Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công ty, bệnh viện, đều là những nơi mà Diệu Tinh không muốn đi tới. Bởi vì ở nơi đó có những người mà cô không biết sẽ phải đối mặt như thế nào, lại càng không biết sẽ phải trả lời như thế nào cho bọn họ. Dương Nhược Thi nói đúng, bất kể cô có lựa chọn như thế nào, thì cũng sẽ có người bị tổn thương.

Diệu Tinh dừng xe ở ven đường, hít một hơi thật sâu. Cô cảm giác mình giống như sắp bị ép vỡ rồi, ngay cả không gian để hô hấp cũng không có nữa. Từ từ gục xuống trên tay lái, Diệu Tinh xoa bóp huyệt Thái Dương, sau đó cô nhanh chóng đẩy cửa xe ra, bước ra ngoài. Hiện tại cô không dám sống ở trong một không gian nhỏ thu hẹp như vậy, giống như một khi dừng lại, đồ vật ở bốn bề liền đè ép tới cô vậy. . .

Ném xe lại trên đường, Diệu Tinh đi từ từ ven đường phố. Khi cô đi mệt rồi, liền dừng lại, sau đó lại đi tiếp, cho đến khi cô không còn đủ khí lực nữa, thì cô mới chịu dừng lại. Bất tri bất giác, sắc trời đã tối xuống, Diệu Tinh dừng bước lại, cũng không thể vẫn cứ đi thẳng dọc theo đường cái mãi như vậy được. Nếu cô còn tiếp tục như vậy nữa thì cô cũng không thể đi đến được mục đích của mình, lại càng sẽ không nghĩ ra được đáp án. . .

"Mẹ!" Tiểu Duệ cẩn thận chăm chú nhìn Diệu Tinh, "Có phải là mẹ có chuyện gì không vui hay không?" Bàn tay nhỏ bé của cậu bé từ từ bò đến trên mặt Diệu Tinh.

Diệu Tinh nhìn Tiểu Duệ khẽ nở một cười dịu dàng. Con đi lên thay quần áo đi! Mẹ không sao đâu." Diệu Tinh xoa xoa mái tóc của Tiểu Duệ. Cô không muốn Tiểu Duệ bị thất vọng, nhưng mà Al­ice thì sao đây? Làm sao cô có thể sau khi phá vỡ cuộc sống bình yên hạnh phúc của con gái, lại tiếp tục để lại cho con bé một gia đình đổ vỡ tan tành như vậy được chứ…

Sau bữa cơm tối, Diệu Tinh vẫn ngồi ở trong phòng khách, chờ Car­los hết bận, mà hiển nhiên là Car­los lại không muốn phải ra sớm như vậy. Car­los đứng ở trên ban công vây ngoài thư phòng, anh đã hút liên tục mười mấy điếu thuốc rồi.

Cốc cốc cốc.

"Car­los. Anh đã hết bận rồi chứ?"Diệu Tinh nhẹ giọng hỏi.

"Ừ!" Anh dụi tắt điếu thuốc lá trong tay mình: "Em vào đi!"

Vừa vào đến cửa, Diệu Tinh đã ngửi thấy mùi thuốc lá đến gay mũi. Cô thở dài, nhưng vẫn quyết định sẽ phải nói ra những trong lòng của mình.

"Anh mới vừa hết bận sao?"

"Ừ! Công việc ở bên này cũng đã kết thúc, cho nên, mấy chuyện vụn cũng có nhiều hơn chút!" Anh ngồi xuống.

Kết thúc, đó không phải là chính là ý nghĩa phải về Barcelona rồi, cho nên… Chuyện này, thật sự không thể kéo dài thêm nữa.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Diệu Tinh ngồi xuống ở phía đối diện với Car­los.

"Lau­ra. Anh mệt chết đi rồi!"

"Nhưng mà hôm nay em nhất định phải nói với anh!" Diệu Tinh lôi kéo Car­los đứng dậy. "Car­los, chúng ta nói chuyện một chút đi!" Diệu Tinh hít vào một hơi thật sâu nói ra một câu.

"Chung quy là em thật sự vẫn suy nghĩ là nên nói ra hay sao?" Car­los than nhẹ. "Biết rất rõ ràng cho dù có trốn tránh thì cũng không thể nào giải quyết được chuyện gì, nhưng mà anh vẫn muốn…" Car­los ngây thơ bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình."Em nói đi!"

"Em… Car­los, em…" Diệu Tinh cắn cắn đôi môi, "Em sợ rằng, em không thể trở về Barcelona được rồi !" Diệu Tinh cúi đầu, Car­los thống khổ nhắm cặp mắt lại.

"Tại sao?" Car­los hỏi. "Diệu Tinh, không phải là em đã nói, chờ chúng ta xong công việc sẽ trở về Barcelona, sau đó, chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ. Chúng ta sẽ giải thích thật tốt với ba mẹ rằng, chúng ta muốn kết hôn, sẽ sống hạnh phúc cả đời này."

"Em biết!" Trong lỗ mũi Diệu Tinh dâng lên sự chua xót một hồi: "Em biết, em đã đáp ứng với anh, trước ngày hôm qua, chính bản thân em cũng không nghĩ tới em sẽ thay đổi lại đối với quyết định này!"

"Vậy thì ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Car­los hỏi: "Bởi vì anh đã không hề bàn bạc gì với em, mà đã thông báo với mọi người khác về hôn sự của chúng ta đúng không?"

"Không phải vậy!" Diệu Tinh lắc đầu một cái. "Nó không liên quan gì đến với sự kiện kia!"

"Đó là bởi vì Tiêu Lăng Phong!" Car­los nói trần thuật. "Sau khi em đáp ứng lời cầu hôn của anh xong, em mới phát hiện, thật ra thì em vẫn còn yêu anh ta đúng không ?"

"Không phải như vậy!" Diệu Tinh lớn tiếng phủ nhận điều này.

"Vậy thì là vì cái gì?" Car­los nắm lấy Diệu Tinh xoay thân thể cô lại, bắt buộc Diệu Tinh phải nhìn thẳng vào anh: "Nếu không phải là bởi vì Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh, vậy thì em hãy nói cho anh biết, nguyên nhân là bởi vì cái gì?"

"Em…" Diệu Tinh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Car­los, đứa con của em không bị chết, em đã tìm được con bé."

Bùm! Trái tim của Car­los bị giật nảy lên một cái. "Em… nói gì?"

"Car­los, em đã tìm được đứa nhỏ của em rồi, Alice, Alice chính là đứa con gái của ta!" Diệu Tinh lớn tiếng nói ra. Rốt cuộc ở trong lòng cô đe nhẹ nhõm đi được mấy phần. "Cho nên, chúng ta. . ."

"Nhưng mà Diệu Tinh. Chuyện này với chuyện em không thể ở chung với anh cùng một chỗ thì có quan hệ gì kia chứ? Em tìm được con gái của em, đây là chuyện tốt mà! Anh cũng sẽ coi con bé giống như con gái của mình, sẽ thương yêu nó! Em không tin anh sao?"

Diệu Tinh lắc đầu một cái. "Dĩ nhiên là em tin tưởng anh. Thế nhưng mà Car­los, em không thể rời bỏ Alice, lại càng không thể ích kỷ một mình độc chiếm con bé được!" Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. "Con bé không phải là của một mình em." Diệu Tinh khẽ run lên, "Con bé không chỉ là con gái của Tiêu Lăng Phong, nó cũng là bảo bối của Tịch Mạt đã yêu thương từ nhỏ đến lớn. Toàn bộ trên dưới nhà họ Bùi, cũng cưng chiều coi con bé, coi nó giống như là bảo bối vậy. . ."

"Vậy chúng ta có thể không đi nữa!" Car­los vội vàng nói, "Diệu Tinh, chúng ta có thể lưu lại đây. Như vậy là vẫn đề liền được giải quyết rồi, không phải sao?"

"Không phải như vậy!" Diệu Tinh lắc đầu, nước mắt từ trong đôi mắt cô lăn xuống chảy ra ngoài."Tại sao chính anh vẫn không chịu hiểu như vậy chứ?" Diệu Tinh hỏi.

"Anh hiểu chứ!" Car­los nói nhấn mạnh. "Diệu Tinh, anh bảo đảm anh sẽ yêu thương em thật tốt, yêu thương Alice thật tốt! Em hãy tin tưởng anh, cho nên… em không cần phải rời khỏi anh được không?"

Diệu Tinh nhắm ánh mắt lại. Nước mắt chảy vào trong miệng của cô.

"Nhưng mà Car­los, em không muốn làm cho Alice. . ."

"Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Alice có được hay không?" Car­los cắt đứt lời nói của Diệu Tinh. "Thuận tiện chúng ta cũng mang theo Evan luôn. Thằng bé và Tiểu Duệ là bạn rất thân, nhất định bọn chúng sẽ chung đụng với nhau rất hòa hợp!"

Đầy bụng lời muốn nói của Diệu Tinh..., tất cả đều bị những lời quyết định của Car­los cứng rắn đè ép trở về.

"Em…"

"Thời gian không còn sớm, em hãy sớm đi nghỉ ngơi một chút đi!" Car­los cắt đứt lời mà Diệu Tinh định nói ra... Anh hôn lên cái trán của cô, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Anh đã từng hi vọng mỗi giây mỗi phút đều được ở cùng một chỗ với Diệu Tinh, nhưng mà bây giờ, anh lại sợ! Anh sợ mình phải ở cùng một chỗ Diệu Tinh, mà anh còn sợ hơn nếu đột nhiên cô lại nói ra: "Car­los, cho tới bây giờ em cũng chưa từng yêu anh, cho nên… Chúng ta vẫn nên tách ra đi. . .

Diệu Tinh chậm rãi ngồi xuống. Hai bàn tay cô cắm vào trong mái tóc, dùng sức lôi kéo. "A…” Diệu Tinh cố đè nén giọng thấp xuống, khẽ kêu lên một tiếng.

Sau lưng Car­los cương cứng một chút, có phải là anh đã quá mức tự tư vì mình rồi không? Thế nhưng mà… nếu cứ như vậy mà buông tay, thì anh thật sự rất không cam lòng. Diệu Tinh, em hãy cho anh một cái cơ hội đi, cho dù là một lần cuối cùng thôi, cũng tốt…

Ngoài cửa sổ mưa ào ào rơi xuống, Diệu Tinh một mình nằm co quắp lại ở trên giường, lẳng lặng nhìn chằm chằm qua lớp thủy tinh nghe tiếng mưa rơi. Điện thoại ở bên giường đột nhiên vang một tiếng, sau đó lại cắt đứt. Không biết tại sao, Diệu Tinh lại có một cảm giác, đó chính là điện thoại của Tiêu Lăng Phong.

Không bao lâu, điện thoại lại vang lên một lần nữa. Diệu Tinh đưa tay qua cầm lấy, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận nghe.

"A lô!" Diệu Tinh cố nín thở.

"Em… có khỏe không?" Hồi lâu Tiêu Lăng Phong mới mở miệng nói: "Có quấy rầy hai người không?" Anh thử hỏi thăm dò. Vốn dĩ đã trễ như thế này rối, anh không nên còn gọi điện thoại tới đây cho Diệu Tinh. Nhưng mà anh thật sự không thể khống chế được bản thân mình.

"Không có!" Giọng nói của Diệu Tinh nghe không còn xa cách như trước kia, ngược lại, lại có một chút buông lỏng mà chính bản thân cô cũng không thể nhận ra cảm thấy được, "Đúng là tôi có hơi mệt một chút!" Diệu Tinh không tự chủ được nói bày tỏ. "Trễ như thế nay, anh có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu, thấy hôm nay em không tới đây để gặp Alice. Cho nên…" Anh than nhẹ một tiếng." Car­los có ở đó không?"

"Có! Anh tìm anh ấy có chuyện sao?" Diệu Tinh hỏi,

"Không có chuyện gì, anh ấy đang ở đó là tốt rồi!" Trái tim của Tiêu Lăng Phong hung hăng đau nhói, nhưng anh vẫn cười lên một tiếng. Diệu Tinh tựa như có thể tưởng tượng được bộ dáng anh khổ sở như thế nào." Anh gọi điện thoại di động cho anh ấy đi." Diệu Tinh dùng phương thức đặc biệt để giải thích, bọn họ cũng không ở chung một chỗ.

Ầm. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm. Trong nháy mắt, Diệu Tinh hiểu, Tiêu Lăng Phong gọi điện thoại trễ như thế là có dụng ý. Anh vẫn nhớ cô sợ tiếng sấm đánh, anh lo lắng cô có một mình nên sợ.

Diệu Tinh nắm thật chặt điện thoại. Hồi lâu sau, cuối cùng nước mắt từ trong đôi mắt của cô lăn xuống.

"A lô.. Em hãy ngủ trước đi! Anh cúp điện thoại đây, chúc em ngủ ngon…" Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói.

"Ừ." Diệu Tinh nắm lấy điện thoại, vẫn nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Lăng Phong."Không phải anh nói muốn cúp điện thoại sao."

"Anh đang đợi em cúp máy trước!" Tiêu Lăng Phong dịu dàng nói. Diệu Tinh hơi ngừng lại một chút, nhưng rồi cô vẫn để điện thoại xuống. Chẳng qua là giờ phút này, cô cũng không có biện pháp gì để bình tĩnh lại được nữa rồi.

Ở trong một căn phòng, Car­los cầm điện thoại, vẫn giữ vững tư thế như cũ. Không phải là anh cố ý muốn nghe lén, chẳng qua là đúng dịp anh nhận, nhưng không nghĩ mình lại được nghe những lời như vậy… Nếu như có thể, anh ngược lại tình nguyện để cho bản thân mình chưa từng bao giờ nhận nghe điện thoại như vậy.

Mưa ào ào đến hù dọa, nhưng Diệu Tinh lại không còn cảm thấy buồn ngủ nữa rồi. Cô ôm thật chặt lấy cái chăn, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ cứ chốc chốc lại chợt lóe chợt lóe… Cái chăn ở trong tay cô đã bị cô túm lấy thật chặt cào thành một đoàn.

Ngoài cửa sổ, mưa ào ào rơi xuống dưới đất cả đêm, đồng thời cũng có một người bởi vì có chuyện giống nhau mà cả đêm mất ngủ. . .

Car­los đứng ở cửa sổ, ngay cả ông Trời cũng không giúp anh. Anh mới vừa vặn nói muốn mang bọn nhỏ đi chơi, thì ngày hôm nay liền bắt đầu mưa. Hơn nữa nhất thời, còn không có bất kỳ ý tứ ngừng nghỉ.

Trời như nghe thấy lười người nói vậy, tiếng chuông điện thoại trong túi áo chợt vang lên. Nhìn thấy mã số xa lạ, Car­los theo bản năng liền cau mày lại.

"He­lo!" (Xin chào – tiếng Anh trong nguyên bản)

"Car­los tiên sinh, tôi là Lương Tịch Mạt." Tiếng của Tịch Mạt từ đầu điện thoại bên kia truyền đến. "Không biết nói chuyện với ngài vào thời gian này liệu có tiện không vậy? Tôi có một số việc muốn cùng nói chuyện với ngài một chút!"

"Giữa hai chúng ta có chuyện gì cần nói sao?"

"Dĩ nhiên, chúng ta cũng yêu Diệu Diệu, cùng hi vọng cô ấy được hạnh phúc, không phải sao?" Tịch Mạt bình tĩnh cười khẽ một tiếng. Đầu ngón tay của cô như có như không xẹt qua ở trên thủy tinh.

"Cô nói muốn hi vọng Diệu Tinh hạnh phúc, hay là hy vọng Diệu Tinh cùng anh trai cô được hạnh phúc?" Car­los hỏi. "Cô nói nói gặp nhau đi! Buổi trưa tôi tương đối có thời gian!"

"Tốt lắm. Tôi liền đợi ngài trong phòng cà phê ở phía đối diện với quý công ty!" Tịch Mạt nói xong liền cúp điện thoại di động, một giây kế tiếp cô bấm điện thoại của Lãnh Liệt: "Ở bên này tôi đã hẹn được với Carlos rồi! Diệu Tinh ở bên kia… trông chờ vào anh đó!"

Bùi Hạo Thần vẫn ngồi ở một bên nhìn Tịch Mạt, nếu như ban đầu cũng có người liều lĩnh giúp anh như vậy, có phải là anh cũng có thể sớm có được sự tha thứ hay không.

"Anh nói này, em còn đang mang thai như vậy, không nên cứ luôn luôn chạy tới chạy lui như thế. Ngày hôm nay anh không đi công ty nên anh sẽ đi cùng em tới đó!" Trong bụng Tịch Mạt bây giờ là những hai bảo bối, Bùi nữ sĩ mỗi ngày đều một cuộc điện thoại để hỏi han ân cần như vậy: "Lại đây ngồi đi!"

Tịch Mạt nặng nề thở dài. "Không vội vàng sao được, hiện tại người đáng thương nhất đúng là Diệu Tinh rồi."

"Được rồi, hết thảy đều sẽ khá hơn thôi! Nếu như trong lòng của bọn họ vẫn còn yêu đối phương, như vậy dù bất kể bao nhiêu khó khăn, bất kể có bao nhiêu người lượn quanh để yêu thương, cuối cùng thì hai người cũng sẽ đi đến được với nhau. . ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Hoài Thu15:03 09/03/2019
Mk cảm thấy TLP cứ kiểu quá mù quáng chỉ tin vào những điều mắt nhìn thấy và không có sự nhạy bén :)))))
Avatar
Sắc Lang01:12 31/12/2018
mình định đọc mấy truyện này up cho các bạn nghe miễn phí, có bạn nào ủng hộ comment giúp mình nha
Avatar
Hoài Thu15:12 19/12/2018
Ad ơi ra chương mới nhanh nha :)))
Avatar
jenny nguyễn22:08 14/08/2018
tác giả ơi ra chương mới nhanh lên ik truyện hay lắm mi luôn ủng hộ truyện của bạn
Avatar
Linh.Nguyen11:12 06/12/2017
Truyện gì mà tào lao hết sức, bị Tiêu Lăng Phong Hãm hại vũ nhục như vậy mà cuối cùng yêu nó mà không tìm cách trả thù.. truyện tào lao,... chán vãi
Avatar
Long Pham13:08 22/08/2016
bao h mơi có chương mới đây. hic. cư thế này chắc lúc có chương mình chả còn nhớ tên truyện là gì mất. hjc
Avatar
Phạm Long10:08 19/08/2016
lịch Up chuyện thế nào đây các ad
Avatar
Nguyenthingoctho02:08 03/08/2016
Rat nhiu truyen de dang ma .cho nen lau la chuyen binh thuong .dung ngung luon la duoc roi
Avatar
Ngôn tình14:06 13/06/2016
vãi cả chờ.ko đăng được thì nghỉ mịa đi!!!!
Avatar
phan hien19:06 05/06/2016
Trời.chờ cả tháng mới ra được 1 chương.đọc mà mất cả hứng.ad đăng chương mới nhanh chút có được không?
BÌNH LUẬN FACEBOOK