Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mời tiểu thư!"

Phỉ Y Hân nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt đều là những bộ sườn xám được thiết kế không quá cầu kì sặc sỡ mà trang trọng quý phái. Có sườn xám ngắn tay, dài tay, sườn xám tà dài và tà ngắn. Chất liệu vải rất tốt, mặc vào chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Phỉ Y Hân nhìn Hoắc Đông Thần một cái, gương mặt lộ rõ sự khó hiểu. Sườn xám nếu không mặc đúng size của cơ thể sẽ rất làm mất đi nét đẹp vốn có, người như Hoắc Đông Thần đương nhiên sẽ tính toán chu toàn, không lẽ là hắn cho người may riêng cho cô sao?

"Không thích sao?" Hoắc Đông Thần thấy cô nhìn mình, cứ tưởng rằng những trang phục ở đây không vừa ý cô.

Phỉ Y Hân lắc đầu:

"Không, đều rất đẹp!"

Phỉ Y Hân nói xong liền tiếp tục lựa chọn, bỏ qua nghi hoắc trong đầu!

Hoắc Đông Thần tâm trạng thoải mái, làm sao không vừa ý cô được chứ? Hắn đã cho người may riêng theo số đo của cô, may theo phog cách và khí chất của cô mà!

Còn làm sao có được số đo thì quá dễ dàng, lần đó ôm hôn cô, bao nhiêu lồi lõm của cô hắn đều cảm nhận được rất rõ ràng!

Phỉ Y Hân đã chọn được một bộ sườn xám vừa ý nhất, liền đi thay ra. Bên ngoài Hoắc Đông Thần đang rất nôn nóng mong chờ bóng hồng của mình.

Hắn cứ nghĩ rằng bản thân vốn rất trầm tĩnh, không gì có thể khiến hắn hô hấp loạn nhịp, nhưng mà hắn đã lầm rồi!

Ngay khi Phỉ Y Hân vừa vén màn đi ra, dáng điệu thành thục, nữ tính, đôi mắt hắn đã không thể nào rời khỏi người cô!

Cô diện sườn sám màu đỏ trầm, có viền đen, họa tiết đen không quá cầu kì, được may cạnh những đường viền đen, trông rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Là loại sườn xám tà dài, không xẻ ở hai bên mà được xẻ một bên từ giữa đùi trước, cách xẻ tà này khiến cô không lộ cả hai bên chân dài, khi bước đi sẽ càng thêm duyên dáng yêu kiều. Tay áo ngắn tới giữa bắp tay không xòe mà ôm vào, khiến đôi cánh tay càng được thon thả. Da cô vốn trắng trẻo, nay lại diện sườn xám đỏ trầm càng làm nổi bật làn da của cô.

Khuôn mặt cô hôm nay nhìn nữ tính lạ thường, dường như còn có chút ngại ngùng, kết hợp với sườn xám càng khiến cô như một thục nữ dịu dàng thanh thoát!

Vẻ đẹp này, Hoắc Đông Thần không thể nào đặc tả hết được!

"Hoắc tổng!" Phỉ Y Hân bị hắn "chiếu tướng" liền thấy khó chịu.

Vậy mà hắn vẫn chưa chịu thôi?

"Hoắc tổng!"

Lúc này Hoắc Đông Thần mới nhận ra là cô đang gọi mình, đảo mắt đi nơi khác, ra vẻ không có chuyện gì:

"Em trang điểm đi! Tôi thay quân phục!"

---------------------"Vui đến thế?" Hoắc Đông Thần tâm trạng vô cùng vui vẻ, rất có hứng thú trêu chọc người bên cạnh.

"Vui cái gì chứ?" Phỉ Y Hân ngượng đến đỏ mặt, hét lên với hắn.

"Mặt em đỏ quá kìa!"

"Im đi!"

Cái tên này thật đáng ghét! Trên người mặc quân phục mà chẳng đứng đắn tí nào!

Lúc nãy trong tiệm, cô yêu cầu trang điểm nhẹ thôi, bọn họ lại là người chuyên nghiệp, loáng một cái đã xong. Vừa ngẩng đâu lên đã thấy Hoắc Đông Thần soái khí ngút trời đi tới.

Cô thề, cả đời cô chưa bao giờ nhìn thấy một người nào có vẻ đẹp nghiêm nghị và lạnh lùng đến thế!

Bình thường Hoắc Đông Thần đã có khí thế bức người, nay lại diện quân phục màu đen khiến cho hắn càng giống một vị tướng quân nghiêm nghị và mạnh mẽ!

Vai hắn rộng và chắc, trên cầu vai là quân hàm, cô không rõ kí hiệu trên đó là cấp bậc gì nhưng chắc chắn là không thấp! Hắn gài đến cúc áo cuối cùng, hàng nút màu vàng kim, trên ngực còn có một dây đai cũng màu vàng, như là vật trang trí làm nổi bật hơn quân phục tối màu. Hắn mang bao tay trắng, tay áo dài, được cắt may khéo léo.

Không những vậy, Hoắc Đông Thần còn đội nón kepi, dáng người cao ráo, dáng đứng nghiêm nghị, thật sự khiến cô tưởng lầm hắn thật sự là một vị thượng tướng nào đó!

"Em đỏ mặt kìa!" Hoắc Đông Thần đương nhiên rất hài lòng với ánh mắt say mê của cô, nhếch nửa miệng cười.

Phỉ Y Hân bất giác lấy hai tay xoa đôi má mình, hơi... nóng!

"Hoắc tổng, việc chụp ảnh có thể bắt đầu rồi ạ!"

"Đến đây!" Hoắc Đông Thần nghe vậy liền ngoắc ngoắc cô về phía mình.

Phỉ Y Hân cũng ngờ ngợ được là có chuyện gì, chậm rãi đi theo hắn.

Đến một căn phòng khác, bên trong được trang trí theo thời thượng hải, có một chiếc ghế dựa nhỏ... Cô đại khái biết hắn muốn chụp cái gì rồi!

"Em vào đó ngồi đi!"

"Đừng nói là tôi ngồi, rồi anh đứng kế bên tôi đó nha!"

"Đương nhiên!" Hoắc Đông Thần nói với giọng điệu chắc chắn vô cùng, còn có chút vui vẻ nữa...

"Thôi... Thôi đi!" Không biết người của thời đại đó nghĩ như thế nào, riêng cô thì nghĩ như vậy nhìn rất là giống vợ chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Giường

Avatar
Kiều Giang13:01 10/01/2020
Hay quá
Avatar
bé nấm lùn22:12 29/12/2019
Cảm ơn Văn truyện rất hay nek.Mong Văn giữ gìn sức khoẻ nhé.
Avatar
Tạ Phượng22:09 29/09/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK