Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 14: Sức mạnh lời đồn

Quân Ước

17/03/2020

Hữu Hòa không ngờ, Tiêu Trực vừa mở miệng đã nói một câu như vậy. Nàng càng không ngờ, vừa nghe lời này, mặt nàng mặt lập tức đỏ lên.

Hữu Hòa cúi xuống, theo bản năng di chuyển chân phải vào trong, cẳng chân vẫn không có cảm giác. Đôi mắt thoáng nhìn, lúc này nàng mới nhìn thấy trên người có đắp chăn mỏng, động tác vừa rồi có hơi dư thừa, bởi vì Tiêu Trực cái gì cũng không nhìn thấy.

“Chân ta không sao”. Hữu Hòa thấp giọng nói, nhớ tới hắn cũng bị thương, vội ngẩn đầu lên, “Hoàng huynh nói ngươi bị chém một đao, để ta nhìn xem…” Lời đến tận đây, bỗng im bặt, khuôn mặt xinh đẹp nhiễm một mảnh đỏ nhàn nhạt, nàng vội vàng sửa lời, “Ta không muốn nhìn!” Dứt lời lập tức đảo mắt đi, đến mặt Tiêu Trực cũng không nhìn, đầu cúi thấp, ra sức rúc vào chăn.

Hữu Hòa ảo não, nàng thật không biết xấu hổ, không biết lựa lời, sao có thể nói chuyện tuỳ tiện như vậy chứ? Tiêu Trực bị thương ở lưng, nàng còn không biết xấu hổ đòi nhìn, người ta tuy là đoạn tụ nhưng cơ bản vẫn là nam nhân, nàng thật hồ đồ, cái suy nghĩ hắn bị đoạn tụ làm cho ý thức giới tính của nàng mơ mơ hồ hồ!

“Ta không sao. Trừ chân ra, Công chúa còn bị chỗ nào nữa không?” Đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp ấm áp của Tiêu Trực.

Hữu Hòa lắc đầu, mắt thoáng nhìn thân ảnh Tiêu Trực ở gần, che khuất ánh sáng dịu dàng trong phòng, bóng hắn đổ lên người nàng.

“Ngươi ngồi đi”. Trên người hắn có thương tích, lại đứng lâu như vậy, Hữu Hòa bất chấp xấu hổ lúc trước, vội bảo hắn ngồi, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng nàng lại tự gõ cho mình một búa, vì bên cạnh giường không có cái ghế nào, Tiêu Trực hơi trầm mặc, sau ngồi xuống mép giường, chỗ đó là chỗ Minh Đức Đế vừa ngồi, khoảng cách hai người gần hơn rất nhiều. Hiển nhiên càng thêm mất tự nhiên.

Hữu Hòa không kịp hối hận. Người cũng đã ngồi rồi, là do nàng chủ động mở miệng mời mà, nay nàng cũng không thể thô lỗ bảo người ta lăn xa một chút, nhất thời cả người không được tự nhiên, bỗng nghĩ tới chuyện đêm nay, nàng nhớ Tiêu Trực không chỉ nắm tay nàng, che nàng miệng, còn ôm nàng đi rất lâu. Còn nàng, ở trong lòng hắn ngủ cũng đã ngủ rồi! Hai đời qua, Hữu Hòa chưa từng cùng nam nhân nào thân mật như thế, loại thân mật tiếp xúc này còn hơn cả thân mật của nàng với hoàng huynh. Tuy cấp bách có thể bỏ qua, nhưng hoàn cảnh bây giờ cứ nhớ tới là cảm thấy xấu hổ vô cùng, hai lỗ tai nóng phát cháy.

Tiêu Trực cũng có vẻ không lắm thoải mái, tay hắn đã nắm chặt thành nắm.

Tốt nhất nhanh chóng kết thúc tình trạng tra tấn lẫn nhau đi! Hữu Hòa theo thói quen xoa ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tiêu… tướng quân!” Thiếu chút nữa trực tiếp gọi “Tiêu Trực”, Hữu Hòa có chút ngạc nhiên, tối hôm qua nàng gần như sụp đổ hét to tên của hắn, khác hẳn cách gọi bình thường, đúng là cổ quái. Trong lòng Hữu Hòa ách một tiếng, bỏ qua suy nghĩ này, nói thẳng: “Mọi chuyện đều nhờ có ngươi, ta thật sự biết ơn Tướng quân”.

“… Công chúa đừng khách khí”. Mặt Tiêu Trực cứng đờ, nhìn Hữu Hòa khôi phục dáng vẻ bình thường, tuấn mục vừa đen vừa sâu, ánh mắt cứng lại.

“Tướng quân muốn ban thưởng cái gì, ta có thể nói với hoàng huynh”. Hữu Hòa nặn ra nụ cười nhạt, ánh sáng trong mắt lay động, hàng mi dài khẽ run, con ngươi đen làm người ta khiếp sợ. Cho dù sắc mặt nàng tiều tụy, phía dưới hai mắt cũng có quầng thâm hẳn chưa ngủ đủ giấc, dù vậy cũng không hề làm giảm vẻ đẹp của nàng.

Hắn chưa từng có lý do quang minh chính đại ở gần nàng như vậy, còn có thể nhìn nàng rõ thế này. Chuyện này và ám muội trong rừng không giống nhau.

Tiêu Trực thất thần.

“Ngươi làm sao vậy?” Hữu Hòa không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại ngẩn người ra, chỉ cảm thấy biểu tình hắn thâm trầm, con ngươi đen trở nên sâu thẳm, sâu không thấy đáy. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng có chút hốt hoảng, không muốn nhìn vào mắt hắn nữa nhưng không thể dời tầm mắt đi.

“… Không cần đâu”. Tiêu Trực rũ mắt, đứng lên, lui về phía sau một thước.

Hắn quả nhiên cũng chịu không nổi không khí quỷ dị này! Hữu Hòa thả lỏng. Nếu đã vậy thì nàng thuận nước đẩy thuyền.

“Tiêu tướng quân mệt mỏi rồi, nếu đã không sao… Thì nên nghỉ ngơi sớm, trời cũng đã khuya”.

“Được”. Tiêu Trực đáp rất nhanh, lập tức xoay người, vội vã rời đi.

Hữu Hòa nhìn thân ảnh màu xanh biến mất, thở ra một hơi, nghiêng đầu dựa trên vách giường, mắt nhìn màn gấm, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhớ ra Tiêu Trực còn chưa trả lời nàng. Ơn cứu mạng là đại ân, nàng phải trả ơn chứ thiếu thì không tốt lắm, ngày khác phải đi tìm hoàng huynh bàn chuyện đại sự vậy!

Lòng đã định, Hữu Hòa muốn nằm xuống ngủ ngon, ngờ đâu Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa chạy vào.

“Sao hai người các ngươi còn chưa ngủ nữa? Bây giờ là canh mấy rồi?” Hữu Hòa cả kinh nói.

“Công chúa bị thương thành bộ dạng này, nô tỳ sao dám ngủ? Mau để cho nô tỳ nhìn xem!” Tiểu Liên Hoa nhanh chóng bước qua đây, xốc chăn lên, nhìn thấy chân phải Hữu Hòa được băng bó bằng lụa trắng, rất đau lòng, “Sưng thành bộ dạng này, chờ lát nữa thuốc hết tác dụng, chắc chắn vô cùng đau đớn, làm sao công chúa chịu nổi chứ?”

Thu Đàm kéo Tiểu Liên Hoa ra, ngồi xuống giường, cẩn thận nhìn chân Hữu Hòa, xong nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn lên, sợ hãi nói: “Cũng may chỉ bị thương ở chân, Công chúa có thần tiên phù hộ, này coi như tai nạn, đợi công chúa khỏe rồi nô tỳ sẽ đi Sùng Phúc Tự tạ ơn Bồ Tát!”

Tiểu Liên Hoa liên tục gật đầu: “Thu Đàm tỷ tỷ nói đúng, cũng may Bồ Tát phù hộ, để cho Đại tướng quân ở cạnh công chúa, tơ hồng này nối thật tốt, Đại tướng quân có thể một mình giải quyết hết đám thích khách, giúp công chúa tránh được một kiếp!” Nói xong chắp tay trước ngực bái lạy Bồ Tát.

Hữu Hòa tức giận liếc nàng ta một cái, sâu xa nói: “Nối tơ hồng là công việc của Nguyệt Lão, Bồ Tát thì có liên quan gì”.

“Không liên quan, không liên quan, nô tỳ biết ơn cả hai mà!”

Lơ Tiểu Liên Hoa đang thao thao bất tuyệt, Thu Đàm ý nghĩ sâu xa, nhẹ nhàng hỏi: “Công chúa, đã trễ thế này, phò mã… phò mã đi đâu rồi?

Bái lạy thần tiên Bồ Tát xong, Tiểu Liên Hoa thấy Thu Đàm chiếm chỗ mình, không cam lòng nóng nảy nói: “Đúng rồi công chúa, Thu Đàm tỷ tỷ phỏng đoán, đêm nay rất có thể là đêm động phòng trễ của công chúa và phò mã!”

“Lắm miệng!” Thu Đàm hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Liên Hoa, quay đầu lại quả nhiên đối diện với vẻ mặt xám ngắt của công chúa.

Nhìn bốn con mắt trước mặt ngập tràn mong đợi, Hữu Hòa cắn răng, lắc đầu: “Bổn cung muốn nghỉ ngơi, bổn cung lệnh cho hai người các ngươi lập tức trở về ngủ!”

Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc trên mặt nhau ―― chẳng lẽ là các nàng thật sự nghĩ nhiều rồi á?

****

Nữ y nói không sai, sau khi thuốc hết tác dụng chân Hữu Hòa vô cùng đau đớn, đặc biệt là ba ngày đầu, động một chút đã đau đến độ răng nàng run lên. Ba ngày, Hữu Hòa đều nằm trên giường như người tàn phế, sinh hoạt hằng ngày cũng không thể tự làm. Trong lúc đó, Nhạc An quận chúa đến hai lần, Huệ thái phi có phái ma ma bên người đến thăm, Hoàng hậu, Lý quý phi và các phi tần trong cung cách một canh giờ đến an ủi một lần. Minh Đức Đế không có đến nhưng mỗi ngày đều ra lệnh cho tổng quản thái giám Tôn Hỉ và người của Ngự Thiện Phòng đưa thức ăn qua, thuận đường báo cáo tình trạng của Hữu Hòa công chúa cho Minh Đức Đế.

Ba ngày này, Hữu Hòa hầu như không được yên tĩnh. Nhưng tính ra cũng được chăm sóc tốt. Còn Tiêu Trực, từ lúc buổi tối đó hắn rời đi đến tận bây giờ cũng chưa thấy mặt mũi hắn đâu, để cho nàng an tâm tự tại, bao nhiêu xấu hổ thẹn thùng đêm hôm đó bay đi theo gió.

Chỉ là, đêm ngày thứ ba có chút chuyện xảy ra.

Tiểu Liên Hoa nghe được từ đám nha hoàn ở Tây Uyển, nói tình trạng của phò mã so với Hữu Hòa công chúa không tốt hơn bao nhiêu, nghe nói lưng hắn bị chém rất sâu, ba ngày rồi mà miệng vết thương nhìn vẫn dọa người, có khi còn chảy máu.

Tiểu Liên Hoa nói tin này cho Thu Đàm, Thu Đàm có dụng ý khác nên thêm mắm thêm muối vào thuật lại cho Hữu Hòa nghe, đến ngày thứ năm, tình trạng Hữu Hòa biết đã biến thành “Miệng vết thương của phò mã chuyển biến xấu, mấy ngày nay chưa từng bước chân ra khỏi giường, cả thuốc cũng uống không vào, toàn bộ thái y đều ở Thái Y viện nghiên cứu phương pháp chữa cho phò mã, ngày ngày bận rộn, chỉ có thể để cho y nữ đến xem phò mã đã chết chưa”.

Hữu Hòa vốn chỉ áy náy chút, nhưng nghe vậy khiến nàng thật sự trằn trọc, ăn ngủ không yên rất bất an. Lúc ban đầu nàng nghi ngờ Thu Đàm quá khoa trương, nhưng sau khi nghĩ lại, ngay cả lúc Hoàng Hậu đến đây thăm nàng, Tiêu Trực cũng không xuất hiện, quả là không bình thường, nàng tin tin tức hắn bị thương nặng là thật.

Hữu Hòa nghiêm túc suy xét, nàng gọi Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa đỡ nàng đến Tây Uyển nhìn Tiêu Trực chút, trong truyền thuyết có nói thương tích chuyển biến xấu, nếu như sắp chết Mã đại nhân* sẽ xuất hiện.

*Đầu trâu mặt ngựa của địa phủ

“Công chúa?” Tiêu Trực nhìn vẻ mặt cổ quái của Hữu Hòa, có chút mê hoặc.

Hữu Hòa không để ý đến hắn, hai mắt sáng như muốn mang quần áo hắn cởi sạch để nàng nhìn cho kỹ.

Khí sắc không tồi, sống lưng thẳng tắp như đại thụ, hai chân đứng vững như cây tùng, hoàn toàn không có bộ dạng bệnh nặng!

Nhất định là Thu Đàm kia lừa nàng! Hữu Hòa nheo mắt lại, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, Thu Đàm đang ở đây, tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt sắc như dao của công chúa nhà nàng.

Tất nhiên Tiêu Trực không biết khúc mắc trong đó. Thấy Hữu Hòa không thân thiện nhìn hắn, Tiêu Trực bỗng nhiên ảm đạm.

“Ta có… làm phiền công chúa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook