Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Chương 141: Thứ Ông Cần Ở Đây.

Cherrie

03/05/2021

Chuyên cơ của Từ Thiên Phương và Daniel cũng nhanh chóng có mặt, trông thấy chỉ có Ân Vệ và quân đội Hoàng gia, cô lo lắng chạy đến hỏi hắn.

"Thiên Kỳ đâu rồi? Sao cậu không đi cùng anh ấy?"

"Từ tiểu thư, tôi không cản được Bệ hạ, ngài ấy tự mình đi cứu hai tiểu Hoàng Tử rồi!" Ân Vệ mặt mày phờ phạc đáp, hắn quả thật rất lo lắng.

"Muốn tự mình đi cứu bọn trẻ sao? Anh ta nghĩ gì chứ?" Từ Thiên Phương nghe xong liền cảm thấy bồn chồn.

"Anh ấy đã đi đâu? Tôi muốn đi tìm anh ấy!" Không có thời gian ở đây suy nghĩ, cô gấp gáp nói.

"Lạch, cạch!" Lúc này một tiếng động lớn vang lên, Từ Thiên Phương theo hướng phát ra mà nhìn đến, xung quanh có không ít người đang chĩa họng súng đen ngòm vào họ.

"Ông chủ của chúng tôi muốn các người ở yên đây, cho nên tốt nhất là đừng có làm chuyện gì ngu ngốc!" Một tên có thân hình vạm vỡ lên tiếng, hắn dùng đôi mắt khiếm nhã nhìn Từ Thiên Phương.

"Phập!" Đột nhiên một lưỡi dao nhỏ phóng đến, đâm thẳng vào mắt phải của tên kia, khiến hắn đau đớn nằm xuống đất kêu gào.

"Ah, mắt...mắt của ta!"

"Các người đang muốn chết có đúng không?" Bọn lính đánh thuê vì hành động quá bất ngờ, chúng tức giận gầm lên.

"Nếu như các ngươi còn dám dùng đôi mắt đó nhìn vào em gái của ta, vậy thì đừng trách tại sao ta móc nó ra!" Daniel mặt mày âm lãnh lên tiếng, hoá ra là do hắn đã phóng con dao nhỏ đó.

"Thằng khốn chết tiệt, mày tưởng rằng mày đang nói chuyện với ai hả? Tao mới là kẻ sẽ móc mắt của mày ra đó thằng chó!" Một tên trong đội lính đánh thuê không giữ được bình tĩnh nữa, hắn nghiến răng kêu lên.

"Mày có biết gì không? Trước nay tao rất ghét người khác đe dọa mình, cho nên mày đã phạm sai lầm rồi!" Daniel cứ như trở thành một người khác, hắn trừng mắt nhìn bọn chúng không chút sợ hãi, này không phải là người mà Từ Thiên Phương biết.

"Carter, lên đi!" Hắn lớn giọng ra lệnh, bất ngờ phía sau súng bóp cò liên hoàn, Carter dẫn theo một nhóm người phục kích từ phía sau.

"Đoàng, Đoàng, Đoàng!" Tiếng súng như sấm rền vang vọng, ánh sáng loé lên liên tục. Nếu như cảnh tượng này xuất hiện ở thành phố khác, thì người dân sẽ bỏ chạy tán loạn vì sợ hãi, nhưng ở đây thì là chuyện rất bình thường.

Bên này Daniel nhìn sang Ân Vệ và Từ Thiên Phương ra hiệu, để hai người họ mau lên xe đuổi theo Hoàng Phủ Thiên Kỳ.

Ánh mắt của Ân Vệ vô cùng nhanh nhạy, hắn ngay lập tức kéo theo Từ Thiên Phương đi. Vòng vây đã có người hậu thuẫn, bọn họ an toàn rời khỏi đó.

"Anh, cẩn thận!" Cô ngoái đầu nhìn về phía sau, đầu cúi thấp nói, cô biết rõ bản thân mình làm như vậy là sai, cô không nên kéo anh trai đến nơi nguy hiểm thế này.

...

Bên này Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng đã đến nơi, một mình anh hiên ngang bước vào trong căn cứ âm u của bọn chúng. Mặc dù vậy anh vẫn luôn đề cao cảnh giác, không một phút giây nào dám lơ là.

"Ngài đã đến rồi, Bệ hạ cao quý của tôi! Xem ra hai đứa trẻ này rất quan trọng với ngài, chọn chúng nó quả nhiên không sai mà!" Black ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, thấy anh đi vào thì cất giọng châm chọc nói.

"Hai đứa trẻ đang ở đâu? Tôi muốn thấy bọn trẻ!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ đôi mắt hổ phách nghiêm nghị nhìn ông ta hỏi.

"Ngài yên tâm! Một khi chưa lấy được thứ tôi muốn, thì tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bọn chúng mà!" Ông ta cười như một kẻ điên đáp.

"Bây giờ ngài hãy đưa con dấu cho tôi, sau đó tôi sẽ trả con lại cho ngài!" Ông ta không chút xấu hổ khi lấy trẻ con làm con tinh, mà còn ngạo nghễ ra điều kiện.

"Không, nếu tôi không nhìn thấy bọn trẻ, thì ông cũng đừng mơ thấy con dấu!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ dĩ nhiên biết loại người này nhất định sẽ lật lọng, cho nên anh không đồng ý.

Mặc dù xung quanh có không ít người của ông ta đang sẵn sàng xử tử anh, nhưng anh cũng không hề muốn nhượng bộ. Ai biết khi ông ta lấy được đồ vật rồi, ông ta sẽ làm gì chứ.

"Chậc, chậc, ngài lại làm khó tôi rồi!" Nhưng không sao, tôi sẽ để cho ngài nhìn thấy hai đứa trẻ!" Black lắc đầu đáp, ông ta nhanh chóng mở máy tính lên, rồi cho người đưa nó trước mặt của Hoàng Phủ Thiên Kỳ.

Trên màn hình, anh có thể nhìn thấy sự sợ hãi của bọn trẻ, nhưng thật may là chúng vẫn bình an không có chuyện gì.

"Thế nào, ngài đã nhìn thấy bọn trẻ an toàn rồi, bây giờ thì nên đưa con dấu cho tôi! Sau khi nhận được con dấu, tôi sẽ đích thân đưa ngài đi gặp bọn trẻ!" Ông ta lãnh đạm nhìn anh nói, hình như bây giờ ông ta trông cũng nghiêm túc hơn rồi.

"Được, tôi tin ông!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ gật đầu đồng ý, không ai nghĩ là anh có thể chấp nhận điều kiện nhanh như vậy.

"Hahaha, tôi thích tính tình thẳng thắng và dứt khoát của cậu đấy!" Ông ta phá lên cười nói.

Nhưng có thật là Hoàng Phủ Thiên Kỳ dễ dàng trao nó cho ông ta, anh đến đây dĩ nhiên là phải có kế hoạch riêng của mình rồi, không thể nào cứ như vậy mà chui vào rọ được.

"Thứ ông cần ở đây!" Anh lấy trong túi ra một con dấu điêu khắc tinh xảo, khoé môi nhẹ cong lên nói.

Black lập tức đứng bật dậy, ông ta gấp không chờ được mà bước đến, nhanh tay lấy đi con dấu trên tay Hoàng Phủ Thiên Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook