Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Chương 13: Rắc Rối

Chido0906

25/12/2016

Bước theo con ngõ quen thuộc, tôi vui vẻ ngắm nhìn hàng cây bằng lăng ven đường, thỉnh thoảng liếc nhìn lên một khoảng không huyền ảo trên bầu trời.

Ánh trăng cùng với các vì sao hôm nay thật đẹp. Dịu dàng và lãng mạn rất nhiều.

Hồi còn nhỏ, bà tôi thường kể rằng, mỗi khi ai đó được sinh ra, số mệnh của họ đã được định sẵn, một ngôi sao sẽ xuất hiện và phát sáng trên màn trời đêm này.

Cả cái cách họ biến mất cũng thể, ánh sáng lấp lánh ấy sẽ vụt tắt khi đời người đã quá dài.

Nhưng nó đã rất đẹp trong một khoảng thời gian rồi, đã sống có ích. Thế là đủ!

Thoắt cái, tôi đã tới quán coffee quen thuộc. Nhẹ nhè mở cửa ra, tôi chào hỏi chị quản lý trước.

"Chị Dao Dao đang làm gì vậy ạ?"

Khuôn mặt trắng hồng của chị giãn ra, môi nở một nụ cười đẹp mê hồn. Chị ôn nhu trả lời.

"Chị đang tranh thủ nghỉ giải lao để đọc một cuốn báo thời trang đấy em à. À! đúng rồi em mau lại đây giúp chị cái này với"

Tôi vội vàng bước đến chiếc bàn chị đang ngồi.

"Ủa? đây là các mẫu áo dành cho nam cơ mà? Chị thích mặc đồ thể thao của nam à?"

Tôi giật mình khi nhìn thấy các loại áo thể thao của nam trong tờ tạp chí chị đang xem. Trông chị nữ tính, dễ thương thế này. Mà sao sở thích ngược hẳn thế nhỉ.

Chị ấy cười gượng, phủ nhận.

"Làm gì có! Chị xem tham khảo cho bạn chị thôi mà. Mà này, em thấy trong hai cái này, màu xanh dương hay đỏ là đẹp hơn nhỉ?"

Chị quản lý lần lượt chỉ vào hai bộ áo cỡ lớn, trông có vẻ người này rất cao, lưng rộng. Chà, mẫu áo nào cũng đẹp cả, tôi còn không biết bạn chị ấy thích màu nào thì sao dám trả lời được.

"Chị muốn xin ý kiến của em à? Cơ mà mắt thẩm mỹ của em không tốt lắm đâu! Chị phải xem bạn của chị thích loại màu, kiểu cổ áo nào nữa chứ "

Nhưng mà có cái gì sai sai à nha.

"Mà chị này, đừng nói với em đây là quà chị tặng cho bạn trai à?"

Tôi đã cảm thấy có gì hơi là lạ mà, trông chị vậy mà cũng có bạn trai rồi nhỉ.

"Bọn chị chỉ là bạn bình thường thôi, không phải quan hệ kiểu đó đâu. Em đừng nghĩ lung tung như vậy."

Nói đến đây, mặt chị ấy bất giác đỏ lên. Kiểu ngại ngại ý, ôi chà, đáng yêu ghê.

"Chị đơn phương ạ?"

Tôi rất là tò mò muốn biết lắm rồi.

"Ừm...ờ...thì...chị..chị... định nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình vào dịp sinh nhật của cậu ấy. Nên mới tìm một món quà để tặng này."

Chị nói giọng ngày càng nhỏ dần, những ngọn gió lướt qua khiến mái tóc dài qua vai của chị khẽ đung đưa. Trông chị lúc này trông có vẻ hạnh phúc lắm.

"Woa! không ngờ chị Dao Dao nhà ta bạo vậy luôn nghen. Nhưng mà em ủng hộ chị đấy! cố lên. À, phải rồi, người chị thích là ai vậy? là người như thế nào? có đẹp không? sống ở đâu?... bla... bla..."

Tôi xả một tràng dài thắc mắc của mình.

"Em bình tĩnh lại đi, đừng hỏi liên tục như thế. Cứ từ từ chị sẽ kể sau cho em nghe hén. Đến giờ làm việc rồi, thôi khi khác nha em!"

Chị ấy tháo chạy còn nhanh hơn bị rượt nữa. Thật là, thôi thì chúc chị ấy may mắn vậy.

"Nhớ đó, đừng gạt em nha!"

"Ok! Thôi làm việc đi, có khách rồi kìa."

Tôi liếc nhanh qua cánh cửa, oan gia cuối cùng cũng đến .

Hắn ta bận một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, mặc quần jeans thong thả bước vào quán này.

"Chào mừng quý khách!"

"Cậu muốn dùng gì?"

Không chào hỏi hắn như chị quản lý, tôi vô thẳng vấn đề luôn.

"Một ly cà phê sữa đặc! không quá nóng nhé!"

"Đừng có chơi tôi như lần trước nghe chưa?"

Tôi đe dọa hắn ta.

Thiên nheo mày, ôn tồn trả lời

"Đó là thái độ cô dành cho ân nhân của mình đấy à?"

Tôi lại liếc sang cánh tay phải của hắn, đã được băng bó rất kỹ, chắc có lẽ sẽ sớm khỏi thôi.

"Đây là bài học sáng nay tôi đã chép giùm cậu. Môn văn đấy, về đọc 100 lần cho ngấm công sức của tôi đi."

Tôi đưa vở cho cậu ta, thầm nghĩ đừng tưởng là đang bị thương thì ngon lắm. Cứ thử lành vết thương đi, tôi xử cậu thành con gà quay luôn.

Đã thế buổi sáng hôm nay hắn ta sung sướng được nghỉ trúng hai tiết Văn của cô Chu yêu quý. Để mặc một mình tôi gánh chịu cảnh khóc không ra nước mắt.

Hắn lật nhanh quyển vở ra, liếc nhanh qua từng dòng chữ của tôi.

"Chữ cô sao như gà bới thế kia. Chép mà chẳng có tâm tí gì vậy?"

Chép cho cậu chứ phải cho tôi đâu mà cần đẹp cơ chứ.

"À, tôi biết chữ tôi không được đẹp cho lắm. Nhưng nếu chịu khó dùng kính lúp soi chắc hẳn vẫn đọc được mà."

Tôi trả treo với hắn, làm như cậu sẽ đọc vậy đấy. Đằng gì cũng có yêu thích môn Văn đâu mà làm thấy ớn à.

"Thôi, không chấp với cô làm gì nữa. Mà này, chuyện ở thư viện tuyệt đối không được nói cho kẻ khác biết đấy."

Hắn nghiêm túc dặn dò về bí mật được chúng tôi phát hiện ra.

"Tôi thừa hiểu. Càng biết ít chuyện, càng ít gặp nguy hiểm."

Ví dụ về chuyện ở hoa viên Tử Đằng kia chẳng hạn. Hại tôi một vố rồi, lần này thì đừng hòng.

Ly cà phê được bưng ra, khói nghi ngút. Tôi cũng trở lại để phục vụ các bàn khác. Không tám nhảm với hắn nữa.



Hắn chọn một góc trong quán, từ từ nhâm nhi thức uống vừa lại làm công viếc quái gở thường ngày.

Tôi không biết là đống chữ số ấy có ăn được hay không mà ngày nào cũng thấy hắn chăm chú làm việc này suốt.

Được khoảng mười phút sau, có mấy bạn nữ đã xáp xáp lại gần tên đó hỏi thăm gì đó. Sát gái gớm!

Thế mà nhẫn tâm xui đuổi mấy bạn ấy không thương tiếc. Lại còn tỏ ra không có gì. Haiz, ai mà là bạn gái của tên này chắc khổ lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan ca, tôi thu xếp đồ đạc nhanh chóng về nhà.

Thế quái nào, hắn ta giờ này vẫn chưa về.

Tôi vừa bước ra cửa đã thấy hắn ngay lập tức đứng dậy, đi theo tôi.

"Tính đòi nợ à? sao bám dai như đỉa thế?"

Tôi không ngại mà rủa cho hắn một câu.

"Con gái không sợ về đêm một mình à? Mà phải rồi cô có phải con gái đâu. Làm gì có đứa con gái nào cộc cằn như cô chứ!"

Hắn cũng vô tư mà xỏ xiên tôi lại.

"Ừ, xin lỗi vì tính cách của tôi không giống đứa con gái bình thường nhé. Nhưng ít ra tâm hồn tôi thì rất chi là thanh tao, thục nữ."

Tôi chém gió thành bão. Bị một đứa con trai nói về mình như thế, không có gì gọi là nhục nhã hơn!

Thiên nhún vai, như kiểu cạn lời.

"Chắc vậy!"

Chúng tôi đi song song với nhau trên đường. Những ngọn gió thoáng qua, ánh trăng vẫn soi chiếu bóng hình của tôi và hắn lên mặt đường. Trông cái đầu của tên đó nhìn như con ma-nơ-canh vậy.

Đi được một lúc thì hắn quay sang hỏi tôi một câu rất không liên quan tới phong cảnh đẹp như thế này.

"Cô và tên kia sao rồi?"

Tôi ngạc nhiên, thắc mắc hỏi lại.

"Tên kia? Ai cơ? Hải Phong? tên khỉ khô ấy hả? Sao với trăng cái gì. Dẹp cậu ta sang một bên đi. Nhắc cái tên thôi đã làm tôi muốn tụt huyết áp rồi."

"Chẳng phải cô là bạn gái của tên đó à?"

Hắn càng ngày càng tò mò.

Trong bản hợp đồng hình như có luật là không được nói sự thật cho ai biết thì phải. Tôi dửng dưng thừa nhận.

"Ừ, quan hệ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu đừng nhiều chuyện thế."

"Là quan tâm!"

Hắn nói nhanh, giọng nhỏ hơn hẳn. Tôi hoảng hồn mấy giây, rồi bất giác cũng cười. Ừ thì chỉ là một câu nói đùa thôi mà, có cần ra vẻ nghiêm túc vậy không.

"Tôi sẽ cho là thật đấy, hahaha..."

Hắn im lặng, không nói gì. Như kiểu muốn tôi tự hiểu lấy. Rắc rối!

Còn một khoảng nữa là tới nhà dì Hai, chúng tôi phải đi qua một con đường vắng khác. Bình thường sẽ còn có người qua lại ở đây nhưng hôm nay là cuối tuần, xem ra là vắng tanh rồi.

Ủa, sao từ xa có đông người thế nhỉ. Khoảng cỡ chục người là ít. Chắc mới đi đâu chơi về.

Cơ mà hình như họ đang tiến về phía chúng tôi, đáng ngại hơn là sao toàn mấy tên đàn ông cao to không vậy.

Chưa kịp làm gì, họ đã tiến nhanh lại phía tôi và hắn như thể chúng tôi là con mồi của họ vậy.

"Khốn kiếp! Mau chạy đi!"

Tôi giật mình khi nghe thấy hắn yêu cầu kì lạ như vậy.

"Tại sao phải chạy cơ chứ?"

"Đừng hỏi nhiều! Nhanh lên!"

Giọng hắn ngày càng khẩn cấp hơn, tôi thì bối rối không biết xử lý như thế nào nên đứng yên như pho tượng.

Và rồi quả nhiên bọn họ bao vây chúng tôi, chặn mọi ngã đường lại.

Một người trong đám đó lên tiếng trước.

"Không ngờ mày cũng có ngày rơi vào tay của bọn tao, Hắc Thiên, hôm nay chúng tao sẽ trả thù cho mấy đàn em của tao bị mày hại. Hahaha..."

Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng tôi biết là hắn ta đang vướng vào một vụ gì đó trông phiền phức lắm đây.

"À... mọi người có gì từ từ bình tĩnh nói chuyện nhá. Không nên động tay động chân, người ta nói quân tử động khẩu không động thủ, các vị nên giải quyết bằng lời nói thì tốt hơn à."

Tôi nhanh nhảu lên tiếng trấn áp. Tên vừa nói liếc nhìn sang tôi, không nể mặt nhau lớn tiếng quát lại.

"Cô là kẻ nào mà dám xía vào? có quan hệ gì với hắn ta? đồng bọn? anh em? hay... bạn gái của hắn?"

Tôi ho một tiếng suýt sặc, cái định mệnh... sao không nói là mẹ con luôn đi. Đoán gì chẳng trúng lấy một cái.

Hắc Thiên kéo tôi lại phía sau hắn, bình tĩnh đáp trả

"Cô ta không liên quan gì đến chuyện này. Mấy người thả cô ấy đi trước đi, chuyện của chúng ta tự tao giải quyết."

Tôi phản bác khi sực nhớ đến vết thương ở cánh tay phải của Thiên.

"Này cậu đang bị thương cơ mà, bọn họ và cậu xảy ra mâu thuẫn gì vậy? Sao họ lại đòi xử lý cậu thế? Nợ tiền? cướp bồ? hay ăn không có tiền trả?"

Tôi mò những khả năng có thể xảy ra.

"Là giết người!"

Hắn bình tâm giải đáp thắc mắc của tôi.

Người tôi run lên. Đùa chắc?

"Xin lỗi nhưng theo tao thấy con nhỏ đó rất quan trọng với mày thì phải. Thôi thì cả hai đứa mày cùng chơi chung với bọn tao luôn cho vui. Hahaha..."

Bọn chúng hồ hởi, không buông tha cho kẻ nào dám rời khỏi đây cả. Thiên ghé vào tai tôi, mấp máy nhắc khéo.



"Tí nữa tôi sẽ cầm chân bọn chúng, tạo một cơ hội cho cô chạy thoát. Lúc đó nhất định đừng quay lại."

Tôi lo lắng, không an tâm lắm

"Còn cậu? Một mình cậu sao đối phó với cả đám người đó được!"

"Không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là việc của tôi với đám người này, kẻ không liên quan như cô không cần phải can thiệp"

Kể cả khi hắn ta lập lại yêu cầu kêu tôi bỏ chạy đi chăng nữa, tôi nhất quyết cũng không để hắn lại một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía trong một con hẻm nhỏ, một trận chiến không may sắp xảy ra. Gần chục người bao vây tứ phía nhỏ và hắn, chực chờ cơ hội để tấn công. Khi ấy, hắn buộc nhỏ phải làm theo kế hoạch. Tất nhiên, nhỏ ta đã không làm theo.

"Anh em, không nhiều lời với chúng nó nữa. Xông lên trả thù cho đồng đội thôi nào!"

Bọn chúng nhanh chóng ập đến, Hắc Thiên cố gắng không để tên nào tiếp cận được nhỏ từ phía sau, khéo léo sử dụng võ thuật của mình hạ từng tên này đến tên khác.

Một chọi mười? Tỷ lệ thua rất cao, chưa kể hắn ta đang bị thương.

Nhỏ loay hoay, chăm chú nhìn theo để yểm trợ hắn. Dĩ nhiên là không bỏ chạy như lời hắn nói rồi!

Khi vòng vây càng ngày càng siết chặt, hắn ta nhận thấy nhỏ vẫn còn còn ở đây, mới hét lên

"Sao cô còn ở đây? Chẳng phải tôi đã nói..."

Chưa để hắn nói tiếp, cô gắt lời

"Bỏ chạy khi có người cần sự giúp đỡ, không phải là nguyên tắc của tôi! Vả lại, tôi còn có thể giúp cậu cơ mà."

Dứt lời, một tên đằng sau đang tiến về phía nhỏ, hắn chưa kịp làm gì thì Như Nguyệt đã dùng thuật Karate hạ gục tên ấy trong vài giây.

Tiếp đó là những chiêu thức đẹp mắt mà nhỏ tung ra hạ tiếp mấy tên phía sau. Hắn nhếch mép cười.

"Còn có khả năng đó sao? Giấu kỹ thế?"

Ánh mắt nhỏ có chút thay đổi mấy giây, rồi trở lại bình thường, bình tĩnh đáp

"Lâu rồi chưa dùng lại, không ngờ thân thủ vẫn còn dùng được. Sao? lợi hại không?"

"Cũng tạm!"

Thiên trả lời ngắn gọn, tiếp tục tập trung cho cuộc chiến.

Hai người một bên xử phía trước, một người đánh phía sau. Cùng nhau hợp tác.

"Mày sẽ phải trả giá, con nhỏ kia!"

Một kẻ hung dữ dùng tộc độ rất nhanh để tấn công nhỏ.

Tất nhiên phản xạ của nhỏ còn nhanh hơn, ngay lập tức tung một cước quyền, lộn ngược người lại, không nhân đạo mà đạp cho tên đó vài phát.

"Đừng có giỡn mặt với đai đen Karatedo! quán quân vô địch hồi cấp hai đấy thím à!"

Bọn chúng điên máu, hăng chiến hơn.

Sau khoảng gần nữa tiếng oánh lộn, hai anh chị ấy đã hạ trọn chục tên và chỉ còn một tên chưa tấn công họ.

Tên ấy mỉm cười, rút một con dao ra, lên tiếng cảnh cáo

"Tụi mày khá đấy nhưng không đứa nào có vũ khí cả phải không? Haha lần này thì đừng hòng thoát nhé"

Con dao chìa ra, nhắm trung Thiên mà lao tới, nhỏ đã nắm bắt được tình hình, không do dự, lao đến Thiên, ôm hắn lao xuống mép đường.

Rất may đường đi của con dao ấy bị lệch, chỉ lệch một chút nữa thôi, người bị đâm trúng. Hẳn là nhỏ. Thế nhưng nhỏ đã cứu hắn, một cách chính xác và hoàn hảo.

Như một nữ cường, dẹp hết loạn lạc, ung dung tự tại hạ hết đám người họ, không màng hậu quả.

Nhỏ chỉ biết là mình đã cứu hắn, không kịp suy nghĩ gì, như theo phản xạ nhất thời. Có thể lý giải là vì nhỏ nợ hắn, cũng có thể là bản tính tốt bụng, hay giúp người của nhỏ đã ngấm sâu vào máu rồi.

Dù sao thì nhỏ cũng bị xước xát chút ít khi lăn xuống ven đường cùng Thiên. Và phiền phức hơn nữa, nhỏ lại thấy một đám người khác kéo đến. Lần này còn gấp đôi lần trước. Sức không còn, chẳng lẽ chịu chết ở đây.

Ngạc nhiên là đám người trước, khi thấy động, lại thấy tốp người kia, hoảng hồn tháo chạy như bị tào tháo rượt, thoáng cái không còn bóng người nào.

Một kẻ vội vàng lại gần chỗ nhỏ, hay đúng hơn là Hắc Thiên đang ngồi ở mép đường.

"Cậu không sao chứ? Xin lỗi chúng tôi đã tới trễ! Tôi không nghĩ là chúng sẽ tấn công cậu vào lúc này."

Một người tướng mạo nho nhã, lo lắng đỡ hắn dậy, nói những lời khó hiểu.

Tất cả người ở đây, đều là người của cậu. Hay nói cách khác, cậu là thủ lĩnh của một băng nhóm. DarkNight - Huyền Thoại của mafia. Chẳng qua cha cậu dạo này có việc đột xuất bên nước ngoài nên mới tạm giao cho cậu quản lý.

Lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, kéo cả nhỏ vào nguy hiểm. Nhưng không ngờ Như Nguyệt còn có thể hạ từng ấy tên. Thân thủ quả không tệ.

Không những vậy, lúc nãy nhỏ còn cứu cậu thoát một đòn chí mạng nữa. Phải nói là, nhỏ ấy quá đặc biệt đến nỗi cậu không thể rời mắt khỏi nhỏ được. Kể tử giờ phút này, cậu đã hiểu thứ cảm xúc này là gì.

Hắn quay sang nhỏ, quát vài câu

"Lúc nãy rất nguy hiểm, cô không cần phải giúp kẻ như tôi."

Nguyệt cũng chẳng chịu thua, đôi co với hắn

"Nếu không có tôi, cậu đã chết rồi đấy. Vậy mà còn dám la tôi hả?"

Hắn mệt mỏi, không muốn gây phức tạp hơn nữa.

"Được rồi, lần sau nếu gặp chuyện như vậy, tuyệt đối không được cãi lời tôi. Tôi rất lo lắng"

"Nếu có lần sau, tôi nhất định cũng sẽ hành động như hôm nay. Đó mới là Dương Như Nguyệt này"

Ánh mắt nhỏ hiện lên vẻ kiên định, mạnh mẽ vốn có. Con người này còn có bí mật gì? Thật khiến hắn tò mò.

Nhỏ giờ mới ngạc nhiên với đám "bằng hữu" này của Thiên, chưa kịp chào hỏi gì, họ chỉ biết nhỏ là ân nhân của đại ca nên lập tức cúi người cảm ơn rối rít.

"A... không cần vậy đâu. Việc nên làm thôi mà"

Mọi thứ hẳn chưa kết thúc. Câu chuyện này còn có nhiều điều chưa lý giải...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook