Hợp Đồng Hôn Nhân (2 Năm)

Chương 13: Anh Và Hắn Ta Đúng Là Cặp Đôi Bạn Thân

Huỳnh Trang

19/05/2016

- Anh Trí ơi! giờ phải làm sao đây, anh ta mà giận là dai hơn đỉa đói ấy – Như đang có chuyện gì động trời lắm, khuôn mặt của Lục Vy lúc này thật khổ sở.

- Anh cũng chẳng biết làm sao nữa, haizz.. anh với thằng đó làm bạn với nhau biết bao nhiêu năm mà anh còn không hiểu tính của nó nữa là...

Sau câu nói của Trí, cả hai đều im hơi lặng tiếng không nói gì. Bầu không khí im lặng bắt đầu ùa vào. Khoảng chừng mười lăm phút sau...

- Thôi mà em mặc kệ anh ta luôn, anh ta giận thì càng có lợi cho em, càng dễ dàng bỏ cái hợp đồng quái quỷ đó ! – Cô nhí nhảnh, nói tỉnh bơ ra vẻ đắc chí.

- Thằng đó cứng đầu lắm, không có dễ dàng buông tha cho em đâu, nó đã chấp nhận cái hợp đồng này thì coi như nó sẽ không bao giờ bỏ đâu, em hiểu không ?

- Vậy em tính như vầy không biết xem được không? – Vy chóng tay lên càm đăm chiêu suy nghĩ.

- Ừm ? Sao ? – Cậu cũng không nhịn được thắc mắc hỏi.

- Hay anh cho em xuất viện sớm đi rồi anh đi đâu đó mướn một căn phòng cho em để chốn hắn ta.

"Hửm? Sao em Vy này ác vậy? Chẳng lẽ em ấy không hề biết thằng đó thích em ấy sao?" – Cậu nghĩ nhưng khuôn mặt có vẻ đau khổ.

- Sao cũng được, để mai anh làm thủ tục xuất viện rồi cho em dọn qua nhà mới luôn.

Ngày hôm sau, vào một buổi sáng tinh mơ, những con chim đầy màu sắc hót líu lo, các lá cây xào xạc theo những đợt gió nghe thật vui tai. Tại một bệnh viện, có cô gái đang ngủ say thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc...

Cốc... cốc... cốc...

Cốc... cốc... cốc...

Một, hai tiếng, rồi lại ba tiếng gõ cửa nhưng bên trong đó có vẻ như không có một động tĩnh nào nên cậu đã tự mình mở cửa ra. Thấy cô gái đang yên giấc trong chiếc chăn ấm áp, cậu kiên trì gọi cô thêm lần nữa.

- Vy ơi ! dậy đi, sáng rồi.

Cô thì ngủ khá say nên không còn biết trời trăng đất mây gì nữa. Lúc này, cậu thật sự đã bực mình, dùng tay lật chăn của ai đó thật mạnh ra.

- Ahhhh – Bỗng dưng bị mất chiếc chăn để che chở cho mình khi những đợt gió lạnh ùa vào, Vy mới giật mình tỉnh giấc mộng.

- Xin lỗi! Anh làm em tỉnh giấc à? – Giọng của cậu thì quan tâm còn ánh mắt thì... toàn lườm huýt ai kia.

- " Anh tới đây l... ".

Cô chưa kịp nói hết câu, đột nhiên lại có tiếng " ọt ọt ọt " ở đâu phát ra. Thì ra đó chính là tiếng biểu tình của cô !

- Em đói bụng rồi hả? – Trí bật cười thành tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua vì ngại của Vy trông vô cùng đáng yêu.

- Ừm – Cô gật đầu cái rụp.

- Vậy em mau làm vệ sinh cá nhân đi, anh xuống dưới chờ em xong rồi tụi mình cùng nhau đi ăn.

- Dạ ! Thank you anh nhiều nhiều ! – Cô hình như rất vui mừng khi được nhắc đến hai từ " đồ ăn thì phải ".

- Bày đặt dùng ngôn ngữ tiếng Anh này nọ nữa

.......

Cậu lái xe đưa cô đến nhà hàng gần bệnh viện. Tuy là nói gần bệnh viện nhưng mà nói trắng ra thì nó xa hơn ba hay bốn cây số gì đó. Tới nơi, hai người cùng nhau chọn một cái bàn thích hợp, thoáng khí và kế bên cửa sổ. Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, không biết là cô đã gọi biết bao nhiêu là món " sơn hào hải vị ". Chẳng biết vì lí do gì mà Lục Vy có thể ăn khoẻ như vậy nhỉ ?



- Em...em... heo...hả ?.... – Trí dường như bị cô làm cho cứng quài hàm không nói được câu nào ra câu nào cả.

- Em...heo? là sao hả anh? – Cô chớp mắt to tròn long lanh hỏi ngược lại.

- Em là heo hay sao mà ăn nhiều quá vậy? Những người ăn nhiều nhất thế giới này chắc cũng không ăn lại em đâu.

- Hì hì, anh cứ nói quá, em làm gì ăn tới nổi đó...mà nếu anh muốn trách thì trách người bạn thân cực kì chí cốt của anh đi kìa – Vy lè lưỡi lắc lư cái đầu qua lại không khác gì con rắn nhỏ đáng yêu.

- Hả? sao lại trách thằng đó, hay là nó cho em ăn hành nhiều lần rồi.

- Dạ...dạ, anh nói đúng rồi đấy, anh ta hành hạ em nhiều lắm, hết bắt em làm công việc nhà rồi đến nấu cơm sau đó thì rửa chén, nói chung là em phải làm tất tần tật công việc trên trời dưới đất, số em sao mà nó nhọ vậy nè ! – Lục Vy không biết từ bao giờ đã học được cái tật nói dối siêu như vậy, cô nói sao mà hay quá, diễn xuất cũng rất chuẩn nữa, y như là diễn viễn xuất sắc đã vào nghề nhiều năm trước.

- Ủa, nó từ bao giờ mà đã độc ác như vậy? lạ thật – Người tài giỏi như Trí đây cũng bị cô lừa gạt một cách trắng trợn mà không hề nghi ngờ trong lời nói đó có từ nói dối nào, tệ hạ xin bái phục bái phục.

Cô thì biết mình nói quá lố, diễn hơi sâu nên cô cũng không nói gì nữa ngoài chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

- Vy ! – Trí gọi.

- Sao... sao vậy anh – Đang cầm muỗng, nĩa ăn ngon lành tự nhiên bị gọi tên nên có chút giật mình. Nhưng đó chỉ là một phần trong lí do thôi, phần còn lại là sợ cậu đã phát hiện ra lời nói dối " chân thật " của mình.

- Anh tìm được căn phòng mới cho em rồi đấy – Cậu cười cười, nói nói với suy nghĩ cực kì tuyệt vời của mình: “sống với căn phòng đó thì ẻm thế nào cũng không chịu nổi mà tự tìm đường về với thằng đó thôi, mình đúng là sáng suốt mà, nhất định sau khi thành công mình sẽ bắt nó cám ơn thật thành tâm vào mới được, hô hô..”

- Oh! nhanh thế, anh đúng là number one của lòng em – Vy vui mừng hí hửng.

- Được rồi, em cũng là number one của lòng anh... lo ăn lẹ lẹ đi rồi anh dẫn đi xem phòng mới.

.....

- Tèn ten ten... đây chính là nhà mới của em – Trí đứng ngoài cửa phòng, đưa hai tay chỉ thẳng như đang mời gọi Lục Vy vào.

- Đây là nhà em ạ?

- Đúng rồi – Cậu gật đầu liên tục.

- Nhưng sao nhìn nó... nhìn nó sao sao ấy – Mặt cô méo xệch sang một bên nhìn trông thật mắc cười.

- Sao sao là sao em? – Vốn đã biết trước thái độ của cô sẽ như thế, vậy mà vẫn ngây ngô như một thằng khờ khạo.

- Chưa vào nhưng em cảm thấy bên trong thật trật trội, ngột ngạt, khó thở, đầy mùi ẩm mốc, nhiều mùng nhện và có cả nhiều...gián nữa, thôi anh, em không vào đâu, em là em sợ gián lắm í – Như đoán trước được căn phòng, cô mếu máo sắp phát khóc không muốn vào.

- Trời ạ, em có tài suy đoán thật đó – Trí cười nắc nẻ.

- Vậy là em đã suy đoán đúng rồi phải không? – mặt xanh lè như tàu lá chuối, mắt đã có bọng nước.

- Chính xác, đúng là Vy number one của anh!

- Vậy thì miễn bàn em vào nhé! Nơi nhiều gián như thế làm sao em dám ở? – Cô rít lên ầm ầm.

- À... em lo vấn đề đó nảy giờ hả? không sao đâu, anh đã kêu người dọn dẹp hết rồi.

- Vậy khi nảy anh nói em suy đoán đúng là có ý gì? – Càng lúc càng khó hiểu, mỗi lúc càng rối bời, đầu cô sắp nổ tung rồi.

- Thì em suy đoán đúng điều đó cách đây vài chục phút khi chưa dọn dẹp lại căn phòng – Trí huýt vai cô cái nhẹ, cười thật là tươi.

- Ơ... – Vài giây ngây ngô không hiểu gì. - À, quá ra từ nảy đến giờ là anh trêu em, ghét anh quá đi – Sau khi từ từ nuốt trôi từng chút một câu nói khi nảy của cậu thì mới bực mình quay lưng đi giận hờn.

- Dỗi à?



- ......

- Thôi, cho anh xin – Trí lay nhẹ vai cô, lắc đầu bó tay với cái tính trẻ con.

- Xì... – Như được nước, cô quay lại lườm sắc bén, thật sắc xảo.

- Đừng giận nữa nghe, tối nay anh mua đồ ăn ngon cho em ăn – Năn nỉ không được đành phải đi dụ dỗ trẻ con bằng đồ ăn.

- Cả đồ ngọt để làm tráng miệng nữa – Được nhắc đến khoái khẩu của mình, cô tiếp tục ra điều kiện.

- Okie okie, em muốn gì... anh chiều hết.

- Chùi ui, cục cưng của tui... cưng quá đi à! – Định quay người lại nựng má ai đó, nhưng chiều cao của Vy là có giới hạn chứ không phải vô hạn như người ta. Nựng không được thì thành ra bực mình, không biết nhéo cái gì bay qua nhéo hông cậu tới tấp.

- Ah...haha... em làm gì...vậy? đau anh... ah... – Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ, rốt cuộc là vừa đau vừa nhột thế nên mới vừa cười vừa la.

- Anh cao quá em với không tới, anh có thể về nhà mua sữa con kiến mà uống không?

- Thời này khoa học chưa chế tạo ra sữa đó đâu, còn em đó... về nhà uống sữa hưu cao cổ đi là vừa – Hiểu được lí do mình bị nhéo, cậu tiếp tục trêu đùa.

- Ý anh là chê em lùn à?

- Đâu, anh có chê em lùn khi nào, chỉ là em không được cao thôi chứ thật ra anh thấy em có lùn đâu nè, nhỉ?

- Anh... lùn với không cao có khác gì một thứ đâu – Bị xúc phạm đến " chiều cao ", Vy như sắp bốc hoả.

- Tuy không khác nghĩa nhưng em có biết là nó khác cách đọc không?

- ANH...NÓI...LẠI...EM...NGHE...NÀO – Rồi, đã bốc hoả... chuẩn bị cháy phòng.

- Í í...anh đùa tí thôi mà, bình tâm giảm nhiệt lại đi em – Sợ cháy nhà thiệt, nên Trí kêu con bé phải bình tĩnh. - Không mắc công anh phải gọi một một bốn đến đây để sịt nước nữa vào người em nữa, uổng nước lắm. Em có biết là bên châu Phi người ta còn không có nước để uống hay giặt đồ như bên châu Á mình không? – Hạ nhiệt chưa đầy một phút thì lại tiếp tục bóc hoả lần hai, thậm chí cả âm khí còn bay tứ tung bao quanh cô.

- Cả hai người đúng là cặp đôi bạn thân nhất năm, cặp đôi cùng tiến và cũng là cặp đôi chuyên đi trêu ghẹo người khác mà. Từ giờ đừng bao giờ đến tìm em nữa nghe chưa? Và tuyệt đối cấm anh tiết lộ chỗ ở hiện tại của em cho hắn, nếu anh dám nói một câu thôi thì em sẽ... – Đang nói bỗng dưng cô dừng lại đó, không nói nữa mà làm cử chỉ chém đầu.

Xách hành lí trên tay, cô quên cả chân đau của mình bước nhanh vào phòng đóng cửa cái rầm để cậu chỉ biết đứng hình như tượng, mở mắt to hết cỡ, miệng há hốc không nói thành lời. Vào phòng rồi cô mới để ý đến cái chân, tự nhiên sao thấy ê ẩm quá, nó cứ tê tê kiểu gì ấy. Bước gần lại thành giường, chống tay vịnh vào tường từ từ ngồi xuống giường, lúc này Vy mới chăm chăm nhìn cái chân đang được băng bó.

“Trời ơi! tội nghiệp cái chân của mình”.

Máu, máu nhiều quá, ướt đẫm cả miếng băng trắng tinh.

“Mình có nên tháo miếng băng ra không? lỡ như bị nhiễm trùng thì sao? à đúng rồi, mình có thuốc khử trùng mà”.

Vừa nghĩ đến đấy, cô nhanh tay tháo băng ra. Chỉ vừa mới tháo ra thôi, máu đã chảy từng dòng một, nó cứ chảy như thế, rồi sau đó nhĩu xuống sàn thành một vũng máu nhỏ. Cô thấy vậy, liền mở ba lô lục lội mọi ngăn kéo để tìm cho ra chai khử tùng và bịch bông gòn. Cuối cùng cũng tìm được. Mở nắp ra, chế vào bông gòn rồi chà nhẹ vết thương nhưng chỉ mới vừa chạm vào thôi, một cảm giác đau điếng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cô.

“Chết thật, chắc là do nước khử trùng, thôi đành lấy bông gòn chùi cho hết máu thôi”.

Lục Vy thật ngốc nhỉ? Làm vậy đúng là hết máu thật nhưng không có nước khử trùng thì chỉ khiến cho vết thương trở năng lên thôi. Mất hết mười lăm phút để chùi cho hết máu thì cô cũng không thèm quan tâm cái chân nữa, mặc kệ nó có bị nặng hay nhẹ cũng không màng tới. Ngồi thảnh thơi với tay lấy " ruỳ mót " để bật TV lên xem hoạt hình.

Xem hoạt hình tới trưa bụng cô lại réo rắt biểu tình, tủ lạnh thì không có thứ gì ăn được. Bây giờ là có ba phương án để lựa chọn, một là ôm cái bụng này ngủ cho qua ngày, hai là nhờ anh Trí mua đồ dùm, ba là tự đi mà mua. Nhưng tất nhiên điều thứ nhất là phương án một cô không bao giờ đồng ý, còn phương án hai thì... vừa mới cãi nhau xong lại phải nhờ vả sao? còn phải nói, cô làm gì mặt dày đến mức đó. Không còn phương án nào để lựa chọn, cô đành ôm cái bụng đang đói lẫn cái chân đang đau mà đi mua đồ.

“Nhưng trước tiên mình phải đi kiếm cái gì để băng bó lại chân mới được”.

Loay hoay mãi cô quyết định không băng bó nữa, chỉ mặc quần jean dài để có thể che hết vết thương là được. Đi ra khỏi nhà, khoá cửa phòng, cũng may nhà cô gần chợ, không thôi... chắc máu lại ra lên láng. Đi chợ mất nửa tiếng, cô mua một con cá lóc, vài trái cà chua, năm tép hành,... thấy đã có đầy đủ tất cả mọi thứ mình cần, cô hí hửng trở về, đi từ từ về được rồi, ấy mà cô lại bầy đặt quên luôn cái chân để nhảy nhót làm chân lại bị động mạnh, máu chảy ướt thấm một vùng vải. Cũng may là mặt quần jean, khi ướt thì không ai để ý, nếu mặc quần vải bình thường chắc mọi người sẽ mang cô đến bệnh viện ngay lập tức.

Tại cái tật thích nhảy nhảy và vui đùa của cô thành ra đã hại cái chân bị tê cứng, đau buốt, mồ hôi trên trán Vy cứ tuông ra như tắm mà không sao ngớt được. Cố gắng bước đi tiếp, trước mắt bây giờ đã là phòng của cô rồi, mở cửa ra, nhanh chóng quăng đóng đồ trên tay xuống rồi sau đó nằm vào giường nghỉ ngơi để bớt hoa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Hôn Nhân (2 Năm)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook