Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Chương 19: A, B Hay C??!

Chido0906

07/06/2017

Cái ngày định mệnh này thể nào cũng tới, chỉ không ngờ nó tới sớm như vậy. Tôi phát hoảng khi nghe cô giáo bộ môn tiếng Anh phán câu xanh rờn.

"Tuần sau các em chuẩn bị ôn tập kỹ càng để kiểm tra 1 tiết nhé. Đề sẽ hơi khó vì cô muốn đánh giá năng lực ngoại ngữ của các em đang ở mức nào đề phòng những lỗ hổng trong kiến thức lớn dần. Vậy nhé!!!"

Cũng giống như lúc thi vào đây, tôi nhất định sẽ đi cầu cứu An Nhã để vượt qua thứ ngôn ngữ khó nuốt này. Thế mà...

"Không được!"

An Nhã trả lời ngay lập tức sau khi nghe xong yêu cầu nhờ vả của tôi.

Tôi ngạc nhiên, thấy vẻ mặt nó trông tức tối hẳn

"Tại sao vậy? Sao mày nỡ lòng nào đối xử với tao như thế? tao chọc giận mày chuyện gì à?"

Nó hất hàm, giọng nặng nề bực bội

"Mày còn hỏi tao cơ à? Chuyện mày có bạn trai, nếu không phải người khác nói, tao cũng chẳng biết nữa. Tao còn chưa hỏi mày sao lại giấu tao cơ đấy. Còn nữa, mày quên mất anh Nam rồi cơ à? Chẳng lẽ tình cảm của mày thay đổi nhanh như vậy sao?"

Tôi nghẹn họng, không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Tôi chỉ sợ nhỏ hiểu nhầm nên mới không nói cho nhỏ biết quan hệ của tôi và Phong. Nhưng xem ra tôi đã sai, đáng lý tôi phải là người đầu tiên nói cho nhỏ biết chứ không phải là người khác.

"Tao.. xin lỗi. Chỉ là mọi chuyện... như mày thấy đấy, tao không thể giải thích gì thêm. Nhưng tao mong mày sẽ tin tao."

Tôi bất lực bước ra khỏi phòng, có lẽ đối với An Nhã tình bạn là không có sự giấu giếm. Tuy nhiên một ngày nào đó, khi nhỏ biết được sự thật, nhỏ sẽ hiểu cho tôi.

Quan trọng hơn cả là ai sẽ ôn tập một đống kiến thức tiếng Anh cho tôi??? Chẳng lẽ phải tự lực cánh sinh rồi sao. Thật khủng khiếp!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại quán làm thêm...

"Đang giờ giải lao mà em đang đọc cái gì vậy Nguyệt?"

Chị Dao Dao nhẹ nhàng hỏi thăm, chắc là cảm thấy có gì đó không ổn.

"Em... thấy chóng mặt với đám ngôn ngữ ngoài hành tinh này chị ạ!"

Chẳng là tôi cố gắng sắp xếp thời gian tự ôn tập cho mình, cơ mà nó khó thật. Toán tôi chả ngán, lý hay hoá gì đều cân được tất. Chỉ riêng mẹ Tiếng Anh này thì tôi xin đầu hàng. Học nãy giờ mà trong đầu tôi không vào được chữ nào.

Chị khúc khích cười, rồi bảo

"Hay là em cứ ngồi ôn tập ở đây khỏi cần phụ bàn quán nữa. Học sinh tụi em mùa này kiểm tra nhiều lắm, không có thời gian đâu."

Tôi giật mình, ái ngại

"Không sao đâu chị, với lại em làm thêm ở quán mà ngồi không cũng kỳ, kể cả lý do gì đi nữa cũng không thích hợp."

Thấy tôi có vẻ kiên quyết, chị ấy hạ giọng, bình thản nói.

"Không sao đâu em. Hay là vầy, tháng này em sẽ không cần phải đến đây làm thêm nữa nhưng bù lại em có thể tới đây bất cứ lúc nào em muốn, với vai trò là một người khách. Ở đây yên tĩnh, thoáng mát, rất thích hợp cho việc tự học. Nghe chị đi, thời gian của tụi em rất quý báu, mà không phải ai chị cũng ưu ái như vậy đâu."

Nghe xong, tôi mừng rỡ, mè nheo với chị.

"Cảm ơn chị Dao Dao, tại sao trên đời lại có một người tốt bụng, hiền lành, dễ thương, đáng yêu như chị nhỉ. Ai may mắn lắm mới trở thành bạn trai của chị, người đó có phước thật đấy."

Chị ấy bỗng dưng đỏ mặt, bồn chồn lảng sang chuyện khác.



"Cái gì mà bạn trai cơ chứ, mới tí tuổi đầu mà em không lo học hành cứ quan tâm đến chuyện yêu đương là không được đâu nhé, thôi chị xuống lầu tiếp khách đây, em ngồi yên mà học đàng hoàng nghe chưa."

Tôi cười trêu chị.

"Vâng, sau này em sẽ không kén cá chọn canh như ai đó đâu."

Phải nói, tôi may mắn lắm mới gặp được một người tốt như chị Dao Dao. Ở nơi này, không phải ai cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác cả, nhất là nơi thành thị xa lạ.

Cuộc sống cứ ồn ào, tấp nập cuốn trôi cả những điều tốt đẹp muôn vẻ của dòng người. Thật ra không phải ai cũng là kẻ xấu, chỉ là bản thân họ không thể thay đổi bản chất của mình mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiết Anh - Kiểm tra 1 tiết

*Thiên linh linh, địa linh linh, cầu trời cho con qua ải này, con nhất định sẽ hậu tạ cho người một cái đùi gà KFC ở góc quán ven đường. Không phải con ky bo mà tiền túi tháng này của con chỉ cho phép ngân sách chi tiêu như vậy thôi ạ... nam mô a di đà phật*

Tôi nín thở, lật tờ đề lên. Đôi mắt tôi choáng ngợp bởi những con chữ đang nhảy múa, ờ thì cô rất chi là nhân từ, chỉ là kiểm tra 1 tiết thôi có cần dài đến như vậy không ạ?!

Biết là trắc nghiệm nhưng cái số xui xẻo như em làm sao có thể lụi trúng chứ.

Tôi nhớ có lần kiểm tra 15 phút anh văn hồi lớp 7, ỷ kiểm tra hệ số một với thi trắc nghiệm nên tôi cóc thèm ôn cái gì hết. Thế là bằng kỹ năng đặc biệt của bản thân, tôi lụi tất cả và toàn tránh được kết quả đúng.

Số trời đã định, xui là xui cho tới chết, tôi hiểu và lần này rút kinh nghiệm, ôn tập rất kỹ (ít ra cũng được 6 điểm) và nhất định sẽ chiến thắng số mệnh.

Tôi đã cười thầm trong bụng cho đến khi đọc đề, đời quả không như là mơ!

Câu A này quen quen, hình như tôi thấy ở đâu đó trong sách giáo khoa thì phải.

Câu B cũng hợp lý, Thì hiện tại hoàn thành sừ dụng ở đây là đúng rồi

Câu C căn bản là không sai gì cả.

Câu D. Đệt! * tất cả câu trên đều sai*

Oh! No. Đời tôi như vậy là tàn rồi, thế quái nào đề thi lại đáng sợ như vậy. Tôi bứt tóc, cắn bút, bực dọc vắt hết chất xám để phân tích xác suất phần trăm câu trả lời đúng.

Đột nhiên có ánh mắt liếc nhìn bên cạnh, tôi ngạc nhiên quay lại thì... thấy tên bạn trai giả của mình đang hăm hở khoanh đáp án một cách mau lẹ và đó là bài cuối của đề thi.

Cậu ta mỉm cười kiểu rất thách thức cuộc đời, miệng thì thầm

"Ủa? Lớp trưởng đang bối rối chuyện gì mà sao mất tập trung vậy. Cách làm bài của tôi có làm phiền gì tới cậu không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi, phong cách của tôi trước giờ là như vậy rồi."

Tôi thề có chúa chứng giám, nhất định phải làm cho cái tên này nhục nhã ít nhất một lần thì đời học sinh cấp ba của tôi mới hoàn chỉnh.

Không bận tâm đến cái tên khỉ khô ấy, tôi cắm đầu cắm cổ vào việc dịch nghĩa cái thứ tiếng khó hiểu này.

"Anh ta chặt phá cây trong rừng. Anh ta khoẻ."

WTF??? Mình đang đọc cái gì thế này, sai đề à! Tôi ngẩn ngơ, nhìn đi nhìn lại, đầy lo lắng.

Bỗng dưng cái mồn thúi tha của tên cùng bàn phang cho vài câu.

"Lớp trưởng, cậu có thể đi diễn hài được đấy. Nhất định sẽ trở thành gương mặt trẻ đầy tiềm năng đi thi đấu cho nước nhà."

"Ngậm cái mỏ quạ của cậu lại nếu như cậu muốn thấy cuộc sống này thật đáng sống."



Hải Phong chản nản, viết lên tờ nháp của cậu ta dòng chữ "Fine ở đây là phạt chứ không phải là khoẻ, đồ ngốc!" kèm theo cái icon pacman ( :v ) đầy ngứa đòn.

Tôi cũng vẽ lên tờ giấy ấy hình con lợn rồi chú thích tên của cậu ta vào đó, không quên viết "thanks!"

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, tôi còn chưa làm hết một nửa đề, sự hoảng loảng làm tôi mất bình tĩnh. Trong đầu nhiều suy nghĩ cứ bay đi bay lại.

"Câu A mới đúng"

"Không, không câu B ấy, câu trên đáp án A rồi"

" C đi, nãy giờ chưa chọn C mà"

- "Câu đó chọn D" Hải Phong thản nhiên viết lên tờ giấy nháp lúc nãy, chỉ khác cái tên tôi viết trên đó đã chuyển thành "Dương Như Nguyệt".

Tôi nén cơn phẫn nộ, gặng hỏi.

"Chắc gì cậu không lừa tôi?"

"Cậu nghĩ tôi hẹp hòi, ác độc như vậy à?"

"Về nhiều phương diện thì đúng là vậy mà"

"Vậy có muốn tôi giúp không?"

Tôi đề phòng, làm sao cậu ta tốt bụng đột xuất thế, chắc chắn có gì đó mờ ám, nhất định có gì đó không ổn.

Tôi nghiêm túc đáp

"Xin lỗi, tôi không bao giờ gian lận trong học tập, cậu im lặng cho tôi nhờ."

Bỗng nhiên, có cái gì đó chọt chọt sau gáy tôi làm tôi suýt cười thành tiếng, quay người lại tôi thấy Hắc Thiên đưa cho mình một tờ giấy nhỏ gấp tư. Tôi tò mò mở ra thì phát hoảng, là đáp án của bài thi.

Hắn ta mất công sức chép cho tôi cơ à?

"Này, sao tốt thế? não có bị đụng vào đâu không vậy?"

Tôi thắc mắc hỏi han tình hình sức khoẻ của hắn.

Thiên ném cho tôi ánh nhìn không quan tâm lắm, chỉ nói "Coi như là trả việc cô giúp tôi hôm đó."

Oh! tôi may thế cơ à, như vớ trúng vàng , mỉm cười đáp "Không sao, không sao"

Phong nhăn mặt, khó chịu

"Tưởng lớp trưởng gương mẫu lắm cơ mà, thay đổi 180 độ nhanh vậy?!"

Tôi vui vẻ, hồn nhiên trả lời

"Nước sông không phạm nước giếng! Oke?"

Tuy có phần hơi giống đe doạ nhưng tôi đâu rảnh mà quan tâm đến biểu cảm của cậu ta cơ chứ. Tôi nhìn tờ đáp án mà chép lia lịa, quả là người ăn ở hiền lành luôn gặp điều tốt.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook