Hợp Đồng Hết Hạn

Chương 30: Thích.

Nhân Tương

20/07/2020

Một câu nói kia, khiến Khương Khả Vọng không biết bao lâu sau mới thôi giật mình. Lúc cô nhìn sang lần nữa thì Bùi Úc đã rời khỏi xe.

Cô cầm chiếc khăn tay được gấp gọn gàng trong tay, hương nước hoa bao trùm lấy cô, khiến cho trái tim cô không kìm được mà nhảy lên thình thịch. Cô trái lo phải nghĩ, anh đã đến mở cửa ra dắt cô xuống xe.

“Ở mấy ngày thế?” Bùi Úc nắm tay cô, vừa đi vừa hỏi.

Cô nói: “Ngày mai tham dự phỏng vấn xong thì đi luôn.”

Thời gian thực sự rất ngắn, ngắn đến mức anh cũng phải im lặng một lúc.

“Vậy em cứ đi trước, anh xử lý xong một số chuyện rồi mấy ngày nữa sẽ đi Hồng Kông.”

“Hả?” Hóa ra anh đang nghĩ đến cái này, Khương Khả Vọng nói, “Không cần đâu, anh cứ làm chuyện của mình cho tốt, không cần vội qua đó đâu.”

Cô lại nói sai, anh dừng bước, có thâm ý mà nhìn cô một cái. Lúc này lại chạm mặt người hầu, chào hỏi họ: “Bùi tiên sinh, Bùi phu nhân.”

“Bùi, phu, nhân.” Bùi Úc cũng nhẹ nhàng nói ra ba chữ ấy, câu xưng hô như thế từ trong miệng anh nói ra có một thứ cảm giác hết sức mộng ảo, giọng nói anh chợt nhẹ, lập tức trở nên mê ly.

“Gặp em cũng là chuyện của anh.” Anh thất thần chỉ trong chốc lát, rất nhanh nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, “Anh sốt ruột muốn đi Hồng Kông là vì muốn gặp em.”

“Được…” Khương Khả Vọng hơi ngoài ý muốn, mặt đỏ lên.

Cô còn tưởng rằng anh sẽ lại nói, “Khương Khả Vọng, em là người đã kết hôn đấy, có biết không?” hoặc lại nói, “Em hối hận vì đã kết hôn thật à?”. Anh mỗi giây mỗi phút đều muốn nhắc nhở cô “làm nghĩa vụ của người vợ”, đến mức cô luôn luôn có một cảm giác đè nén đến mức không thở nổi.

Nhưng anh không nói thế, may là không.

Tay của Bùi Úc ấm áp mà khô ráo, bọc lấy bàn tay cô, anh đi phía trước, không nhanh cũng không chậm.

Sau buổi cơm tối, anh đưa cô về phòng ngủ, hôn lên trán cô rồi nói: “Anh xử lý chút việc, em có thể xem kịch bản.”

Khương Khả Vọng nhìn bóng lưng anh rời đi, thoáng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô đến Bắc Kinh không cầm theo kịch bản, cũng không hề định ở nhà xem kịch bản, vì cô cứ cho rằng anh sẽ không cho cô cơ hội ấy. Chỉ là nếu đã vậy thì xem chút cũng không sao, cô liền ở trong phòng ngủ, mở di động ra xem tương quan tài liệu kịch bản vậy.

Kỳ thực, cái hình thức ở chung thế này là chuyện thường của trước đây, khi đó cô thường hay lo nghĩ rằng không thể dính ở bên người anh mỗi giây mỗi phút. Bây giờ trọng tâm lại đặt ở chuyện diễn phim, mỗi ngày lịch trình đều kín bưng, cô mới càng ngày càng hiểu ra có thể có được thời gian cho mình là chuyện xa xỉ cỡ nào.

Một lúc sau nhìn đồng hồ, cô đi tắm rửa rồi đi gõ gõ phòng Bùi Úc.

“Chờ anh một chút.” Bùi Úc tắt máy tính, cũng đi vào phòng tắm. Chờ đến lúc anh một thân ẩm ướt đi ra ngoài cô, cô đi đến trước, nhón chân lên ôm mặt anh, chủ động hôn.

Bầu không khí rất tuyệt, lúc cô cắn cằm anh một cái, anh có phản ứng, thân thể cứng hơn một chút, sau đó nâng mông cô lên.

Bùi Úc ôm lấy cô, nhưng không phải đi về phía giường, anh dùng chân đá cửa ban công ra, ôm cô cùng ngồi vào rổ treo.

Cô uốn éo trong ngực Bùi Úc, cảm giác được chiếc rổ treo đang đong đưa, có chút không hiểu ra tình hình. Số lần cô chủ động cầu hoan như thế không nhiều, mà anh thì luôn luôn rất hưởng thụ, vừa rồi rõ ràng dục vọng của anh cũng đã phun trào rồi. Giờ phút này, bọn họ lại vẫn có thể bình yên vô sự ngồi chung một chỗ, đây là muốn làm gì chứ, đơn thuần ngắm nhìn sao?

“Chúng ta ở bên nhau cũng không nhất thiết phải làm chuyện ấy.” Giọng nói anh từ phía sau quấn lấy tai cô, khiến cho cả người cô tê tê dại dại.

Khương Khả Vọng cảm thấy có tia khó nhịn, cô nhắm mắt lại, để cho tâm tư bay bổng, theo nhịp rổ treo đung đưa chập chờn, chầm chậm trở nên bình tĩnh lại.

“Có một việc quên nói với em.” Anh ôm cô, “Căn hộ nhỏ bên cạnh trường mà bố em đã bán đi ấy, anh đã tìm người mua lại rồi. Khóa cửa anh không đổi, sau này em vẫn có thể đến đó ở.”

Anh đấy…” Khương Khả Vọng cũng không biết nên nói gì mới phải, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên tay anh một cái.

“Dù sao cũng là nơi em từng ở.” Bùi Úc đặt cằm lên vai cô, “Em còn nhớ lần đầu tiên đưa anh đến đấy, nhớ đã hỗn loạn thế nào không?”



Khương Khả Vọng bỗng nhiên gặp phải thiếu sót thế ấy, phản ứng rất chậm chạp, còn có chút lúng túng: “Em… không nhớ rõ, không nhớ chuyện đó.”

“Có hay không, em suy nghĩ cho kỹ.” Anh ôm chặt lấy cô, nghiêm trang tiếp tục đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương*, “Anh chưa từng thấy căn phòng nào bừa bãi như thế, giúp em dọn dẹp ba tiếng đồng hồ…”

*Rét vì tuyết lại lạnh vì sướng: liên tục gặp nạn, họa vô đơn chí.

Cô ưỡn ẹo người, muốn quay người lại bịt miệng anh lại, anh lại một phát túm được cô.

Anh sao lại nhắc đến chuyện này chứ, cô thật không hiểu được. Đùa giỡn qua lại, không biết thế cục rốt cuộc phát triển thế nào, cô từ ngăn cản anh nói, dứt khoát chuyển sang cùng nói với anh.

“Sáng ngày hôm sau đó, em nấu mì tôm cho anh ăn, anh lại chưa ăn mì tôm bao giờ, lúc anh ăn vẻ mặt quá khó nhìn đấy, anh còn nhớ không?”

“Bởi vì thực sự rất khó ăn mà.”

Bọn họ một mặt ngồi kể lể, sau đó lại nhịn không nổi cười lên, rất tự nhiên rúc vào người nhau.

Khương Khả Vọng không phát hiện ra bầu không khí từ khi nào đã trở nên nhẹ nhàng như thế, cô chỉ ý thức được rằng đã lâu lắm rồi chưa được như bây giờ, thân thân thiết thiết mà tâm sự, Bùi Úc cũng rất ít khi cười giống như bây giờ vậy.

Một lúc sau dừng lại, Bùi Úc nói: “Thế nhưng khi anh thử qua món ăn đầy khó quên nhất đó, nghĩ thật kỳ quái không biết làm sao mà trước kia em sống sót được nữa, rồi anh hạ quyết tâm về sau phải chăm sóc em thật tốt mới được.”

“Thật á? Vì sao chứ?” Khương Khả Vọng rất không hiểu nổi, “Mì tôm nấu khó ăn thế, vì sao anh lại còn muốn chăm sóc em chứ?”

Bùi Úc nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô: “Anh thích em, cũng không phải xem em có thể nấu nổi bát mì hay không.”

“Thế thì xem cái gì?” Khương Khả Vọng nói xong, trong lòng bỗng nhiên “lộp bộp” một chút, “… Anh nói thích em?”

“Kỳ lạ lắm à?” Lông mà của anh hơi nhướn lên, “Không thích em thì sao lại ở bên em?”

“Em nghĩ là, em chỉ là…” Khương Khả Vọng không nói lên nổi từ “tình nhân” này, cô nghĩ hồi lâu rồi dùng cách nói khác, “Chúng ta ký hợp đồng mà.”

Cô cứ tưởng rằng giữa bọn họ chỉ đơn giản là giao dịch theo nhu cầu mà thôi. Anh thưởng thức thân thể trẻ trung của cô, mà cô thì yên tâm thoải mái mà hưởng thụ “bóng mát” của anh.

“Em cứ ba phút độ lại chạy mất, nếu không kí hợp đồng thì anh phải làm thế nào?” Anh bất đắc dĩ, “Em lúc đó, làm gì cũng không đoái hoài đến hậu quả, hôm nay thích ngày mai đã ghét rồi, vốn cần phải có một phương pháp để em xem trọng mối quan hệ của chúng ta chứ?”

“Là thế ư?” Khương Khả Vọng chưa từng nghĩ theo hướng này, ngơ ngác rơi vào trầm tư.

“Từ lúc vừa bắt đầu, anh đã xem em như bạn gái mà đối xử rồi.”Bùi Úc tiếp tục hỏi cô, “Nếu như không thích em, vậy sao anh lại kết hôn với em?”

“Ô.” Cô nói.

Hóa ra là như thế.

“Chỉ là, anh có thể thích gì ở em chứ?” Nếu như theo lời nói của anh, vậy ngay từ đầu anh đã thích cô rồi, vậy cô có gì đáng để anh thích?

Lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng của anh với cô đã xấu thế rồi.

Bùi Úc không cho một đáp án rõ ràng: “Loại chuyện này không nói rõ được, thích là thích thôi.”

Cô liền hỏi: “Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh nghĩ thế nào?”

“Anh nghĩ thế nào?” Bùi Úc không để ý tới việc giải đáp thắc mắc cho cô.

“Anh quên rồi à, anh nghiêm nghị phê bình em một trận, hồi em học lái xe huấn luyện viên cũng chưa từng mắng em như thế bao giờ.” Giọng điệu vô tội của cô chọc cười anh, thế là anh liền nghiêm túc ngồi nhớ lại tình cảnh trước đây.

Sau đó nói: “Anh không thích người không tuân thủ quy định.”



“Ghét em á?”

“Không ghét.” Anh nói, “Anh chỉ ghét người không tuân thủ quy định thôi.”

Khương Khả Vọng nghe không hiểu.

“Có gì khác nhau à?”

“Có.”

Khương Khả Vọng cái hiểu cái không rơi vào trầm tư, hai tay Bùi Úc ôm tại ngang hông cô: “Khi đó anh nghĩ, cô gái này thật sự hoàn toàn bị làm hư rồi, vừa hút thuốc lại vừa đua xe, quần áo thì rách chỗ này chỗ nọ, bố mẹ của cô gái này sao lại kệ cô ấy được chứ, anh thấy rất đau lòng, cảm thấy cô ấy đáng nhẽ là một đứa trẻ tốt mới phải.”

Thế là, về sau ở bên nhau, anh một mực cố gắng để người đi lệch đường là cô trở về đường ray định sản.

Khương Khả Vọng cô lượn một vòng ở biên giới của vực sâu sa đọa, lại được anh kiên định mà cương quyết kéo trở lại.

“Như vậy, em bây giờ là dáng vẻ mà anh muốn à?” Cô hỏi anh.

Anh nói: “Đúng.” Im lặng hồi lâu, anh lại nói thêm một câu, “Mặc dù anh rất nhớ em của ngày trước.”

“Em trưởng thành rồi, đây là chuyện tốt. Chỉ là tạm thời anh vẫn thấy không quen được… Chỉ là đây là chuyện tốt mà, thật tốt.” Anh chần chờ lại chật vật, sau mấy lần chuyển ý, vẫn nói ra, “Khả Vọng, em cứ như vậy mà tiến về phía trước nhé.”

Cô dựa vào người anh, nắm chặt tay anh.

Sáng sớm, Khương Khả Vọng gối đầu trên vai Bùi Úc tỉnh lại, cũng không lập tức rời giường.

Cô nằm sấp trên người anh, lẳng lặng nhớ lại đêm hôm qua, bọn họ nói cho đến đêm khuya thật khuya, sau đó ôm nhau ngủ.

Nơi cổ truyền đến cảm giác đau nhức, bọn họ cả một đêm duy trì tư thế thân mật này mà ôm nhau ngủ. Da thịt kề sát nhau, hết mực vuốt ve an ủi, khiến cho người ta không muốn đứng dậy.

Nhưng cô cẩn thận từng li từng tí bò ra từ trên người anh. Vừa có chút động tác anh đã tỉnh rồi, một đôi ngươi trong suốt mở ra, nhìn cô chăm chú, không lên tiếng.

Đêm qua, anh nói rất nhiều điều với cô, trước đây cô chưa từng nghe bao giờ.

“Chín giờ em có phỏng vấn, đi trước cái đã.” Cô thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như thế nên nói cho anh biết.

“Ừm.” Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, “Anh đi cùng em.”

Khương Khả Vọng đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi đi đến phòng để đồ lấy quần áo mặc vào, ăn sáng xong, lên xe của anh đến nơi công tác. Tất thảy những điều này không khác gì những buổi sáng của trước đây khi ở cùng với anh.

Chỉ là ở một góc nào đó, có một thứ lặng lẽ mọc rễ, nảy mầm, thay đổi mà không để lại chút dấu vết nào.

Xe đến trước cửa đài truyền hình, chậm rãi dừng lại.

Ghi hình cho buổi phỏng vấn xong, cô trực tiếp đến sân bay luôn để kịp chuyến đi Hồng Kông, công ty anh còn có buổi hội nghị, không thể đến tiễn được.

“Vậy em đi nhé.” Khương Khả Vọng ôm túi xuống xe, đóng cửa lại, lúc sắp đi vào thì cô nghe được tiếng hạ cửa kính xe xuống.

Cô xoay người lại, đi lại gần.

Bùi Úc duỗi tay ra ngoài cửa, cô vô thức đưa tay mình tới, để cho anh nắm.

“Ở Hồng Kông chờ anh, nhé em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Hết Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook