Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệu Tinh từ trong phòng ngủ đi ra, Car­los đã ngồi ở trong phòng khách đợi cô. Nhìn thấy bộ dáng Car­los có lời muốn nói, Diệu Tinh hít sâu một cái.

"Car­los. Em... Em muốn chuyển ra khỏi đây!" Diệu Tinh mở miệng nói ra một quyết định sau một đêm suy nghĩ. Cô sợ nếu như cô nói muộn một bước, sẽ bị Car­los cắt đứt, thế nhưng sớm muộn cô cũng sẽ phải bước ra khỏi nơi này, Nếu không rời khỏi này thì cuộc soonga của cô sẽ không có ý nghĩa gì nữa.

"Cái gì?" Car­los từ trên bàn ăn ngẩng đầu lên.

"Hiện tại em cần phải tỉnh táo một chút. Hơn nữa... Cha mẹ em cũng đã biết về chuyện của Al­ice, bọn họ cũng muốn trở về." Diệu Tinh nhẹ nhàng nói.

"Bọn họ có thể ở tại nơi này mà!" Car­los ngẩng đầu.

"Car­los, em cần một khoảng không gian để có thể hô hấp." Diệu Tinh nói. "Em..."

"Ý của anh là em và ba mẹ em sẽ ở lại nơi này, anh đi ra ngoài thì sẽ tốt hơn!" Thấy Diệu Tinh hiểu lầm Car­los nói giải thích. Xem ra hành vi của anh đã làm cho trong lòng Diệu Tinh sinh ra khoảng cách rồi.

"Không cần đâu!" Diệu Tinh gấp gáp vội vàng lắc đầu. Car­los vốn còn định đang nói tiếp câu gì nữa, nhưng là anh nhớ tới lời nói của Lương Tịch Mạt. Tịch Mạt đã nói không nên gây áp lực cho Diệu Tinh. Cô nói nếu anh gây áp lực, lúc này không phải là là một chuyện quá tốt đối với Diệu Tinh, như vậy, chỉ tổ càng làm cho Diệu Tinh thêm áy náy...

"Được thôi! Chỗ ở trọ em đã tìm xong rồi sao? Để anh nói với Ann giúp em tìm một nơi thích hợp, anh sẽ đưa em tới đó."

"Không cần đâu anh!" Diệu Tinh lắc đầu một cái. Chuyện dọn ra ngoài thế này, ngược lại lại là ý liệu thuận lợi. "Ann vẫn còn chưa quen thuộc nơi này bằng em đâu! Huống chi, em cũng chỉ có một chút quần áo vật dụng tùy thân mà thôi." Diệu Tinh nói xong liền cúi đầu. "Car­los, em... thật sự rất xin lỗi!"

"Em biết không, anh luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của em!" Car­los cười khẽ một tiếng: "Anh đi đến công ty trước!" Car­los đứng dậy. Lần này, anh không hôn lên cái trán Diệu Tinh giống như ngày thường, mà Diệu Tinh cũng không còn đưa anh ra tới cửa. Tựa như chỉ trong nháy mắt, quan hệ của bọn họ, liền trở nên xa cách, lúng túng hơn rất nhiều...

Mấy ngón tay của Diệu Tinh vẫn nắm thật chặt ở chung một chỗ, giờ từ từ buông ra. Trong lòng cô, dường như vừa mới thật sự thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là chuyện này thì giải quyết được, nhưng những chuyện khác, cũng sẽ được thuận lợi như thế hay sao?

Trong phòng ăn. Tịch Mạt nghe nói Diệu Tinh muốn dọn ra ngoài để ở, suýt nữa thì từ trên ghế bắn vọt ra. Tịch Mạt không để ý đến hình tượng giơ tay lên xoa xoa lỗ tai.

"Diệu Diệu. Cậu nói thật chứ?"

"Này, tớ chỉ là muốn dọn nhà, cậu làm gì mà lại hưng phấn như vậy chứ!" Diệu Tinh xem thường. "Đã là người mang bầu, thế nào mà vẫn còn không biết chú ý!" Diệu Tinh nhìn cái bụng của Tịch Mạt, vẻ mặt toát ra biểu cảm hâm mộ.

"Diệu Diệu, lúc này cậu chính là người xinh đẹp nhất, cho nên... cậu cũng cần phải là người hạnh phúc nhất, ông Trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy!" Tịch Mạt nắm lấy tay Diệu Tinh.

"Hiện tại mình cũng rất hạnh phúc!" Diệu Tinh khẽ cười một tiếng. Có Al­ice là cuộc sống của tớ ngay lập tức trở nên tràn đầy ánh mặt trời, chẳng qua là... Tịch Mạt..."

"Này, nếu nhe cậu dám nói lời cám ơn đối với tớ, như vậy tớ với cậu sẽ tuyệt giao đóa!" Tịch Mạt tính trẻ con nói tỏ vẻ xem thường. "Bất quá, nếu như là ở trong lòng cậu thật sự muốn cảm ơn tớ, vậy thì hãy để cho Al­ice được hạnh phúc đi! Cho con bé một gia đình hạnh phúc! Diệu Diệu, chuyện này bất kể cậu có trốn tránh như thế nào, thì cuối cùng cậu cũng vẫn phải đối mặt với sự lựa chọn! Cậu mà còn thoái thác như vậy, càng nghĩ không muốn làm thương tổn đến người khác, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on thì lại càng sẽ có người bị tổn thương!" Tịch Mạt vỗ vỗ lên tay Diệu Tinh giống như muốn cấp cho cô một dũng khí vậy.

Diệu Tinh than nhẹ một tiếng, lựa chọn ư? Nói thì dễ làm sao...

Diệu Tinh cũng không bao giờ từng nghĩ sẽ gặp lại Lãnh Liệt nhanh như vậy. Theo bản năng cô liền lùi lại phía sau một bước, giấu luôn cổ tay của mình ra sau lưng.

A... Lãnh Liệt không nhịn được cười nhẹ một tiếng: "Xem ra là anh đã hù dọa đến em rồi!"

"..."

"Xin lỗi, thái độ lúc trước của anh hơi có chút bị kém!" Lãnh Liệt nói xin lỗ: "Anh tới đây là để mang đồ mà Lăng Phong đã tặng cho em!" Lãnh Liệt nói xong liền đưa tới một chiếc túi đựng tài liệu.

"Cái gì vậy?"

"Đây là phòng ốc nhà ở của em lúc trước. Lăng Phong nói, vốn là năm năm trước nên đưa cho em, thế nhưng đã bỏ lỡ cơ hội!"

Mình vừa mới quyết định dọn nhà, vậy mà bên này đã có hành động ngay. Lương Tịch Mạt, cái cô nhóc này.

"Cảm ơn hảo ý của anh ấy, chỉ có điều là... em không thể nhận. Nếu như đồ đã bán đi rồi, vậy thì nó cũng đã không còn quan hệ gì cùng chúng ta nữa!" Diệu Tinh cự tuyệt: "Phòng ốc của em trước cũng đã tìm xong rồi, cho nên... anh giúp em trả lại cho anh ấy đi!"

"Thế nhưng nó vốn chính là của em mà. Chuyện của công ty năm đó, mặc dù ngoài miệng Lăng Phong nói là trả thù, nhưng là..."

"Em biết!" Diệu Tinh gật đầu. "Chuyện công ty chẳng qua chị là sự cạnh tranh trong buôn bán. Huống chi năm đó, cho dù không phải là Thiên Trì thu mua nó, thì cũng sẽ có người khác thu mua!" Diệu Tinh cười đại lượng, nói: "Em đi trước." Diệu Tinh nói xong liền mở cửa xe ra.

"Chờ một chút..." Lãnh Liệt kêu lên: "Em không có ý định đi thăm Lăng Phong một chút hay sao? Đã mấy ngày rồi em chưa tới thăm anh ấy!" Nghe Lãnh Liệt nhắc nhở đến chuyện Diệu Tinh dọn ra ngoài để sống, đối với Tiêu Lăng Phong mà nói, đây là một tin tức tốt không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà đối với Trình Ngự và Khương Ngọc Khiết... đây chính là một sự ép buộc của Tiêu Lăng Phong, trước kia anh chính là một người ác nghiệt.

"... Được!" Diệu Tinh gật đầu: "Có lẽ là anh nói đúng, em đúng là quá ác tâm. Vốn dĩ người nằm ở trong bệnh viện kia chính là em!"

"Diệu Tinh, lần đó anh đã nói ra những lời có chút quá mức, em chớ để ở trong lòng nhé!" Lãnh Liệt nhô đầu ra.

"Anh lo lắng cho Tiêu Lăng Phong, điều này có thể lý giải được mà! Huống chi, những lời anh nói chính là sự thật..." Than nhẹ một câu, Diệu Tinh xoay người đi. Có lẽ, nếu như hiện tại người nằm ở trong bệnh viện thật sự là cô, như vậy thì cô sẽ cảm thấy nhẹ lỏng hơn được một ít...

Chỗ ở của Diệu Tinh là một khu nhà trọ gần với vườn trẻ của Al­ice. Từ cửa sổ nhìn sang cô có thể nhìn thấy khoảng sân mà dành cho hoạt động ngoài trời của bọn nhỏ. Phòng ngủ của Al­ice, cô lại càng để tâm tỉ mỉ bố trí từng điểm từng điểm một…

"Mẹ, về sau mẹ liền ở nơi này sao?" Al­ice ngẩng cái đầu nho nhỏ lên nhìn Diệu Tinh.

"Ừ, đây chính là gian phòng của Al­ice! Bất cứ khi nào con nghĩ muốn tới đây ở, thì chính là ở nơi này!" Diệu Tinh xoa xoa mái tóc của bảo bảo.

Al­ice lại hỏi tiếp: "Ba ba cũng sẽ ở cùng với chúng ta hay sao?" Cô bé chớp chớp đôi mắt to.

Diệu Tinh thoáng dựng lại một chút: "Chúng ta sẽ ở cùng với ông ngoại và bà ngoại chung một nhà! Con vẫn chưa từng gặp hai người bọn họ!" Diệu Tinh ôm lấy đứa nhỏ: "Ông bà rất nhớ con, cũng giống như bà ngoại ở Los Angeles, cũng rất yêu thương con."

"Thật ra là phải như vậy mới là chuyện tốt!" Al­ice nói, "Có mẹ, có ba ba. Còn có cả ông Ngoại & bà Ngoại. Ừ... Còn có cả ông cố nội nữa, người một nhà chẳng phải là cần phải sinh hoạt chung một chỗ đó sao!"

Diệu Tinh xoa xoa mái tóc của Al­ice không có lên tiếng. Chính xác mà nói, phải nói là cô vẫn là không biết nên nói gì. Car­los đã tới thăm Al­ice một lần, thế nhưng rõ ràng ;à cô nhóc này rõ ràng là có mâu thuẫn đối với anh.

"Mẹ, Al­ice thật sự rất muốn được ở chung một chỗ cùng ba mẹ, giống như là anh trai, được ở chung một chỗ cùng cha mẹ. Dì Ti khiết nói, phải như vậy thì mới đúng là người một nhà đầy đủ!" Cô bé giơ tay ôm lấy mặt của Diệu Tinh.

Người một nhà đầy đủ... Trái tim của Diệu Tinh giống như bị rớt xuống kêu bộp một cái. Những lời nói như vậy, lại được phát ra từ trong miệng một đứa nhỏ mới được bốn tuổi đầu, Diệu Tinh có chút khống chế không được sự chua xót của mình. Cô đã quên mất một điều, mặc dù chỉ là một đứa bé nho nhỏ, nhưng mà Alice cũng có khát vọng có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc!

Đinh linh...Đúng vào lúc này tiếng chuông cửa chợt vang lên, Diệu Tinh xoay mặt nhìn về phía bên ngoài. Trái tim của cô nhảy dựng lên, đập rầm rầm rầm rầm hốt hoảng...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Tình Nhân 2

Avatar
Hoài Thu15:03 09/03/2019
Mk cảm thấy TLP cứ kiểu quá mù quáng chỉ tin vào những điều mắt nhìn thấy và không có sự nhạy bén :)))))
Avatar
Sắc Lang01:12 31/12/2018
mình định đọc mấy truyện này up cho các bạn nghe miễn phí, có bạn nào ủng hộ comment giúp mình nha
Avatar
Hoài Thu15:12 19/12/2018
Ad ơi ra chương mới nhanh nha :)))
Avatar
jenny nguyễn22:08 14/08/2018
tác giả ơi ra chương mới nhanh lên ik truyện hay lắm mi luôn ủng hộ truyện của bạn
Avatar
Linh.Nguyen11:12 06/12/2017
Truyện gì mà tào lao hết sức, bị Tiêu Lăng Phong Hãm hại vũ nhục như vậy mà cuối cùng yêu nó mà không tìm cách trả thù.. truyện tào lao,... chán vãi
Avatar
Long Pham13:08 22/08/2016
bao h mơi có chương mới đây. hic. cư thế này chắc lúc có chương mình chả còn nhớ tên truyện là gì mất. hjc
Avatar
Phạm Long10:08 19/08/2016
lịch Up chuyện thế nào đây các ad
Avatar
Nguyenthingoctho02:08 03/08/2016
Rat nhiu truyen de dang ma .cho nen lau la chuyen binh thuong .dung ngung luon la duoc roi
Avatar
Ngôn tình14:06 13/06/2016
vãi cả chờ.ko đăng được thì nghỉ mịa đi!!!!
Avatar
phan hien19:06 05/06/2016
Trời.chờ cả tháng mới ra được 1 chương.đọc mà mất cả hứng.ad đăng chương mới nhanh chút có được không?

BÌNH LUẬN FACEBOOK