Trang Chủ
Ngôn Tình
Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
Quấy Nhiễu Giấc Ngủ.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời còn chưa lên Thu Đàm đã thức dậy, nhìn phía giường đối diện thấy Tiểu Liên Hoa vẫn đang ngủ say, bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng mặc xiêm y đi ra ngoài.

Sau khi thời tiết chuyển lạnh, công chúa bắt đầu thích ngủ nướng, thời gian rời giường muội hơn trước kia một khắc. Nhưng thói quen dậy sớm của Thu Đàm không sửa được, cứ đúng giờ là đi phòng bếp nhỏ nấu một ấm trà thơm mà công chúa thích nhất, lại làm hai ba loại điểm tâm công chúa thích ăn, xong nấu một nồi cháo thuốc. Sắp xếp thời gian vô cùng thỏa đáng, đợi công chúa rửa mặt chải đầu, vừa vặn có thể dùng đồ ăn sáng.

Thu Đàm cho rằng hôm nay cũng giống như thường ngày, vẫn là nàng đến Ỷ Nguyệt Hiên sớm nhất.

Cho đến khi trông thấy bóng người cao lớn đứng trước tẩm phòng công chúa.

Lúc đầu Thu Đàm còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt, sau khi xoa mắt xong nhìn lại, bóng người vẫn còn đứng đó.

Một thân trường bào xanh thẫm, thân hình hiên ngang, dáng đứng đĩnh đạt mạnh mẽ, đó là khí chất độc nhất vô nhị được tôi luyện trên chiến trường.

Đó còn không phải phò mã đại nhân sao!

Thu Đàm vừa sợ vừa ngạc nhiên, nhanh chóng tiến lên, khom người hành lễ: “Phò mã”.

Tiêu Trực nghiêng đầu, khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh lộ ra sự mỏi mệt. Đầu tóc có hơi loạn, mảng tóc phía trên đầu bám một mảng hơi nước li ti trong suốt.

Đó là sương sớm.

Thu Đàm kinh hoảng: “Phò mã gia, người đến bao lâu rồi ạ?”

“… Mới đến”. Tiêu Trực thấp giọng đáp.

Thu Đàm nhìn đầu tóc Phò mã bám đầy sương sớm, nàng ta mím môi, không vạch trần lời nói dối này.

“Phò mã muốn gặp công chúa sao?” Thu Đàm hỏi.

Tiêu Trực ừ một tiếng.

Thu Đàm chần chừ, thăm dò: “Công chúa còn đang ngủ, phò mã có gấp không? Hay là nô tỳ đi gọi công chúa?”

“Không cần đâu, để nàng ngủ đi, ta chờ nàng tỉnh dậy”.

“Chuyện này…” Thu Đàm có chút khó xử, chẳng lẽ để cho Phò mã đứng ở đây chờ hay sao? Cảnh tượng này quá kỳ cục rồi, chờ lát nữa các nha hoàn, bà tử đến đây nhìn thấy cảnh này không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hình thức đôi vợ chồng công chúa, phò mã ở chung đã đủ cổ quái, không nói đến người bên ngoài, riêng hạ nhân trong phủ có chặn cũng không chặn được mấy lời linh tinh, nếu để bọn họ nhìn thấy phò mã đứng ở bên ngòai phòng công chúa không nhúc nhích, nói không chừng còn tưởng rằng công chúa điêu ngoa đanh đá phạt phò mã đứng cho xem!

Thu Đàm muốn bảo vệ thanh danh của công chúa nhà mình, suy nghĩ chút, rồi nói: “Hẳn còn một lúc nữa Công chúa mới dậy, bên ngoài thời tiết lạnh, mời Phò mã gia đến Địch Tâm Trai ngồi! Nô tỳ đi pha chút trà nóng, Phò mã gia vừa uống trà vừa đợi được không ạ?”

Tiêu Trực hơi trầm ngâm, ngay sau đó gật đầu.

***

Đã qua ba chén trà nhỏ, Hữu Hòa công chúa vẫn đang ngủ say.

Chiếu theo tình huống này, có lẽ công chúa còn muốn ngủ thêm nửa canh giờ nữa.

Sau khi đã chuẩn bị xong hai loại điểm tâm Hữu Hòa công chúa yêu thích, một loại xốp giòn có lớp sữa bao quanh thơm lừng và một loại xếp theo kiểu uyên ương. Thu Đàm nhóm bếp lên nấu cháo thuốc.

Tiểu Liên Hoa cùng hai nha hoàn bận bịu quét dọn, nên ở phòng bếp nhỏ chỉ có Thu Đàm và một ma ma họ Hà.

Thu Đàm nhìn điểm tâm trên bàn, trong lòng có tính toán, nhờ Hà ma ma trông giúp nồi cháo trên bếp, xong rồi bưng hai đĩa điểm tâm đi Địch Tâm Trai.

Đến cửa Địch Tâm Trai, Thu Đàm nhẹ nhàng gõ cửa, gọi một tiếng “Phò mã”, giọng Tiêu Trực truyền từ bên trong ra hai chữ: “Vào đi”.

Thu Đàm đẩy cửa, đi vào thư phòng.

Tiêu Trực đứng sau án thư, chăm chú nhìn trên vách tường.

Thu Đàm đặt điểm tâm lên trên án thư, nhìn theo hướng mắt phò mã đại nhân, vừa vặn trông thấy trên tường treo bức 《 Thu hà đồ 》―― Bức đồ Hữu Hòa công chúa và Phượng Miên Thư cùng vẽ.

Ngày thứ hai Phượng Miên Thư đi, Hữu Hòa công chúa bảo các nàng treo bức tranh kia lên.

Bức《 Thu hà đồ 》 này vẽ thật hoàn hảo.

Cho dù Thu Đàm không thích Phượng Miên Thư, nhưng từ đáy lòng , cảm thấy bút pháp của hắn và Hữu Hòa công chúa giống nhau đến thần kỳ. Rõ ràng là hai người cùng vẽ tranh, không hiểu sao các nét vẽ dường như chỉ của một người, các chi tiết nhỏ thập phần phù hợp, Thu Đàm là một tiểu cung nữ không hiểu tranh họa thế mà lại thấy cảnh đẹp ý vui, trông rất thích, khó trách công chúa thích bức họa này như vậy, nhất quyết một hai phải treo nó ở thư phòng.

Nhưng mà, dù tranh có đẹp, cũng không đến mức phải nhìn chằm chằm lâu như vậy chứ?

Thu Đàm nhìn bóng dáng Phò mã, có hơi khó hiểu. Nếu nàng ta nhớ không lầm, thì ngày trước Phò mã từng nói “Không biết thưởng tranh”, vậy mà giờ nhìn đến không chớp mắt là sao đây?

Thấy Tiêu Trực vẫn chưa có ý định dời tầm mắt, Thu Đàm đành phải kiềm chế nghi hoặc, chủ động xuất kích.

“Phò mã, nô tỳ mang chút điểm tâm tới, người nếm thử trước, chắc Công chúa cũng sắp dậy rồi”.

Nghe vậy, cuối cùng Tiêu Trực cũng xoay người, nhìn hai đĩa điểm tâm, nói: “Công chúa thích ăn, để lại cho nàng”.

Một câu nói ra, khiến cho Thu Đàm cảm thấy huyền diệu, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng ban mai rồi, nhất thời vừa khích động vừa vui mừng.

Từ ngày công chúa và phò mã thành hôn tới nay, công chúa chưa từng giữ phò mã ở lại Ỷ Nguyệt Hiên dùng bữa, hai người ở hai nơi riêng biệt, bình thường không qua lại thân thiết, vậy mà phò mã lại biết công chúa thích ăn gì, mặc kệ phò mã hỏi ai, cũng đủ để chứng minh phò mã đối với công chúa không phải là không quan tâm, nói không chừng, giống như nàng đoán, nhờ lần trước phò mã cùng công chúa trải qua hoạn nạn nên phò mã đã động tâm với công chúa!

Như thế xem ra, lựa chọn con đường tác hợp phò mã với công chúa quả không sai.

Thu Đàm thấy hiện nay bản thân xem như từ đường mòn mà đi lên trên con đường thênh thang, tiền đồ tươi sáng―― ít nhất chuyện bẻ thẳng phò mã có tiến triển khả quan.

Phò mã đại nhân mạnh mẽ như thế, nàng ta sao có thể kéo chân sau!

Kiềm chế nội tâm kích động, Thu Đàm không nhiều lời, thản nhiên yên lặng rời khỏi thư phòng.

Tiếp theo, chính là công chúa.

Nhắc đến Hữu Hòa công chúa, Thu Đàm nhịn không được đỡ trán thở dài ―― công chúa nhàn hạ thảnh thơi làm người ta nôn nóng muốn chết, căn bản không thể trông cậy vào việc thuận theo tự nhiên mà có thể có kết quả tốt được!

Thu Đàm thầm nghĩ: Hiện giờ Phượng Miên Thư vướng tay vướng chân đã tự động lăn xa, ảnh hưởng của hắn với công chúa sẽ giảm dần theo thời gian, theo tin tức hôm qua Tiểu Liên Hoa hồi báo, công chúa có khả năng đã đè nén suy nghĩ nhớ thương Phượng Miên Thư xuống rồi, nay đúng thời cơ tốt để đẩy công chúa vào lòng phò mã. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay đổ tí dầu vô lửa vậy?

Quyết định xong, Thu Đàm không chần chừng nữa, lập tức đi tới tẩm phòng của Hữu Hòa công chúa.

Hữu Hòa đang ngủ say bị tàn nhẫn đánh thức, mê mang mắt nhắm mắt mở nhìn khuôn mặt ở trước mắt ――

Thu Đàm tỏ ra hết sức hiền hòa, ôn nhu như nước, đưa năm ngón tay đến trước mặt Hữu Hòa trước hỏi: “Công chúa, đây là mấy?”

“Năm, năm”. Hữu Hòa híp mắt lại, hai mắt như có như không lớp sương nhàn nhạt, khuôn mặt trắng trẻo hơi phiếm hồng, giọng nói mềm mại êm nhu, mang theo bộ dáng lười biếng vừa mới ngủ dậy, vừa quyến rũ vừa mị hoặc, làm cho lòng người nghe như bị con mèo nhỏ nhẹ nhàng cào lấy.

Thu Đàm run run, hối hận vì không kéo phò mã vào xem bộ dạng này của công chúa. Vẻ đẹp của nữ nhân vào sáng sớm là độc nhất, vô cùng mê hoặc lòng người, phong tình của công chúa giờ phút này, cho dù có là Lục đại nhân trước kia phò mã mê luyến luyện mấy đời cũng không luyện ra được, phò mã không nhìn thấy cảnh này, thật là đáng tiếc…

Hữu Hòa dần thanh tỉnh, yếu ớt ngáp một cái, tâm trạng không thể nào cao hứng nổi, lầm bầm nói: “Thu Đàm, ngươi biết không, quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, vạn ác đứng đầu cũng… ta quyết không tha thứ cho ai túm ta ra từ trong mộng đẹp đâu… bởi vì loại người này… bọn họ… không bao giờ biết được người ta đang sung sướng ăn ngon, đột nhiên lại bị đánh thức, phát hiện thức ăn ngon chẳng qua chỉ là giấc mơ… cảm giác hết sức thê thảm…”

Thu Đàm mặc kệ Hữu Hòa oán hận, nhanh tay nhanh chân lấy xiêm y, một bên giúp Hữu Hòa chải tóc, một bên nói: “Công chúa đừng cảm thấy thê thảm nữa, hôm nay là nô tỳ không tốt, nô tỳ ghi nhớ trong lòng, lát sau sẽ thỉnh phạt với người, còn bây giờ, trước nô tỳ hầu hạ công chúa thay quần áo rửa mặt, sau đó đi gặp phò mã …”

“Gặp, gặp ai?” Hữu Hòa ngẩn ra, trợn mắt hỏi.

Thu Đàm không ngẩng đầu lên, một mặt giúp Hữu Hòa thắt dây lưng, một mặt trả lời: “Nửa đêm hôm qua phò mã tới viện chúng ta chờ người, giờ phò mã đang ở Địch Tâm Trai đấy!”

Hữu Hòa sững sờ, một lúc lâu sau mới ngơ ngác nói: “Ngươi nói là… hắn chờ từ nửa đêm tới bây giờ?”

“Nô tỳ nghĩ là đúng vậy”. Thu Đàm nửa quỳ mang giầy cho Hữu Hòa, không quên nói thêm một câu, “Dù sao thì lúc nô tỳ đến, mặt trời mới nhô được một nửa”.

“Hắn có việc gì gấp sao?” Hữu Hòa vội hỏi.

“Phò mã gia không có nói, nô tỳ cũng không dám hỏi nhiều, có điều nô tỳ thấy phò mã trông rất sốt ruột, công chúa nên chuẩn bị nhanh chút đi thôi kẻo phò mã đi mất”.

“Có lẽ có việc gấp thật, chắc không phải hoàng huynh có chuyện gì chứ?” Hữu Hòa nóng lòng, hoàn toàn quên mất ai mới vừa rồi còn than “Cực kỳ thê thảm” , nóng nảy thúc giục: “Sao ngươi không gọi ta sớm hơn? Mau lên, đừng búi mấy kiểu phức tạp, chải hai cái là được rồi!”

“Vâng, vâng, vâng!” Ngoài miệng Thu Đàm liên tục đáp lời, trong lòng lại cười trộm.

Hữu Hòa rửa mặt đơn giản, sau đó Thu Đàm đỡ nàng đi Địch Tâm trai.

Tới cửa, Thu Đàm lấy cớ bưng trà vội vàng lui xuống.

Hữu Hòa nôn nóng trong lòng, không rảnh lo việc khác, cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy vào.

“Công chúa!” Tiêu Trực thấy người đến, cất bước bước qua, đỡ cánh tay phải Hữu Hòa, “Chân người có thể đi rồi?”

Hữu Hòa không đáp, bắt lấy ống tay áo của hắn, vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng huynh ta có làm sao không?”

“Hoàng Thượng…” Tiêu Trực không rõ nguyên do, sửng sốt một chút rồi mới nói: “Hoàng Thượng… rất khỏe”.

Hữu Hòa thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: “Hoàng huynh vẫn khỏe là tốt…” Bỗng nhiên Hữu Hòa ngờ vực nhìn Tiêu Trực, “Vậy ngươi gấp như thế làm gì? Có gì việc gấp à?”

“Không có việc gấp”. Tiêu Trực nhíu nhíu mày, nhìn tóc Hữu Hòa rối tung, vẻ mặt nôn nóng, hẳn là gấp gáp chạy tới đây.

“Không có việc gấp gì, vậy sao ngươi nửa đêm lại chạy tới chỗ ta làm gì?” Hữu Hòa vẻ mặt khó hiểu.

“Nửa đêm?”

“Không phải nửa đêm hả?” Hữu Hòa hoang mang, “Là Thu Đàm nói”.

Cái này Tiêu Trực rõ, không biết có nên cảm kích Thu Đàm hay không.

Hắn không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của nàng nhưng rốt cuộc vẫn là làm phiền nàng.

“Công chúa, ta không có việc gấp”, im lặng chút, Tiêu Trực chậm chạp mở miệng, “Chẳng qua là… có chút chuyện muốn hỏi công chúa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK