Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có lẽ truyện sẽ kéo dài hơn dự kiến của Văn đấy. Nên nếu mấy lần trước có ai hỏi Văn là khoảng bao nhiêu chương hết mà Văn trả lời là khoảng 30 40 thì cho mình xin đính chính lại nhé! Thanks!!!

-------------------

Anh đang nói cái quái gì vậy hả Hoắc Đông Thần!

"Ha Ha... Tôi chưa thấy Hoắc tổng coi trọng cô gái nào như vậy đâu, cô phải nhớ giữ anh ấy thật chặt đấy!" Hầu tổng vui vẻ nói, Phỉ Y Hân hai mắt bắt đầu nổi đom đóm, Hoắc Đông Thần đương nhiên không cho cô cơ hội phản bác, tay hắn siết chặt eo cô hơn như một lời cảnh cáo.

Phỉ Y Hân nhíu mày nhìn hắn, hắn lại không để ý, chào ông ta một cái rồi đi nơi khác, Phỉ Y Hân dù có muốn giải thích cũng không được nữa!

Từ khi bọn họ có mặt nơi này, không ít người chưa rời mắt khỏi họ nửa bước. Hoắc Đông Thần quả là "soái" chết bọn họ rồi!

Chưa kể đến khuôn mặt như được tạc từ tượng ra, chỉ riêng thân hình cực chuẩn cùng bộ quân phục mặc trên người đã có thể khiến các cô gái gào thét xin được hắn ban cho một ánh nhìn rồi!

Vả lại chẳng phải nói Hoắc tổng rất là máu lạnh vô tình hay sao? Bọn họ nào có thấy như vậy? Hoắc Đông Thần luôn rất... dịu dàng cơ mà!

Ánh mắt khi nhìn cô gái bên cạnh thật là ngọt đến mức sắp kéo ông bướm đến thưởng thức luôn rồi! Đôi lúc còn thấy hắn chỉnh lại áo khoác lông giúp cô gái kia nữa! Thật là hạnh phúc quá đi!

Thật ra bọn họ đều không biết, Hoắc Đông Thần chỉnh áo khoác cho cô một phần là sợ cô lạnh, một phần nữa là không muốn cô gái của mình lộ những đường cong nóng bỏng cho người khác xem! Đúng ra hắn phải cho cô chọn trang phục truyền thống của Hàn Quốc mới đúng! Quân nhân đứng cạnh nhìn cũng tốt, vẫn uy nghiêm như thường!

"Hoắc tổng, có thể cho phép em làm quen không ạ?"

Một vị tiểu thư xinh đẹp e thẹn từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ. Cô gái này cũng quá là tiểu bạch thỏ đi, nhìn vào đúng là ngay lập tức muốn nhào ra bảo vệ! Đôi mắt to tròn rất đáng yêu, dáng người nhỏ bé như thiếu nữ 15, trên người là một bộ kimono xòe ngắn được cách tân hiện đại.

Mấy cô gái ở đây liền nhìn đến tâm điểm này, định xem phải ứng của Hoắc Đông Thần như thế nào, kết quả... Bọn họ lạnh quá!

Vừa rồi một giây trước Hoắc Đông Thần vẫn còn ân cần lấy một miếng bánh ngọt đưa cho cô gái bên cạnh kia. Vừa thấy tiểu bạch thỏ đến chào hỏi, hắn liền nhìn xuống người ta với ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm! Thật sự khiến tiểu bạch thỏ kia run rẩy.

"Cô có tư cách?" Hoắc Đông Thần cất giọng lạnh đến âm độ, nội dung lời nói cũng thật là... Vô tình quá rồi!

Cô gái kia ngây người, khuôn mặt nhăn nhó đỏ lên trông thấy, bên tai còn nghe tiếng cười khúc khích cười nhạo của đám con gái kia, liền bưng mặt khóc chạy ra ngoài.

Lúc này mọi người mới ngỡ ra rằng, Hoắc Đông Thần chỉ dịu dàng với mỗi cô gái bên cạnh thôi! Cô ấy thật ra là ai mà có sức hấp dẫn như vậy?

Xem ra tối nay chẳng có cơ hội thân cận với Hoắc tổng rồi! Thà đi "soi" những người khác còn may ra.

"Nước..." Phỉ Y Hân ăn bánh ngọt thôi mà cũng bị nghẹn, lập tức muốn tìm đồ uống, ly rượu lúc nãy đã bị cô uống cạn rồi còn đâu.

Hoắc Đông Thần nghe vậy liền đưa ly rượu của mình cho cô, còn lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cô mấy cái...

Phỉ Y Hân ngay lập tức cầm lên uống sạch một hơi, sau đó mới cảm giác được rằng mùi vị của nó quá nồng rồi...

"Hử... Đây là rượu mà!" Tửu lượng cô không cao đâu, đây đã là ly thứ hai rồi đấy!

"Em nghĩ trên tay tôi cầm gì? Không phải rượu không lẽ là nước lọc?" Hắn không có thói quen đó.

Phỉ Y Hân nhìn hắn một cái sau đó lại xìu xuống, là tại cô không nhìn kĩ còn trách ai!

Mà vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lúc nãy cô nghe tiếng bàn tán ở xung quanh, do bánh ngọt ngon quá nên cô chỉ tận tâm thưởng thức mà thôi.

"Tiểu Hân!"

Phỉ Y Hân cùng Hoắc Đông Thần đều quay sang hướng phát ra tiếng nói, thì thấy đó là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt, đang đi về phía họ.

"Phó Dĩnh?" Phỉ Y Hân bất ngờ thốt lên, xem ra anh ấy cũng được mời đến bữa tiệc này.

Phó Dĩnh hoàn toàn lơ đẹp vị quân nhân cường thế bên cạnh Phỉ Y Hân, vui vẻ mà kéo cô ôm vào lòng:

"Lâu quá không gặp! Em khỏe chứ?"

Phỉ Y Hân cũng nhiệt tình ôm hắn một cái, khuôn miệng cười tươi thân thiết:

"Khỏe khỏe, đẹp trai ra nha~"

Nhìn cảnh hai người ôm ấp, sắc mặt Hoắc Đông Thần ngày càng lạnh, dù không cho thấy biểu hiện gì nhưng nhìn vào liền biết lúc này ai dám động đến hắn, nhất định người đó sẽ nhanh chóng được gặp diêm la vương!

Dường như Phỉ Y Hân cảm thấy "lạnh" liền buông Phó Dĩnh ra, cười cười nhìn boss mình mà giới thiệu:

"Hoắc tổng, đây là bạn tôi Phó Dĩnh, anh Dĩnh, đây là sếp của em!"

Anh Dĩnh? Thân quá nhỉ?

Phó Dĩnh tâm trạng đang trên mây, nào để ý Hoắc Đông Thần rất đang muốn giết người, vô tư đưa tay ra làm quen:

"Chào Hoắc tổng! Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là bạn rất thân của Y Hân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Giường

Avatar
Kiều Giang13:01 10/01/2020
Hay quá
Avatar
bé nấm lùn22:12 29/12/2019
Cảm ơn Văn truyện rất hay nek.Mong Văn giữ gìn sức khoẻ nhé.
Avatar
Tạ Phượng22:09 29/09/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK