Trang Chủ
Ngôn Tình
Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
Tứ Hôn Khó Chịu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tháng tám giữa trời thu.

Khí trời vẫn còn nóng bức, tuy ban ngày mặt trời không chói mắt nhưng rất nóng nực, một cơn gió nhỏ cũng không thấy đâu, bóng cây một chút cũng không động đậy.

Lúc này, trên con phố phồn hoa lộng lẫy nhất kinh thành chẳng có bao nhiêu người trên đường ―― Đó là do hai ngày trước, một ông lão bị say nắng đã bỏ mình bên đường, thoáng cái người trên đường đột nhiên biến mất đi rất nhiều, dù sao thì làm gì có ai muốn bị mặt trời nướng chết đúng không? Trong chốc lát, các khu nghỉ mát mùa hè như trang viên ngoại thành và sơn trang trong rừng đều kín người, ngay cả ngôi chùa tồi tàn thanh tĩnh nhất ở phía bắc ngoại thành cũng đột nhiên có không ít khách đến hành hương, trái lại thì bên trong thành rất trống vắng.

Cả kinh thành trở nên buồn tẻ vì cái nóng này, hoàng cung nơi tầng tầng lớp lớp tường cao vây quanh còn buồn tẻ hơn.

Dù vậy, đối với Hữu Hòa công chúa ở An Dương Cung mà nói, so với cái nóng chết người này thì nàng còn muốn chết tâm hơn. Không thể tin được, một tháng trước hoàng huynh của nàng là Minh Đức Đế ban hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn vàng chói, chói đến mù hai mắt nàng.

Đột nhiên nàng xuyên qua làm trẻ con, ở nơi này sinh sống mười lăm năm, Hữu Hòa cho rằng mình sớm đã quen với cách sống nơi này, từ nhân tình phong cảnh, lễ nghi phong tục, đến việc mang thân phận công chúa được hoàng đế yêu thương nhất, được người người ngưỡng mộ vượt qua một đời ngắn ngủi ―― nếu đúng như lời vị thần y ba năm trước đây tiến cung chẩn bệnh cho nàng, thì nàng sẽ không sống quá mười chín tuổi.

Kiếp trước, nàng chết ở tuổi hai mươi khi vừa qua sinh nhật được mười lăm ngày. Nếu như lời Chân thần y là đúng, vậy thì nhất định là trời cao thương xót nàng kiếp trước mệnh khổ, cho nên mới cho nàng thân phận cao quý như thế này, có điều lại quên giúp nàng sửa đi mệnh cách đoản mệnh.

Cũng may kiếp trước Hữu Hòa gần như trải qua hai mươi năm ở phòng bệnh nên nàng sớm đã quen với thân thể yếu ớt này. Ngược lại, tâm tình của nàng khoan dung hơn kiếp trước nhiều ―― Kiếp này còn có thể tệ hơn kiếp trước được à? Hơn nữa lần trước vừa chết là xuyên thành công chúa Đại Thịnh triều, cơm áo không cần lo, ngày ngày đều có người hầu hạ, thân phận tôn quý, còn có hoàng huynh yêu thương, so với kiếp trước vừa sinh ra chịu nhiều khổ sở nay vứt bỏ vận mệnh đúng là tốt hơn nhiều! Bây giờ nàng còn có gì để ghét bỏ chứ, nàng đã sống bình an được mười tám năm rồi có lẽ nàng nên cười thầm đi.

Nhưng mà một tháng trước, cái hi vọng này của nàng đã bị hoàng huynh thân yêu dập tắt mất.

Tứ hôn?

Hai chữ này thế nào lại nhảy ra từ miệng của tên thái giám tổng quản nịnh bợ kia, ngay lúc đó tâm tình Hữu Hòa như đang treo trên vách núi cheo leo nếu so với tâm tình lúc nàng xuyên thành trẻ con thì đúng là càng khiếp sợ hơn. Lúc Tiểu Liên Hoa đến báo, vẻ mặt của nàng lúc đó giống như “Bị sét đánh, mà còn là đánh liên tiếp ít nhất một canh giờ”. Hữu Hòa nghĩ, bộ dạng nàng khi đó đại khái không phải là kiểu “Trợn mắt há hốc mồm” có thể hình dung ra được, có lẽ câu “Trong lòng có một vạn chỉ thảo nê mã chạy qua*” cũng không diễn tả được.

*Ý tương tự lòng rối như tơ vò.

Sau khi kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hữu Hòa là: Hoàng huynh của nàng và cái tên Tiêu Trực gì đó có thù oán gì đến mức bẫy nàng như vậy chứ? Đại Thịnh triều này ai ai mà không biết công chúa Hữu Hòa nàng được thánh sủng là quỷ đoản mệnh đâu!

Cái ý nghĩ này của nàng còn chưa trôi đi, có hai chữ đột nhiên được phóng to trong đầu nàng ―― Tiêu Trực? Tiêu Trực! Có phải là cái tên tướng quân đoạn tụ tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành?!

Lần này, Hữu Hòa hoàn toàn khiếp sợ ―― rốt cuộc hoàng huynh có phải là ca ca nàng không đây? Cho dù có cảm thấy cái ấm sắc thuốc muội muội này phiền phức, cũng không đến mức vội vã buông tay như vậy chứ, ngay cả giới tính của Phò mã cũng không suy xét?

Tiêu Trực, Tiêu tướng quân này, tuy Hữu Hòa chưa từng gặp mặt thế nhưng người thì nổi tiếng đoạn tụ ở kinh thành, nàng có thể không biết được sao?

Hắn tên là Tiêu Trực, nghe nói dáng người cao thẳng hiên ngang, tính tình thẳng thắn chính trực. Tóm lại, Tiêu Trực này hắn chỗ nào cũng thẳng, ngoại trừ… giới tính.

Hắn gọi là Tiêu Trực* nhưng hắn lại cong.

*Trực: Thẳng.

Nếu chỉ có vậy, Hữu Hòa cũng sẽ không có phản ứng như thế, vấn đề là nàng còn biết được một tin tức kinh khủng hơn.

Nói tới đây, không thể không khai báo, tuy rằng Hữu Hòa hai đời làm người nhưng hai đời của nàng cộng lại cũng chưa quen biết được mấy nam nhân, càng miễn bàn mấy chuyện yêu đương, mấy chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện cực kỳ xa xỉ, ở phương diện tình cảm, nàng chính là tờ giấy trắng. Chẳng qua, tờ giấy trắng nàng đây đến với thế giới này năm thứ năm đã bắt đầu có thêm một chút màu sắc và dần lan rộng ra trong mười năm sau đó, cuối cùng trở thành một bức tranh đẹp, mà bức tranh kia vẽ nhân vật chính chính là vị từng là Tả tướng trẻ tuổi nhất của Đại Thịnh, sau thỉnh cầu rời kinh đảm nhiệm đại quân Bắc địa của Đại Thịnh, quân sư Lục Lâm Ngộ.

Lục Lâm Ngộ là con trai thứ hai của Lục quốc công Lục Chiêu, là một tài năng trẻ, không chỉ có tướng mạo khôi ngô sáng sủa mà còn tài hoa hơn người, từ thơ ca cho đến luận bàn trị quốc, không có gì có thể làm khó y, y nổi tiếng là người có tài ở Đại Thịnh, y và tài năng võ học xuất chúng, kiêu dũng thiện chiến, anh tuấn mạnh mẽ cùng Tiêu Trực được gọi là “Đại Thịnh văn võ song kiệt”.

Một văn một võ đều là thanh niên xuất chúng, Hữu Hòa không biết rõ lắm nhưng đối với “Văn kiệt*” Lục Lâm Ngộ nàng phải nhìn bằng con mắt khác, chuyện này tất nhiên có lý do. Năm nàng năm tuổi, do ngoài ý muốn nàng được Lục Lâm Ngộ mười bốn tuổi cứu, từ đó đến nay đều nhớ kỹ, sau đối với Lục Lâm Ngộ có chút quan tâm, đến năm nàng chín tuổi, nàng nghĩ có lẽ nàng thích y mất rồi, vì thế đã yên lặng mà giữ y ở trong lòng sáu năm nay.

*Văn kiệt: Người giỏi về văn chương.

Trong mười năm này, mặc dù rất ít khi gặp mặt nhưng Hữu Hòa đặc biệt để tâm đến tin tức về Lục Lâm Ngộ, sau này nàng biết được một bí mật động trời.

Nhân vật chính đúng là Lục Lâm Ngộ nhưng mà vai chính khác lại là “Võ kiệt*” Tiêu Trực.

*Võ kiệt: Người giỏi về võ thuật.

Nói đến Tiêu Trực, ai ai trong kinh thành cũng biết hắn và phủ Lục quốc công có giao tình.

Nghe nói, phụ thân Tiêu Trực Tiêu Triển tướng quân và Lục quốc công là bạn cũ, năm đó Tiêu Triển tướng quân hi sinh, năm sau Tiêu phu nhân cũng đi theo phu quân, trong phủ Tướng quân cũng chỉ còn lại duy nhất một mình Tiêu Trực, khi đó Tiêu Trực mới có chín tuổi.

Lục quốc công niệm tình bạn cũ, song yêu thích Tiêu Trực cần cù hiểu chuyện, trong lòng có chút thương tiếc nên nhận hắn vào trong phủ chăm sóc dạy dỗ, xem hắn như con trai của mình, do đó Tiêu Trực cùng Lục Lâm Ngộ gần như cùng nhau lớn lên nên tình cảm hai người rất tốt, một văn một võ, đều là nhân tài Đại Thịnh, vốn gặp người người khen, ai ngờ mặt trước tốt thế nhưng sau lưng thì xảy ra chuyện.

Nghe nói, cái tên Tiêu Trực nghe thẳng mà lại không thẳng kia nhiều lần nảy sinh tình cảm với Lục Lâm Ngộ, hơn nữa đến mức không thể tự mình kiểm soát được, cơ mà Lục Lâm Ngộ lại là nam nhân chân chính, Tiêu Trực phí hoài nhiều năm cũng không bẻ cong Lục Lâm Ngộ được. Lục Lâm Ngộ không chịu nổi chuyện này, vứt bỏ vị trí Tả tướng, chạy trốn tới bắc địa, ở một cái tận hai năm vẫn chưa thấy hắn trở về. Tiêu Trực thâm tình quá mức, không muốn ở phủ Quốc công nhìn vật nhớ người, không lâu đó dọn về phủ Tướng quân. Một đôi bằng hữu tốt như vậy lại đường ai nấy đi, thật là làm cho người ta thổn thức, từ đó trở đi Tiêu Trực nổi danh “Đoạn tụ tướng quân”.

Bởi vì chuyện này, Hữu Hòa căm hận Tiêu Trực một thời gian, bởi vì nàng cảm thấy nếu không phải Tiêu Trực ép Lục Lâm Ngộ rời đi, ít nhất nàng còn có thể ngẫu nhiên gặp Lục Lâm Ngộ ở chỗ hoàng huynh, còn bây giờ đã hai năm rồi nàng chưa được gặp Lục Lâm Ngộ. Về sau, Hữu Hòa không còn trách Tiêu Trực nữa, do là nàng nghĩ Tiêu Trực cũng phải trải qua nỗi khổ tương tư giống nàng, hơn nữa bọn họ tương tư cùng một người, vậy cũng coi như là đồng bệnh tương liên*.

*Người cùng cảnh ngộ thì nên thông cảm cho nhau.

Chẳng qua, sau khi nhận được thánh chỉ Hữu Hòa lập tức mang cái thứ gọi là đồng bệnh tương liên này ném tới chân trời, làm gì có ai có thể bình tĩnh sau khi nghe tin mình phải gả cho một tên đoạn tụ, hơn nữa cái tên đoạn tụ này còn là tình địch của mình nữa, đúng là sét đánh giữa trời quang làm sao có thể bình tĩnh được chứ?!

“Công chúa…” Nhìn Hữu Hòa dốc lòng mang mấy bụi sen trong ao lên quyết tâm ngắt trọc hoa sen ngàn cánh, lòng Thu Đàm giống như bị trăm móng vuốt cào lên, có biết hoa sen ngàn cánh rất cao quý hay không? Nghĩ rất dễ trồng hay sao? Toàn bộ hoa sen trong hoàng cung không nhiều, vậy mà Hoàng Thượng lại thưởng riêng cho công chúa một hồ, sao công chúa có thể tàn nhẫn phá hoại như vậy?

Để tránh việc công chúa tiếp tục hành hạ đám hoa, Thu Đàm quyết định nhanh chóng đưa công chúa về trạng thái bình thường.

“Công chúa, người nên ngủ một lát, Hoàng Thượng chắc sẽ không đến đây đâu”. Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không đến đây, lúc này hẳn là Minh Đức Đế đang ở hành cung ở Thiều Sơn để tránh nóng! Thứ nhất là để tránh nóng, thứ hai chắc là vì trốn vị muội muội này. Từ khi thánh dụ truyền đến, Hữu Hòa không biết đã cầu kiến bao nhiêu lần, chẳng qua hoàng huynh mắc chứng muội khống* của nàng giống như bị quỷ nhập, lần đầu tiên nàng bị hoàng huynh tránh mặt như thế này cứ như nàng là đầu trâu mặt ngựa không bằng, hoàng huynh chỉ ra lệnh cho thái giám truyền lời tỏ vẻ quân vô hí ngôn**, tứ hôn đã định, nàng có thể yên tâm gả đi.

*Muội khống: Chỉ người có sự yêu thích đặc biệt với muội muội mình nói ngắn gọn là cực kỳ sủng muội muội mình.

**Vua không nói đùa.

Yên tâm gả đi? Nàng có thể yên tâm gả đi mới sợ!

Nhìn cánh sen rơi rụng khắp hồ, đôi mày cong cong của Hữu Hòa hơi nhíu lại, làn mi dài tinh tế khẽ run lên, tiếng thở dài theo đó bật ra.

“Công chúa…” Thu Đàm quan tâm nhìn nàng, ánh mắt đồng cảm. Ở trong mắt Thu Đàm, Hữu Hòa công chúa đúng là số khổ, từ nhỏ chịu đủ ốm đau tra tấn, nàng uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, rõ ràng là một công chúa tôn quý, lại không hưởng được bao nhiêu phúc, đã vậy Hoàng Thượng còn ban cho một mối hôn sự như thế nữa, làm gì có ai chịu đựng được!

“Thu Đàm, ngươi nói xem, có phải là ta do hoàng huynh nhặt về hay không?” Giọng Hữu Hòa rõ ràng mang theo ai oán.

“Sao công chúa có thể nghĩ như vậy được chứ?” Thu Đàm lắp bắp kinh hãi, “Công chúa đương nhiên là công chúa chân chính”.

Hữu Hòa thở dài một hơi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không có một chút huyết sắc, “Ta thật sự nghĩ không ra, vì sao đột nhiên hoàng huynh ghét bỏ ta như thế?”

Thu Đàm trợn tròn mắt: “Làm sao Hoàng Thượng có thể ghét bỏ Công chúa được? Có ai mà không biết người Hoàng Thượng thương yêu nhất là Công chúa đâu?” Nhưng việc Hoàng Thượng vi hành ngay lúc này đến Thu Đàm cũng cảm thấy không thể lý giải được, mặc dù qua nhiều năm nayMinh Đức Đế đối với Hữu Hòa công chúa như thế nào, Thu Đàm đều hiểu rõ.

Đôi mắt Hữu Hòa ảm đạm, mặt lộ rõ vẻ phiền muộn: “Huynh ấy vội vã gả ta ra ngoài, gấp đến mức luống cuống không kịp chọn lựa, đến bây giờ vẫn luôn trốn tránh ta chuyện này còn chưa rõ ràng sao?” Đã qua một tháng, chuyện tứ hôn này mang đến cho nàng đả kích từ “Gả cho Tiêu Trực” chuyển sang thành “Hoàng huynh muốn vứt bỏ nàng”.

Trọng sinh mười lăm năm, làm muội muội Minh Đức Đế mười lăm năm, sự sủng ái của hoàng huynh sớm đã khiến cho Hữu Hòa không thể dứt bỏ được đoạn tình cảm huynh muội này, mặc dù nàng có vài người huynh đệ khác mẹ, cũng có không ít đường tỷ đường muội nhưng từ đầu đến cuối nàng cảm thấy chỉ có một mình Minh Đức Đế là người thân duy nhất của nàng. Mà hiện giờ, hoàng huynh nàng quan tâm nhất không nói không rằng, tùy tiện gả nàng cho tên đoạn tụ, một lời giải thích cũng không có nàng có thể không nghĩ bậy hay không?

“Công chúa đừng nghĩ như vậy, không bằng chúng ta thay đổi góc độ ngẫm lại dụng ý của Hoàng Thượng đi, người xem, Tiêu tướng quân lớn lên anh tuấn võ nghệ lại cao siêu, đối với Hoàng Thượng một lòng trung thành, công chúa cũng là một cô nương tốt, có điều…” Có điều Tiêu tướng quân là đoạn tụ. Đương nhiên lời này của Thu Đàm chỉ có thể nghẹn trở về trong bụng.

Hàng mi dài của Hữu Hòa khẽ động, nàng liếc mắt một cái, không nói gì.

“Cái này…” Cái này Thu Đàm cũng không có cách nào giúp Minh Đức Đế giải thích được. Ôi, Tiêu tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nữ nhân. Với một điểm này thôi đủ để cho các cô nương ái mộ ngài ấy chết tâm.

Huống chi, Hữu Hòa công chúa không có thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK