Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Chương 17: Loạn rồi!

Chido0906

19/03/2017

Sau năm, sáu lần tập đi tập lại. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí để chiến cho ngày kỷ niệm trường năm nay rồi. Nhất định giải nhất sẽ thuộc về lớp Toán A1 này.

Ngày lễ bắt đầu, không khí trường sôi nổi hơn hẳn, nào là bóng bay, băng rôn, những lãng hoa to,... được trưng bày đẹp mắt xung quanh trường.

Công nhận hội học sinh đỉnh thật, khâu chuẩn bị này chắc vất vả lắm. À mà nhắc mới nhớ không biết anh Nam có tham gia tiết mục nào không, bận thế này thì tôi nghĩ là làm gì có thời gian để luyện tập cho cuộc thi nhỉ.

Nghe nói lần này làm rất long trọng bởi có sự tham gia của các học sinh, giáo viên từ các trường khác đến tham dự. Nhưng điều tôi vẫn quan tâm nhất là giải thưởng kia kìa.

Với không khí tưng bừng của lễ hội, có lẽ ai cũng háo hức đợi chờ những tiết mục đặc sắc được chuẩn bị kỹ càng sắp sửa trình diễn.

Trong hội trường, hàng ghế khán giả đã chật kín người từ lúc nào, các lớp nhanh chóng lo liệu đạo cụ, sửa soạn trang phục, hồi hộp chờ đợi tới lượt mình, tiếng xì xào càng lúc càng to hơn, cho đến khi MC của chương trình mở lời cho buổi lễ.

"Kính chào quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, hôm nay tôi vinh dự làm đại diện cho ban tổ chức xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ."

Vừa dứt lời, mọi người từ khán đài đã nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng rào rào. Có vẻ như họ đang muốn củng cố tinh thần cho "đội nhà" bình tĩnh, tự tin để thi đấu giựt giải về.

"Và đặc biệt, tôi muốn các bạn dành một tràng vỗ tay khác cho các học sinh ngoại tỉnh đến chung vui với trường chúng ta ngày hôm nay."

Tiếng vỗ tay nghe còn to hơn lúc nãy. Tôi đang bận trong cánh gà sửa soạn trang phục để diễn, bởi tiết mục của chúng tôi là thứ 4 rồi nên phải vắt dò lên chuẩn bị. Méo hiểu cái tên lớp phó xui xẻo thế nào bốc thăm ngu phết, cứ nhè số đầu mà bốc không.

Cũng tò mò muốn nhìn mặt các bạn ở trường khác nhưng hoàn cảnh không cho phép. Đàng ngậm ngùi nhẩm lại lời thoại cho thật thuộc để không vấp phải sai sót nào.

Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên tên Hải Phong ngứa tay vỗ vào vai tôi một cái, không đau nhưng kiểu giật hết cả mình suýt nữa phun hết cốc nước đang uống.

"Thế nào? Nhớ kỹ lời thoại chưa?"

Cậu ta cười nham nhở như thể tôi không thể nhét hết đống chữ ấy vào đầu.

"Tôi là một con người rất có trách nhiệm. Cậu có thể tin tưởng vào trình độ học văn của tôi. Cho nên đừng có mà xỉa xói nhau như thế. Ok?" – tôi tỉnh bơ đáp.

"Tin vào trình độ học văn của cậu có mà bán nhà!" – Phong nhình tôi với vẻ mặt khinh bỉ nhất có thể.

"Vậy hãy tin vào tài năng diễn kịch thiên phú mà tôi có!"

"Nói thật chứ không phải khen, cậu mà thi diễn sâu chắc đoạt giải đặc biệt đấy. Chứ mấy vai mà có lời thoại tôi khuyên cậu thà diễn kịch câm cho nó lành."

Lời khuyên của Phong quả thực muốn khiến tôi táng chết tên đó mà.

"Nói về diễn sâu, tôi làm sao bằng cậu được? Phải không nào?"

Tôi cười nhếch mép, cậu ta giả làm bạn trai hờ của tôi cũng khá đạt đấy. Mặt thì như soái ca quan tâm tôi trước mặt các bạn nữ khác như đúng rồi. Lúc không có ai thì giở giọng như má nhà người ta.

"Xin mời tiết mục kịch "Nhờ gió gửi nỗi lòng" của tập thể lớp 10 chuyên toán A1 nhanh chóng bước lên sân khấu để biểu diễn phần thi của mình. Tôi xin nhắc lại xin mời..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương gia đang tản bộ trong ngự hoa viên thì tình cờ bắt gặp được nàng tú nữ mới tuyển vào cung đang múa điệu thiên nga vũ. Ngay lập tức, đôi mắt chàng chăm chú nhìn theo từng điệu bộ, cử chỉ của nàng, không thể nào rời mắt khỏi.

Tên Hắc Thiên trong trang phục cổ của người Trung Hoa vừa bước lên sân khấu là đã có hàng ngàn tiếng hò reo vang lên, mà tôi đoán ắt hẳn là từ các bạn nữ.

"Có thể cho ta biết tên của nàng?"

Cơ mà đúng như tôi đoán, mặt hắn như khúc gỗ, chẳng biểu hiện cảm xúc cái đếch khô gì.

"Cung kính vương gia, ta chỉ một một kẻ thấp hèn, không dám mạo muội buổi thưởng ngoạn của người, thật thứ lỗi."

"Không sao, cứ nói"

"Thưa, ta tên là Tử Liên, con gái của một quan huyện ở ngoại thành"



Sau cánh gà, tôi bắt đầu sợ hai cái người này luôn. Không biết là đang diễn hay đang trả bài nữa. Có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Phải làm sao đây, trời ạ.

Khi Tử Liên chính thức trở thành hoàng hậu, cũng là lúc công chúa được gả cho vương gia.

Từ đó xảy ra nhiều chuyện kỳ quái trong cung. Nàng Tử Liên liên tiếp xảy ra các vụ hãm hại mà không ai biết kẻ đứng sau.

"Vương gia, thiếp đối với chàng là thật lòng. Chẳng lẽ một cơ hội cũng không thể cho ta?" – Tôi nhìn hắn với ánh mắt thê lương, như thể đời này ngoài hắn ra không ai có thể thay thế được.

Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu, lạnh lùng bước đi. Khuê phòng trống vắng, nàng công chúa lập tức đến cung của hoàng hậu gây chuyện.

"Tại sao, lúc nào cũng là nàng? Nàng đã yểm bùa gì với vương gia của ta? Chẳng phải nàng đã là hoàng hậu rồi hay sao?" – tôi tức giận, như muốn đòi lại công bằng cho mình.

"Ta... ta thật sự không có làm gì hết.Nàng bình tĩnh trước đã,từ từ nói..chuyện...a...á..aaa..."

Chưa kịp để Tử Liên nói hết, công chúa đã gạt phắt tay nàng ra khi nàng muốn kéo công chúa ngồi xuống ghế giãi bày.

Đúng lúc đó hoàng thượng đi tới, chứng kiến mọi việc.

Tôi nghĩ thầm, có cái gì đó không đúng. Khúc này làm gì có ai ở đây cơ chứ, chẳng lẽ con công chúa bị lộ sớm thế? Hay tôi nhớ sai kịch bản.

Tử Liên lúc này đang mang thai, lý ra cô ta sẽ bị tôi làm sảy thai nhưng không có ai phát hiện. Tên Phong này không nhớ phân cảnh của mình à.

Tôi chỉ thấy dáng vẻ hoàng thượng uy nghiêm với khuôn mặt của Phong bước đến, nhẹ nhàng đỡ Tử Liên dậy, nhưng vẫn chưa dứt được tiếng kêu thảm thiết của nàng.

"Nàng có bị làm sao không? Có cần ta mời thái y đến?"

Điều làm tôi ngạc nhiên tiếp theo là làm gì có lời thoại nào mắc cười như vậy. Vợ mình bị người khác đẩy ngã phải lo lắng này nọ kia chứ. Tôi thấy cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ, là cậu ta cố ý diễn như vậy sao?

"Thiếp...thiếp cảm thấy rất đau... có vẻ như... cái thai trong bụng thiếp...không thể giữ được rồi...thật ra là do thiếp bất cẩn không phải do muội người làm đâu. Đừng trách muội ấy."

Tôi vẫn ngơ ngác không biết nói gì, thật sự thì tôi thấy có nói cái quần gì trong lời thoại tôi đã học đều chẳng hợp lý trong tình huống này cả.

"Vậy sao? Thế mà ta lại nghe nói rằng nàng thật ra chẳng mang thai gì cả đúng không?" – Hoàng thượng khẽ cười một cách đau lòng như chính tên đó bị phản bội.

Đậu, sét đánh ngang tai, tôi bất giác éo hiểu nổi mình có đi nhầm vào tiết mục lớp khác hay không.

Nàng Tử Liên lập tức căng thẳng cực độ, vội vàng nói chữa.

"Làm...làm gì có chuyện ấy... chẳng phải Khương thái y đã chẩn đoán cho thần thiếp đang mang cốt nhục của người sao?"

"Nàng tưởng ta quên Khương thái y là trưởng bối của nhà nàng hay sao? Rốt cuộc nàng nghĩ ta là con rối trong tay nàng chắc."

Tử Liên lúc này mới trào nước mắt, nói trong tội lỗi.

"Thiếp thật sự không biết gì cả, thật ra..."

"Đừng biện minh gì cả, hãy để tất cả cho bộ quan xử lý, điều tra. Còn nữa, cha nàng cố ý tạo phản đã bị ta bắt tại trận. Nàng có muốn đi thăm cha mình?"

Vừa dứt lời, hoàng thượng lập tức bước đến gần tôi, kéo tôi lại gần, ôm thật chặt.

"Xin lỗi muội, vì ta không muốn muội gặp nguy hiểm nên mới phải lập nàng ta làm hậu phòng trừ bất trắc nàng ta không đạt được mục đích sẽ gây hại cho nàng."

Tôi cũng chỉ biết phối hợp theo nhưng trong lòng thì rối bời cực độ, tim tôi phải nói là đập nhanh hết công suất ấy chứ.

"Không sao, muội ổn"

"Gả muội cho vương gia thật ra chỉ là một nước cờ án binh bất động để không ai nghi ngờ gì tình cảm của ta với muội."



Đậu xanh, tình cảm gì ở đây? Công chúa với ca ca, từ khi nào mà chuyển luôn thể loại kịch vậy.

"Chẳng phải ta với hoàng huynh là..."

Hoàng thượng nhẹ nhàng vuốt tóc công chúa, nắm thật chặt tay nàng.

"Muội hãy thật bình tĩnh nghe ta nói đây, khi xưa thái thượng hoàng ra chinh chiến với Đô Đốc thống Triệu Long, phụ thân ta trong một lần càn giặc thì vị mắc bẫy của bọn chúng, chính vị tướng ấy đã hy sinh để cứu mạng người. Vì cảm kích với công lao ấy, phụ thân ta đã nhận con gái của ngài để tỏ lòng biết ơn. Và người con gái ấy... chính là muội. Bí mật này ngoài hoàng thất ta biết thì tình cờ bị Tử Liên phát hiện cho nên... ta đành phải tìm cách bảo vệ muội trước."

Trong tình huống này, tôi phải làm cái gì... khi bản thân tôi cũng đang rất sốc.

"Không...không thể nào, tại sao lại như vậy? Người không phải ca ca ruột của ta ư? Là bấy lâu nay người lừa dối ta?"

Tôi đành phải chế thoại và khóc thầm trong bụng, không biết phải xử lý thế nào.

"Không như muội nghĩ đâu... Chỉ là do ta đã yêu muội từ rất lâu rồi... ta... chỉ muốn muội được an toàn và hạnh phúc mà thôi."

Vừa dứt lời, tên Hắc Thiên lại bước ra, một tay kéo tay tôi về phía hắn. Chưa hết bàng hoàng vụ vày, tôi lại bị hắn làm cho suýt chết vì giật mình.

"Hoàng huynh, chẳng phải người đã tiêu diệt được lực lượng của phụ thân của Tử Liên rồi hay sao? Thỏa thuận của chúng ta hẳn đã kết thúc rồi phải không? Vậy xin người đừng làm khó Kỳ Ân và ta nữa!"

"Chuyện...chuyện này là sao? Chàng... chàng nói...chúng ta...?"

Hắn nhìn tôi với ánh mắt đau buồn như một kẻ băng lãnh mới tìm lại được ánh sáng ấm áp.

"Vì để đánh lạc hướng Tử Liên không nghi ngờ gì nàng, ta đành phải cố tỏ ra khắc nghiệt với nàng. Lòng ta thật sự rất đau, nay đã xong chuyện, hoàng huynh đã hứa sẽ cho ta và nàng xuất cung, không cần phải sống một nơi nguy hiểm như thế này nữa. Ta biết nàng luôn muốn được nhìn ngắm vẽ đẹp trần thế của thiên nhiên, liệu nàng có bằng lòng cùng ta đi tới chân trời góc bể."

Tôi xúc động, vô thức nắm tay hắn, nói trong nghẹn ngào.

"Thiếp đồng ý."

Hoàng thượng đau buồn kéo tay công chúa lại, như muốn níu kéo điều gì đấy.

"Muội có thể rời bỏ ta ư? Ta có thể không cần giang sơn này nhưng không có muội ta sẽ không thể nào sống nổi."

Công chúa cười buồn, chân vẫn không dừng lại, từ từ lướt đi.

"Muội nợ huynh một ân tình, nếu sau này gặp lại, muội nhất định sẽ trả."

Vương gia cùng công chúa nhẹ nhàng bước bên nhau cho tới khi nàng lên tiếng.

"Xin lỗi chàng Hoài Lâm, có lẽ ta và chàng chỉ đi cùng nhau đến đây được thôi."

Hắn bất ngờ quay đầu lại.

"Nàng có ý gì?"

"Ta thật sự không thể yêu chàng nữa, bởi hoàng thượng mới là người ta thật sự yêu. Lúc còn nhỏ, người luôn quan tâm, bảo vệ ta, ta còn nghĩ lớn lên nhất định sẽ gả cho huynh ấy nhưng càng lớn ta mới biết là hai chúng ta không thể nào tác hợp nên gắng gượng quên huynh ấy. Kỳ Ân ta lại nghĩ rằng người thật sự thích Tử Liên nên mới xin hoàng thượng cho ta và chàng cưới nhau, ta ích kỷ giấu tình cảm của mình dưới lớp vỏ là vương gia chàng. Ta thật sự rất ghét bản thân mình. Cứ nghĩ là quên được huynh ấy, nào ngờ hôm nay lại biết rằng ta và ca ca không phải huynh muội ruột thịt có thể trùng phùng thì chàng lại ngỏ lời. Không muốn làm khó hai người vốn là anh em kết nghĩa, ta đành chọn cách thứ ba, tự mình buông xuôi."

"Nàng vẫn có thể cùng ta sống đến cuối đời không cần phải yêu ta."

Kỳ Ân lắc đầu, buồn bã đáp.

"Như vậy nào có công bằng với chàng. Ta biết dù ta và ca ca có tác hợp bá quan văn võ sẽ phản bác rất nhiều, họ muốn làm lung lay ngai vàng của huynh ấy. Là một người muội ta phải giúp đỡ chứ."

Cuối cùng, nàng một mình cưỡi ngựa đi về phía núi Cô Sơn, một mình sống một cuộc đời ẩn dật, học nghề làm thuốc. Hễ thấy ai gặp khó khăn, nàng tận tình giúp đỡ như người nhà. Vào những đêm trăng thanh gió mát, nàng lại thổi sáo, tiếng sáo hòa cùng làn gió lan tỏa cả cánh rừng...

-----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook