Hợp Tô Y Tiên

Chương 7: Vương Tú Hòa khiêm tốn thỉnh giáo

Bạch Chỉ Nhất Tương

25/12/2016

"A, gia gia, không phải như ông nghĩ đâu."

Nhìn thấy gia gia của mình Vương Tú Hòa cùng hồ đức thắng đang đứng ngoài cửa nhìn vào, khuôn mặt Vương Hân Đồng nhất thời giống như con thỏ nhỏ sợ hãi, buông xuống ngón tay của Đường Vũ, cả khuôn mặt trở nên đỏ chót như quả táo vậy, không dám nhìn Vương Tú Hòa.

Nàng đâu có ngờ được, vào đúng lúc này gia gia của mình lại đến chứ. Hơn nữa, lúc đó mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại thần không biết quỷ không hay cầm ngón tay của Đường Vũ bỏ vào miệng, không có mảy may suy nghĩ gì cả.

Việc này vốn không phải nàng có thể làm mà, thế nhưng vậy mà lại xảy ra cơ chứ.

Vương Tú Hòa cũng hít sâu một hơi, nói: "Tiểu Đồng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không phải ta để cháu đến cứu người sao, người cứu thế nào rồi?"

Nghe thấy gia gia mình không nhắc tiếp tới chuyện vừa rồi, Vương Hân Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận giải thích cho Vương Tú Hòa. Tuy rằng nàng kiêu ngạo, thế nhưng đối với sự tình nàng làm sai, nàng cũng không có ẩn giấu, chỉ là đôi bàn tay cứ xoắn xuýt.

Tất cả những chuyện mình làm thật sự quá ngu xuẩn, thiết chút nữa liền hại chết người. Nếu như không phải có Đường Vũ ở đây, hậu quả thật khó mà lường.

Hơn nữa mặc dù gia gia đối với mình vô cùng tốt, thế nhưng ở trên phương diện y thuật thì rất là nghiêm khắc, Vương Hân Đồng cúi đầu, đã làm tốt chuẩn bị nhận phê bình.

Quả nhiên, nghe Vương Hân Đồng kể lại, nhất thời Vương Tú Hòa mắt trợn trừng thở phì phò nhìn Vương Hân Đồng: "Cháu xem lại cháu xem, nóng nảy hấp tấp, ta đã nói với cháu thế nào? Người làm nghề y, phải tránh thái độ vội vàng hấp tấp, cần đúng bệnh hốt thuốc. Cháu ngay cả triệu chứng bệnh cũng không phân tích rõ ràng lại tùy tiện hạ châm, cháu ... Cháu thật sự khiến ta tức chết mà, về nhà sao chép ba lần quy tắc ngành y cho ta!"

Vương Hân Đồng rụt đầu rụt cổ, khẽ cắn lấy môi dưới, nước mắt chực trào ra. Nhưng mà lần này chính mình đúng là quá nóng vội mà, nàng cũng không có biện pháp gì đi phản bác lại cả.

Chỉ có thể đứng đó cúi đầu một cách đáng thương, cảm thấy oan ức.

Lúc này, Đường Vũ vỗ vỗ vai Vương Hân Đồng, sau đó nhìn vị lão nhân bên cạnh kia, ngượng ngùng nói: "Ngài chính là viện trương Vương Tú Hòa của bệnh viện Trung Tâm sao. Kỳ thực chuyện này ngài cũng không thể trách nàng, cũng bởi vì ta khiến nàng tức giận, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy..."

Nghe thấy lời này, trong lòng Vương Hân Đồng cảm thấy ấm áp, không khỏi quay sang nhìn Đường Vũ với ánh mắt cảm kích. Nàng không nghĩ tới, vào lúc này Đường Vũ lại nói chuyện giúp mình.

Lúc này, Vương Tú Hòa cũng sững sờ, không khỏi đưa ánh mắt cẩn thật quan sát Đường Vũ.

Bình thường, thực sự cực kỳ là bình thường, nói không êm tai chính là quá giản dị mà.

Nhưng mà một tiểu tử như vậy, lại có thể khiến cho cháu gái của mình bỏ đi kiêu ngạo mà cùng hắn kết bạn, vậy thì tuyệt đối không bình thường.

Hơn nữa, giờ phút này ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chặp vào ngón tay của Đường Vũ đang đặt trên ngực Hạ Băng, mặt nghiêm túc hỏi: "Vị tiểu hữu này, ngón tay của ngươi đè lên vị trí đó có nghĩa là gì vậy?"

Vương Tú Hòa vừa nói ra lời này, Vương Hân Đồng cùng hồ đức thắng vẻ mặt đều tỏ ra thành thật lắng nghe, bọn họ cũng đang suy nghĩ vị trí của ngón tay có nghĩa gì, thế nhưng nghĩ mãi không ra.

Nghe thấy đối phương hỏi dò, Đường Vũ suy nghĩ chốc lát, nhớ tới lời nói bên trong quyển sách thuốc tổ truyền của mình, liền chậm rãi nói: "Nếu như ta đoán không lầm, bệnh của cô gái này là từ khi trong thai nhi đã xuất hiện Tiên thiên chứng bệnh, cơ bản là không chữa trị được, chỉ có thể duy trì."

"Đúng, ngươi nói thực sự quá đúng rồi." Ánh mắt Vương Tú Hòa sáng lên, nói: "Vị tiểu hữu này, y thuật của ngươi kiến giải quả nhiên cao mình, điều này cũng có thể phát hiện được."

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cháu gái mình, Vương Tú Hòa liền biết đây chắc chắn không phải là do cháu gái của mình nói, mà là người trẻ tuổi trước mặt mình có thể nhìn ra được điểm này, thực sự khiến người ta khiếp sợ rồi.

Nghe tới đây, Vương Tú Hòa càng ngày càng cảm thấy Đường Vũ sâu không lường được. Đây chính là cao thủ y đạo, tùy ý nhìn một chút liền có thể tìm ra vị trí chứng bệnh, hắn đã định nghĩa Đường Vũ thành một cao thủ y đạo rồi. Khó trách cháu gái của mình chịu buông xuống sự kiêu ngạo, điều này cũng khẳng định là có nguyên nhân.

"Bản thân ta sử dụng biện pháp rất đơn giản, chính là lấy khí nhập thể." Đường Vũ giải thích.

"Lấy khí nhập thể?"

Vương Tú Hòa sững sờ, khó có thể tin mà nói: "Lẽ nào, vị tiểu hữu này, lẽ nào ngươi đã đạt tới cảnh giới 'Khí tùy tâm động, phóng xuất thể ngoại' rồi?"

Đối với khí, Vương Tú Hòa tất nhiên là biết. Cái lý niệm trong Trung Y gọi là 'Điều thần dưỡng khí', cái gọi là Khí chính là một thứ gì đó huyền diệu khó hiểu bên trong thân thể, mặc dù mỗi người đều có, nhưng rất ít người có thể sử dụng.

Mà hắn cũng đã từng thấy một vài khí công đại sư, từng người từng người đều có bản lĩnh tuyệt với, tuổi tác hơn trăm nhưng vẫn giống như ngoài năm mươi tuổi vậy, thân thể cường tráng, thực sự khiến người khác hâm mộ mà.

"Cái này ta cũng không rõ ràng."

Đường Vũ lắc đầu, nói: "Ta phát hiện, ở xung quanh trái tim Hạ Băng có hai luồng khí quỷ dị cái nóng cái lạnh va chạm vào nhau, tùy ý phá hoại tổ chức tế bào của nàng, vì lẽ đó ngón tay của ta đè xuống, thông qua huyệt Khí Hộ để trao đổi khí, sau đó khiến cho hai luồng khí cực nóng cực lạnh này điều hòa, như vậy có thể đảm bảo trạng thái đối lập được ổn định. Thế nhưng một khi ta lấy tay ra thì liền không xong rồi."

Loại khí này là Đường Vũ phát hiện, cũng là năng lực khi hắn bị Lưu tinh đập trúng mà có được, Đường Vũ cũng không biết thứ này rốt cuộc là gì, càng không biết làm sao để lợi dụng nó.

"Thì ra là như vậy, thực sự là thủ pháp cao mình."

Nghe Đường Vũ giải thích, Vương Tú Hòa cảm thán. Loại người có thể sử dụng khí này vốn là hiếm thấy, mà hắn bây giờ còn thấy có người sử dụng để cứu người, trong lòng hắn kích động khó mà diễn tả bằng lời.

"Bất quá, Đường Vũ tiểu hữu, vậy ngươi cảm thấy bệnh tình trên người Hạ Băng nên làm sao để cứu trị thì tốt nhất? Nói nghe một chút, cũng để ta học hỏi một chút." Vương Tú Hòa khiêm tốn thỉnh giáo.

Đối với bệnh của Hạ Băng, hắn có thể trị liệu, thế nhưng cũng không tính là biện pháp hay, hơn nữa còn vô cùng không ổn định, không biết lần sau phát bệnh là lúc nào.

Hắn có thể cảm nhận được y học lý niệm của Đường Vũ cao thâm, ý nghĩ mới mẻ độc đáo. Cho nên muốn xem xem liệu Đường Vũ có hiểu rõ căn bệnh này hay không, hơn nữa nếu như có biện pháp tốt hơn, vậy thì quá tuyệt rồi.

Nghe lời này, hồ đức thắng đứng bên không khỏi miệng há to, mặt biểu hiện khó có thể tin. Vương Tú Hòa là nhân vật cỡ nào cơ chứ?

Không nói ngoa chứ, chỉ cần một câu nói của Vương Tú Hòa, cả Nguyệt Thành cũng có thể rung chuyển. Nếu như không phải quan hệ của Vương Tú Hòa và phụ thân của Hạ Băng là Hạ Văn Thao không tệ, Vương Tú Hòa căn bản cũng không muốn đích thân tới cứu trị con gái của hắn. Những nhân vật này, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mời được.

Nhưng giờ thì sao? Vương Tú Hòa lại giống như một học sinh bình thường nhìn Đường Vũ, nhờ Đường Vũ hỗ trợ đưa ra lời giải đáp, hồ đức thắng chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ, Đường Vũ này rốt cuộc là thần thành phương nào vậy.

Mà giờ phút này Vương Hân Đồng ánh mắt tràn đầy màu sắc, gia gia của mình luôn nhìn người vô cùng chính xác. Mà Đường Vũ kiến giải đối với y thuật lại khiến gia gia của mình phải tự hỏi dò, thực sự khiến người ta khó có thể tin.

"Ta thật sự không phải bác sĩ, vì lẽ đó ta cũng không biết làm sao có thể chữa khỏi."

Nhìn thần y Vương Tú Hòa vậy mà khiêm tốn đến hỏi mình, Đường Vũ cũng cười khổ, nói: "Nhưng mà, ta có một cái kiến nghị, cũng không biết có dùng được hay không, thế nhưng có thể thử một lần."

"Vậy thì quá tốt rồi, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta đồng thời thảo luận phân tích một chút, được thì ta đến thi châm." Nghe Đường Vũ nói vậy, Vương Tú Hòa có chút kích động.

"Cái này gọi là Khí trệ giả, trị nghi sơ, sơ giả điều đạt chi; Khí kết giả, trị nghi tán, tán giả phá hành chi."

Đường Vũ sắp xếp lại ngôn từ, nói: "Xung quanh trái tim Hạ Băng có hai luồng khí thật quỷ dị, không có cách nào loại trừ, kiềm chế lẫn nhau, mặc kệ khơi thông tới chỗ nào đều sẽ trở thành gốc bệnh. Vì lẽ đó, ta cảm thấy nếu không thể hoàn toàn chữa khỏi, như vậy cũng không cần tìm cách loại trừ triệt để, tìm cách tản đi khiến chúng suy yếu thì càng tốt hơn."

Nghe tới chỗ này, Vương Tú Hòa trở lên thông suốt, nói: "Đường Vũ tiểu hữu, lần này ta được thụ giáo, ta đã hiểu nên làm thế nào. Rõ ràng là rất đơn giản, vậy mà ta lại không nghĩ tới, ta đi vào ngõ cụt rồi. Làm cho khí tản đi, sau mỗi một quãng thời gian lại tán một lần, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường, cũng có thể tránh bệnh tình đột phát, thực sự là diệu mà."

"Ân, vây phương pháp thi châm không cần ta nói chứ?" Đường Vũ cười nói.

Vương Tú Hòa lắc đầu: "Cái này không cần, nếu như đã nói đến như vậy mà ta còn không trị được, vậy thì một thân danh tiếng của ta không cần cũng được. Đường Vũ tiểu hữu, trước hết ta trị liệu chờ trị liệu xong chúng ta lại từ từ trò chuyện."

Dứt lời, Vương Tú Hòa liền bắt đầu giúp Hạ Băng thi châm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Tô Y Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook