Trang Chủ
Ngôn Tình
Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
Phò Mã Không Tệ.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hữu Hòa ngồi xuống bên cạnh bàn, thấy Tiêu Trực vẫn đứng đó, nàng chỉ về phía đối diện ý bảo hắn ngồi, “Tướng quân ngồi đi! Vừa rồi ta có hơi đói, không đợi được ngươi nên đã ăn trước một ít điểm tâm, tướng quân không ngại chứ?”

“Xin lỗi, là ta đến muộn”. Hắn ngồi xuống, đẩy đĩa điểm tâm trên bàn về phía Hữu Hòa, “Nàng… công chúa ăn nhiều một chút”.

Hữu Hòa cười: “Ta không ăn nhiều như vậy đâu, vừa rồi chắc ngươi chỉ có uống mỗi rượu thôi đúng không? Ngươi cũng nên ăn chút đi”.

“Ta không đói”. Hắn lắc đầu.

“Nếu đã vậy, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, vào vấn đề chính đi”. Câu trả lời của hắn đúng là tiếng lòng của Hữu Hòa, nếu thật sự phải chờ hắn ăn xong, đêm nay không biết đến khi nào nàng mới có thể đi ngủ đây!

Nàng vừa dứt lời, thấy khuôn mặt căng thẳng của nam nhân đối diện, khóe môi cũng mím thật chặt, con ngươi đen láy chăm chú nhìn nàng.

Hắn đang khẩn trương.

Bị Hữu Hòa nhìn ra rồi.

“Tiêu tướng quân”, Hữu Hòa cảm thấy áy náy, nàng nặn ra nụ cười hết sức thân thiết, “Ngươi không cần lo lắng, ta không phải hoàng huynh, ta không có miễn cưỡng ngươi, trước hết ngươi nghe ta nói đã”.

Ánh mắt Tiêu Trực lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hữu Hòa hít một hơi, mang từng câu từng câu trong đầu nói ra: “Trước tiên ta nên nói lời xin lỗi với ngươi. Hoàng huynh là vì ta nên mới làm như vậy, mong Tướng quân đừng trách hoàng huynh ta. Có điều, ta hiểu hoàn cảnh của ngươi, mặc dù ta đã gả đến phủ ngươi nhưng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta sớm đã có người trong lòng, cảm giác của ngươi ta hiểu. Cho nên, ngươi yên tâm, sau này chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, ngươi có thể tiếp tục sống như trước đây. Ta cũng biết, là do hoàng huynh ép ngươi cưới ta, trong lòng ngươi nhất định cảm thấy không thoải mái, hơn nữa ta gả tới đây, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi một chút, nhưng mong ngươi cũng hiểu cho ta, thần y từng nói ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, ngươi tạm thời nhẫn nại mấy năm, đợi đến khi ta chết rồi hoàng huynh sẽ không quản ngươi nữa, đến lúc đó ngươi muốn ở bên ai thì tự ngươi phải nỗ lực rồi. Ta sẽ nói với hoàng huynh không ép buộc ngươi nữa, Tiêu tướng quân cảm thấy như thế nào?”

Rất nhiều lời được nói ra, Hữu Hòa cảm thấy miệng có chút khô, nàng rót một chén trà, một bên cái miệng nhỏ uống trà, một bên chờ Tiêu Trực hồi đáp. Kết quả là, trà uống cạn rồi mà Tiêu Trực vẫn chưa đáp lời nàng.

“Tướng quân?” Hữu Hòa đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn Tiêu Trực.

Nhìn vẻ mặt yên lặng của Tiêu Trực, Hữu Hòa giật mình. Vẻ mặt đó của hắn có ý gì? Nàng làm sao hiểu được chứ?

Nàng nói rõ ràng thế, sao hắn một chút căng thẳng cũng không giảm? Gương mặt khôi ngô mang chút đỏ ửng kia so với vừa nãy càng thêm căng thẳng, mày rậm trầm xuống, con ngươi thâm thúy, góc cạnh hàm dưới rõ ràng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Dẫu cùng một khuôn mặt nhưng Hữu Hòa mơ hồ cảm thấy cảm xúc của hắn không giống với vừa rồi. Vừa rồi là khẩn trương, mà nay có chút phức tạp khó nói.

Mới vừa rồi nàng nhìn lên, trong nháy mắt nhìn thấy trong mắt hắn có cái gì đó chợt lóe qua, vừa nhanh vừa nhỏ, nàng không thể nắm bắt được.

Nghe nói, không phải tính tình vị Tiêu Trực tướng quân đây rất ngay thẳng à? Trong ấn tượng của nàng, tâm tư của võ tướng rất đơn giản, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bản chất thô lỗ rồi nhỉ? Còn phải nói sao, kiểu nam nhân thế này đều thẳng tính, có chuyện nói chuyện, không hiểu được lập tức chuyển hướng sang chuyện khác đúng không?

Nàng cảm thấy vị tướng quân trước mắt này có chút nhìn không thấu!

Lúc này, ánh mắt của hắn giống như hồ sâu, ý vị không rõ, cảm xúc khó lường, trông vô cùng thâm ý, nhưng đôi môi hắn lại bủn xỉn, trước sau đều mím chặt, đầu lưỡi chắc bị hắn cắn mất rồi, nửa chữ cũng không đáp lại nàng, làm nàng phải nỗ lực đối phó cơn buồn ngủ, nàng cố gắng chủ động biểu đạt thái độ thành ý như vậy hắn nỡ nào lại ném ra ngoài.

Hữu Hòa có chút thất bại.

Nhưng cảm giác thất bại này chỉ tồn tại trong phút chốc, Hữu Hòa nhanh chóng ra sức vùi đầu vào phỏng đoán tâm tư của Tiêu tướng quân.

Dựa vào ý muốn đạt được mục đích, phát huy năng lực xoay chuyển cục diện, Hữu Hòa phát hiện một tia manh mối ―― ôi, có phải vừa rồi nàng chọc trúng chỗ đau của hắn rồi hay không?

Đúng rồi, nhất định đúng rồi!

Nam nhân này hai mươi bốn tuổi rồi vẫn còn độc thân, xem ra hắn là người nặng tình. Nói như vậy, có lẽ hắn còn chưa quên được người cũ trong lòng hắn nhất định vẫn còn bóng dáng của Lục Lâm Ngộ, nói không chừng bóng dáng kia chưa từng phai nhạt đi chút nào. Hẳn hắn sớm đã thương tâm, chuẩn bị tự vẫn để mãi mãi được ở bên Lục Lâm Ngộ, kết quả nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim*, ấy không, là nhảy ra một Minh Đức Đế, ném củ khoai lang nóng phỏng tay này cho hắn, cố tình để cho hắn không thể không sống tiếp, có điều củ khoai lang này còn không biết nắm bắt tình hình, không chỉ tàn nhẫn độc ác đâm vào miệng vết thương của hắn, mà còn sát thêm muối vào đó nữa, chuyện này làm gì có ai vui vẻ nổi?

*Trình Giảo Kim: Ý chỉ những người phá rối, phá bĩnh.

Hữu Hòa cân nhắc trước sau, xong lại giận bản thân không biết lựa lời, lần này thì xong rồi, chuyện chính sự còn chưa bàn đã xát muối vết thương của người ta, tự mình hại mình, nhìn chuyện nàng làm này đúng là ngu ngốc!

Hối hận không phải là phong cách của nàng, nhanh chóng sửa sai mới là vương đạo!

Đầu Hữu Hòa khẩn trương hoạt động, chẳng mấy chốc đã có cách ―― chính là tỏ ra đồng cảm, ra sức an ủi, nhiệt tình cổ vũ. Đúng rồi, cứ vậy mà làm thôi!

“Tiêu tướng quân, khi nãy là ta thiếu suy nghĩ rồi, mong ngươi không để bụng”, Hữu Hòa áy náy cười, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Trực sau khi nghe lời này của nàng có chút thay đổi, trông hòa hoãn hơn, Hữu Hòa vội đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm*, nói: “Ta không cố ý gợi chuyện đau lòng của ngươi, chẳng qua, ta cảm thấy hoàn cảnh của ta và ngươi khá giống nhau, cho nên cũng có thể nói ta hiểu được tâm tình của ngươi, bởi vậy mới lỡ lời. Có điều, giống như lời ta nói, Tiêu tướng quân cần gì tự chuốc khổ. Từ xưa đến nay, tình cảm là việc không thể cưỡng cầu, hai người yêu nhau cần một phần tâm, một phần tình, dù là đôi bên có tình nguyện hay không, cũng là vì tư vị tình yêu, dù tiếc nuối không thể bên nhau trọn đời nhưng điều này đâu có ảnh hưởng đến tình cảm chân thành của ngươi. Hữu Hòa cho rằng, tình yêu chân chính là yêu mà không lợi, không tham, nếu được như vậy thì sẽ không sợ hãi, không đau khổ. Hữu Hòa nói như thế là vì muốn cùng Tướng quân nỗ lực, hy vọng Tướng quân khoan hãy đau buồn”.

*Trong “Tả truyện – Trang Công thập niên” Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Ví nhân lúc đang hăng hái nên làm một mạch cho xong việc.

Những lời này của Hữu Hòa, hoàn toàn từ tâm mà ra, nói xong đến nàng còn cảm thấy đáy lòng có chút rung động. Nàng bình tâm lại, nhìn Tiêu Trực, thấy hắn đã rũ mắt xuống, tầm mắt dừng trên ly rượu.

Xem ra đang trầm tư! Hắn nhất định đang xúc động, may mà không uổng phí nước bọt. Hữu Hòa thả lỏng, không hề nóng vội, chờ Tiêu Trực bình tâm lại cho nàng câu trả lời.

Quả nhiên, một lát sau, Tiêu Trực nâng mắt lên nhìn nàng.

Hữu Hòa nhanh chóng nở nụ cười ôn nhu, nắm bắt cơ hội, nhã nhặn nói: “Tướng quân cảm thấy khá hơn chưa, chuyện ta nói lúc trước…”

Hữu Hòa trầm ngâm, ánh mắt sáng rực giống như lửa đêm, rõ ràng nội tâm nàng rất mong chờ.

Tiêu Trực nhìn Hữu Hòa, ánh nến đỏ chiếu lên mặt nàng, che đi sắc mặt tái nhợt ốm yếu. Vầng sáng ấm áp rơi trên người Hữu Hòa công chúa một thân trang phục lộng lẫy mà bình thường nàng hiếm khi mặc, nay hỉ phục này vì nàng mà may, tuy may rất vừa người nhưng khi mặc lên người nàng làm cho nàng có vẻ gầy yếu, rườm rà trói buộc. Chỉ cần nhìn đôi vai thon gầy của nàng chùng xuống nhiều hơn so với bình thường là có thể nhìn ra.

Hôm nay nàng trang điểm mày đậm hơn, mắt sâu hơn, son trên môi cũng dày hơn, chỉ có khuôn mặt nhỏ đã được lau đi một ít son phấn.

Nàng trước đây chưa từng nói nhiều như vậy với hắn. Nàng nói nàng hiểu được tâm tình của hắn, nàng nói nàng sớm đã có người trong lòng, nàng nói sau này không can thiệp chuyện của nhau, nàng nói hắn tạm thời nhẫn nại mấy năm, nàng nói tình cảm là việc không thể cưỡng cầu, nàng nói tình yêu chân chính là yêu mà không lợi…

Nàng nói rất nhiều, nghe… Rất có đạo lý.

Nàng còn đang đợi hắn trả lời.

Hắn nên nói cái gì bây giờ. Hắn muốn cùng nàng nói chuyện.

Thật lâu sau, Hữu Hòa nhìn thấy cánh môi Tiêu Trực khẽ động.

“Đều nghe công chúa”. Cuối cùng hắn cũng nói ra.

Hữu Hòa vui mừng, nụ cười trên mặt cười đến tươi đẹp, đến mức cả khuôn mặt giống như đóa hoa.

“Được”. Hữu Hòa gật đầu với Tiêu Trực, “Sau này, ta sẽ cố gắng không mang đến phiền phức cho phủ Tướng quân, cũng không mang thêm phiền toái cho tướng quân. Đa tạ ngươi!”

“Công chúa… đừng khách khí”. Ngược lại với vẻ mặt vui sướng của Hữu Hòa, vẻ mặt của Tiêu Trực hầu như không nhìn ra biểu tình gì.

“Vậy đêm nay…”, Hữu Hòa đứng lên, bất tri bất giác đánh giá phòng hỉ, “Đây là phòng ngủ của ngươi à? Nếu vậy thì ngươi cứ ngủ ở đây đi, ta có thể ngủ ở phòng dành cho khách”.

“Không phải”, Tiêu Trực cũng đứng lên, “Phòng này vốn chuẩn bị cho công chúa”.

“Hả”. Hữu Hòa lại nhìn một vòng phòng hỉ. Tuy không so được với tẩm cung của nàng nhưng cũng đủ lớn, bố trí không tồi, đồ dùng trong phòng bài trí khá tốt, trông rất tốn công phỏng chừng do hoàng huynh phái ma ma đến đây thay nàng chuẩn bị.

“Vậy ngươi…” Hữu Hòa không thể trực tiếp mở miệng đuổi hắn, dù sao cũng là quý phủ, mặc dù buồn ngủ không chịu nổi nhưng vẫn phải chờ chủ nhân mở miệng trước.

Cũng may, Tiêu Trực không có đần độn, biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy hắn mù mới không nhìn ra.

“Hôm nay công chúa đã mệt rồi vậy công chúa nghỉ ngơi đi”.

“Được, Tiêu tướng quân cũng đi nghỉ sớm một chút”. Biểu cảm của Hữu Hòa quả thực có thể dùng mặt mày hớn hở để hình dung. Tình địch của nàng thoạt nhìn cao lãnh, khó gần, vậy mà không ngờ tới người cũng không tồi, trên cơ bản trò chuyện không có trở ngại gì! Bỗng nhiên Hữu Hòa cảm thấy cảm kích hoàng huynh, nếu đổi người khác khó chịu hơn, thì chắc bây giờ không có chuyện nàng cùng phò mã chậm rãi nói chuyện đâu!

Tiêu Trực, người này không tồi. Đây là cảm giác của công chúa đối với phò mã trong đêm động phòng hoa chúc.

Hữu Hòa sau khi nói xong, Tiêu Trực hơi gật đầu, xoay người rời đi.

Hữa Hòa cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không đợi hắn ra khỏi cửa, gấp gáp bay thẳng lên giường lớn ―― đêm nay nàng bất chấp tắm gội luôn.

Không ngờ, Tiêu Trực đi tới cửa lại quay trở lại.

Mông Hữu Hòa vừa rơi xuống giường, nàng quay đầu nhìn lại ―― hắn sao còn chưa đi nữa?

Tiêu Trực đi được ba bước lập tức quay trở lại, đứng ở sườn trụ màn che nhìn nàng.

“Tiêu tướng quân còn có việc gì sao?” Hữu Hòa đứng lên.

Tiêu Trực mím môi, chậm chạp hỏi: “Công chúa đã có người mình thích, người chưa từng nghĩ tới việc thỉnh bệ hạ tứ hôn sao?”

Hả? Hữu Hòa sửng sốt.

“Nếu công chúa nói, chưa chắc bệ hạ sẽ không thành toàn”.

“Này…” Hắn đây là đang trách nàng không nỗ lực cự tuyệt hôn sự này á?

Hữu Hòa nhéo ngón tay một cái, chăm chú suy nghĩ, ôn hòa nói: “Ta thân là công chúa không thể chỉ suy nghĩ cho ham muốn của bản thân được, ta thích hắn là chuyện của ta, hắn không nhất thiết phải cưới một thê tử như ta. Vả lại, hắn chưa chắc đã yêu thích ta, ngay cả ta còn không biết mình sống được bao lâu, cần gì phải gây họa cho nhân gian?” Nói tới đây, sợ Tiêu Trực hiểu lầm, Hữu Hòa vội thanh minh, “Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng không muốn mang phiền phức đến cho ngươi, thật sự là… bất đắc dĩ, ngươi, ngươi…” Hữu Hòa cẩn thận phân tích biểu cảm của hắn, sợ hắn bị lời nàng chọc giận, đột nhiên trở mặt, nhìn nàng phát tiết oán khí trong lòng.

Hữu Hòa lo xa rồi.

Tiêu Trực chỉ bỏ lại ba chữ: “Ta đã hiểu”. Sau đó xoay người rời đi. Lần này, hắn không quay trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK