Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 18: ÁM SÁT

Licae085

28/06/2016

Cảnh vật hai bên đi qua như sao xẹt. Khánh Nam vẫn tiếp tục giẫm mạnh chân ga, thành thạo đảo tay lái, vượt hết xe này đến xe khác, có lúc còn quệt lệch cả kính xe ô tô của người ta mà vẫn không chớp mắt, lao nhanh về phía trước.

Tường Vi ngồi bên cạnh lại im re, không la hét, không đòi xuống, không gì cả, bởi vì chính cô cũng thích cái tốc độ tử thần này. Bao lâu rồi, cô cứ tưởng mình đã gần như quên được cảm giác kích thích mà tốc độ mang lại, nhưng hóa ra, nó chỉ ngủ sâu trong cô, chờ đợi cơ hội được đánh thức.

– Nam!!!_Tường Vi bỗng hét lên chói tai.

Ngay phía trước đầu xe, một cô bé váy hồng đang chạy ra từ vỉa hè, khuôn mặt bé nhỏ vẫn hồn nhiên không biết nguy hiểm đang cận kề.

Không thể bẻ lái, hai bên đều chật kín người và xe.

“Kít!!!”

Tiếng phanh gấp chói tai.

Con xe trắng phóng như cơn bão vài giây trước lập tức dừng lại, mũi xe cách cô bé chưa đầy một găng tay, ấy vậy mà váy hồng vẫn không biết bản thân vừa gặp nguy hiểm còn cười vui vẻ vẫy tay với hai người. (Au:Hồn nhiên quá thể đáng T_T)

Nụ cười trong sáng như thế, suýt nữa đã biến mất, nếu cậu không kịp dừng…

– Chết tiệt!

Khánh Nam đánh mạnh vào tay lái, chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát thế này.

– Xuống đi.

Mặt mũi Tường Vi trắng bệch nhưng ánh mắt lại kiên quyết hơn bao giờ hết, không cho phép người khác từ chối.

– Để tôi lái.

Lúc đến bệnh viện, trợ lí Nhan ra đón hai người, mặt nặng mày nhẹ nói một cậu không đầu không đuôi.

– Hắn đã đến gặp ông cậu.

Mặc dù không biết “hắn” trong lời trợ lí Nhan là ai nhưng Tường Vi cũng đoán được đó là kẻ khiến bệnh tim của ông cụ tái phát. Khánh Nam không nói gì, chỉ có ánh mắt là dường như lạnh hơn, quay sang nói với Tường Vi.

– Về trước đi, hôm khác hãy nói chuyện.

Nhưng cô lắc đầu.

– Không đi, tôi ở lại với cậu.

Thực ra là cô sợ cậu lại làm mấy chuyện điên rồ như ban nãy nhưng Tường Vi đời nào lại chịu nói ra cái lí do củ chuối như vậy.

– Tôi cũng lo cho ông ấy_ Cô ỡm ờ giải thích.

Ngoài phòng cấp cứu.

Khánh Nam đứng dựa vào tường, nhìn Tường Vi đang gà gật trên băng ghế sơ sài của bệnh viện. Nói với trợ lí Nhan phía đối diện.

– Lấy cho tôi một cái chăn.

Chờ trợ lí Nhan đi khỏi, Khánh Nam ngồi xuống cạnh cô, để cái đầu cứ gật gù nãy giờ tìm được điểm tựa trên vai mình, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra sau tai, cẩn thận, sợ làm cô thức giấc.

Khánh Nam chưa bao giờ biết dịu dàng với ai đến thế, nhưng với Tường Vi, tất cả hành động của cậu đều chỉ là bản năng.

Khuôn mặt ngủ say của cô y như trẻ con, tiếng thở đều đều khiến tâm trạng đang dậy sóng của Nam dịu đi phần nào. Đôi mắt nhắm chặt đó vài tiếng trước còn mang theo trấn an và kiên định nhìn cậu, Khánh Nam biết, lúc suýt đâm cô bé váy hồng kia, cô cũng hoảng và suy sụp lắm, mặt thì tái mét, giọng nói lại run run, thế mà vẫn kiên quyết muốn cầm lái.

Cái vẻ rõ là sợ hãi còn cố ra vẻ đó khiến cậu thấy hơi buồn cười, thì ra cô cũng có lúc nhát gan như thế. Cả lúc cô muốn ở lại, sự quan tâm và lo lắng của cô dành cho cậu, trợ lí Nhan còn có thể nhìn ra, huống chi là Khánh Nam.

Thế mà cô vẫn cứ phải kiếm cớ, cậu đã nói là rất hiểu cô, cô sẽ không lo lắng nhiều như thế với một người xa lạ chỉ mới gặp một hai lần, cho dù đó có là ông cậu hay ân nhân của cô đi chăng nữa.

Người con gái này, không gặp thì thôi, chứ gặp rồi lại khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô được.

Trợ lí Nhan bước đến với hai cái chăn, đưa cho Khánh Nam, làm như không thấy hành động thân mật trắng trợn của cậu chủ.

– Chăn đây.

– Sao lại hai cái?

– Cậu cũng phải đắp.

– Ai nói là tôi không đắp?

Khánh Nam lấy một cái chăn giũ ra, phủ lên hai người, vòng tay ôm lấy cô, để cả thân hình mảnh mai nằm trọn trong lòng. Mũi cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu, hài lòng trả lời.

– Tôi đắp cùng cô ấy.

Trợ lí Nhan lặng lẽ đi ra một chỗ xa xa, khoác cái chăn còn lại lên người, thì ra là lo lắng thừa rồi.

Một lúc sau, cảm thấy sức nặng đè lên vai mình, Tường Vi hơi cựa quậy, mơ màng tỉnh giấc, khỏi phải nói cô bất ngờ như thế nào khi thấy cả người nằm gọn trong lòng Khánh Nam, hơn nữa chính cô cũng thoải mái dựa vào cậu mà ngủ ngon lành.

Tường Vi nhìn Khánh Nam, chất vấn.

– Tại sao lại thế này?

– Chỉ có một cái chăn, chúng ta đắp chung._Thản nhiên buông cánh tay đang ôm cô ra.

Nghe vậy, trợ lí Nhan ở không xa lập tức vứt cái chăn trên người vào sọt rác. Làm gì có chuyện cậu chủ không có chăn đắp, người làm như hắn đã lanh chanh có trước cơ chứ.

Tường Vi không tin, bệnh viện lớn thế này mà chỉ có một cái chăn mới là chuyện lạ, lừa trẻ con à?

– Cho cậu nói lại.

– Không tin thì thôi._Khánh Nam thở dài thườn thượt.



Mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng thấy vẻ bất đắc dĩ và mệt mỏi đọng trong mắt cậu, cô lại chẳng nói được gì nữa, đừng trách cô, bệnh nghề nghiệp cả rồi, luôn soi mói từng li từng tí, bỏ không được.

Vài tiếng sau, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, nét mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt từng người, trợ lí Nhan vội vã đi đến, hỏi bác sĩ chủ trị chính.

– Sao rồi bác sĩ?

– Đã qua cơn nguy kịch, tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng đừng để ông cụ xúc động như hôm nay nữa, may mà người nhà đưa đến kịp thời.

Trợ lí Nhan thở phào, theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện còn Tường Vi và Khánh Nam thì đi chăm non ông cậu.

Khuôn mặt già nua của ông cụ trông hốc hác và gầy yếu hẳn, ông cũng chẳng còn dáng vẻ thân thiện như hôm nào Tường Vi từng gặp nữa, cả người gắn đầy dây rợ và thiết bị điện tử.

Có lẽ chính ông cũng không ngờ, Nguyễn Khánh Tiệp khét tiếng năm nào giờ đây cũng bị tuổi tác đánh bại, phải dựa vào những đồ điện tử và sự may mắn để sống sót.

Khánh Nam chẳng nói năng gì, ngồi vào chiếc ghế tựa đối diện giường. Thấy vẻ sa sút trên gương mặt điển trai ấy, Tường Vi ném cho cậu chiếc chăn cô vẫn giữ nãy giờ.

– Ngủ một lát đi.

Cứ tưởng ít ra Khánh Nam cũng phải phản đối một câu, ai ngờ cậu chẳng ngại ngùng gì quấn chăn lên người.

– Được_Tự nhiên nghe lời dễ sợ.

Chạng vạng tối, Khánh Nam có việc phải giải quyết, cả trợ lí Nhan cũng lặn mất tăm, chỉ để lại hai vệ sĩ áo đen to cao lực lưỡng đứng chình ình bên ngoài như thần giữ cửa. Trong phòng, Tường Vi ngả người vào ghế sô pha đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn lướt qua ông Nguyễn Khánh Tiệp nằm trên giường rồi cúi đầu đọc tiếp.

Xoa bóp, lau người, kiểm tra sức khỏe ông cụ đều có một đội ngũ y bác sĩ hùng hậu lo ổn thỏa, nói là trông nom nhưng cô lại chẳng phải động tay động chân vào việc gì cả, nghĩ cũng thấy ngại.

Lại có bác sĩ đi vào, kéo theo cả một khay thuốc đầy ự phía sau, áo blouse trắng tinh, ống nghe đeo trên cổ, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, là một nữ bác sĩ, theo sau là một y tá nam. Nữ bác sĩ cẩn thận kiểm tra các chỉ số chức năng của ông Tiệp rồi quay ra chỉ định liều lượng thuốc tiêm.

Lúc ống tiêm sắp cắm vào cánh tay già nua nhăn nheo, ánh mắt nữ bác sĩ thoáng qua vẻ ngoan tuyệt và đắc ý. Đúng lúc đấy, một đôi tay mảnh khảnh bỗng nắm chặt lấy cổ tay y tá, ngăn không cho anh ta tiếp tục công việc của mình.

– Đợi đã!

Y tá khó hiểu nhìn Tường Vi, cô mở to đôi mắt, nịnh nọt nam y tá, nhìn đáng yêu không chịu nổi.

– Anh ra ngoài cho em nói chuyện với chị bác sĩ kia một chút nhé!

– Để anh tiêm nốt cho ông cụ đã._Anh ta khó xử.

– Đi mà anh, em gấp lắm rồi!

Nam y tá liếc qua nữ bác sĩ, nhận được cái gật đầu của cô ta thì mới đồng ý.

– Thôi được.

Cửa phòng đóng lại, vị nữ bác sĩ kia thong dong đút tay vào túi áo, cười thân thiện.

– Có chuyện gì mà em phải nói riêng với chị thế?

Tường Vi không nói gì, chỉ liếc qua cánh cửa vừa mới được đóng lại, mặt thoáng đỏ, ngại ngùng mở miệng.

– Em nhờ chị cái này.

Nữ y tá hơi nhíu mày, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy bàn tay đút trong túi áo khoác của cô ta hơi buông lỏng.

– Ừ, em nói đi.

Tường Vi gượng gạo trả lời nhưng nói quá nhanh khiến nữ bác sĩ không nghe ra là cô muốn nhờ cái gì, theo bản năng tiến lại gần.

– Em nói lại đi, chị không nghe rõ.

– Chị mua giúp em băng vệ sinh được không?_Thấy nữ bác sĩ tiến lại đủ gần, lời nói của Tường Vi không còn nhỏ như tiếng muỗi vo ve nữa, tốc độ nói cũng chậm đi nhiều nhưng bản mặt vẫn ngại ngùng y hệt thiếu nữ mới lớn.

Nghe vậy, nữ bác sĩ hơi ngẩn người, có vẻ khá bất ngờ. Chớp lấy thời cơ đó, Tường Vi liền di chuyển chớp nhoáng ra đằng sau nữ bác sĩ, bẻ ngoặt cánh tay nãy giờ vẫn để trong túi áo của cô ta, lộ ra một con dao quân sự sắc bén. Nhanh tay cướp lấy con dao đó, Tường Vi đá mạnh vào chân nữ bác sĩ bắt chị ta quỳ xuống, con dao sắc lạnh lập tức kề vào cần cổ trắng nõn.

Động tác nhanh gọn, dứt khoát.

Nữ bác sĩ chẳng còn giả bộ làm lương y từ mẫu nữa, nhếch miệng cười khẩy.

– Được đấy, phát hiện từ lúc nào?

Giọng Tường Vi vang lên đều đều, đâu còn cái vẻ ngây thơ, trong sáng trước đó, nữ bác sĩ cười nhạt, chị ta đã qua coi thường Tường Vi.

– Một, quá chậm_Thân là một bác sĩ, vậy mà việc kiểm tra các chỉ số lại chậm chạp chưa từng thấy, hơn nữa còn khá qua loa, chỉ ghi chép vỏn vẹn vài dòng vào bảng theo dõi.

– Hai, quá ngu.

– Mày nói ai ngu?_Chị ta giận dữ gằn giọng.

Tường Vi lạnh lùng cứa sâu con dao, khiến lưỡi dao nhuốm đỏ, một vết cắt nhỏ lập tức hiện ra, nổi bần bật trên làn da trắng nõn, thay cho lời cảnh cáo của cô.

-Đừng bao giờ tỏ ra đắc ý khi người chị muốn giết chưa phải là một cái xác. Đúng là thiếu chuyên nghiệp_Cô lạnh giọng.

Lần này nữ bác sĩ dởm không tức giận nữa, cô ta đốp chát lại Tường Vi, giọng khinh thường.

– Mày thì khác gì, đừng có tưởng ăn may một chút là có thể lên mặt dạy đời tao. Mày tưởng tao chỉ có một mình à?

Dứt lời, như để chứng thực cho lời nói của chị ta, tiếng đánh nhau, đấm đá vang lên từ ngoài cửa, rõ ràng đang xảy ra một trận xô xát kịch liệt. Nhưng Tường Vi chỉ cười nhẹ.

– Tôi biết._Cô biết anh y tá vừa rồi là đồng bọn của chị ta, nhưng chính vì thế cô mới để anh ta đi, sức cô không đấu lại được hai người.

Cửa phòng bật mạnh ra, Khánh Nam lạnh lùng xông vào, nhìn Tường Vi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt hơi tức giận, nhưng lo lắng nhiều hơn.

– Không sao chứ?



Tường Vi lắc đầu, giao nữ bác sĩ dởm cho mấy tay vệ sĩ rồi tự mình đi rót một cốc nước, thấy Khánh Nam vẫn nhìn chằm chằm nãy giờ, tưởng cậu cũng khát, cô giơ chai nước lên hỏi.

– Uống không?_Nước trong chai hơi gợn sóng, tay cô rõ ràng đang run.

Khánh Nam nhíu mày, đang định nói gì đó thì trợ lí Nhan bỗng reo lên như kiểu vớ được vàng.

– Ông chủ! Ngài tỉnh rồi!

Ông Tiệp cười yếu ớt, nhìn quanh phòng một lượt rồi bảo Khánh Nam.

– Để ông nói chuyện với Tường Vi một lát.

Khi tất cả đã ra khỏi phòng, ông mới quay sang cô, không tiếc lời khen ngợi.

– Cháu giỏi lắm, cảm ơn cháu.

Tường Vi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống cầm táo lên gọt, như thể vụ ám sát vừa rồi chỉ như gió thoảng, từ tốn lắc đầu.

– Không phải cháu, là Khánh Nam, cậu ấy lên kế hoạch tất cả.

Từ việc rút gần hết người đi chỉ để lại vỏn vẹn vài vệ sĩ trước cửa đến việc để cô ở lại phòng bệnh, theo dõi, quan sát và báo lại khi kẻ tình nghi xuất hiện. Giao cho cô việc quan trọng như vậy, phải nói là cậu đã dành cho cô sự tin tưởng tuyệt đối.

– Nhưng cháu đã tự hành động theo ý mình…_Ông Tiệp cười thân thiết_…để cứu ông.

Tường Vi không phủ nhận, đúng là Khánh Nam chỉ bảo cô phát tín hiệu khi nhận thấy kẻ khả nghi thôi chứ không nói cô là phải động tay động chân.

Nhưng sau đó cô mới biết, ở tòa nhà phía đối diện có một tay súng bắn tỉa đang chầu trực, chỉ cần nhận được lệnh là ngay lập tức hai viên đạn sẽ được bắn ra và ghim thẳng vào tim mục tiêu.

Đấy là nếu cô không thừa thãi xông ra và che mất tầm ngắm.

– Cháu lo thừa thôi.

Ông Tiệp không tiếp tục chủ đề này, lướt qua bàn tay đang gọt táo của cô, hiền từ nói:

– Bỏ xuống đi, không cắt trúng tay đấy.

Việc cô đang run rõ ràng đến thế cơ à?

– Lời đề nghị của ông, cháu đã nghĩ xong chưa?

Tường Vi ngoan ngoãn bỏ trái táo xuống, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt ông Tiệp. Nói ra điều đã thắc mắc từ lâu.

– Tại sao lại là cháu?

Trong cái thế giới hơn bảy tỉ người này, còn bao nhiêu đứa con gái giỏi giang và xinh đẹp hơn cô, tại sao ông lão này lại cứ nhất quyết muốn cô, một đứa trẻ mồ côi, không gia thế, từng đi trộm cắp, chẳng hề dịu dàng hay xinh đẹp, làm vợ của cháu trai ông cơ chứ, người mà cô tin có gia thế chẳng kém gì tổng thống một nước. Tại sao?

– Vì nếu là cháu, nó mới chịu đồng ý_Ông thở dài vẻ bất đắc dĩ.

Cô bật cười.

– Ông đừng đùa, cháu mới chỉ gặp cậu ấy được vài tháng.

Ông Tiệp cười trừ, đôi mắt bỗng chốc trở nên lão luyện, sắc bén.

– Nghe nói cháu muốn tìm kẻ đang đe dọa đến gia đình mình?

– Sao ông biết?

– Và cháu còn muốn tìm cách liên lạc với Bạch Hổ?

– Ông làm cháu sợ rồi đấy.

– Ông chính là người đứng đầu Bạch Hổ, cháu khỏi đi tìm đâu xa. Ông đồng ý giúp gia đình cháu nhưng đổi lại, chúng ta làm một thỏa thuận nho nhỏ nhé?

Nói rồi ông khó nhọc đưa tay lên định xoa đầu cô nhưng Tường Vi lập tức tránh nó theo phản xạ, ông Tiệp không thu tay về, lẳng lặng chờ đợi.

Một lúc chần chừ, Tường Vi hơi cúi đầu xuống, để ông dễ dàng vò rối mái tóc cô, như vị trưởng bối đang dạy bảo đứa cháu nhỏ.

– Khánh Nam, hãy cố yêu nó.

Không phải là “hãy làm vợ Khánh Nam” mà là “hãy cố yêu nó”.

Bước ra khỏi phòng bệnh, Tường Vi dễ dàng nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang lẳng lặng đứng trên hành lang, như đang hòa làm một với màn đêm đen kịt ngoài kia. Cô nhẹ nhàng đi tới, bước chân lặng yên không một tiếng động vậy mà người con trai đó lại như thể biết cô đang đến, quay đầu lại.

Cô nghe thấy giọng mình bình thản vang lên, nhưng chỉ bản thân cô mới biết mình đang hồi hộp thế nào.

– Giao kèo lúc trước vẫn còn hiệu lực chứ?

Khánh Nam hơi ngạc nhiên nhưng lập tức biết cô đang nhắc đến cái gì. Không để cho cậu trả lời, cô tiếp tục.

– Còn hay không cũng được, làm bạn trai tôi đi.

Lần này, cô sẽ cho chính mình một cơ hội, một cơ hội để yêu cậu.



Để dân tình đợi lâu, chương này khá là máu me và bạo lực nhưng không nhiều, au vẫn là một người theo chủ nghĩa học đường trong sáng <3

Cám ơn các bạn đã chịu khó hóng chuyện của mình, mặc dù rất muốn up chương mới sớm nhưng au cũng không muốn làm qua loa đại khái, viết xong rồi lại chỉnh chỉnh xóa xóa đủ thứ nên không nói trước được lịch up, thông cảm nhé =))

Thân,

Licae085.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook