• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Car­los cố ý đến trước một chút, chung quy là anh cũng không thể để cho một nữ sĩ phải chờ đợi mình. Nhưng mà khi anh đến phòng cà phê, thì đã thấy Tịch Mạt đang đợi chờ ở nơi đó. Nhìn cái bụng nhô ra của cô, Car­los khẽ thở dài.

"Thật xin lỗi, đã để cho cô phải chờ đợi lâu rồi!"

"Không có sao, tôi cũng chỉ vừa tới mà thôi!" Tịch Mạt cũng cười cười vẻ thật ưu nhã: ."Anh uống chút gì chứ?"

"Tôi thì tùy tiện đi!" Anh nói xong nhìn sang Tịch Mạt một chút: "Hiện tại cô không thích hợp dùng cà phê đâu!"

"Tôi uống nước là được rồi!" Tịch Mạt cười khẽ: "Chỉ là nghĩ anh còn bề bộn nhiều việc, cho nên mới chọn nơi này tương đối không gây lãng phí thời giờ của anh!" Nói mấy câu khách sáo xong, Tịch Mạt hít sâu một hơi: "Tôi muốn nói chuyện một chút với anh về chuyện của Diệu Diệu."

"Tiểu thư Tịch Mạt, tôi biết cô rất quan tâm đến Diệu Tinh, nhưng mà… Cô cảm thấy chuyện tình cảm thế này, một người ngoài cuộc có thể giúp một tay được sao?"

"Những lời này, tôi cũng vậy không chỉ nói với người khác một lần! Đúng thế, chuyện tình cảm, người khác không thể có biện pháp pháp nào thu xếp giúp được. Nhưng mà… vấn đề là ở chỗ, Diệu Diệu vẫn không dám đối mặt đối với những suy nghĩ chân thật ở trong lòng mình. Mà bây giờ, đến cô ấy lại không thể không đối mặt thì hai người lại đang lúc bị kẹp ở giữa tình thế khó xử."

"Nếu như cô nói rõ ràng rằng, người Diệu Tinh yêu là Tiêu Lăng Phong thì có lẽ tôi còn cam tâm buông tay. Nhưng nếu là tình thế khó xử, vậy thì đã chứng minh, ở trong lòng Diệu Tinh tôi vẫn còn có một vị trí nhất định! Nếu đã có hi vọng, tại sao cô lại muốn cầu xin tôi buông tay."

"Anh…" Tịch Mạt nổi đóa.

“Cô chỉ nghĩ đến chuyện anh trai của cô yêu Diệu Tinh, cô có đổi lại lập trường để suy nghĩ đến cảm thụ của tôi hay không? Tôi cũng vậy, cũng rất yêu Diệu Tinh, nếu mất đi cô ấy, tôi cũng vậy sẽ rất đau lòng!"

"Tôi biết, tôi tới tìm anh như thế này là rất ích kỷ, yêu cầu anh buông tay, thối lui, thì cũng rất không công bình đối với anh. Nhưng mà, nếu như không phải tôi chắc chắc cảm nhận ở trong lòng Diệu Diệu thì tôi sẽ không tới đây để tìm anh." Tịch Mạt nghiêm túc nhìn Car­los: "Nói vậy chắc anh cũng đã biết chuyện Diệu Diệu đã tìm được đứa nhỏ rồi. Alice còn nhỏ, không thể không có Diệu Diệu. Trong lòng của cô ấy thật ra thì cũng đã có quyết định rồi, nhưng mà… cô ấy lại không đành lòng làm tổn thương anh!"

Sao có thể vô tâm được chứ! Car­los nhìn Tịch Mạt, Trong một câu nói ki của cô, có một điểm có chút nhạy cảm liên quan đến anh và Diệu Tinh, “không đành lòng tổn thương.”

"Tôi và Diệu Diệu đều trải qua những chuyện rất giống nhau. Tôi cũng đã từng có một đoạn hồi ức quay đầu lại nghĩ đến mà kinh. Ở thời điểm tôi suy sụp nhất, cũng có một người theo tôi vượt qua thời kỳ khó khăn đó, đã cho dũng khí để tiếp tục sống. Đối với người kia, tôi cảm kích, thậm chí có thể nói là thích nữa. Thế nhưng mà… thích và cảm kích, đều không phải là tình yêu!"

"Cô nói nhiều như vậy, không phải là muốn nói chẳng qua Diệu Tinh chỉ là cảm kích tôi sao?"

"Car­los, anh là một người rất ưu tú, là một nam sĩ thành công, thậm chí còn mạnh hơn cả anh trai của tôi, hoặc ngay cả đối với hết thảy những người mà tôi quen biết. Một người như anh, cũng không có ai không cam tâm tương lai làm vợ của anh, nhưng tình cảm đối với anh thì lại không phải là tình yêu, mà chỉ là sự cảm kích!"

"Làm sao cô biết Diệu Tinh không thương tôi!"

"Bởi vì tôi hiểu rõ Diệu Diệu. Bởi vì bọn họ đã cho nhau cảm giác cũng quá khắc cốt ghi tâm, đến mức cả đời này đều không thể quên được!"

"Cái này ngược lại cô lại nói rất đúng!" Car­los cười. "Anh trai của cô đã tạo thành tổn thương cho Diệu Tinh rất sâu, quả thật khiến cho cô ấy cả đời đều không thể quên được. Không riêng gì Diệu Tinh, ngay cả tôi cũng đều không thể quên được!"

"Về điều này thì tôi thừa nhận." Tịch Mạt gật đầu. "Nhưng mà tình cảm, nào có thuận buồm xuôi gió, anh trai tôi đã gây tổn thương Diệu Diệu rất sâu. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, anh ấy yêu Diệu Diệu còn sâu hơn nữa, không phải sao? Anh ấy yêu Diệu Diệu, có thể liều lĩnh vì Diệu Diệu, thậm chí còn giao cả tính mạng của mình cho cô ấy.

"Cô làm sao biết được tôi sẽ không thể làm được như vậy!"

"Vậy nếu khi con của anh và Diệu Diệu đồng thời cùng gặp nguy hiểm, anh sẽ lựa chọn người nào!" Tịch Mạt hỏi. "Tôi biết cái vấn đề này là sự lựa chọn rất vô lý, thậm chí có thể nói là rất hèn hạ. Ai ai cũng yêu con của mình, Diệu Diệu cũng như vậy, chẳng lẽ ngài muốn cô ấy phải bỏ lại con gái của mình để cho người khác làm mẹ kế sao?"

Ở dưới mặt bàn, hai tay của Carlos siết chặt lại ở chung một chỗ.

"Năm đó Tiêu Lăng Phong vì cứu Diệu Diệu, thân thể bị trúng hai phát đạn. Viên đạn gần như xuyên thấu qua thân thể của anh ấy. Đến lần này, anh ấy lại bị trúng một dao. Lưỡi dao găm xuyên cách trái tim anh ấy chưa đủ một centimet… Nếu như không phải là anh ấy đã thật sự yêu đến tận xương tủy, anh cảm thấy, là cái gì đã cho anh ấy dũng khí như vậy, ngay cả tánh mạng của mình cũng có thể không thèm để ý đến!"

"Cô nói nhiều như vậy, đơn giản là chỉ muốn nói là anh trai của cô yêu Diệu Tinh. Thế nhưng mà Diệu Tinh thì sao chứ? Nếu như trong lòng Diệu Tinh không còn thương Tiêu Lăng Phong nữa, Tiêu Lăng Phong có yêu cô nhiều thế nào đi nữa, thì sẽ như thế nào đây?"

"Cho nên, tôi muốn xin anh không nên gây áp lực cho Diệu Diệu, cứ để cho cô ấy thấy rõ được trái tim của mình!"

"Xin lỗi! Tiểu thư Tịch Mạt, thời giờ của tôi đã đến rồi. Mỗi người cũng đều có quyền theo đuổi tình yêu gì đó của mình. Nếu như Diệu Tinh yêu Tiêu Lăng Phong, cô ấy nói lên câu chia tay, như vậy tôi không hề nói một câu oán hận. Nếu như cô không mở miệng nói ra, như vậy… yêu cầu của ngài ngày hôm nay, thứ cho tôi khó có thể tuân theo mệnh lệnh được!" Car­los nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tịch Mạt phồng má, thất bại nhìn theo bóng lưng Car­los rời đi. Nói ra? Coi như Diệu Tinh có muốn nói ra, chính anh cũng phải cho cô ấy cơ hội nữa chứ! Tịch Mạt than nhẹ một câu. Xem ra, cô đã đánh giá cao năng lực của mình rồi…

Sau giờ ngọ.

Diệu Tinh từ công ty đi ra ngoài. Suốt buổi trưa Car­los cũng tự giam mình ở trong phòng làm việc, nổi cơn thịnh nộ thật lớn, bất kể người nào gõ cửa, cũng bị anh lớn tiếng đuổi ra.

Diệu Tinh nhìn cánh cửa đóng chặt nhẹ nhàng thở dài. Tâm phiền ý loạn, cô dứt khoát rời khỏi công ty trước giờ tan tầm. Vốn định đi đến bệnh viện liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Phong một chút, sau đó đi thăm Al­ice một chút. Thế nhưng cô mới vừa đi ra khỏi công ty không bao xa, thì két một tiếng. Một chiếc xe thể thao màu xám bạc đột nhiên dừng lại ở trước mặt của cô. Diệu Tinh còn chưa kịp có phản ứng gì thì cô đã lại bị nhét vào trong xe.

Rầm! Rất không khéo trán của cô lại bị đụng một cái vào trần xe ô tô. Tính ra lực đạo cũng không lớn lắm, trừ hơi bị sưng đỏ lên, thì ngoài ra tình trạng không có gì khác thường.

"Này. Lãnh Liệt, anh làm cái gì thế!" Diệu Tinh nhìn cổ tay mình đỏ bừng, lại xoa xoa cái trán, kêu lên vẻ bất mãn.

"Thật xin lỗi! Đã thật lâu tôi không làm chuyện như vậy rồi, cho nên có chút ngượng tay. Để lần sau tôi sẽ không hại cô bị thương nữa!" Lãnh Liệt nói xin lỗi, thế nhưng lại hoàn toàn không có ý tứ tỏ vẻ áy náy.

Ách… Diệu Tinh nhìn Lãnh Liệt. Nói gì vậy. Chẳng lẽ trước kia anh rất thói quen xách người ta giống như con gà con mà nhét vào trong xe hay sao? "Anh lại nghĩ muốn mang tôi đi đâu vậy?" Diệu Tinh hỏi. "Hay là Tiêu Lăng Phong đã làm sao vậy?"

"Cô hi vọng anh ấy như thế nào sao?" Lãnh Liệt xem thường."Anh ấy sẽ không chết đâu, bởi vì anh không bỏ được." Lãnh Liệt gia tăng thêm giọng nói vào phía sau của câu nói. Hiện tại anh ấy có cô, có đứa nhỏ, cô cảm thấy, anh ấy có thể nhẫn tâm buông tha cho tánh mạng của mình hay sao?" Lãnh Liệt đột nhiên nói một câu. Xe đã nhanh chóng chạy đi ra ngoài.

Diệu Tinh cũng không kịp thắt dây nịt an toàn nữa, cô chỉ có thể tựa lưng vào ghế ngồi thật chặt chẽ. " Lãnh Liệt, anh điên rồi sao? Cho xe chạy chậm một chút đi!"

Lãnh Liệt không để ý tới câu nói của Diệu Tinh chút nào. Cho đến lúc xe được lái đến trước cửa Thiên Tuấn thì mới dừng lại. Sau đó mọi người nhìn hai người đã biến mất từ năm năm trước, hiện giờ đồng thời xuất hiện giống gặp quỷ vậy, lại quên ngăn cản bọn họ đi vào thang máy.

"Này, Lãnh Liệt, anh buông tay!" Diệu Tinh không vui lắc lắc cổ tay. Nhưng mà cô đã đánh giá cao khí lực của mình, cũng nói thầm Lãnh Liệt đúng là loại người lạnh lùng. Lãnh Liệt gần như sử dụng sức lực để lôi kéo kéo Diệu Tinh ra khỏi thang máy, sau đó lại đặt cô lên trên ghế ở cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc.

"Anh làm gì thế?" Diệu Tinh cau mày. Nơi này hết thảy đều quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cô đau lòng.

"Để cho cô xem hết thảy nơi này một chút, thư ký Trình ạ!" Lãnh Liệt mở miệng kêu lên. "Hiện tại trong lòng cô có cảm giác gì? Cô còn cảm thấy, hay là cô cũng đã quên hết thảy những gì ở nơi này rồi?"

Hô hấp của Diệu Tinh có chút nặng nề, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại. Hết thảy mọi thứ trên bàn đều giống như năm năm trước vậy. Thậm chí ngay cả… cái bút ở trong ống đựng bút cũng chưa từng thay đổi.

"Cảm thấy trong này thật sự không có gì thay đổi cả, đúng không?" Lãnh Liệt nói xong, gần như thô lỗ kéo cái ngăn kéo ra. Ở bên trong ngăn kéo, một cái hộp tinh sảo lẳng lặng nằm ở đó. Hô hấp của Diệu Tinh bởi vì khẩn trương càng ngày càng trở nên dồn dập.

"Khẩn trương cái gì chứ? Cô có muốn mở ra xem một chút hay không?" Lãnh Liệt nhíu mi. Nói xong Lãnh Liệt mở hộp ra giúp cô. Bên trong là một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm yên.

"Lãnh Liệt, rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Diệu Tinh cau mày. Cô chịu đủ sự vô lý này của Lãnh Liệt rồi, chính xác mà nói… Cô không muốn nhìn thấy hết thảy mọi thứ ở nơi này, cô muốn làm sao phải rời đi khỏi cái nơi đã làm người ta hít thở không thông này nhanh lên một chút.

"Cô còn muốn chạy trốn tới chỗ nào nữa đây?" Lãnh Liệt hỏi. "So với cái nhẫn đang ở trên tay cô kia, như thế nào?" Anh nhíu mi. "Đây là chiếc nhẫn mà năm năm trước Lăng Phong đã đặc biệt mời người thiết kế. Dĩ nhiên, lúc này không còn giống ngày xưa, chính cô cũng là một người thiết kế sư trứ danh rồi! Nói không chừng, tiên sinh Car­los sẽ tự mình thiết kế chiếc nhẫn kia cũng nên!" Lãnh Liệt lấy chiếc nhẫn ra. "Nơi này có khắc tên của cô. Lăng Phong đã tự tay khắc lên!" Lãnh Liệt trần thuật nhưng lại nhìn như không có mục đích, thế nhưng lại nặng nề đụng vào trái tim của Diệu Tinh.

"Lãnh Liệt. Anh đã đủ chưa? Anh kéo tôi tới đây, chính là vì muốn để tôi xem chiếc nhẫn này hay sao?"

"Cô cảm thấy cô là người bị hại, nhưng mà cô đã từng nghĩ tới Lăng Phong hay chưa?" Lãnh Liệt hỏi. "Khi anh ấy tỉ mỉ chuẩn bị để cầu hôn với cô, thì khi đó anh ấy lại được hai lần ba lượt được chứng minh, đứa nhỏ mà anh ấy một lòng chờ đợi kia, lại là của người khác!"

"Chuyện này là lỗi của tôi sao?" Diệu Tinh đột nhiên nổi giận. "Tôi đã từng giải thích với anh ấy, nhưng mà anh ấy lại không chịu tin!"

"Vậy nếu như có một tờ báo cáo kết quả DNA đặt ở trước mặt của cô, nói Tiểu Triết và tiểu Na là hai đứa con của Lăng Phong, lúc đó cô sẽ nghĩ như thế nào?"

Nghe lời nói này của Lãnh Liệt..., Diệu Tinh cũng không còn sức lực để đánh trả nữa. Nhìn Diệu Tinh không lên tiếng, khóe miệng của Lãnh Liệt khé nhếch lên thành một đường cong.

"Lúc ấy tình huống như vậy. Cô cảm thấy ai có thể hoàn toàn không nghi ngờ được chứ. Khi đó, anh ấy đã bị ông nội của A Sở từng bước ép sát, vừa phải ứng phó với bọn họ, lại vừa phải bảo vệ cô. Cô cho rằng, ban đầu án giết người của cô, tại sao đúng lúc đó cô đang ở hiện trường như vậy, làm sao lại không có chứng cớ gì để điều tra!" Lãnh Liệt hít sâu một hơi. "Cô có bao giờ nghĩ tới, tại sao sự kiện kia lại có thể được giải quyết nhẹ nhõm như thế hay không?" Lãnh Liệt tiến tới gần Diệu Tinh.

"Dĩ nhiên. Chuyện này cũng không loại bỏ là do công lao của A Sở. Đã có sự trao đổi để cho cô có chứng cứ chính xác là cô không hề giết người, A Sở phải cưới Dương Nhược Thi. Còn Tiêu Lăng Phong đã phải dùng sự rời khỏi cô, để trao đổi lấy thuốc giải của "Ám Dạ" để giải chất độc cho cô, sau đó thuốc được tiêm vào trong thân thể của cô!"

Diệu Tinh nhìn Lãnh Liệt vẻ không hiểu, cô càng nghe càng cảm thấy mình trở nên hồ đồ. Loại thuốc nào vậy…

"Cô có biết bang quy của Ám Dạ là cái gì không? Thuốc độc tiêm vào!" Lãnh Liệt chậm rãi nói: "Loại này thuốc này khi tiến vào thân thể con người sẽ tự động sinh sôi nẩy nở, sẽ cho người đó được nhìn tận mắt thân thể của mình thối rữa ra. Đến cuối cùng, sẽ bị chết không toàn thây."

Ọe! Trong dạ dày Diệu Tinh cuồn cuộn một hồi.

"Dĩ nhiên là cô, thì nhẹ hơn một chút. Cô sẽ không chết. Chỉ biết là, cô sẽ sống không bằng chết!"

Hô hấp của Diệu Tinh càng ngày càng dồn dập. Thân thể của cô có chút phát run bất thường.

"Cho nên chuyện năm đó, Lăng Phong cũng là người bị hại. Bởi vì thắng xe của anh ấy đã bị phá hư, gián tiếp đưa đến trận tai nạn xe cộ kia! Diệu Tinh, trong lòng cô vẫn luôn không bỏ được mối hận đó, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra do sự thiết kế người khác, cô đã hiểu chưa. . ."

Diệu Tinh không biết mình làm thế nào đã rời khỏi được Thiên Tuấn, cả người cô dường như đều như sắp bị lấy hết sức lực rồi. Lãnh Liệt nói, thắng xe của Tiêu Lăng Phong bị người ta phá hư, nói anh đã bị người ta thiết kế, còn nói, năm đó Tiêu Lăng Phong cũng giống như thế này, thiếu chút nữa cũng đã bị chết rồi...

Chặn tay lên ngực để ngăn lại thật chặt, Diệu Tinh vô lực ngồi xổm xuống, sau đó kêu to lên một tiếng đầy bi thương, đau đớn...

"A!..." Tiếng kêu của Diệu Tinh giống như một còn dã thú bị thương. Cảm giác khó chịu trong lòng đã làm cho cô sắp nổi điên lên rồi. Diệu Tinh không để ý đến hình tượng ngồi ở ven đường, chôn mặt ở trong khuỷu tay mà bật khóc lên thành tiếng, bất kể ánh mắt kinh ngạc người đi đường, nhưng chẳng qua là cũng không có ai để ý tới mà tiến lên để an ủi người đang khóc. Diệu Tinh khóc cho đến lúc tất cả những gì không vui ở trong lòng đều đã phát tiết hết ra ngoài.

Tâm tình phiền muộn không phải chỉ có một mình Diệu Tinh, tâm tình của Car­los cũng không được tốt. Khi đến nơi đó, có lẽ tâm tình của anh lại càng hỏng bét hơn, trái tim lại càng thấy đau hơn. Ngồi ở trong quán rượu. anh cứ một chén tiếp một chén uống rượu. Nhưng dù trước mắt anh đã tràn đầy những cái ly rỗng không, anh vẫn như cũ cũng không hề có một chút men say, ngược lại, càng uống lại càng thấy tỉnh táo hơn. Nhất là những lời nói của Lương Tịch Mạt, không lúc nào có thể làm cho anh coi như thật sự giống như chưa từng xảy ra được! Những lời nói của Tịch Mạt nói gần nói xa đều nói đến chuyện của Diệu Tinh, nhấn mạnh vào ý Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh mới đúng là người yêu của nhau. Anh cũng đã từng hối hận vì mình đã trở lại đây, cũng hối hận vì đã mang theo Diệu Tinh trở lại. Thậm chí anh còn cảm thấy chính ra Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh đã là quá khứ rồi. Nhưng mà tại sao anh ta lại vẫn còn muốn tới làm đảo loạn cuộc sống của anh và Diệu Tinh, tham gia vào tình cảm của bọn họ. Bây giờ nghĩ lại... thật ra thì người đã tham gia vào đó, lại chính là bản thân anh đi...

"Tôi có thể ngồi xuống đây được không?" Theo một giọng nói vang lên, một cô gái trên người bộ váy áo màu đỏ trang điểm nóng bỏng xuất hiện ở bên người Car­los, không đợi anh gật đầu đồng ý, cô gái đã ngồi xuống.

"Nơi này đã có người!" Car­los chán ghét ngẩng đầu nói.

"Tôi đã quan sát thật lâu, xác định không ai thì tôi mới tới đây." Cô gái nói xong đưa tay ra trước cầm lên một ly rượu ở trước mặt Car­los, so với cách trang điểm đậm ở trên mặt, ngón tay ngược lại, nhìn lại trắng trong và thuần khiết hơn. Car­los ngẩng đầu lên nhìn cô gái không mời mà tới này.

"Anh yên tâm, không phải là tôi tới tìm anh để làm cái chuyện tình một đêm đâu. Cô gái nói ra một câu kinh người. "Bất quá... Car­los tiên sinh thật đúng là quý nhân hay quên chuyện rồi, tôi nhớ được, chúng ta ra mắt nhau rồi mà!"

Nghe lời này. Car­los mới mơ hồ nhớ lại, người này nhìn rất quen mắt. Cô gái này không phải là người phụ nữ ở bên cạnh Mộ Sở hay sao, tại sao lại ở chỗ này.

"Tựa như đang nghĩ tới đâu đâu ấy!" Dương Nhược Thi cười lên khanh khách: "Thế nào mà anh lại một mình ra ngoài vậy. Diệu Tinh không có thời gian cùng với anh hay sao?"

Car­los nắm chặt tay lại.

"Anh đừng vội nổi giận, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Dương Nhược Thi nói xong nhấp một ngụm rượu, động tác nhàn nhã thuần thục đến mức làm cho Car­los cũng phải than một tiếng vì sợ hãi.

"Nếu tôi nhớ không lầm, cô chính là vợ của Mộ Sở đúng không? Không phải là cô cũng một mình chạy đến đây giống như tôi đó sao?" Car­los nói lại vẻ đầy trào phúng.

"Tại sao anh lại không nói tôi đi tìm kiếm niềm vui?" Dương Nhược Thi cười không chút tâm cơ nào, giống như những lời nói này không phải là một câu nói giễu cợt vậy..., Người ở xa nhìn lại thấy bộ dạng bọn họ giống như đang nói chuyện phiếm, đang cùng nhau nói xấu việc nhà hay bạn bè vậy.

Car­los cũng không lên tiếng. Mặc dù thời gian anh tới thành phố T này không lâu, nhưng mà đối với tình trạng hôn nhân của tiểu thư nhà Dương thì anh vẫn còn có chút nghe thấy.

"Cảm giác của anh đúng là làm cho tôi phải cảm động lây đó!" Dương Nhược Thi cười khẽ một tiếng: "Chúng ta cũng là người giống nhau!"

"Tôi và cô không hề giống nhau. Lúc đầu, không sẽ vì tư lợi của bản thân mà không chừa thủ đoạn nào!" Car­los tịnh không hề che dấu sự chán ghét của mình chút nào. Năm đó trong chuyện của Diệu Tinh, người phụ nữ này cũng có không ít sự cản trở ở bên trong.

Ha ha... Dương Nhược Thi cười khanh khách: "Anh cũng là một người vô cùng chân thật,... biết đả thương người khác vô cùng chân thật." Dương Nhược Thi để cái ly xuống: "Thật ra thì... Biết rất rõ ràng sẽ không thuộc về mình, vừa khổ sở coi chừng thì có gì tác dụng gì đâu!" Dương Nhược Thi phối hợp nói: "Giống như lời anh đã nói đó, tôi là vợ của Mộ Sở, nhưng mà... Ở đêm thời điểm đêm khuya vắng người, lại ở chỗ này uống rượu, cùng nói chuyện tình cảm cùng với người đàn ông khác!" Dương Nhược Thi nói xong, có chút khổ sở: "Năm năm qua, thật ra thì có nói thì anh cũng không thể tưởng tượng nổi đâu. Tôi ở bên người Mộ Sở suốt gần tám năm, tình huống không phải là chỉ có một loại. Anh cảm thấy, dùng năm năm, tám năm cũng không có thể thay đổi được sự vật, vậy ở trong một đêm lại có thể sẽ thay đổi được hay sao?" Dương Nhược Thi nhẹ nhàng nói ra một câu. Bàn tay của Car­los run lên mạnh mẽ.

"Tôi đã từng nói, cho dù Mộ Sở không thương tôi, thì tôi cũng vậy nhất định phải lấy được anh ấy! Chỉ cần tôi yêu anh ấy, anh ấy ở bên cạnh tôi là đủ rồi! Thế nhưng mà... Khi anh nhìn thấy người yêu của mình thống khổ, tư vị như vậy... Car­los, anh có thể nhận thức được không?"

"Rốt cuộc là cô muốn nói về cái gì?"

"Có lúc, buông tay, cũng không phải là mất, mà chính là một loại biểu hiện của tình yêu! Tôi không nghi ngờ việc anh yêu Diệu Tinh, nhưng mà không phải yêu một người chính là hi vọng cô ấy được hạnh phúc hay sao? Chắc anh cũng hi vọng Diệu Tinh được hạnh phúc chứ!"

"Tôi có nên tin tưởng lời nói của cô được sao? Hoặc nói cách khác... Tôi không thể không hoài nghi dụng ý của cô.

"Anh đương nhiên có thể hoài nghi." Dương Nhược Thi cũng không phiền não, phảng phất như đã thành thói quen rồi vậy: "Tôi, Dương Nhược Thi này biết mình không phải là loại người tốt đẹp gì! Chuyện xấu tôi đã làm được cũng không thiếu, Thế nhưng nà... thật sự đã làm cho tôi cảm thấy áy náy..." Dương Nhược Thi cười khẽ một tiếng: "Lời nói ngày hôm nay, tôi biết anh nhất định có thể nghe lọt. Diệu Tinh cùng Tiêu Lăng Phong, bọn họ có thể có được như ngày hôm nay thật sự rất không dễ dàng. Tình cảm của bọn họ cũng không phải là người ngoài nào cũng có thể lý giải được. Về phần anh ở đây toan tính cái gì đó, nếu nói là sự tổn thương, Diệu Tinh cũng đã không thèm để ý rồi, anh còn có cái gì không thể quên được..." Dương Nhược Thi nói xong thì đứng dậy rời đi. Cô tiến đến gần một người đàn ông đi theo ông ta rời đi.

Trong quán rượu tiếng âm nhạc to như vậy mà tựa như hết thảy toàn bộ cũng như đã biến mất hết vậy. Car­los duy trì thật lâu động tác trước đó của mình. Anh đau lòng... Nỗi đau ấy cứ một tấc một tấc lan tràn ra. Tất cả mọi người đều đang khuyên anh. Hãy buông tay đi! Diệu Tinh, không thuộc về anh.

Đúng vậy! Dùng năm năm cũng không có thể thay đổi được một lần, vậy thì cái cơ hội cuối cùng duy nhất kia cũng có thể thay đổi được gì đâu!

Car­los mang theo một thân mùi rượu về đến nhà. Đêm đã khuya, Tiểu Duệ vẫn chờ anh ở trong phòng khách như cũ.

"Thế nào mà con còn chưa đi ngủ vậy?" Nhìn thấy con trai, trong lòng Car­los chợt run lên một cái.

"Con đang đợi ba!" Tiểu Duệ chớp chớp ánh mắt tỉnh táo, hiển nhiên cậu bé đã đợi cha mình thật lâu, mạnh mẽ chống đỡ thật lâu...

"Có chuyện gì sao?" Car­los ôm Tiểu Duệ vào trong ngực mình.

"Có phải là ba đã cãi nhau với mẹ hay không?" Tiểu Duệ hỏi. "Mẹ tránh ở trong phòng một mình thật lâu, lúc trở lại, ánh mắt của mẹ cũng hồng hồng." Tiểu Duệ nói xong liền cúi đầu xuống: "Ba, có phải là mẹ đang suy nghĩ đến bảo bảo của mình hay không?"

"..."

"Bảo bảo không được gặp mẹ của mình như vậy rất đáng thương!" Tiểu Duệ thấp giọng nói một câu. Cậu cũng đã từng bị người bạn nhỏ của mình cười nhạo, khi đó cậu đã khóc hỏi Diệu Tinh tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ lại cậu, một mình đi đến một địa phương xa xôi như vậy. Khi ấy, mẹ Diệu Tinh đã nói, trong lòng của mẹ cậu nhất định là rất bất đắc dĩ! "Là một người mẹ thì ai cũng yêu con của mình, cho nên... mẹ Diệu Tinh cũng sẽ rất bất đắc dĩ với con của mình, có phải hay không..."

Car­los thất bại thuận thế ngồi xuống ở trên sàn nhà, lời nói vô tâm của đứa nhỏ..., lại một lần nữa chứng minh, anh có bao nhiêu ích kỷ. Anh chỉ để ý việc mình yêu Diệu Tinh, không muốn mất đi cô, tuy nhiên anh lại không nghĩ tới cảm thụ của Diệu Tinh.

Như vậy, vậy có phải anh thật sự nên buông tay, để cho cô cùng người mình yêu ở chung một chỗ, sống cuộc sống hạnh phúc hay không... Có phải thật sự chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, cũng là một hạnh phúc hay không...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sắc Lang01:12 31/12/2018
mình định đọc mấy truyện này up cho các bạn nghe miễn phí, có bạn nào ủng hộ comment giúp mình nha
Avatar
Hoài Thu15:12 19/12/2018
Ad ơi ra chương mới nhanh nha :)))
Avatar
jenny nguyễn22:08 14/08/2018
tác giả ơi ra chương mới nhanh lên ik truyện hay lắm mi luôn ủng hộ truyện của bạn
Avatar
Linh.Nguyen11:12 06/12/2017
Truyện gì mà tào lao hết sức, bị Tiêu Lăng Phong Hãm hại vũ nhục như vậy mà cuối cùng yêu nó mà không tìm cách trả thù.. truyện tào lao,... chán vãi
Avatar
Long Pham13:08 22/08/2016
bao h mơi có chương mới đây. hic. cư thế này chắc lúc có chương mình chả còn nhớ tên truyện là gì mất. hjc
BÌNH LUẬN FACEBOOK