Minh gọi nó.

Bây giờ nó mới thèm ngóc đầu dậy:

-Giề??

-Ra đây em bảo.

-Bảo gì bảo luôn.

-Chị ra đây đi đã.

Trâm Anh tắt TV, đứng dậy, lững thững đi về phía thằng em trai song sinh:

-Sao??

Gia Minh lập tức đứng tránh sang một bên, hai tay đưa ra mời cung kính, đầu cúi 45o:

-Xin mời Trâm Anh đại tỷ xuống phòng giặt đồ.

Thấy Gia Minh có vẻ rất đáng ngờ khi nghìn năm mới “đối xử tốt với nó một lần” nhưng thôi, nó cứ bước xuống, biết đâu có chuyện gì thật.

Trâm Anh như bị ếm bùa, bỗng dưng bị hóa thành một cái tượng đá không hơn không kém. Chỉ ngón tay vào hai cái chậu thuộc loại to vĩ đại được đựng đậy ắp toàn là quần áo (@.@), nó trợn mắt…kinh hãi:

-Cái gì thế này?? (Ò_Ó)

-Nhìn mà không biết à?

Cái bản giọng đều đều không chút biểu cảm của Khánh Đăng vừa mới nghe đã mất hết cảm tình. Đã thế, cậu nhóc còn có kiểu bất ngờ lù lù đứng sau lưng người khác như ma đội mồ sống dậy. Mỗi lần như thế, Trâm Anh chỉ muốn nhồi máu cơ tim nằm chết thẳng cẳng luôn!!

Nó định thần lại, hồn nhiên độp ngay một câu:

-Ừ thì làm sao?

-Đồ não phẳng-Khánh Đăng bất lực-Cậu quên bản thân cậu là ai à??

-Khùng hả??-Trâm Anh trưng ra cái mặt ếch có hai con mắt tòn vo-Tôi là Đặng Hàn Trâm Anh xinh đẹp, giỏi giang. Thế còn cái bộ não “siêu phàm” toàn chất trắng của cậu nghĩ tôi là ai?

-Là ô sin-Vâng, đó là một câu nói siêu ngắn gọn nhưng không kém phần xúc tích cũng đủ để khiến Trâm Anh muốn lăn ra chết luôn. Người phát ngôn câu nói đó chỉ có thể là Khánh Đăng!! (+.+)

-Giặt hết đống đồ này đi-Khánh Đăng đều đều nói.

Nghe xong cái câu nói “vô lương tâm” của Khánh Đăng, Trâm Anh chỉ muốn đâm đầu vào cái gối bông chết luôn (Vâng, đâm đầu vào cái gói này chết luôn được đấy các bác ạ. Em thử rồi!^^)



-Nằm mơ à?-Trâm Anh vênh mặt lên vớt vát tí thể diện. Sao lại có chuyện nó lại bị đối xử không hơn cũng chả kém một con ở thế nhỉ??

-Thứ nhất: trả tiền cho tôi. Thứ hai: giặt đồ đi và đừng có kêu ca gì.-Cái giọng lạnh nhạt của Khánh Đăng cực kì nghiêm túc. ($_$)

-Rồi. Tôi giặt là được chứ gì? Thả hết vào máy giặt là xong-Nó miễn cưỡng.

-Giặt bằng tay. Hỏng đồ tôi bắt đền. Hàng hiệu cả đấy!-Trước khi dời gót ngọc lên phòng khách, Khánh Đăng còn cố phang vào mặt nó một câu nói “tàn nhẫn nhất thế kỉ XXI” (+.+)

Còn lại một mình Trâm Anh. Nó cứ đứng dấy mà nguyền rủa cái tên giám ngục Azkaban chết tiệt. Trù ẻo người ta chán chê,nó mới nghĩ đến chuyện “thanh lí” hai cái chậu đầy ụ toàn là quần với áo.

“Nếu có bác Năm ở đây. Bác sẽ giúp mình” Một dòng suy nghĩ vẩn vơ lướt nhanh qua đầu nó. Mà chẳng biết nhà bác có chuyện gì nghiêm trọng lắm không nữa. Đã hơn một tháng rồi mà bác vẫn chưa quay lại lên đây. Lát nữa nó phải gọi điện thoại hỏi bác mới được. Nhưng muốn làm gì thì trước tiên nó cũng phải giặt cái đống quần áo chất cao hơn núi này đã.

“Ông trời ơi, kiếp trước con ăn ở thế nào mà sao kiếp này con nhọ thế này!!”

Có kêu gào trong lòng cũng vô ích, Trâm Anh đành chấp nhận số phận éo le của mình, mở vòi nước ra và bắt đầu giặt, giặt, hì hục giặt. (>.<)

Cách xa nó gần 5m, có 3 con người đang rất thanh thản, nếu được thì đó có thể coi là hình tượng cho giai cấp địa chủ, lãnh chúa thời phong kiến.

-Ê, tụi mày thấy sao?-Đang dán mắt vào TV, Khánh Đăng bất chợt quay sang hỏi hai thằng bạn.

-Thấy gì??-Hai thằng nhóc không hẹn mà cùng đồng thanh.

Khánh Đăng cau mày:

-Lại còn hỏi…

-À…-Gia Minh như vừa ngộ ra-Thấy cực kì hả hê.

-Còn mày, Khanh?-Khánh Đăng hỏi thằng bạn quí hóa đang dán mắt đăm đăm vào cái điện thoại.

Khuôn mặt Trọng Khanh đột nhiên biến sắc. Cậu nhóc quăng luôn điện thoại vào thành ghế sô fa, phi như tên lửa xuống phòng trong hai cặp mắt còn to hơn cả mắt ếch (O_O)

-Xuống làm “thanh niên tình nguyện” giặt phụ tôi hả?-Trâm Anh thấy Trọng Khanh, nó bất giác nở nụ cười tươi rói với mong muốn cậu nhóc sẽ giúp nó như lần trước bị phạt ở lớp.

Nhưng không, cậu nhóc không trả lời nó, cứ nhằm vào đống quần áo mà lục tung lên:

-Đâu rồi? “Nó” đâu rồi??

Có lẽ cậu nhóc đang tìm thứ gì đó. :S

Một lúc sau, cảm thấy việc lục tìm không có kết quả, Trọng Khanh thẫn thờ ngồi phịch xuống. Chẳng biết là cậu ngồi vào cái gì nữa, khá là ướt át. Nhưng cậu đâu có quan tâm đến, và không quan tâm cả cái câu nói của Trâm Anh nữa:“Cậu ngồi vào chậu nước bẩn kìa!”. Gương mặt Trọng Khanh lộ rõ vẻ buồn rầu, hai hàng mi đen cụp xuống. Cái cậu quan tâm là cái khác kìa…

-Đâu rồi, bức ảnh đó….

-Cái này hả?-Trâm Anh rụt rè chìa ra một bức ảnh nhỏ, chụp hình một cô gái có đôi mắt sắc sảo rất ấn tượng-Lúc tôi giặt đồ thì thấy cái này.

Trọng Khanh mừng rỡ, chộp ngay lấy bức ảnh:

-Đúng rồi. Cảm ơn cậu.

Và rồi cậu nhóc đi thẳng. Sau lưng của cậu vẫn còn tồn tại một câu hỏi: “Cô gái đó là ai mà quan trọng với tên Sở Khanh thế nhỉ??” (Xin nhắc lại với chị, anh đó tên Trọng Khanh, Trọng Khanh đó rõ chưa??)

9h30’

Sau hơn 3 tiếng “chiến đấu” với bột giặt, nước và hai cái chậu quần áo to khủng bố, Trâm Anh vác cái xác có hai cánh tay mỏi nhừ đi lên phòng khách. Nó ngồi phịch xuống ghế sô fa, mặt mũi bơ phờ:

-Xong rồi hờhờ…

-Xong rồi hả?-Khánh Đăng hả hê nhìn nó.

-Rồi!

-Thật không?

-Hỏi lắm!!-Trâm Anh gắt lên-À mà này, cậu có biết bức hình một cô gái của Trọng Khanh không? (Mãi chị mới nhớ được cái tên của anh ấy một lần! +.+)

-Ai?

-Sao cậu cứ thích hỏi ngược tôi thế nhỉ? Tôi biết đó là ai thì cũng chẳng cần phải hỏi cậu rồi.-Nó cáu

-Miêu tả xem-Khánh Đăng khẽ ngả người vào thành ghế.

-Một cô gái trông khá xinh xắn. Đặc biệt là đôi mắt cực kì sắc sảo.

-Sao cậu biết?-Khánh Đăng đột ngột bật dậy, nhìn nó đăm đăm

-Biết cái gì?-Nó ngơ ngác

-Sao cậu biết tấm hình đó?

-Thì lúc tôi giặt đồ, thấy cậu ta phi như trộm chạy công an xuống, lục tung cái đống quần áo lên, tìm mãi không thấy rồi ngồi luôn xuống cái chậu nước bẩn, cái mặt trông thất thần lắm. Lúc tôi đưa cho tấm ảnh này thì cứ phải là mừng rối rít. Cảm tạ tôi như cảm ơn hiệp sĩ cứu kẻ hoạn nạn rồi chạy biến đi. Tội nghiệp! Chắc giờ thằng bé đang phải thay quần vì lỡ ngồi vào chậu nước mà chẹp chẹp…-Trâm Anh “tường thuật” lại khá là chính xác.

Nãy giờ Khánh Đăng im lặng nghe nó thao thao bất tuyệt. Với cái bản chất của hội bà tám, chắc chắn là nó đã thêm thắt cái gì đó cho thêm phần “gay cấn” nhưng ít ra thì Khánh Đăng cũng không phải là kẻ thấy gì tin đó. Cậu nhóc chỉ thật sự tin tưởng những cái gì mà cậu cảm thấy đáng tin tưởng.

-Mà này, cô gái ấy… là ai thế hả??-Sau một hồi “trảm phong” không biết trời trăng mây đất là gì thì nó cũng sực nhớ ra nó có câu hỏi cần được trả lời.

-Cậu thấy cô ta có xinh không?

-Có chứ-nó gật đầu

-Cậu nghĩ cô ta là người như thế nào?

-Chắc đó là một cô gái tốt.

-Đừng bao giờ bị người khác đánh lừa bởi vẻ bên ngoài. Nhớ đấy!

Khánh Đăng bỏ đi. Nó đứng nhìn theo…cay cú “Mình hỏi một đằng, hắn trả lời một nẻo. Người gì mà kì cục quá vậy??”



****

23h25’

Một cuộc điện thoại đường dài từ quản gia Phan của biệt thự Trần Gia ở Anh đến cậu chủ Khánh Đăng ở Việt Nam.

-Cậu chủ…-Quản gia Phan ngập ngừng

-Bêm đấy có chuyện gì sao?

-Cô chủ…

Khánh Đăng cắt ngang lời của quản gia Phan:

-Cô ta không phải người yêu cháu.

-Tôi xin lỗi. Trịnh tiểu thư… @#$%^&*....

Nghe điện thoại xong, Khánh Đăng tắt máy, thở dài. Có lẽ cậu nên nói cho Trọng Khanh biết chuyện này. Đứng trước cửa phòng Trọng Khanh, Khánh Đăng khẽ gọi:

-Khanh! Ngủ chưa vậy?

Không có tiếng trả lời, căn phòng im lìm.

-Tao vào nhé.

Khánh Đăng xoay nắm đấm cửa, bước vào trong phòng. Không có Trọng Khanh. Căn phòng trống trơn được bao trùm bởi bóng tối tĩnh lặng, có vài vệt sáng mờ mờ của ánh trăng hắt qua khung cửa sổ. Một làn gió đêm lạnh khẽ thoảng qua và sự yên ắng đáng sợ của bầu không khí khiến cho con người ta không ai có thể thoát được sự sợ hãi đang nhen nhóm lên trong tâm trí họ. Nhưng Khánh Đăng thì không. Cậu đã từng phải quá quen với cái bóng tối u ám này rồi. Khép hờ cánh cửa, cậu nhóc quay lưng bước vội đi. Cậu không muốn mình phải đối diện với màn đếm lạnh lẽo của quá khứ này một lần nữa.

Vù..vù…

Trên sân thượng đầy ắp gió lạnh mùa thu, có bóng dáng cô độc của một chàng trai có gương mặt buồn bã. Cậu đã đứng đó khá lâu, mặc cho sương và gió lạnh cứ phả vào làn da mình.

-Lên đây hóng gió mà không thèm rủ tao hả mày?-Khánh Đăng đột ngột lên tiếng, không ai biết cậu đã đứng cạnh Trọng Khanh tự bao giờ.

-Chưa ngủ à?-Trái với câu bông đùa của Khánh Đăng, Trọng Khanh chỉ buồn buồn đáp lại.

-Thế còn mày?

-Tao không ngủ được.Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cô ta lại hiện lên trong đầu. Cố vứt bỏ ra khỏi đầu cũng không được.

-Mày vẫn còn tưởng nhớ đến cô ta à?

Trọng Khanh lắc đầu, khuôn mặt buồn bã.

-Có lẽ mày sắp buồn đến mức chọn cách sống lặng lẽ là cách hay nhất giống tao. Kí ức tuổi nhỏ của tao không có gì là vui cả, chỉ toàn là bóng tối tĩnh lặng như bây giờ. Tao muốn cố quên đi nó bằng cách này.

Trọng Khanh im lặng. Khánh Đăng tiếp lời:

-Chọn cách sống lặng lẽ không phải là cách hay. Lúc nào cảm giác cô đơn cũng vây quanh mình vậy. Nên đừng có trầm lặng giống tao. Cứ sống vui vẻ như bây giờ là được.

-Mày mà trầm lặng được cơ đấy!-Trọng Khanh bật cười-Chắc mày không im nổi miệng vì nhỏ Trâm Anh đâu.

-Con nhỏ đó…-Cứ nhắc đến tên nó là Khánh Đăng lại thấy trong lòng có cảm giác gì đó thật sự rất khó để diễn tả nổi. Cậu nhóc ghét nó à? Không phải.

Rồi chợt nhớ ra điều gì, Khánh Đăng khẽ nói:

-Cô ta sắp về Việt Nam.

-Sao?-Trọng Khanh tái mặt.

-Quản gia Phan vừa gọi cho tao. Ông ấy không thể giấu chuyện tao về Việt Nam thêm nữa. Do cô ta ép ông ấy phải nói ra. Sớm thì ngay ngày mai cô ta sẽ bay về đây. Nếu muộn thì phải vài hôm nữa.

-Trước sau gì cô ta cũng sẽ biết thôi-Trọng Khanh nhìn đi nơi khác. Trong đôi mắt của cậu phảng phất một nỗi buồn.

-Mày sẽ đối diện với cô ta như thế nào?

-Sao cũng được. Dù gì đó cũng chỉ là quá khứ.-Trọng Khanh cười, nụ cười chua xót.

-Tao…xin lỗi-Khánh Đăng ngập ngừng.

-Sao lại xin lỗi tao?

-Vì tao mà mày…

Trọng Khanh gạt phắt đi:

-Mày chẳng có lỗi gì cả. Tao phải cảm ơn vì có một thằng bạn như mày mới đúng. Nếu không có mày. Chắc tao sẽ không bao giờ thấy được cái bộ mặt thật sau lớp mặt nạ một đứa con gái ngoan hiền của cô ta đâu.

Rồi cả hai chìm vào im lặng. Được một lúc như vậy, Khánh Đăng lên tiếng:

-Đi ngủ được chưa? Giờ mới để ý, trời lạnh quá h...hắt xììì….

-Ừm-Trọng Khanh khẽ gật đầu. Cậu rút từ trong túi ra một bức ảnh, hình một cô gái có đôi mắt sắc sảo rồi xé nát thành từng mảnh, ném vào không trung để làn gió lạnh thổi đi.

Khánh Đăng không nói gì. Nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu rằng thằng bạn của mình đã chọn được một con đường khác, hoàn toàn dứt khoát với con đường mòn của quá khứ.

Và sau đó cả hai cậu nhóc quay lưng bước đi, để lại những thứ gì thuộc về quá khứ sẽ bay dần, bay dần rồi biến mất vào bóng tối lạnh lẽo.

Anh chọn màn đêm đen

Làm nơi chôn kí ức

Nén đau thương lắng xuống

Vào góc tối trong tim.

(P/S: Tác giả không có ý định nói ra ai là nhân vật nam chính, mục đích là để các bạn tự phỏng đoán. Hãy thử đoán xem ai là nhân vật nam chính nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hot Boy Đi Ở Nhờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook