Hợp Tô Y Tiên

Chương 5: Vương Hân Đồng

Bạch Chỉ Nhất Tương

25/12/2016

Đường Vũ không phải loại người thấy chết không cứu, thế nhưng Hồ Đức Thắng lại gây sự với mình, mình muốn cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng, để sau này không còn xảy ra những chuyện tương tự.

Nguyên bản, Hồ Đức Thắng đã chuẩn bị chờ chết, thế nhưng nghe thấy Đường Vũ nói vậy, cả người hắn tinh thần chấn động, vội vàng quay về phía Đường Vũ dập đầu: "Đa tạ, đa tạ thần y!"

Đường Vũ lạnh lùng nhìn Hồ Đức Thắng một chút, rồi nói: "Ta cứu người không phải là vì ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Bất quá, nếu như ngươi muốn Hạ Băng thực sự thoát khỏi nguy hiểm, vậy thì mau mau tìm được bác sĩ có bản lãnh đến chữa bệnh, ta chỉ có thể đảm bảo nàng không chết mà thôi."

"Không chết là được, cảm tạ, cảm tạ thần y! Bây giờ ta đi gọi điện thoại cho Viện trưởng của chúng ta, để hắn tự mình lại đây!" Nói rồi Hồ Đức Thắng vừa kích động vừa chạy ra ngoài đi gọi điện thoại.

Thấy vậy, Đường Vũ cũng không có do dự gì thêm, trực tiếp ngưng thần tĩnh khí, nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim Hạ Băng, đưa hai ngón tay đặt tại vị trí bên trên gần trái tim, mà điểm này chính là vị trí mà hắn nhìn thấy luồng khí quỷ dị kia.

Quả nhiên, khi Đường Vũ đưa ngón tay đè lên vị trí đó, đoàn khí quỷ dị trong cơ thể Hạ Băng quả thực không chuyển động nữa, mà nhịp tim cùng với nhịp thở của Hạ Băng cũng từ từ tăng dần.

"A, thực sự là thần kỳ, lại chỉ cần nhấn một cái, người lại sống lại, tiểu tử, ngươi thật là lợi hại a!" Nhìn tình cảnh này, lão thái thái kia mặt mày mừng rỡ tán thưởng.

Đường Vũ chỉ cười cười mà không nói gì cả.

Hơn mười phút sau, chỉ thấy có hai người đang vội vội vàng vàng chạy tới phòng phẫu thuật.

Trong đó có một người là Hồ Đức Thắng, còn một người khác lại là một thiếu nữ trẻ tuổi, điều này để cho Đường Vũ nhất thời sững sờ, bệnh viện Trung tâm này có Viện trưởng là một cô gái trẻ hay sao vậy?

Nhìn thấy thiếu nữ này khoảng chừng đôi mươi, dáng dấp cao khoảng tầm 1m 75, tướng mạo thanh tú, mà dưới chiếc quần jean màu lam nhạt là một đôi chân đẹp thon dài thật hấp dẫn ánh mắt người ta mà.

Chỉ là khóe môi hơi vểnh lên có phần kiêu ngạo coi thường người khác, khiến cho Đường Vũ cảm thấy có chút không thoải mái.

Tựa như nhìn ra Đường Vũ đang nghi hoặc, chỉ thấy Hồ Đức Thắng quay sang Đường Vũ nhỏ giọng giải thích: "Đường thần y, đây là cháu gái của Viện trưởng bệnh viện Trung tâm chúng ta, tên là Vương Hân Đồng, viện trưởng của chúng ta tạm thời bận việc, vì lẽ đó để cho nàng đến trước. Bất quá, Hân Đồng cũng đạt được chân truyền từ Viện trưởng của chúng ta, có thể nói cũng là một tiểu chuyên gia."

Sau đó, Hồ Đức Thắng lại giới thiệu cho Vương Hân Đồng: "Hân Đồng, đây chính là người ta đã nói với ngươi, Đường Vũ Đường thần y, hắn chỉ cần dùng ngón tay đè tại một vị trí thì có thể áp chế được bệnh tình của Hạ Băng, bằng không thì rất nguy hiểm."

Nhìn các hạng chỉ tiêu của Hạ Băng trên máy điện tâm đồ đã khôi phục bình thường, trong lòng Hồ Đức Thắng cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, quay sang Đường Vũ đưa một ánh mắt cảm kích. Nếu như không phải có Đường Vũ, hắn có lẽ đã gặp vận đen rồi!

Tuy rằng Đường Vũ không phải vì cứu hắn, thế nhưng tối thiểu bảo vệ được sinh mạng của Hạ Băng, cũng đã tương đương với cứu hắn một mạng rồi, vì lẽ đó Hồ Đức Thắng giờ đây vừa cảm kích lại vừa kính nể Đường Vũ.

Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn đối phương ăn mặc trên người một bộ quần áo cũ nát, hơn nữa còn ướt nhẹp, giống như một tên ăn mày vậy, nhưng ai có thể nghĩ tới, một người có dáng dấp chán nản như vậy lại có năng lực cao như thế?

Sau này mình cần phải cẩn thận nhìn người hơn, bằng không lại đắc tội người ta, chính mình chết thế nào cũng không biết ấy chứ. Đồng thời, Hồ Đức Thắng trong lòng âm thầm quyết định, sau đó nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với vị Đường thần y trước mặt này, coi hắn như tổ tông mà phục vụ vậy.

Giờ phút này, Vương Hân Đồng tỏ ra hứng thú nhìn Đường Vũ, khẽ hé cặp môi đỏ mọng, vênh váo tự đắc nói: "Nghe nói ngươi chỉ dùng một ngón tay lại có thể áp chế được bệnh tình của Hạ Băng, ngươi đang khoác lác phải không? Hơn nữa vị trí ngươi đặt ngón tay, ha ha, ngươi đang muốn chiếm tiện nghi người ta sao?"

Đường Vũ cảm thấy quái lạ nhìn Vương Hân Đồng trước mặt, nói: "Lẽ nào, ngươi cũng muốn ta biểu diễn cho ngươi xem, sau khi ta bỏ ngón tay ra thì sẽ phát sinh tình cảnh như thế nào sao?"

Nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc như thế, cô gái hỏ này đúng là "lai giả bất thiện" mà.

Lúc này, Hồ Đức Thắng thấy tình huống không ổn, vội vàng nói: "Hân Đồng, tay của Đường Thần y thật sự không thể bỏ ra được, nếu không thì Hạ Băng sẽ không xong rồi."

Hắn đã tận mắt chứng kiến tình huống đó xảy ra, cũng đã ăn thiệt thòi, bây giờ nhìn thấy Vương Hân Đồng không tin, hắn liền vội vàng khuyên bảo.

"Được rồi, biết rồi, ngươi thật dông dài, mau đưa những người không liên quan đi ra ngoài đi, ta phải trị liệu cho Băng Băng." Vương Hân Đồng chép chép miệng, mặt tỏ ra bất mãn nói với Hồ Đức Thắng.

Vừa nãy nàng đã bắt mạch cho Hạ Băng, cũng phát hiện tình huống cơ thể của Hạ Băng lúc này. Mà vị trí mà ngón tay của Đường Vũ đè lên rất kỳ lạ, nàng không hiểu là nguyên lý gì, thế nhưng nàng biết ngón tay đè lên như thế tuyệt đối có tác dụng, bằng không tình huống của Hạ Băng tuyệt đối sẽ không ổn định như thế.

Từ nhỏ tới lớn nàng đã cùng Hạ Băng chơi đùa với nhau, quen biết đã nhiều năm, đối với vấn đề trên người Hạ Băng, nàng cũng hết sức hiểu rõ.

Bất quá, nàng lại không tin cái người thanh niên ướt sũng đang đứng trước mặt mình, trực giác của nàng nói cho nàng khẳng định đối phương là đang lừa gạt, thế này mà lại là chữa bệnh à, rõ ràng là sàm sỡ mà!

Thấy mọi người đều đi ra ngoài, Vương Hân Đồng đóng cửa phòng lại, tay chống eo thon, nhìn chằm chằm Đường Vũ, nói: "Thành thật khai báo, ngón tay của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao nhấn ở nơi đó lại có thể áp thế được bệnh tình của Băng Băng?"

"Ngươi là bác sĩ, chứ không phải cảnh sát, có thời gian thì mau mau cứu người, ở đó mà nói nhảm cái gì đấy?" Nghe lời này của đối phương, Đường Vũ cảm thấy không thoải mái liếc nhìn Vương Hân Đồng một chút.

"Ngươi"

Cảm thụ ánh mắt khinh thường kia của Đường Vũ, cùng với đối phương không thèm nhìn mình, Vương Hân Đồng tức gần chết.

Chính mình là cháu gái của thần y nổi danh Vương Tú Hòa, đi tới nơi đâu thì người ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhưng cái tên này vậy mà không thèm nhìn mình một chút, hơn nữa còn lộ ánh mắt như vậy, mình lại không có mị lực sao?

Nhưng nghĩ tới Hạ Băng đang nằm trên giường, Vương Hân Đồng nhất thời lạnh rên một tiếng, bắt đầu cho Hạ Băng kiểm tra. Xác thực, cứu người là trọng yếu nhất, đợi cứu người xong mình sẽ từ từ giáo huấn cái tên khốn khiếp chọc giận mình này.

Nhìn cô nàng bắt đầu cứu người, Đường Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà trong lòng Đường Vũ có chút hoài nghi, cô nương này thực sự có thể chữa khỏi người sao? Nhìn dáng vẻ như thế, làm không cẩn thận khéo lại hại chết người ấy chứ.

Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng Đường Vũ cũng không hề nói gì cả, chỉ lẳng lặng quan sát động tác của đối phương.

Lúc này, chỉ thấy Vương Hân Đồng hít một hơi thật sâu, kéo ngăn tủ dài bên cạnh, lấy ra một hộp ngân châm, cẩn thận bắt đầu tiêu độc.

Nhìn tình cảnh này, Đường Vũ không khỏi kinh ngạc, đây không phải châm cứu trong Trung Y sao? Hiện tại Trung Y đã không còn phổ biến, làm sao trong bệnh viện còn có đồ vật như thế?

Giờ phút này Vương Hân Đồng đang ngưng thần tĩnh khí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, ngân châm trong tay từ từ hạ xuống người của Hạ Băng.

Nhìn động tác của Vương Hân Đồng, Đường Vũ cũng rất hiếu kỳ. Tuy rằng hắn cũng học Trung Y, thế nhưng hắn chưa từng động tới châm, học tập đều là tri thức lý luận. Lúc này Vương Hân Đồng thi châm đúng là để hắn mở rộng tậm mắt, được lợi ích không nhỏ. Tuy rằng cô nương này có chút kiêu ngạo, thế nhưng không thể không thừa nhận kỹ thuật châm cứu của đối phương cũng khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Tô Y Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook