Hợp Tô Y Tiên

Chương 12: Thật ngại quá, đâm chệch

Bạch Chỉ Nhất Tương

28/12/2016

Sau khi Lục Tiểu Nguyệt rời đi, Đường Vũ quay sang tên cướp núp ở góc tường, lạnh lùng nói: "Ta nói, ngươi đường đường là một tên cướp có tố chất có nội hàm, lại giả vờ ngất nằm đó, đây không phải là nghề nghiệp tu dưỡng của ngươi."

Nghe lời này, tên cướp kia mồ hôi lạnh đầy đầu. Mẹ kiếp, ánh mắt tiểu tử này sao mà sắc bén thế, mình giả vờ ngất chả lẽ không tới nơi tới chốn à? Đúng rồi, nhất định tiểu tử này đang gạt mình.

Nghĩ thế, tên cướp này vẫn cứ giả chết, không động đậy.

Thấy vậy, Đường Vũ vui vẻ, bỗng nhiên nhằm vào háng của đối phương đạp tới.

"Ngao"

Một cú này, khiến cho tên cướp kia bật dậy, hai tay bụm chặt cái mông mồ hôi lạnh tràn trề nhìn Đường Vũ, giống như nhìn thấy ác ma vậy.

"Lần này không giả vờ nữa à?"

Đường Vũ khoanh tay, lạnh lùng nhìn tên cướp trước mặt: "Tốt rồi, cô nàng kia đã đi, hai chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự. Nói đi, rốt cuộc ngươi là do ai phái tới đối phó Lục Tiểu Nguyệt, mục đính là gì?"

Nghe thấy vậy, tên cướp kia sắc mặt nhất thời biến đổi, nói: "Ta không biết ngươi đang nói gì, ta chỉ không có tiền trong người nên muốn cướp ít tiền tiêu mà thôi."

"Thật sao?"

Đường Vũ thản nhiên nói một tiếng, vung tay cho tên cướp một cái bạt tai, lạnh lùng nói: "Ngươi coi ta là thằng ngu à! Mặc kệ là bang phái nào cũng không dám quang minh chính đại giết người, nhưng mà vừa rồi ngươi lại muốn giết ta, điều này rõ ràng là diệt khẩu, ngươi còn dám nói dối."

Nếu chỉ là cướp bóc thông thường, như vậy sau khi cướp được đồ, nhìn thấy có người khác tuyệt đối sẽ bỏ trốn, mà không phải khiêu khích mình, còn muốn cướp sắc Lục Tiểu Nguyệt.

"Ngươi, khốn khiếp, ta là người của Chiến Minh, ngươi dám ra tay với ta, vậy thì ngươi chết chắc." Tên cướp kia mặt lộ vẻ hung ác, mở miệng dọa dẫm.

"Không nói phải không"

Đường Vũ quay đầu nhặt lên dao găm trên mặt đất, kéo bàn tay đối phương ra, cười nói: "Nếu là như vậy, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi, để ta xem ngươi có cốt khí lớn đến thế nào."

Nói rồi, Đường Vũ nhe răng cười một tiếng, trước ánh mắt hoảng sợ của tên cướp, dao găm trong tay rất nhanh phi về phía bàn tay của tên cướp. Nếu một dao này ghim trúng, vậy tuyệt đối sẽ xuyên qua cả bàn tay.

"A! A!"

Cảm nhận hàn ý trên đao phong đang hướng về bàn tay mình, tên cướp nhất thời kêu thảm thiết, đầu đầy mồ hôi lạnh. Giờ phút này, hắn bị dọa cho sợ phát khiếp, thế nhưng sao bàn tay mình không cảm giác có bất kỳ đau đớn nào.

Nhìn xuống dưới, chỉ thấy dao găm đâm trực tiếp vào kẽ hỡ giữa hai ngón tay mà không có chạm vào tay mình. Tên cướp không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, nhìn lưỡi dao cắm sâu vào nền xi măng kia, chỉ còn lưu lại cán, tên cướp kia nhất thời sợ mất hồn, cả người mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là sức mạnh lớn cỡ nào mới có thể đem gao găm cắm vào nền xi măng như vậy.

"Rầm"

Nuốt một ngụm nước bọt, tên cướp nhìn Đường Vũ với ánh mắt nhưu nhìn yêu quái vậy, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

"A, thật ngại quá, không có tập luyện đao pháp, đâm chệch rồi."

Đường Vũ ngượng ngùng gãi đầu, trịnh trọng nói: "Không sao, chúng ta làm lại lần nữa, hãy tin ta, lần này nhất định sẽ đâm trúng. "

Đường Vũ cầm cán dao đang cắm trên nền xi măng rút ra, quơ quơ trước mặt tên cướp, đồng thời nở nụ cười: "Chuẩn bị sẵn sàng nhé, ta bắt đầu đâm đây."

Nói rồi, ánh mắt Đường Vũ tập trung, dao trong tay lại đâm xuống.

Giờ phút này, tên cướp kia cũng đã không chịu nổi áp lực nữa, vội vàng hô: "Đại ca, dừng tay, dừng tay, ta nói, ta nói hết."

Tên này thực sự không phải người mà, thật đáng sợ. Mỗi một dao hạ xuống như đang khiêu chiến sự chịu đựng cực hạn trong lòng hắn, hăn tin tưởng cho dù mình không bị đau chết, cũng tuyệt đối sẽ bị hù chết, mẹ nó chứ, hắn thật sự đáng sợ.

Nghe thấy thế, Đường Vũ hài lòng gật đầu, nói: "Ngươi nói sớm một chút có phải tốt không, nhất định phải để ta đánh, ta là người văn minh, thích nhất giảng đạo lý. Nói đi, tốt nhất đừng có mà giấu diếm ta, dù sao ta cũng ưa thích chơi trò này."

Nghe thấy vậy, tên cướp kia trong lòng run lên, không dám có ý giấu diếm gì, sợ hãi nói: "Điều này, thật ra ta nhận được một nhiệm vụ, có một người trả hai ngàn đồng, để cho ta đi quấy rối tiểu nữ sinh kia, cho dù ta làm gì hắn cũng mặc kệ, chỉ cần quấy rối là được, ta cũng không biết mục đích của hắn là gì..."

Đường Vũ khẽ nhíu mày, quấy rối Lục Tiểu Nguyệt, nguyên nhân trong này là gì chứ? Chẳng lẽ là người ái mộ Lục Tiểu Nguyệt, sau đó muốn diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, rồi không ngờ bị mình xen ngang? Đường Vũ lắc đầu, không nghĩ thông được.

"Đại...đại ca, những gì ta biết ta đều nói, ngài có thể tha cho ta không? Người kia hình dáng thế nào ta thật không biết, đối phương che mặt..."

Tên cướp kia cẩn thận từng li từng tí nhìn Đường Vũ, rồi nói.

"Muốn đi?"

Đường Vũ cười:"Đương nhiên có thể rồi, nhưng mà vừa rồi ngươi khi dễ lão bà ta, như thế nào đây, ngươi cảm thấy ta có thể dễ dàng tha cho ngươi vậy sao?"

Nghe Đường Vũ nói thế, tên cướp trong lòng thầm mắng Đường Vũ vạn lần. Thật xui xẻo, vừa rồi hai người nói chuyện hắn cũng nghe thấy, cô gái kia căn bản không quen biết hắn, vậy mà tên này vẫn lấy cớ để nói.

Nhưng mà nhìn thấy dao găm trong tay Đường Vũ, tên cướp kia kiêng kị, gượng cười nói: "Đại ca, ngươi nói nên làm sao bây giờ?"

Đường Vũ thản nhiên nói: "Chuyện này đơn giản, tinh thần của ta bị tổn thương, lão bà của ta tâm linh nhỏ bé cũng bị tổn thương, ngươi xem nàng còn nhỏ vậy, ngươi xuất hiện khiến cho nàng bị ám ảnh tâm lý, chẳng lẽ ngươi không đền bù tổn thất à? Con người của ta dễ nói chuyện, đưa hai ngàn đồng cho ta làm đền bù là được rồi."

Ám ảnh tâm lý, ám ảnh tâm lý cả nhà ngươi ấy, mẹ kiếp, toàn trợn mắt lên bịa đặt. Cô nương kia, tinh thần của nàng bị tổn thương mà còn đạp mình thành thế này, vậy mà là tổn thương à?

Tên cướp kia trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói: "Hai ngàn đồng kia ta đền, nhưng mà hiện tại trên người ta chỉ có hơn hai trăm, ngài xem..."

"Chỉ hai trăm, nghèo như thế cơ à?"

Cầm trong tay hai trăm đồng, Đường Vũ đứng dậy, thản nhiên nói: "Được rồi, ai bảo ta tâm địa lương thiện chứ? Nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta một ngàn tám, về sau ta tìm ngươi đòi. Còn nữa, sau này tốt nhất đừng lại trêu chọc ta, bằng không thì ngươi nghĩ xem đầu ngươi có cứng hơn nền xin măng này không."

Nói rồi, dao găm trong tay Đường Vũ trực tiếp cắm trước mặt tên cướp, tên cướp nuốt nước bọt, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ. Ai bảo mình đi cướp bóc, giờ thì tốt rồi, tiền không có kiếm được, còn bị đánh, vậy còn chưa nói đến hai trăm đồng trên người cũng không còn, lại thiếu nợ một ngàn tám, thế này còn sống làm sao.

Tên cướp vậy mà uất ức ôm chân mà khóc, mẹ kiếp, ngày hôm nay thật quá là xui xẻo.

"Khốn kiếp, khốn kiếp! Đường Vũ ngươi giỏi, lại dám đối xử với ta như vậy, lão tử tuyệt đối khiến ngươi phải trả giá lớn."

Chỉ là Đường Vũ còn không biết, ở trong bóng tối phía xa xa, một người đàn ông đang đứng nhìn về nơi này, ánh mắt chứa sát khí nồng đậm: "Đường Vũ phải không, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, mặc kệ là ngươi cố tình hay vô tình, dám thân mật như thế với nữ nhân của ta, vậy thì không thể giữ ngươi lại được"

...

Cầm trong tay hai trăm đồng mới lừa gạt được, Đường Vũ trong lòng thấy thoải mái. Đi tới một quán ăn nhỏ, gọi vài món ắn, nhân tiện goi một chai bia, hắn phải tự khao bản thân một phen, đúng lúc tối nay còn chưa ăn gì đây.

An uống no say, hai trăm đồng tiền vừa kiếm được đã tiêu hao không còn mấy. Trở lại căn phòng dột của mình thuê, Đường Vũ thua thập đồ đạc sau đó nằm xuống giường. Nghĩ tới những chuyện trải qua tối nay, thật sự kinh tâm động phách. Nhưng mà, khiến cho Đường Vũ mừng rỡ nhất chính là bản thân trở nên rất mạnh mẽ.

Chẳng biết tại sao, sức mạnh của mình trở lên lớn như vậy, cả khả năng quan sát cũng tăng không chỉ một cấp bậc. Lúc đó động tác của tên cướp kia rất là nhanh, nhưng trong mắt mình lại giống như đứa bé đang tập tễnh bắt chước vậy, chậm vô cùng.

Với lại, Đường Vũ cũng không nghĩ tới một cước của mình lại đạp đối phương ra xa năm mét như vậy, quả thực hóa thân thành Lý Tiểu Long rồi.

Nhưng mà, sau một phút Đường Vũ lại ỉu xìu. Mình có lợi hại hơn, có sức mạnh, nhưng có tác dụng gì chứ? Mình cũng không thể đi đánh nhau a? Lịa nói, hiện giờ biết đánh nhau mà đứng trước súng đạn thì cũng không đáng nhắc tới.

Chẳng lẽ mình đi làm bảo tiêu?

Đường Vũ lắc đầu, cái này khẳng định không được. Mình tuy mạnh mẽ, nhưng mà chỉ là đánh bừa, những binh lính đặc chủng xuất ngũ kia so với mình còn có tiền đồ hơn nhiều.

"Ân... dường như quyển sách thuốc tổ truyền của ta thật sự là một kiện bảo bối, về sau tìm thần y học tập chút y thuật, điều này có thể, hiện giờ thầy thuốc cũng đều kiến được nhiều tiền." Đường Vũ thầm nói mấy câu, ôm quyển sách thuốc tổ truyền tiến vào giấc mộng đẹp.

Sáng ngày hôm sau, Đường Vũ ăn qua loa bữa sáng, cầm mấy bộ quần áo bỏ vào túi xách, trong tay mang theo một chiếc máy tính cũ nát đi tới nơi hẹn Lục Tiểu Nguyệt.

Chung cư Hạnh Phúc được coi như một tiểu khu tương đối cao cấp, cửa vào có mấy tên bảo an. Nhưng mà mấy tên bảo an kia đang ngồi trong phòng đánh bài, cũng không có ngăn cản Đường Vũ.

Đúng lúc này có tiếng còi xe vang lên phía sau lưng Đường Vũ.

Đường Vũ quay đầu lại, thấy một chiếc BMW đang dừng phía sau mình, cửa sổ xe hạ xuống, một nam tử đầu mào gà ló mặt ra chửi Đường Vũ: "Thằng ăn mày, mắt mù à, không thấy xe của ta đang vào sao, mau cút sang một bên, đừng có mà cản đường của ta!"

Buổi sáng nay tâm tình Chu Hạo có thể nói là rất vui vẻ.

Là một phú nhị đại, hắn có thể biểu hiện cực kỳ xứng đáng với ba chữ "Phú Nhị Đại". Cha của hắn Chu Văn Xương là một ông chủ chuyên về bất động sản, trong nhà không có cái gì khác ngoài tiền nhiều.

Cho nên Chu Hạo vốn là con trai của một đại phú hào, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Mặc kệ hắn ở nơi nào, cũng đều là tiêu điểm.

Không phải sao, vừa lên đại học, vì để dễ dàng tán gái hơn, Chu Hạo năn nỉ cầu khẩn cha hắn mua cho một chiếc xe, đúng là chiếc BMW X5 này.

Cái này gọi là xe sang phối với mỹ nhân, bởi vì chiếc xe bảo bối này, mà những tiểu nữ sinh trong trường học thường xuyên liếc mắt đưa tình với hắn, và không cần tốn nhiều công sức, nhưng tiểu nữ sinh này liền chủ động tiến vào phòng của hắn, leo len giường của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Tô Y Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook