Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diệu Tinh nhìn xuyên qua mắt mèo thấy Tiêu Lăng Phong đứng ở bên ngoài, khẩn trương hít một hơi, tại sao Tiêu Lăng Phong lại ở chỗ này.

Trong nháy mắt cửa mở ra, hô hấp của Tiêu Lăng Phong đều muốn dừng lại. Anh nhìn cánh cửa nứt ra thành một khe hở một chút xíu, nhìn thấy Diệu Tinh hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt. Rõ ràng chỉ có mấy giây, mà sao lại giống như cách mấy đời...

Tiêu Lăng Phong đứng tại chỗ nhìn Diệu Tinh, trong lúc nhất thời, hai nguời cũng không có ai nói lời nào. Chẳng qua là cứ nhìn lẫn nhau như vậy, phảng phất trong mắt của bọn họ, cũng chỉ có hình ảnh lẫn nhau...

"Anh có thể vào không?" Tiêu Lăng Phong thử hỏi thăm dò.

"À... Sao anh lại tới đây?" Mở cửa ra, thấy sắc mặt Tiêu Lăng Phong trắng nhợt, Diệu Tinh lên tiếng hỏi. "Ý tôi muốn nói là... không phải là anh đang ở bệnh viện hay sao?" Cô quay mặt qua một bên, phiền não vì mình không thể đối xử tàn nhẫn với Tiêu Lăng Phong được.

"Đã thật nhiều ngày qua mà không thấy em đến, cho nên... Anh muốn tới thăm em một chút!" Nụ cười của Tiêu Lăng Phong có chút suy yếu. Ở bệnh viện liên tục lâu như vậy, thoạt nhìn cả người Tiêu Lăng Phong cũng gầy gò nhiều.

"Sức khỏe của anh có khá hơn chút nào không?" Diệu Tinh tránh sng một bên cửa, nghĩ muốn mời anh vào cửa nhưng lại không nói gì.

"Cũng tạm được!" Tiêu Lăng Phong gật đầu. Sau đó bên trong phòng lại an tĩnh trở lại, thậm chí Diệu Tinh thở hào hển bởi vì có chút khẩn trương mà cũng có vẻ như hơi đột ngột: “Anh ngồi đi! Mới vừa dời qua cho nên đồ đạc có chút lộn xộn." Diệu Tinh cười một tiếng. Vốn dĩ Diệu Tinh định ôm Al­ice qua để dời sự chú ý của Tiêu Lăng Phong một chút, thế nhưngcô nhóc đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng đâu. Nhìn cánh cửa phòng của con bé đóng chặt, Diệu Tinh chỉ biết thở dài.

Tiêu Lăng Phong chậm rãi ngồi xuống. Lần này Tiêu Lăng Phong phải nằm viện khá dài, anh thật sự là cảm thấy sắp mất nửa cái mạng rồi. Ánh mắt của anh gần như tham lam nhìn hết thảy nơi này, cảm giác thật ấm áp...

"Anh có muốn uống nước không?" Hồi lâu không có ai mở miệng nói, Diệu Tinh có chút co quắp.

"Muốn!"

A... Đối với đáp án này, ngược lại Diệu Tinh thật bất ngờ. Nhưng cô vẫn đứng dậy rót cho Tiêu Lăng Phong một chén nước.

"Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong không nhịn được từ phía sau liền ôm lấy Diệu Tinh. Đột nhiên xuất hiện độ ấm khiến cho cả người Diệu Tinh cũng cứng đờ. Thậm chí tay của cô cũng có chút phát run.

"Anh làm gì thế?" Diệu Tinh lạnh lùng hỏi.

Câu hỏi rất rõ ràng. "Anh rất nhớ em!" Tiêu Lăng Phong kề vào bên tai Diệu Tinh, thì thầm bày tỏ suy nghĩ của mình: "Lâu nay anh đã thành thói quen, cứ mở mắt là đã nhìn thấy em. Thế nhưng về sau này không có em ở đây nữa. Khi anh nhớ tới em thì em cũng không có ở đây… Anh chỉ muốn nghe thấy tiếng nói của em một chút, cho dù... chỉ là tiếng hít thở thôi cũng tốt. Nhưng mà mỗi lần gọi điện thoại cho em, em cũng cương quyết cự tuyệt nhận nghe!" Tiêu Lăng Phong nói nhẹ nhàng, rõ ràng không phải là uất ức hay oán trách, nhưng mà khi nghe thấy những lời nói ấy lại làm cho lòng người thấy đau...

Trong lòng Diệu Tinh chợt đau xót. "Đừng như vậy!" Diệu Tinh muốn đẩy cánh tay của Tiêu Lăng Phong vẫn còn đang vòng ở bên hông của cô ra, nhưng mà bàn tay của cô lại bị anh cầm lấy. Đụng phải chiếc nhẫn trên ngón tay của Diệu Tinh, sau lưng Tiêu Lăng Phong chợt cương cứng một chút.

"Diệu Tinh, anh cũng vậy, anh cho là mình có thể buông tay, anh cho là chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, như vậy là anh cũng sống rất hạnh phúc. Thế nhưng mà... khi anh thật sự dự định như vậy, thì anh mới phát hiện ra mình căn bản không làm được!"

"Anh có thể..."

"Anh không thể!" Tiêu Lăng Phong xoay thân thể Diệu Tinh lại: "Diệu Tinh, trong lòng em không phải là hoàn toàn không thèm để ý, không phải hay sao?" Bằng không cô cũng sẽ không né tránh khắp nơi như vậy.

"Anh tới đây chính là vì để nói những lời này hay sao?" Diệu Tinh hỏi.

"Chỉ là vì anh muốn gặp em!" Tiêu Lăng Phong nhìn vào ánh mắt của Diệu Tinh. "Vốn là anh chỉ nghĩ muốn đứng xa xa để nhìn hai mẹ con em là tốt rồi, nhưng khi nhìn em cùng bảo bảo đi lên, anh cũng không thể nhẫn nhịn được mà theo hai mẹ con em đi lên!" Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói.

Diệu Tinh theo bản năng cau mày lại, ý tứ của anh là anh đã đi theo cô thật lâu. "Tiêu Lăng Phong, bây giờ cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn!."

"Anh sẽ như vậy!" Tiêu Lăng Phong gật đầu. "Anh sẽ cố gắng chăm sóc cho bản thân mình thật tốt! Diệu Tinh, anh còn muốn bồi bổ lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em! Anh còn phải đợi em tha thứ cho anh, anh còn muốn làm cho em và con của chúng ta hạnh phúc."

"Tiêu Lăng Phong, anh đừng ép tôi!" Diệu Tinh nhức đầu nhắm mắt lại.

"Em không cần phải trả lời cho anh!" Tiêu Lăng Phong nắm lấy tay Diệu Tinh: "Chỉ cần em tiếp nhận sự đền bù của anh là tốt rồi!" Tiêu Lăng Phong khẽ than một tiếng: "Không phải là em đã từng nói, muốn trả lại cho anh gấp mười lần những tổn thương mà anh đã gây ra cho em đó sao? Anh cũng không có một câu oán hận. Chuyện ở Dạ Khuynh Thành anh không có biện pháp nào để bồi bổ lại được, chúng ta bắt đầu tính từ trong công ty trở đi có được không?"

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong vẻ khó hiểu. Rốt cuộc là Tiêu Lăng Phong nghĩ muốn sẽ làm cái gì đây?

"Khi đó, anh đã ép em phải quỳ xuống, chúng ta bắt đầu tính từ nơi này!" Tiêu Lăng Phong nói xong thật sự muốn quỳ xuống.

"Tiêu Lăng Phong!" Diệu Tinh vội vàng kéo lấy anh. "Anh làm cái gì vậy?" Cô quát lớn: "Anh không có chút tôn nghiêm nào hay sao?"

"Nhưng mà... em cũng có! Mọi người đều ngang hàng với nhau." Tiêu Lăng Phong nghiêm túc nói.

Trong ngực Diệu Tinh dậy lên một hồi buồn bực.

"Đừng ngu ngốc nữa! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, hãy cứ để cho nó qua đi Tôi không trách anh, tôi tha thứ cho anh! Cho nên, Tiêu Lăng Phong, anh hãy bỏ qua cho tôi đi!"

"Thế nhưng mà anh lại không có cách nào để tha thứ cho mình!" Tiêu Lăng Phong tay giơ lên lau giọt lệ trong khóe mắt Diệu Tinh đã sắp rơi xuống kia: "Nếu như anh buông tay mà em thật sự sẽ hạnh phúc… như vậy Diệu Tinh, bất kể anh có phải chịu bao nhiêu đau khổ thì anh cũng nguyện ý, nhưng mà anh biết, anh buông tay thì sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người đều bị thống khổ."

Diệu Tinh nhắm đôi mắt lại.

"Tôi cầu xin các người, hãy cho tôi một không gian độc lập có được hay không?" Diệu Tinh hỏi. "Tiêu Lăng Phong, tôi khó chịu sắp chết đến nơi rồi." Diệu Tinh che lấy ngực của mình: "Anh có biết cái loại cảm giác hít thở không thông như thế nào hay không?" Cô nói xong, giống như thật sự không có cách nào hít thở được vậy. Cô há miệng ra thật to mà thở hào hển. "Tôi mệt quá. Thật là đau đớn, ngay cả là năm năm trước kia, tôi cũng chưa từng có cảm giác bất lực như vậy!" Diệu Tinh kêu lên: "Tiêu Lăng Phong, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh thôi, anh có biết không? Tại sao một chút yêu cầu ấy thôi mà cũng biến thành hy vọng xa vời?" Diệu Tinh chất vấn: "Anh như vậy thì coi là cái gì đây? Năm đó chính là anh đã không cần tôi nữa. Hiện tại, tại sao anh lại trở lại, muốn tôi phải lựa chọn?" Diệu Tinh lớn tiếng chất vấn, vốn dĩ cảm xúc đang bình tĩnh tựa như cũng bị kích động: "Tất cả các người, ai cũng cảm thấy là tôi tàn nhẫn, không hợp với đạo làm người. Nhưng mà... Bọn họ có ai biết được rằng, ai mới là người đã xé bỏ hết thảy chứ! Tôi cũng vậy, tôi đã yêu anh, dù biết rất rõ ràng như vậy là không đúng, nhưng mà tôi lại không cách nào để khống chế bản thân mình được! Tôi đã làm trái với lương tâm của mình, đã phản bội Mộ Thần. Tôi đã lừa gạt người cha và người mẹ yêu quý của tôi. Tôi biết rất rõ ràng, tình cảm giữa chúng ta là sai lầm, thế nhưng mà tôi lại vẫn cứ yêu anh, nhưng kết quả thì sao đây? Tiêu Lăng Phong, ngay cả việc tin tưởng tôi mà anh cũng không làm được! Vậy mà tại sao anh lại nói là anh yêu tôi, dựa vào đâu mà anh yêu cầu tôi vẫn phải còn yêu anh?" Khi nói đến câu nói sau cùng Diệu Tinh gần như đã gào thét lên rồi: "Anh đã không tin tưởng tôi. Thậm chí... ở trước mặt tôi anh còn nói muốn đi với Đường Nhã Đình. Anh rời đi, đứa bé của tôi... cũng mất! Tiêu Lăng Phong. Anh có biết khi đó, tôi có bao nhiêu oán hận, có bao nhiêu tuyệt vọng hay không? Tôi nằm ở trong mưa, cảm giác được máu từ trong thân thể cứ chảy từng chút từng chút ra ngoài… Tôi thật là sợ, tuy nhiên tôi lại không có một chút biện pháp nào hết!" Diệu Tinh òa khóc, sau đó cô từ từ ngồi xuống dưới đất: "Khi đó, ngay cả dũng khí để tiếp tục sống tôi thật cũng không còn nữa." Phát tiết đã đủ rồi, cũng không còn khí lực nữa, bả vai Diệu Tinh cũng rũ xuống vô lực: "Nếu như anh là tôi, như vậy anh sẽ phải làm sao đây..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Hoài Thu15:03 09/03/2019
Mk cảm thấy TLP cứ kiểu quá mù quáng chỉ tin vào những điều mắt nhìn thấy và không có sự nhạy bén :)))))
Avatar
Sắc Lang01:12 31/12/2018
mình định đọc mấy truyện này up cho các bạn nghe miễn phí, có bạn nào ủng hộ comment giúp mình nha
Avatar
Hoài Thu15:12 19/12/2018
Ad ơi ra chương mới nhanh nha :)))
Avatar
jenny nguyễn22:08 14/08/2018
tác giả ơi ra chương mới nhanh lên ik truyện hay lắm mi luôn ủng hộ truyện của bạn
Avatar
Linh.Nguyen11:12 06/12/2017
Truyện gì mà tào lao hết sức, bị Tiêu Lăng Phong Hãm hại vũ nhục như vậy mà cuối cùng yêu nó mà không tìm cách trả thù.. truyện tào lao,... chán vãi
Avatar
Long Pham13:08 22/08/2016
bao h mơi có chương mới đây. hic. cư thế này chắc lúc có chương mình chả còn nhớ tên truyện là gì mất. hjc
Avatar
Phạm Long10:08 19/08/2016
lịch Up chuyện thế nào đây các ad
Avatar
Nguyenthingoctho02:08 03/08/2016
Rat nhiu truyen de dang ma .cho nen lau la chuyen binh thuong .dung ngung luon la duoc roi
Avatar
Ngôn tình14:06 13/06/2016
vãi cả chờ.ko đăng được thì nghỉ mịa đi!!!!
Avatar
phan hien19:06 05/06/2016
Trời.chờ cả tháng mới ra được 1 chương.đọc mà mất cả hứng.ad đăng chương mới nhanh chút có được không?
BÌNH LUẬN FACEBOOK