Hợp Tô Y Tiên

Chương 14: Một đêm mười ngàn

Bạch Chỉ Nhất Tương

29/12/2016

Nhìn nụ cười của Đường Vũ, khóe miệng Chu Hạo không khỏi co quắp một hồi.

Đúng là như vậy, chút học vấn của hắn thì tất nhiên không thể nói ra được những lời nư thế, đây là hắn học tập được từ trong tiểu thuyết, nhưng không nghĩ tới bị tên tiểu tử nghèo nhìn thấu.

Lúc này, Lục Tiểu Nguyệt cũng khó chịu đối với Chu Hạo, chỉ vào Đường Vũ đứng một bên nói: "Cái gì, chỉ bằng dáng vẻ này của ngươi, như một cái chổi lông gà, ra ngoài không kịp soi gương hay sao? Cho dù bổn cô nương coi trọng hắn cũng sẽ không coi trọng ngươi, ngươi đừng có mà nghĩ."

Lục Tiểu Nguyệt không quan tâm những thứ khác, yêu thích thì yêu thích, không thích thì chính là không thích, mà nhìn dáng dấp của Chu Hạo, nàng cảm thấy không ưa rồi, người ngợm gì mà.

Huống hồ, trong trường học còn lưu truyền người này tùy tiện đùa bỡn nữ sinh, khi còn học cấp ba hắn đã khiến mấy nữ sinh mang thai, cho nên nàng càng thêm không có hảo cảm.

Đường Vũ nghe Lục Tiểu Nguyệt nói vậy không khỏi trợn mắt, tại sao chuyện gì đều kéo ta vào chứ, ta làm sao? Tuy rằng không có nhiều ưu điểm, thế nhưng tối thiểu so với cái tên con nhà giàu không có tố chất này thì tốt hơn nhiều chứ? Lại lấy mình ra so sánh với đối phương, thật sự là sỉ nhục mình mà.

Nhưng mà, đối với tính cách như thế của Lục Tiểu Nguyệt, Đường Vũ cũng có chút hảo cảm. Bất kể nói thế nào, có thể so với những nữ tử không có nguyên tắc kia thì tốt hơn nhiều.

Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Chu Hạo cứng đờ, thay vào đó là nổi giận: "Lục Tiểu Nguyệt, ngươi dám mắng ta."

Lục Tiểu Nguyệt khẽ rên một tiếng, nói: "Mắng ngươi thì sao? Chính ngươi có đức hạnh gì chả lẽ ngươi không biết à? Ỷ vào một người cha có tiền, hàng ngày chỉ biết gây sự theo đuổi cô nương, vốn không muốn nói ngươi, nhưng ngươi lại nhất định trêu chọc ta, chỉ có sẻ ngu si mới coi trọng ngươi đó."

Oành!

Nghe Lục Tiểu Nguyệt liên tục công kích, Chu Hạo nhất thời tan vỡ. Mình thân phận cao quý như vậy, sao lại bị một người phụ nữ quở trách như thế chứ?

"Lục Tiểu Nguyệt, đồ kỹ nữ, cũng không biết ngươi đã ngủ với người ta bao nhiêu lần, còn ở trước mặt ta giả thanh cao. Không phải dáng dấp đẹp đẽ chút sao, nếu nhưng có chút dung mạo, lão tử cũng không thèm nhìn đấy."

Chu Hạo nhổ nước bọt xuống mặt đất, cười lạnh: "Hừ, ở trước mặt ta giả thanh cao à, ở trước mặt ta giả trinh tiết liệt nữ à, mười ngàn đồng, ta bao ngươi một buổi tối, ngươi có làm hay không."

Nói rồi, Chu Hạo trực tiếp lấy trong túi xách ra một xấp tiền mặt, vênh váo tự đắc vỗ lên thân xe.

"Chu Hạo, tên khốn kiếp này, khốn kiếp, cặn bã khoách áo da người, ngươi mau cút ra khỏi đây cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa."

Nghe Chu Hạo nói, nhìn động tác của Chu Hạo, trong lòng Lục Tiểu Nguyệt rất giận dữ và xấu hổ khó nhịn, nước mắt lưng tròng. Mình ngay cả mối tình đầu còn chưa có, vẫn còn là xử nữ. Vậy mà cái tên Chu Hạo này lại chửi mình như thế, nàng làm sao có thể chịu đựng?

Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một tiểu nữ sinh mười tám mười chín tuổi, tuy rằng yêu ghét rõ ràng, thế nhưng gặp phải tình huống như vậy cũng rất là oan ức, trở nên yếu đuối không thể tả.

"Đồ kỹ nữ, ngươi giả bộ cái gì chứ, coi mình là bảo bối à, mười ngàn đồng ta tìm đám người mẫu còn trinh cũng được, ngươi vẫn còn chê ít à?"

Nhìn thấy Lục Tiểu Nguyệt không nói gì, Chu Hạo càng thêm bốc hỏa, trực tiếp từ trong túi xách lấy thêm một xấp tiền mặt nữa ra vỗ vào nóc xe: "Ta lại thêm mười ngàn đồng, hai mươi ngàn đồng, chỉ cần buổi tối ngươi khiến ta thỏa mãn, hai mươi ngàn đồng này chính là của ngươi."

Nói tới đây, trên mặt Chu Hạo lộ vẻ đắng ý.

Hắn lại không tin với số tiền lớn này của mình, Lục Tiểu Nguyệt không ngoan ngoãn mà đi cùng mình? Những chuyện như vậy hắn đã làm nhiều rồi, lại chưa từng thất thủ, vì lẽ đó hắn tràn ngập tự tin.

"hừ, lão tử những thứ khác không có, chỉ có nhiều tiền. Đợi lát nữa, lão tử cho ngươi biết cái gì gọi là nam nhân." Trong lòng Chu Hạo hung tợn nghĩ. Giờ phút này, hắn đều ảo tưởng ra cảnh tượng Lục Tiểu Nguyệt đang hầu hạ dưới thân mình, bị mình chà đạp.

Vào lúc này, chỉ thấy Đường Vũ quay đầu, nhìn Lục Tiểu Nguyệt, nói: "Hiện tại, ta nghĩ hợp đồng thuê phòng của chúng ta hẳn là bắt đầu có hiệu lực chứ?"

"Ân..."

Lục Tiểu Nguyệt nhu nhược gật đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn trời.

"Oành."

Loạn âm vang lên, ngay khi Chu Hạo đang sung sướng tưởng tượng, một cú đấm nện ngay ở má phải của hắn, mà Chu Hạo giống như diều đứt dây, cả người bay ngược ra ngoài, lăn hai ba vòng mới ngừng lại, trông rất chật vật.

"Tên ngu ngốc này, lão tử nhin ngươi rất lâu rồi."

Giờ phút này, chỉ thấy Đường Vũ xoa xoa nắm đấm của mình, thấy Chu Hạo đang chuẩn bị bò lên lại đạp cho một cước, khiến Chu Hạo lại gục xuống, cả khuôn mặt đều ép dưới đất.

"Khốn nạn, ngươi đồ nghèo hèn này, mau mau thả ta ra, ngươi có biết ta là ai hay không, ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi." Cảm thụ sức mạnh của Đường Vũ đè trên lưng mình, Chu Hạo trong lòng tức điên, giận dữ hét.

Nghe đối phương chửi bới, Đường Vũ nhặt gậy bóng chày trên mặt đất, một gậy đập xuống: "Mẹ kieepsm lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi lại còn ở trước mặt ta kêu gào, thật sự nghĩ ta dễ tính à. Bắt nạt ta cũng thôi đi, cái đồ không biết xấu hổ ngươi lại bắt nạt người ta, thực sự muốn ăn đòn."

Nói rồi, Đường Vũ lại đập xuống một gậy. Tuy rằng không có đập mạnh, nhưng mỗi gập đều nện trên bả vai Chu Hạo, đau khiến Chu Hạo nhe răng trợn mắt, kêu cha gọi mẹ!

Mình nếu thuê phòng của Lục Tiểu Nguyệt, như vậy mình cũng nên thực hiện nghĩa vụ không phải sao?

"Đại ca, đừng, ngươi đừng đánh nữa."

Cảm thụ đau rát trên người mình, Chu Hạo đều sắp bất tỉnh mất. Vốn cho rằng cái tên này chỉ là tiểu tử nghèo mà thôi, lại không ngờ hắn có sức mạnh như thế.

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của Chu Hạo, Đường Vũ vỗ vỗ cây gậy trong tay, khinh thường nói: "Ngươi bảo ta không đánh thì ta không đánh à, ngươi là cái gì chứ?"

Nói rồi, lại một cước đạp tới.

Giờ phút này Chu Hạo trong lòng bi phẫn khó nhịn. Mình là một nhân vật quý tốc, làm sao lại bị ủy khuất như thế chứ? Nếu như để người khác biết được mình bị một tên công nhân hay nông dân đánh, không khiến người ta cười chết à.

"Đại ca, cầu xin ngươi, cầu ngươi đừng đánh, ta biết sai rồi..." Vì ngày hôm nay có thể sống sót về nhà, Chu Hạo không thể không giả bộ cầu xin.

Quả nhiên, một số tiện nhân cần phải đánh, nếu không thì sẽ không thành thật.

Đường Vũ thản nhiên nói: "Biết sai rồi, biết sai rồi còn không xin lỗi, còn muốn ta dạy ngươi sao."

"Đại... Đại ca, xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngươi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi." Chu Hạo nằm trên mặt đất, khổ sở cầu khẩn.

"Ngươi xin lỗi ta thì có lợi ích gì chứ."

Nghe thấy vậy, Đường Vũ đạp một cước lên mông Chu Hạo, bất mãn nói: "Ngươi không thấy tiểu cô nương kia bị ngươi làm cho khóc như thế kia à, mau xin lỗi nàng."

"Vâng vâng vâng, ta đi nói xin lỗi."

Chu Hạo đều muốn khóc, ta chỉ tán gái thôi mà, sao ngươi đối xử với ta như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Tô Y Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook