Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 4: NGƯỜI CON TRAI CÓ MÁI TÓC MÀU ĐỎ RƯỢU

Licae085

20/06/2016

– Gì đây?

Tường Vi thản nhiên quét mắt qua đám con gái vây quanh cô, ép cô vào góc tường rồi nhìn thẳng về phía Bảo Ngọc-người mà Tường Vi chắc chắn là kẻ đầu sỏ cho cái vụ “hội đồng” này. Bảo Ngọc hếch cái cằm nhọn của nhỏ lên, khinh miệt nhìn Tường Vi như thể đang nhìn một con kiến nhỏ bé có thể bị nhỏ dẫm nát bất cứ lúc nào.

Tường nhíu mày, cô không thích cái thái độ đó, rất không thích.

– Mày tưởng làm như thế mà có thể chạm đến tao à?

Tường Vi nghe vậy bỗng mở to mắt, dáng vẻ vô cùng ngây thơ, dường như cái gì cũng không biết, thắc mắc hỏi lại.

– Tao làm gì cơ?

Nhìn thấy khuôn mặt như sắp bốc hỏa của Bảo Ngọc, Tường Vi cười nhạt, quả nhiên kẻ nào ngu thường dễ bị chọc tức. Không phải Tường Vi chủ quan mà coi thường gia thế cũng như năng lực của Bảo Ngọc mà sự thật là muốn dạy dỗ hay “làm gỏi” cô thì điều đầu tiên là phải biết che giấu suy nghĩ của chính mình.

Một đóa hoa trong lồng kính, chỉ biết sống trong sự bao bọc của bố mẹ và được những kẻ hèn nhát tôn vinh, không biết dù chỉ một điều cơ bản nhất trong xã hội như thế mà dám coi cô như một con kiến ư?

– Mày nói dối! Chính mày đã bảo lũ Ngọc Linh tung tất cả những ảnh xấu của tao lên mạng, tố cáo nhà trường tao vi phạm nội quy! Con khốn, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục! Lên, đánh nó cho tao!

Cô nàng tiểu thư hét lên một cách chói tai.

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng đó, tiếng di động “thánh thót” vang lên, như một cảnh phim ấn nút tạm dừng, tất cả mọi hành động bỗng nhiên đều ngừng lại nhưng không phải do tiếng chuông đó mà là do Tường Vi. Cho đến khi Bảo Ngọc nhận ra thì Tường Vi đã vòng ra sau và túm tóc nhỏ từ lúc nào còn đám con gái thì ngạc nhiên nhìn chỗ mà Tường Vi vừa đứng cách đấy không lâu. Không một ai biết vì sao và làm thế nào Tường Vi lại đến chỗ Bảo Ngọc được.

Tường Vi không biết lấy từ đâu ra một lưỡi dao nhỏ, một tay túm tóc Bảo Ngọc một tay đặt lưỡi dao lên đó.



– Tao có điện thoại, vụ này để lần sau đi, nếu không…

Tường Vi không nói tiếp, cô chỉ cắt vài sợi tóc trên mái tóc mềm mượt của Bảo Ngọc như lời cảnh cáo. Cả trường này đều biết thủ lĩnh nhóm “Tam tỷ”-Bảo Ngọc quý tóc hơn cả vàng, một tuần đi chăm sóc, tạo kiểu đến mấy lần. Ai ngờ Tường Vi bình thường có thể coi là tốt bụng, hiền lành này một khi đã ra tay lại mạnh mẽ đến vậy, cứ thẳng vào điểm yếu mà công kích.

Thực ra thì Tường Vi chẳng biết đến việc Bảo Ngọc yêu tóc đến như thế, chẳng qua gặp mặt mấy lần, thói quen quan sát người khác in sâu vào máu khiến Tường Vi vô thức phát hiện ra cái sở thích quái đản ấy của Bảo Ngọc thôi. Cô cũng chẳng phải loại thích khoe mẽ thể hiện gì cho cam nhưng điện thoại của anh cô không thể không nghe.

Nghĩ đến anh, trong mắt Tường Vi thoáng vui vẻ, cô đã đợi cuộc gọi này từ mấy hôm trước rồi.

Trong cái sự tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đấy, chuông điện thoại vẫn vang lên không dứt, Bảo Ngọc cắn môi ra lệnh cho đám con gái giải tán. Tường Vi liền thả tóc nhỏ ra, quay sang hướng khác mà đi, vừa đi, cô vừa rút điện thoại, ấn nút nghe, để lên tai, khóe môi không kiềm chế được mà mỉm cười.

Ngay sau khi Tường Vi đi khỏi, một bóng người từ trong góc khuất đi ra, lại gần và đưa tay xoa đầu Bảo Ngọc, tất cả đám con gái đều đã đi hết, chỉ còn mỗi nhỏ đứng ở đấy, trong lòng còn tức giận và sợ hãi khiến nhỏ không thể bước đi, cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ khi cảm nhận bàn tay ấm áp, quen thuộc của ai đó đang xoa đầu mình, Bảo Ngọc mới run rẩy bật gọi.

– Anh hai…

Người con trai mà Bảo Ngọc gọi là anh hai đó dáng người cao ráo, mái tóc màu đỏ rượu đẹp đẽ mà quý phái càng làm tăng thêm vẻ lãng tử và giảo hoạt ẩn sâu trong mắt. Tuy dịu dàng xoa đầu em gái nhưng lại thích thú nhìn về phía Tường Vi vừa đi khỏi, khóe môi hơi nhếch lên.

Trịnh Bảo Ngọc là em gái của Trịnh Bảo Thiên, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vince nổi tiếng thế giới.

Trịnh Bảo Thiên là anh trai của Trịnh Bảo Ngọc, là kẻ nắm giữ thế lực ngầm của Vince hay nói cách khác là người loại bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường phát triển của tập đoàn Vince hùng mạnh, là lí do mà cho dù Bảo Ngọc ngang ngược, phách lối đến đâu cũng không ai dám đứng ra dạy cho nhỏ một bài học, bởi vì bọn họ đều sợ Trịnh Bảo Thiên.

Tường Vi không biết điều này, mà cho dù có biết, cô vẫn sẽ làm thế, cô không phải và sẽ không bao giờ là một người nhu nhược, để mặc cho người khác bắt nạt.

Không chỉ có Trịnh Bảo Thiên, trò hay vừa rồi còn có người khác đứng xem, không những thế còn xem từ đầu đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook