Trang Chủ
Ngôn Tình
Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
Khách Từ Xa Đến.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không biết Tĩnh Vương điện hạ đại giá quang lâm nên không đón tiếp từ xa”.

Tiêu Trực vẫn giữ nét mặt bình tĩnh thường ngày, không hề có chút cung kính nào, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác, miễn cưỡng khách khí nói.

“Tiêu tướng quân sai rồi!” Mày người nọ khẽ nhấc, mắt phượng cong cong, “Hôm nay, người đến quý phủ bái phỏng là kẻ hèn Phượng Miên Thư, không phải là Lục hoàng tử Nam Việt”.

“Ý tứ của Điện hạ, bản tướng không hiểu, Tĩnh Vương đến thăm Đại Thịnh, theo lý nên gửi văn thư của quý quốc đến Hồng Lư Tự ở kinh thành, Hoàng Thượng sẽ đích thân thịnh đãi, không biết nay Điện hạ y phục đơn giản, một mình đến đây là có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, chỉ vì một người mà thôi”. Phượng Miên Thư lãnh đạm nói, “Nghe nói, Tiêu tướng quân may mắn trở thành phò mã Đại Thịnh, Phượng mỗ đến đây chính là muốn thăm Hữu Hòa”. Phượng Miên Thư không gọi Hữu Hòa công chúa mà gọi thẳng “Hữu Hòa”, khiến cho người ta cảm thấy hắn ta rất thân thiết với Hữu Hòa công chúa.

Ánh mắt Tiêu Trực run lên nhưng nhanh chóng trở về bình thường.

Thấy Tiêu Trực không đáp lời, Phượng Miên Thư nói tiếp: “Không phải hoàng tử Nam Việt cầu kiến công chúa Đại Thịnh , mà là… Bạn cũ đến thăm”.

“Công chúa không được khoẻ, không tiện gặp khách”. Âm thanh của Tiêu Trực bất tri bất giác trầm xuống vài phần,.

Phượng Miên Thư không để bụng, bộ dạng đã có tính toán trước, khóe môi thêm một câu: “Nếu vậy thì Phượng mỗ càng phải gặp rồi. Thỉnh cầu Tướng quân sai người cầm vật này đến chỗ Hữu Hòa, để cho nàng quyết định có muốn gặp ta hay không, ý Tướng quân thế nào?” Đoạn nói xong, hắn ta lấy từ trong áo gấm ra một vật, đưa đến trước mặt Tiêu Trực.

Đó là một cái ngọc ấn tinh xảo màu lục, khắc bốn chữ ngăn ngắn: Trúc Ngu công tử.

Tiêu Trực nhìn con dấu, không đưa tay ra nhận lấy.

Trúc Ngu công tử, Trúc Ngu công tử… Sao hắn lại không nhận ra chứ?

Trong ngự thư phòng của Hoàng Thượng có treo một bức Long đằng hải mây đồ, dưới góc trái của bức đồ có bốn chữ này. Chuyện là năm năm trước Hoàng Thượng nhận được vào dịp sinh thần, những năm gần đây luôn treo ở thư phòng, Hoàng Thượng gặp ai cũng muốn khoe vài câu.

Tiêu Trực sao có thể không biết, vì bức họa kia do Hữu Hòa công chúa tự tay vẽ mà.

“Tiêu tướng quân chắc hẳn không biết ngọc ấn này, nhưng Hữu Hòa chỉ cần nhìn thấy nó, sẽ biết ta là ai, nàng sẽ đồng ý gặp ta”. Phượng Miên Thư tự tin nói.

Tiêu Trực dời tầm mắt từ ngọc ấn lên người Phượng Miên Thư, lúc lâu sau mới dời tầm mắt đi.

“Người đâu!”

Triệu Tùng chờ ở ngoài sảnh chính nghe thấy tiếng Tiêu Trực gọi, lập tức tiến vào trong sảnh, đứng phía sau Tiêu Trực, khom người hỏi: “Tướng quân có gì phân phó?”

“Mang vật này đi Ỷ Nguyệt Hiên xin chỉ thị của công chúa”.

“Vâng”. Triệu Tùng đáp, ý cười trên miệng Phượng Miên Thư càng sâu, cánh tay duỗi ra phía trước, đưa ngọc ấn cho Triệu Tùng: “Nhớ trả lại cho ta”.

Triệu Tùng nhìn vị khách quý thân phận bí ẩn, cảm thấy người này khí độ bất phàm, nghĩ hẳn thân phận không thấp, Triệu Tùng cảm giác không khí giữa vị khách quý với Đại tướng quân cổ quái phức tạp nhưng lại không tìm ra được điểm kì quái, đành phải nhận lấy ngọc ấn, đáp một tiếng, nhanh chóng đi đến Đông Uyển.

Lúc Triệu Tùng đợi xin chỉ thị của Hữu Hòa công chúa cũng là lúc không khí ở sảnh chính phủ Tướng quân càng trở nên cổ quái.

Phượng Miên Thư không nói lời nào, đang khoanh tay dạo bước, phong thái nhàn nhã tự đắc, trong lúc thưởng thức bài trí xung quanh cũng không quên nhìn ra bên ngoài chờ Triệu Tùng trở về.

Về phần Tiêu Trực, hắn trở nên trầm mặc hơn, Triệu Tùng vừa ra khỏi cửa, hắn không để ý tới Phượng Miên Thư nữa, đi thẳng đến chỗ chủ tọa ngồi xuống, giống như vị khách tự mò đến cửa này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Có điều, không ai biết rằng tay hắn nắm thành ghế càng nắm càng chặt, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

***

Triệu Tùng rất nhanh đã truyền tin về ―― Hữu Hòa công chúa cho mời khách quý đến Ỷ Nguyệt Hiên.

Nghe được tin, Phượng Miên Thư ý cười dào dạt, tiến lên lấy lại ngọc ấn trên tay Triệu Tùng, xoay người nhìn phía Tiêu Trực đã đứng lên: “Tiêu tướng quân cũng đi à?”

“Đã là ở tệ xá*, bổn tướng sẽ dẫn đường cho điện hạ”. Tiêu Trực nói xong bước đi trước, Phượng Miên Thư cong môi cười, đuổi theo sau, hai người trước sau cách nhau chừng hai thước, chờ đến khi bước qua nguyệt môn** của Đông Uyển, Phượng Miên Thư đột nhiên bước nhanh hai bước, thành bước song song với Tiêu Trực.

*Tệ xá: nhà rách nát (cách nói khiêm nhường)

**Nguyệt môn: cửa hình tròn

“Tiêu tướng quân so với Phượng mỗ còn nóng vội hơn, chẳng lẽ mỗi ngày đều cùng công chúa sớm chiều bên nhau, tướng quân vẫn thấy không đủ?” Phượng Miên Thư cố ý bắt chuyện với Tiêu Trực , đáng tiếc, Tiêu đại tướng quân chỉ nghiêng đầu liếc hắn ta một cái, đến nửa chữ còn bủn xỉn không trả lời.

Phượng Miên Thư mất mặt nhưng cũng không cho rằng Tiêu Trực ngang ngược, cười nhẹ hai tiếng, có điều ý cười chưa đạt đáy mắt.

Vào Ỷ Nguyệt Hiên, Thu Đàm đã chờ ở trước cửa đình viện, cung kính hành lễ với Tiêu Trực và Phượng Miên Thư, nói: “Công chúa chờ khách quý ở Địch Tâm Trai”.

Địch Tâm Trai là thư phòng của Ỷ Nguyệt Hiên ở Đông Uyển, các tập thi họa của Hữu Hòa mang từ trong cung đến đều ở đó, trong thư phòng ngoại trừ kệ sách, rương sách, án thư, còn bị có giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi, đánh cờ hay nói chuyện phiếm thì dùng đệm ngồi và bàn dài, nhìn chung là nơi rất thích hợp gặp khách.

Hữu Hòa vẫn còn đang ở trạng thái bán tàn tật phải nhờ sự trợ giúp của bốn nha hoàn miễn cưỡng “Đi” đến Địch Tâm Trai.

Lúc này, Hữu Hòa đã an vị ở bên trái bàn dài, nàng thay y phục màu đỏ nhạt, cổ tay áo và góc váy thêu hoa mai vàng , thanh nhã sạch sẽ, trên đùi nàng đắp chăn mỏng, che đi cái chân quấn băng dày của nàng. Do muốn gặp khách, cho nên nàng mới búi tóc chỉnh tề chứ từ khi bị thương đến nay nàng đều nằm ở trên giường, tóc tai luôn để thả tán loạn. Bây giờ, tuy mặt mũi nhợt nhạt không chút huyết sắc, nhưng đổi lại tinh thần vô cùng tốt, đôi mắt sáng ngời mơ hồ có thể nhìn thấy hưng phấn.

Tiểu Liên Hoa nhìn công chúa nhà mình, trong lòng nửa tò mò nửa nghi hoặc, thật sự nghĩ không ra đó là ai mà có ma lực như vậy, có thể làm cho công chúa hưng phấn chờ đợi. Cái gì có thể nghĩ, Tiểu Liên Hoa đều nghĩ qua một lần, cuối cùng cũng không có manh mối, đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng Thu Đàm truyền vào: “Công chúa, khách quý tới rồi”.

Sắc mặt Hữu Hòa vui vẻ, vội nói: “Mau mời vào”.

Thu Đàm đẩy cửa ra, mời Tiêu Trực và Phượng Miên Thư vào: “Công chúa cho mời”.

Phượng Miên Thư nho nhã gật đầu với Thu Đàm, cất bước vào phòng, còn Tiêu Trực thì đứng bất động ở cửa.

Thu Đàm chờ một lúc lâu, thấy Tiêu Trực không có phản ứng gì, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nên mở miệng gọi một tiếng “Phò mã”, lúc này Tiêu Trực mới nhấc chân bước vào trong.

Thu Đàm nhẹ nhàng đóng cửa lại, chạy đến phòng bếp nhỏ phân phó Thanh Đào dâng trà thơm. Vừa đi Thu Đàm vừa suy tư, vắt hết óc phỏng đoán thân phận vị vừa rồi.

Từ khi Triệu Tùng cầm ngọc ấn của công chúa bước vào Ỷ Nguyệt Hiên, Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa cảm thấy thái độ của Hữu Hòa công chúa đối với vị khách quý rất đáng nghi. Nói ra thì, ngọc ấn vốn là vật riêng của công chúa, nhưng vị kia lại có, công chúa nhìn thấy ngọc ấn là biết người đến là ai, có thể thấy được ngọc ấn là do công chúa tự mình đưa, hơn nữa ngọc ấn này độc nhất vô nhị, đây đúng là chuyện lớn! Nghĩ lại chuyện người thần bí trong lòng công chúa lúc trước, Thu Đàm cảm thấy chân tướng đang đến gần.

Quả nhiên lúc Thu Đàm mang trà vào Địch Tâm Trai, nhìn thấy gương mặt Hữu Hòa công chúa cười đến sáng lạng, đồng thời cũng nghe được vị khách quý tuấn tú ôn hòa gọi một tiếng “Hữu Hòa”, còn phò mã đại nhân của các nàng đang bị bỏ rơi ở một bên, cô độc ngồi bên cạnh án thư, ánh mắt nặng nề.

Cảnh tượng này… Nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị.

Thu Đàm thấy đáng thương cho phò mã đại nhân.

Mặc kệ ai nói gì, phò mã chung quy vẫn là phò mã do Hoàng Thượng khâm điểm, mặc dù đoạn tụcũng có danh dự của đoạn tụ, bây giờ bắt người nhìn cảnh thê tử trên danh nghĩa của mình nói nói cười cười với nam nhân khác, mà còn nói đến hài hòa vui vẻ như vậy, một đôi mi thanh tú, một phong thái nhẹ nhàng ―― dù chỉ là phò mã trên danh nghĩa, nhìn tháy cảnh này, nhất định có chút ngột ngạt.

Công chúa tốt xấu gì cũng nên quan tâm đến phò mã đại nhân một chút, đáy lòng Thu Đàm lẩm bẩm, trên mặt không dám thể hiện ra, dâng trà xong đi đến bên cạnh Tiêu Trực, lớn giọng gọi một tiếng “Phò mã, mời dùng trà”.

Hữu Hòa sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Tiêu Trực, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Tiêu Trực ngồi ở bên kia án thư, cách nàng mấy trượng. Hắn lại đang nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt một mảnh u trầm, nhìn không ra cảm xúc.

Hữu Hòa kinh ngạc, kinh ngạc và xấu hổ đan xen phức tạp. Nàng và Miên Thư trò chuyện quá tập trung, đến mức quên mất Tiêu Trực! Nay vừa nghĩ, hắn tiến vào khi nào, nàng cũng không biết.

“Tiêu… phò mã”, Hữu Hòa gắng gượng sửa miệng, càng lúc càng thấy xấu hổ.

Chần chờ một chút, không thể làm gì khác đành phải nói: “Ngươi đi đi, ta với Miên Thư còn lời muốn nói, chớ để lỡ chuyện của ngươi”.

Phượng Miên Thư cũng cười nói: “Miên Thư sớm đã nói, hôm nay chỉ là đến thăm bạn cũ, không liên quan đến chuyện của hai nước, Tiêu tướng quân không cần bồi ta”.

Tiêu Trực đứng lên: “Ta quấy rầy công chúa và điện hạ ôn chuyện rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện”. Nói xong rời đi ngay.

Điện hạ? Ai là điện hạ?

Thu Đàm ngạc nhiên, nhìn sang công chúa, lại nhìn sang vị khách quý, cuối cùng cúi đầu nhìn trà thơm trong tay, đi ra cửa.

Đi ra đến cửa, Thu Đàm không quên nháy mắt với Tiểu Liên Hoa, ý bảo nàng ta nghiêm túc nghe kỹ, nhìn kỹ, phải thu thập thông tin cho tốt. Dẫu sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, con đường tác hợp cho công chúa và phò mã có ngàn vạn khó khăn, pháo hôi* trước tính một cái, trước phải làm rõ điện hạ gì đó có phải là người công chúa ái mộ hay không!

*Nhân vật phụ làm nền cho nhân vật chính.

Phượng Miên Thư thấy Hữu Hòa vẫn còn nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt không khỏi sâu vài phần, rất nhanh cười ra tiếng, âm thanh hắn ta nhuận tai dễ nghe, giống như tiếng thác nước đổ xuống Ôn Tuyền, Hữu Hòa hồi thần, nghi hoặc hỏi: “Miên Thư, mới vừa rồi hắn… Có phải hắn không vui hay không?”

“Có sao?” Phượng Miên Thư thu nụ cười lại, thần sắc hòa hõa, “Ta đảo cảm thấy tâm trạng Tiêu tướng quân hôm nay không tệ, còn nguyện ý phí thời gian bồi ta, nếu nhớ không nhầm, ngày trước hắn phụng chỉ đi biên cảnh, ta đây là con tin của Nam Việt, khi đó hắn chẳng buồn nói với ta một câu! Hơn nữa, Tiêu đại tướng quân xưa nay nghiêm túc đứng đắn, vui buồn không thể hiện ra, làm sao có thể nhìn ra vui hay buồn?”

Phượng Miên Thư nói vậy, Hữu Hòa trái lại hiểu ý cười: “Đúng vậy, hắn luôn như thế, không đề cập tới hắn nữa, đúng rồi, mới vừa rồi ta nói đến Phúc Xuân Thâm Nhật Noãn Đồ, đang muốn nghe ngươi bình vài câu đây?” Nói xong quay đầu phân phó Tiểu Liên Hoa, “Đi lấy tranh tới, ở phía dưới kệ sách!”

***

Ước chừng qua một canh giờ, Tiểu Liên Hoa bước ra từ Địch Tâm Trai, Thu Đàm vội kéo nàng ta tới phòng bếp nhỏ, hỏi thăm tình hình. Ai ngờ vẻ mặt Tiểu Liên Hoa sốt ruột, nói: “Thu Đàm tỷ tỷ, tỷ khoan hỏi muội, muội có việc phải làm đã”.

“Việc gì?” Thu Đàm hỏi.

“Công chúa nói cơm trưa hôm nay muốn thêm mấy món phương nam, bảo muội tìm quản sự hỏi xem trong phủ có đầu bếp biết làm món phương nam không”.

“Nếu vậy… hẳn công chúa muốn lưu khách lại dùng bữa?”

“Đúng vậy, muội trước đi tìm quản sự hỏi một chút, trở lại hẳng nói”. Tiểu Liên Hoa nói xong muốn đi nhưng bị Thu Đàm níu lại.

“Tỷ đi gọi Thanh Đào, muội ở đây đi, chờ tỷ quay lại”. Vẻ mặt Thu Đàm nghiêm túc, chạy đến phòng bếp nhỏ phân phó cho Thanh Đào.

Thanh Đào chính là người trong đám nha hoàn lúc trước quản sự phái tới, lúc đó Hữu Hòa chọn hai nô tỳ cùng một ma ma, Thanh Đào năm nay mới mười hai tuổi, tính tình hoạt bát, Hữu Hòa thấy tiểu nha đầu này nhìn tương đối có sức sống, vì thế giữ lại.

Thanh Đào được phân phó, không dám trì hoãn, vội đi tìm quản sự, nàng ta vừa đi đến hành lang ở cửa Đông Uyển bất giác dừng lại, bởi vì Thanh Đào phát hiện ở hành lang có người đang đứng.

Người đó không phải ai khác, mà chính là Đại tướng quân.

Tuy rằng bình thường Tiêu Trực nghiêm túc, nhưng từ trước đến nay đối với hạ nhân trong phủ không quản thúc nhiều, chưa từng răn dạy, càng chưa từng phạt nặng, nhiều người trong phủ cho rằng Đại tướng quân là người mặt lạnh thiện tâm, kính sợ thì có, còn sợ hãi thì không. Bởi vậy Thanh Đào nhìn thấy Tiêu Trực bất thình lình đứng ở đó, cũng chỉ giật mình chút, không hề sợ hãi, Thanh Đào bước qua tôn kính hành lễ, gọi một tiếng “Tướng quân”.

Tiêu Trực nhàn nhạt đáp một tiếng, không để ý hỏi: “Tại sao không ở trong viện hầu hạ công chúa?”

Thanh Đào mang chuyện Hữu Hòa công chúa muốn tìm đầu bếp biết nấu món phương nam nói ra. Không ngờ, vừa nói xong, nghe thấy giọng Đại tướng quân trở lạnh: “Công chúa… Giữ hắn lại dùng bữa?”

“Hình như là đúng vậy ạ”. Thanh Đào nhìn Tiêu Trực, cảm thấy khó hiểu, người kia không phải là khách quý sao? Sao nhìn Tướng quân không vui vẻ gì hết vậy? Lưu khách dùng cơm trưa cũng là chuyện bình thường mà, tướng quân không phải là đến một bữa cơm cũng hẹp hòi á!

Ơ, tướng quân đi rồi? Thanh Đào càng thêm khó hiểu, nàng ta còn tưởng rằng tướng quân đi Đông Uyển, cùng công chúa tiếp khách! Ai biết tướng quân lại xoay người đi rồi, theo hướng kia, chắc là trở về viện của mình.

Hôm nay tướng quân… Có chút kỳ lạ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK