Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc Đông Thần chỉ liếc nhìn tay của Phó Dĩnh sau đó liền lạnh lùng nhìn hắn, còn có một chút khinh thường hiện lên nơi đáy mắt hoàn toàn không có động tác đưa tay ra đáp trả!

Phó Dĩnh cứng người, nụ cười trên môi cũng tắt đi, Hoắc tổng này cũng là quá coi thường người khác rồi! Hay là hắn đang ăn giấm?

Nghĩ như vậy, Phó Dĩnh còn khó chịu hơn khi Hoắc Đông Thần làm ngơ trước lời chào của hắn nữa

Đâu chỉ có Phó Dĩnh, đến Phỉ Y Hân còn muốn mắng người nữa là! Cái tên này quá là tự cao tự đại rồi đấy!

"Phó Dĩnh, người ta không bắt tay thì thôi, thu tay của anh về đi!" Phỉ Y Hân hướng Phó Dĩnh mà nói, câu nói nồng nặc mùi chế giễu.

Hoắc Đông Thần thở ra một hơi lạnh, đến Phỉ Y Hân đang tức giận hắn mà còn bị khí lạnh của hắn tỏa ra làm cho run run.

Cô dám nói chuyện kiểu đó sao? Vì tên này?

"Phó Dĩnh, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi!" Phỉ Y Hân vui vẻ khoác tay Phó Dĩnh định bước đi, ai ngờ lại bị một bàn tay khác siết chặt.

"Đừng quên em đang đi với ai!" Hoắc Đông Thần kéo mạnh cô về phía mình, Phỉ Y Hân không đề phòng liền ngã vào người hắn, sau đó bị hắn gắt gao ôm lấy.

Phó Dĩnh đen mặt nhìn hai người, đây là muốn tuyên bố chủ quyền?

Phỉ Y Hân đang không biết làm sao thì điện thoại Phó Dĩnh reo lên, hắn chậm chạp bắt máy sau đó nói vài câu rồi tạm biệt cô, vẻ mặt vẫn là rất khó coi.

Phỉ Y Hân thở phào nhẹ nhõm, nếu Phó Dĩnh còn ở đây cô không biết phải giải thích thế nào với anh ấy!

Cũng may lúc này không ai nhìn bọn họ, nếu không sẽ lại có tin bát quát mất!

"Tên đó có quan hệ gì với em!" Cánh tay của Hoắc Đông Thần vẫn đang siết chặt thân thể cô, điều này cho thấy hắn đang rất tức giận!

"Đau tôi! Anh buông ra đi!"

"Trả lời!" Hoắc Đông Thần gằn giọng, có chút khiến Phỉ Y Hân sợ hãi, nhưng vẫn bất mãn nói:

"Thì là bạn, chẳng phải đã nói khi nãy rồi sao?"

Hoắc Đông Thần giữ chặt cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình:

"Đừng để tôi nổi giận!"

Phỉ Y Hân run nhẹ, hắn như vậy cũng là quá đáng sợ đi! Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo! Mà cô muốn làm gì là quyền của cô chứ liên quan gì tới hắn, vậy mà bị hắn dọa cho giật mình vô thức gật đầu.

Hoắc Đông Thần bị dáng vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho thoải mái hơn, sự tức giận cũng vơi đi hơn nửa.Hai người lại tiếp tục đi xung quanh nơi đây, liền có nhiều vị tổng tài đến bắt chuyện. Có lẽ do dáng vẻ Phỉ Y Hân quá giống bạn gái Hoắc Đông Thần nên những người này cũng bắt chuyện cô khá nhiều. Cô thấy cũng bình thường có điều...

"Tôi còn phải làm tài xế của em, không uống nhiều rượu được, em uống đi!"

Cứ có người nào mời rượu hắn là hắn lại đưa hết cho cô!

Cô rất muốn từ chối nhưng mà ánh mắt của hắn như là muốn nói: Đây là hình phạt cho em! Phỉ Y Hân liền ảo não uống thay hắn. Tự trấn an bản thân rằng lúc nãy cũng có ăn nhiều đồ lót dạ rồi chắc không sao đâu! Kết quả...

"Để tôi ôm em ra xe!" Hoắc Đông Thần không màng đến ánh mắt của những người ở đây, trực tiếp ôm cô ra về!

Bọn họ chỉ ước có nhà báo ở đây để mà thay họ đăng tin bát quái thôi! Nhưng rất nhanh họ đã suy nghĩ lại... Bởi vì Hoắc Đông Thần rất độc ác với những người dám lấy đời sống của hắn ra làm chủ đề "trò chuyện" cho nên từ trước đến nay, những nơi hắn đến không một phóng viên nào dám chụp lén hay đăng tin!

Ngay đến những người không phải phóng viên như họ đây cũng không dám bàn tán xôn xao a~

------------------

"Hoắc Đông Thần... Thật khó chịu." Phỉ Y Hân một tay ôm đầu, cứ uống nhiều rượu là cô lại chóng mặt, nhức đầu.

"Rất khó chịu sao?" Hoắc Đông Thần nhíu mày nhìn cô, lúc đầu đúng là muốn chuốc say cô, bây giờ thấy cô như vậy thì lại hối hận.

"Anh chạy nhanh một chút..."

Hoắc Đông Thần trầm tư một lúc, khuôn mặt lạnh băng giờ đây hiện lên một chút do dự. Lát sau hắn mới tăng tốc độ, quay sang nói với cô:

"Nhà tôi gần hơn, đến nhà tôi đi!"

Cô gái nhỏ dường như không nghe thấy, đã nghiêng một bên như sắp chìm vào giấc ngủ...

---------------------

Hoắc Đông Thần dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, nhỏ là bởi diện tích nhưng độ sa hoa thì phải nói là bậc nhất!

Hoắc Đông Thần bế cô gái đang say ngủ lên, nhanh chóng đi vào trong nhà. Phỉ Y Hân dù đang mơ màng nhưng vẫn bị động tác của hắn làm cho tỉnh giấc, nhưng cô lại giang tay ra ôm chặt Hoắc Đông Thần, sau đó lại yên tâm nhắm mắt...

Hoắc Đông Thần nhìn cô gái nhỏ trong ngực, thật sự có suy nghĩ muốn hòa tan cô vào trong cơ thể! Đã đến phòng ngủ của hắn, thế mà hắn lại không nỡ đặt cô xuống giường, chỉ muốn ôm cô như thế...

Canh giải rượu đã được Hoắc Đông Thần gọi người chuẩn bị từ trước, định đút cho cô uống thì lại nghe giọng nói the thẽ của cô:

"Phó Dĩnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Giường

Avatar
Kiều Giang13:01 10/01/2020
Hay quá
Avatar
bé nấm lùn22:12 29/12/2019
Cảm ơn Văn truyện rất hay nek.Mong Văn giữ gìn sức khoẻ nhé.
Avatar
Tạ Phượng22:09 29/09/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK