Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Chương 81: Cuối Cùng Cũng Chịu Nhận Tội.

Cherrie

24/02/2021

Lâm Lạc Na không hề biết mọi chuyện đều là vở kịch mà Từ Thiên Phương bày ra, để bà ta tự khai nhận hành vi giết người man rợ của mình.

Thấy Cố quản gia đột nhiên im lặng, ruột gan bà ấy bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn." Cố quản gia, ông gọi tôi đến là có ý gì? Không phải là ông muốn đến cảnh sát khai hết tội trạng của tôi chứ?" Bà ta lo lắng nói.

" Lâm phu nhân, bà nghĩ thế nào về việc tự thú trước pháp luật, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bà làm như vậy! Đơn giản là bà sẽ được khoan hồng!" Người giả dạng Cố quản gia lên tiếng đáp lời bà ấy.

" Ông bị bệnh sao? Tội của tôi là giết người đấy!" Bà ta nhíu mày tức giận gầm nhẹ.

" Lâm phu nhân, nếu như là ngộ sát thì tội sẽ không nặng lắm, lúc đó bà đã giết Lâm Lạc Nhi thế nào? Tôi không có ở hiện trường lúc đó, nên không biết chuyện!" Ông ta lại nói thêm.

Lâm Lạc Na suy nghĩ rối như tơ vò, bà ta cũng cảm thấy là Cố quản gia rất lạ, nhưng không biết là sai ở chỗ nào.

" Tôi là cố ý giết nó, nếu như cảnh sát mà điều tra ra thì tội sẽ chồng tội, vậy nên sẽ không có chuyện đó đâu! Ông tốt nhất là quản cái miệng mình cho tốt, chuyện này mà lộ ra tôi sẽ không tha cho ông!" Bà ta không muốn đi tự thú, còn hùng hồn hăm dọa ngược lại Cố quản gia.

Lâm Lạc Na tâm trạng muộn phiền, bà ấy muốn trở về nhà, nhưng chỉ vừa mới xoay người lại, đèn ở dưới tầng hầm bỗng nhiên chớp nhoáng liên tục, cửa hầm đột nhiên đóng lại thật mạnh. Sau lưng một ngọn gió lạnh buốt thổi đến, cả tầng hầm nhuộm một màu đỏ kỳ dị.

" Rầm!"

" Chuyện gì vậy? Là ai làm? Mau ra đây đi!" Lâm Lạc Na hoảng hốt kêu lên, bà ta chân tự động lui về phía sau kinh hãi kêu lên.

" Chị...em đến tìm chị đây..." Âm thanh quỷ dị kia lại vang lên, thân ảnh mặc áo trắng cũng từ phía sau xuất hiện.

" Lâm...Lâm Lạc Nhi...mày...mày làm gì ở đây hả?" Bà ta trợn tròn mắt nói, cơ thể như hóa đá cứng đờ tại chỗ.

" Tôi đến để đòi mạng! Lâm Lạc Na, bà đã sống thanh thản quá lâu rồi, đến lúc nên trả giá cho hành động của mình!" Hình ảnh ma quái kia lại lên tiếng, âm thanh cứ như vọng từ cõi âm trở về.

" Không...không, mày cút đi! Mau biến đi!" Lâm Lạc Na tim đập loạn xạ khi nhìn thấy con dao sáng bóng trên tay oan hồn kia, bà ta sợ hãi thật sự.

Nhưng giờ phút này chẳng ai có thể cứu nổi bà ấy nữa, Alice trong hình dáng oan hồn chậm từng bước tiến về phía Lâm Lạc Na. Bà ta kinh sợ đến không đứng vững, hai chân bủn rủn không có chút sức lực khụy xuống.

" Lâm Lạc Nhi, tha cho chị đi! Chị xin em!" Với một người tham sống sợ chết, Lâm Lạc Na nhanh chóng chắp tay cầu xin tha mạng.

" Lúc giết tôi, sao chị không nghĩ đến ngày hôm nay? Tôi chết đau đớn lắm!"

" Là chị sai rồi! Tất cả là lỗi của chị! Lạc Nhi, chị xin lỗi, chị không nên sát hại em, là do chị quá kích động nên mới làm như vậy. Tha cho chị đi!" Bà ta quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy nói.

" Chị nhớ con dao này không? Cảm giác nó xuyên vào da thịt không dễ chịu chút nào cả!" Alice tóc tai rũ rượi, cô cúi thấp người giơ con dao cho bà ấy xem.

" Chị xin lỗi...chị không nên đâm em như vậy, càng không nên để Cố quản gia phóng hỏa thiêu cháy thi thể của em! Chị giết em là chị sai, nhưng hãy cho chị một cơ hội nữa để chuộc tội!" Bà ta ngồi lê dưới đất nói, đầu không dám ngẩng cao nhìn lên.

Từ Thiên Phương lúc này bên ngoài đã nghe thấy hết những lời bà ấy nói, ngực cô phập phồng vì tức giận. Cô hít thở một hơi thật sâu, rồi đưa tay đẩy cửa hầm đi vào trong.

" Lâm Lạc Na, cuối cùng bà cũng chịu nhận tội rồi!" Cô cất giọng lãnh khốc hỏi.

Đèn trong phòng lúc này cũng được bật lên, ánh sáng đỏ mờ ảo kinh dị kia cũng biến mất, âm thanh quỷ quái cũng không còn. Lâm Lạc Na bây giờ mồ hôi ướt đẫm trán, bà ấy thở dốc quay lại nhìn Từ Thiên Phương.

" Từ Thiên Phương? Mày tại sao ở đây? Không lẽ..." Lâm Lạc Na bây giờ mới nhận ra chút gì đó, bà ấy chuyển mắt nhìn sang bóng ma áo trắng lúc nãy, người bây giờ đứng đó không ai khác chính là Alice.

" Không thể nào? Là mày giăng bẫy tao?" Bà ta đưa tay ôm lấy đầu nói.

" Đúng rồi đó, mẹ thân yêu của tôi ơi! Tôi đã sớm nhớ ra mọi chuyện, và âm thầm cho người điều tra tất cả bằng chứng rồi, lại thêm những lời thú tội của bà lúc nãy, tôi khẳng định nửa đời sau của bà sẽ sống không tốt đâu!" Từ Thiên Phương cười nhạt trả lời.

" Con khốn, tao sẽ giết mày! Cả mày và Lâm Lạc Nhi đều không nên sinh ra trên đời này, lũ khốn kiếp!" Gương mặt của Lâm Lạc Na đã ửng đỏ vì tức giận, bà ta lớn giọng mạt sát cô và Lâm Lạc Nhi.

" Lâm Lạc Na, sao bà có thể ác độc như vậy? Mẹ của tôi cũng chính là em gái song sinh của bà kia mà, tại sao bà có thể giết chết mẹ tôi?" Từ Thiên Phương hai tay siết chặt thành quyền, cô không kềm chế được mà rươm rướm nước mắt.

" Ha, chị em song sinh? Tao cũng có một câu muốn hỏi ba mẹ ruột của mình như vậy đó! Tại sao hai người họ yêu thương nó, mà lạnh nhạt vói tao? Không phải cả hai đều là con ruột sao?" Lâm Lạc Na trừng mắt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook