Trang Chủ
Ngôn Tình
Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
Chuyện Đã Qua

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Trực ôm Hữu Hòa đáp trên mặt đất.

Chân phải chạm đất đau đớn tăng lên, Hữu Hòa nhịn không được khẽ hừ nhẹ.

Tiêu Trực thấy Hữu Hòa khác thường, vội buông nàng ra, cúi xuống xem chân Hữu Hòa.

Hôm nay Hữu Hòa mặc y phục màu xanh ngọc, chân đi giày gấm, vừa mỏng lại thấp, lúc này y phục nàng bám đầy bùn đất, không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Vừa hay, chỗ này ánh trăng sáng, mắt Tiêu Trực khá tốt, nên cũng không khó nhận ra chân nào của Hữu Hòa bị thương.

“Công chúa bị thương chân nào?” Tuy miệng hỏi, nhưng không chờ Hữu Hòa trả lời, Tiêu Trực trực tiếp sờ lên chân nàng, “Là chân này?” Hắn dùng lực rất nhẹ thôi đã khiến Hữu Hòa đau đến run rẩy, nhịn không được nói: “Ngươi mau buông tay ra, ta ngồi nghỉ một lúc đã…”

Tiêu Trực thu tay lại, đứng dậy đỡ Hữu Hòa ngồi xuống.

Khẩu khí Hữu Hòa hòa hoãn, nàng lấy lại tinh thần, quan sát Tiêu Trực từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nhíu mày: “Trên người ngươi có mùi máu tươi!” Nói xong, nàng cúi người đến sát người Tiêu Trực muốn kiểm tra người hắn.

Tiêu Trực hơi ngả người ra sau, nhẹ nhàng nói: “Là máu của địch”.

Hữu Hòa sửng sốt: “Ngươi giết hết bọn họ… rồi?”

“Ừm”. Tiêu Trực ậm ờ đáp, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cái chân bị thương của Hữu Hòa.

Trong lòng Hữu Hòa rối loạn, hồi lâu cũng chưa lên tiếng, thật lâu sau mới thở ra một hơi, hai vai gầy thả lỏng, bây giờ nàng mới cảm giác được cả người đều đau. Nhớ tới cảnh ngộ đêm nay, trong lòng không khỏi cảm khái may mắn, Hữu Hòa thấp giọng thở dài: “Chúng ta đều còn sống, thật tốt…”

Tiêu Trực nghe nàng nói ra lời này có hơi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu: “Công chúa cho rằng… Ta đã chết ư?” Cho nên mới ở trong hố lớn tiếng hét tên của hắn, còn nói xin lỗi?

Hữu Hòa chợt cảm thấy xấu hổ, không được tự nhiên nàng cúi đầu xuống, nói lảng qua chuyện khác: “Ngươi nghe thấy ta gọi ngươi, cho nên mới tìm được ta sao?”

Tiêu Trực đáp một tiếng, chần chờ một chút rồi mới hỏi: “Vì sao Công chúa không đợi ta?”

Thanh âm này nghiêm nghị nặng nề, lòng Hữu Hoa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trực, vội vàng giải thích: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chạy trốn một mình đâu, ta không phải người tham sống sợ chết…” Nàng dừng một chút, cảm thấy không thỏa đáng, nhanh chóng đính chính lại, “Ta đúng là ham sống nhưng không sợ chết, dù ta rất muốn sống cũng không đến mức bỏ lại ngươi mà chạy, ta muốn đi tìm người tới giúp ngươi, chỉ là không ngờ bị lọt hố…” Nói đến nửa câu sau, thanh âm nhỏ dần đi, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Nhớ tới thất bại ở trong hố bẫy thú, cái đầu nhỏ của Hữu Hòa lại lần nữa cúi xuống. Tiêu Trực muốn khinh thường nàng thì cứ khinh thường đi, dù sao nàng cũng cảm thấy bản thân đúng là vô tích sự.

Hữu Hòa chua xót nắm nắm cỏ, không nghe thấy Tiêu Trực đáp lại, tâm càng thêm bế tắc ―― hắn bị hành động đi tìm đường chết của nàng dọa đến không gì để nói à?

Lúc lâu sau, Tiêu Trực đột ngột duỗi cánh tay ra bế Hữu Hòa lên, động tác vừa mau lẹ lưu loát lại vừa ôn nhu.

“Đi thôi”. Hữu Hòa rơi vào trong lồng ngực hắn, đầu dán lên ngực hắn, trong tai truyền đến hai chữ âm ấm.

Hắn thế này… Chắc là không trách nàng đâu nhỉ? Hữu Hòa ở trong lồng ngực Tiêu Trực điều chỉnh lại tư thế, nàng vẫn còn đang suy tư. Hiện giờ, nàng sẽ không làm ra vẻ mà nói “Ta tự đi”. Dẫu sao, lúc này không phải là trầy da, mà thật sự là ngã đến tàn phế.

Lăn lộn cả đêm, khó khăn lắm thần kinh mới được thả lỏng không tránh khỏi cơn buồn ngủ ập đến, bởi vậy dù cho trên người Tiêu Trực có mùi máu tươi, Hữu Hòa cũng không chê, rất nhanh đã thiếp đi.

****

Giờ sửu*, Đông Uyển phủ Hộ Quốc tướng quân.

*Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, một tiếng hét vô cùng thảm thiết cắt ngang bầu trời đêm.

Hữu Hòa mồ hôi đầm đìa từ trong ác mộng tỉnh lại, đang muốn vỗ ngực thầm kêu may mắn chân nàng chưa bị sói cắn đứt, chợt thấy có điểm không thích hợp, bỗng nhiên lắc đầu, bị gương mặt trước mắt làm cho hốt hoảng.

“Hữu Hòa, rất đau sao? Đừng sợ, đừng sợ, hoàng huynh ở đây! Đừng sợ…” Đây là muội khống Minh Đức Đế sốt ruột cho muội muội.

“Tỉnh rồi, công chúa tỉnh rồi!” Đây là giọng thái giám tổng quản Tôn Hỉ.

“Công chúa, không sao, không sao rồi, chân cũng đã nối lại…” Đây là Tiểu Liên Hoa vui mừng ra mặt.

“Công chúa đau đến đầu toàn mồ hồi, để nô tỳ giúp công chúa lau…” Đây là Thu Đàm đau lòng không thôi.

Minh Đức Đế đỡ Hữu Hòa ngồi dậy, Tiểu Liên Hoa ở phía sau nâng gối lên để cho nàng dựa vào, Thu Đàm lau mồ hồi trên trán nàng. Hữu Hòa mở to mắt, không biết đêm nay là đêm nào, không biết đây là ở đâu, qua một lúc lâu sau mới lo sợ nói: “Tiêu Trực đâu…” Rõ ràng nàng đang ở trong lồng ngực của Tiêu Trực mà! Tiêu Trực và nàng đang ở trong rừng! Sao lại…

Ánh mắt Hữu Hòa cuối cùng cũng dừng trên gương mặt tuấn lãng gần nhất, đợi sau khi tỉnh táo hơn chút mới nói: “Thì ra đã trở về rồi… Hoàng huynh, sao người lại ở đây?”

“Hữu Hòa của trẫm xảy ra chuyện, hoàng huynh này sao có thể không tới được?” Minh Đức Đế thương xót xoa đầu nàng.

“Hoàng huynh, ta chỉ bị thương chân…” Hữu Hòa vừa nói vừa nhìn chân mình, thấy có một nữ y đang thay thuốc cho nàng, vậy mà nàng không hay biết, lúc này mới phát hiện chân phải không có cảm giác, không khỏi hoảng sợ. Hữu Hòa hoảng hốt ―― nàng tàn phế rồi?

Lúc này, nữ y đã thay thuốc xong, nàng ta bẩm báo tình hình với Minh Đức Đế, nói chân công chúa đã nối lại được, chỉ sợ hai canh giờ sau thuốc này hết tác dụng công chúa phải chịu đau chút rồi.

Minh Đức Đế nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Hữu Hòa càng thêm thương xót, Hữu Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tâm nhìn hắn cười: “Chân không tàn phế là tốt rồi, đau chút không sao đâu”.

Minh Đức Đế mặt rồng nghiêm túc, cho nữ y lui xuống, kiên định nói: “Là hoàng huynh không bảo vệ muội tốt. Hữu Hòa, muội đánh hoàng huynh hai cái đi”. Nói xong, hùng hồn đưa gương mặt tuấn tú đến trước mặt Hữu Hòa.

Hữu Hòa ngẩn ra, phụt cười một tiếng, cười đến đôi mắt cong cong, khuôn mặt trắng bệch trong nháy mắt trở nên hồng hào, ôn nhu nói: “Muội không làm được, Hữu Hòa lớn rồi sẽ không đánh hoàng huynh nữa”.

Thấy nàng cười vui vẻ, sắc mặt Minh Đức Đế tốt hơn, khóe môi có ý cười, vui mừng nói: “Hữu Hòa của trẫm là tốt nhất. Tiêu Trực chiếm tiện nghi rồi!”

Tiêu Trực! Hữu Hòa nhớ đến hắn, vội hỏi: “Tiêu Trực đâu, hắn không phải trở về cùng muội sao?”

“Trẫm đã gọi thái y đến xử lý vết thương cho hắn, muội muốn gặp hắn, trẫm gọi hắn đến!”

“Hắn bị thương?” Hữu Hòa cả kinh. Khi đó nàng ngửi được mùi máu tươi trên người Tiêu Trực, Tiêu Trực nói là máu của địch, thì ra hắn cũng bị thương!

“Muội không biết?”

Hữu Hòa mờ mịt lắc đầu, sau lại nói: “Hắn… Bị thương nặng lắm không?”

“Trên lưng bị chém một đao”. Minh Đức Đế nói, “Mất hơi nhiều máu, không chết được”.

Hữu Hòa không nói nữa, thần sắc không rõ.

Minh Đức Đế thấy nàng không nói nữa, muốn phân phó Tôn Hỉ gọi Tiêu Trực đến nhưng bị Hữu Hòa ngăn lại.

“Để hắn dưỡng thương đi”. Hữu Hòa vừa nói xong, lại nghe Tiểu Liên Hoa hô một tiếng “Phò mã”, mắt nàng vừa nhấc, đã thấy Tiêu Trực đứng ở cửa. Sắc mặt hắn hơi tái, xiêm y dính máu đã được thay, hiện giờ hắn mặc trường bào màu xanh, đầu tóc đã chải qua nhưng vẫn có chút hỗn độn.

Minh Đức Đế nhìn thấy Tiêu Trực, nói: “Trẫm đang muốn gọi ngươi! Ngươi tới đúng lúc lắm, vết thương thế nào rồi?”

Tiêu Trực bước vào trong phòng, khom người hành lễ với Minh Đức Đế: “Cũng không có gì đáng lo, thần tạ ơn Hoàng Thượng quan tâm”.

Thấy thần sắc hắn nghiêm trang, Minh Đức Đế cao giọng chế nhạo nói: “Trẫm đương nhiên quan tâm ngươi, hiện giờ Tiêu tướng quân không chỉ là ái khanh của trẫm, mà còn là muội phu* của trẫm!”

*Em rể.

Tiêu Trực nhấp môi một cái, không nói nữa, mi tâm như có như không hơi nhíu lại, sau đó nhìn sang Hữu Hòa, vừa vặn mắt đối mắt với nàng, hắn vội vàng dời tầm mắt đi.

Minh Đức Đế thu hết cảnh này vào mắt, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, mặt không biến sắc nói: “Ngươi ở lại chăm sóc Hữu Hòa đi, trẫm về cung trước! Việc thích khách trẫm giao cho Chúc Hành xử lý, cho ngươi nghỉ năm ngày, thao trường, quân vệ, sự vụ cũng tạm giao cho Phó tướng đi, ngươi dưỡng thương cho tốt!”

“Tạ ơn Hoàng Thượng”. Tiêu Trực chắp tay hành lễ.

Minh Đức Đế nhìn Hữu Hòa, giọng hết sức ôn nhu: “Hoàng huynh về cung trước, muội cố gắng dưỡng thương, mỗi ngày trẫm sẽ cho Ngự Thiện Phòng đưa thức ăn tới, ngày khác lại đến thăm muội!”

“Hoàng huynh chính vụ bận rộn, đừng bận tâm Hữu Hòa, chỉ là vết thương nhỏ, hoàng huynh vẫn nên ở trong cung đi”. Hữu Hòa nói.

Minh Đức Đế cười ha hả, vỗ đàu nàng: “Lâu như vậy, muội còn nhớ chuyện kia à? Hoàng huynh cũng không phải là hổ giấy, nào dễ bị ám sát như vậy?”

“Vẫn nên cẩn thận, huynh nhìn xem, muội không phải là gặp thích khách sao?”

Minh Đức Đế thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Đám thích khách đó đúng là lớn mật, trẫm nhất định phải điều tra xem là ai chán sống, dám làm hoàng muội trẫm bị thương!” Nói xong đứng dậy, nói với Thu Đàm: “Hầu hạ công chúa cho tốt!” Dứt lời, phất tay áo rời đi. Tôn Hỉ vội vàng đuổi theo.

“Cung tiễn Hoàng Thượng!” Mọi người trong phòng cung kính tiễn Minh Đức Đế mắc chứng muội khống thời kì cuối đi khỏi.

Tiểu Liên Hoa muốn đi đến giường Hữu Hòa biểu đạt sự quan tâm, nhưng bị Thu Đàm túm lấy.

Tiểu Liên Hoa vừa bất mãn vừa nghi hoặc, Thu Đàm đến trước mặt Tiêu Trực khom người nói: “Bọn nô tỳ xin lui xuống chuẩn bị chút nước ấm cho công chúa tắm rửa”.

“Được”. Tiêu Trực đáp một tiếng, nâng bước đi đến bên giường Hữu Hòa.

Thu Đàm không trì hoãn, quyết đoán kéo Tiểu Liên Hoa ra ngoài, đồng thời trong lòng yên lặng cầu nguyện cho công chúa và phò mã. Đêm nay, hai người họ cùng trải qua hoạn nạn hy vọng sau này có thể nảy sinh tình cảm. Nếu có thể trực tiếp viên phòng, vậy càng mỹ mãn. Có điều, tốt nhất phò mã nên cẩn thận một chút, ôn nhu một chút, đừng làm cho chân công chúa vừa chữa lành đã gãy mất……

Hữu Hòa nhìn nam nhân nọ đi đến bên giường, phò mã của nàng, tình địch của nàng, thân phận hắn bây giờ lại thêm một cái ―― ân nhân cứu mạng nàng.

“Công chúa…”

“Tiêu…”

Hữu Hòa xoa xoa ngón tay: “Ngươi nói trước đi”.

“Ta muốn xem chân công chúa một chút”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK