Trang Chủ
Ngôn Tình
Hồng Trần
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phía Đông Kinh Thành có núi Phật La cao chót vót xuyên thủng tầng mây.

Mùa đông hằng năm, Tễ Mạch Trà luôn dành hầu hết thời gian trong ngày lên rừng hái thuốc. Đường lên núi đã đi nhiều năm, dốc thoải không quá khó để cuốc bộ.

Từ trên cao nhìn xuống, nhà cửa lầu các trập trùng trong Kinh Thành đều thu cả vào tầm mắt. Ban ngày tuyết phủ, nhìn từ xa, chỉ thấy một khoảng trắng xóa mông lung, giống như chuỗi bạch ngọc.

Tuy tiết trời giá rét, nhưng bước chân nữ tử thoạt hình yểu điệu lại rất vững vàng, nhẹ nhàng tựa cánh nhạn hồng đạp lên tuyết thoăn thoắt bước đi. Chẳng mấy chốc đã ẩn hiện trên đỉnh núi, trong chớp mắt gió lạnh buốt xương thổi hốc vào mặt.

Cuồng phong càn quét mang theo gió tuyết đầy trời. Đang độ giữa trưa mà nơi đây chẳng có chút ánh sáng. Cây bạch đằng đã trụi lá từ lâu bị gãy nhánh mà nương theo gió tuyết cuốn về phía Tễ Mạch Trà, rất nhanh lại bị hất tung bởi một tầng kết giới màu lam mạnh mẽ.

Nghe thấy tiếng gió thét gào thê lương, nàng không kìm được chếnh choáng thở dài, một hơi bày ra kết giới bảo vệ ‘đông trùng hạ thảo’ đã sớm bị nhánh cây đè bẹp phân nửa dưới nền tuyết. Nàng khẽ nheo mắt, than rằng: “Thảo dược ta cất công nuôi dưỡng lâu nay còn chưa thành hình, há lại chết dí dưới thân cây mục nát nhà ngươi!”

Tễ Mạch Trà lướt mắt qua, ngón tay khẽ động, dường như muốn thi triển chú thuật đánh lùi bão tuyết. Đột ngột, “Ầm” một tiếng, đạo sấm sét như xé rách bầu trời giáng xuống kết giới quanh thân nàng.

Tễ Mạch Trà có hơi bất ngờ, đôi mắt sắc bén khẽ híp lại. Trên gương mặt không quá diễm lệ mang theo chút yêu kiều giờ phút này lại đăm chiêu như có điều suy nghĩ, như muốn cố nhớ lại điều gì. Chưa kịp hồi hồn, liên tiếp ba bốn đạo sấm sét “đì đoàng” đánh xuống kết giới bao quanh thân nàng lần nữa, tạo ra tiếng thét rung chuyển đến gầm trời cuối đất, trong chớp nhoáng cả ngọn núi Phật La sáng bừng như kim quang bao phủ.

Tễ Mạch Trà nhíu mi hứng một đòn bất ngờ, cảnh vật xung quanh lóe lên rồi vụt tắt. Bão tuyết lại tiếp tục thét gào, dưới chân nàng đột nhiên bị một vật thể đè lên nằng nặng, có chút mềm mại ấm áp.

Một đứa bé trần như nhộng… Bất tỉnh đè lên chân nàng!

Tễ Mạch Trà nhận ra, trừ đứa bé này, mọi thứ còn lại vẫn vẹn nguyên như cũ, gió tuyết tiếp tục thét gào như tiếng chó ngao sủa, ‘đông trùng hạ thảo’ nát bét phía xa, khoảng đất dưới chân nàng vẫn bị tuyết phủ dày lành lạnh. Chẳng còn dấu vết gì chứng tỏ vừa có một trận sét giáng xuống dữ dội – trừ thằng bé đen nhẻm dưới chân nàng,

Tễ Mạch Trà nhìn đứa bé, nền tuyết trắng tinh càng làm nổi bật toàn thân bị sét đánh đen xì của nó, bởi vì từng trận gió thét dữ dội như cắt da làm nó có phần thảm hại, bờ môi khô cong nứt nẻ trông có vẻ vừa xấu xí vừa tội nghiệp. Nàng có chút bất đắc dĩ mà cảm thán: “Quả nhiên thứ gì từ trên trời rơi xuống cũng chẳng phải đồ tốt!”

Cảm nhận luồng khí tức yếu ớt quanh thân nó, Tễ Mạch Trà uể oải đứng dậy định rời đi, nhủ thầm rằng cơ thể của thằng bé đã chịu cực hạn rồi, cho dù cứu cũng chẳng sống nổi mười ngày nửa tháng, chi bằng để tự sinh tự diệt. Tuy thân là Yêu Long nghìn năm nhưng nàng vẫn phải tuân theo mệnh trời, kể cả đứa bé dưới chân cũng vậy, chỉ có thể cảm khái rằng đời người sống chết có số.

Tễ Mạch Trà dứt khoát quyết định rời đi, bỏ qua hiếu kỳ về sự xuất hiện của thằng bé, bỏ qua sự thương xót với một sinh mạng đang thoi thóp hơi tàn, dự định hái số đông trùng hạ thảo còn sót lại rồi chạy quanh núi tiếp tục tìm kiếm. Chưa kịp cất bước đã bị một cánh tay gầy guộc đen nhẻm níu lại, ngăn cản bước chân nàng. Cảm nhận được cái níu tay yếu ớt, nàng có chút kinh ngạc đưa mắt quan sát kỹ thằng bé.

Nó vẫn nhắm mắt im lìm, bên môi mấp máy gì đó.

Tễ Mạch Trà có chút bất đắc dĩ thở dài, sắp chết đến nơi vẫn còn sức cầu cứu, đúng là trăm năm hiếm gặp.

Nàng ngồi xuống lấy hai tay chà xát lên đôi gò má nhợt nhạt của nó, cho đến khi hai má đỏ ửng vì bị chơi đùa quá ác liệt, nàng chuyển sang cấu véo cái mũi thanh tú lấm lem. Thằng bé há họng thở gấp, mi nhíu lại vì thiếu dưỡng khí. Nhận ra khí tức trên người thằng bé không hề suy yếu đi mà còn có dấu hiệu phục hồi, Tễ Mạch Trà có hơi kinh ngạc.

Bị thương nặng sắp chết nhưng không chết, lại còn có khuynh hướng tự tái tạo cơ thể để phục hồi, gọi nôm na là cơ thể bất tử, ngoại trừ Ma Tôn thượng cổ có sức mạnh nghịch thiên, trên đời này còn có… Tễ Mạch Trà nghĩ ngợi một thoáng, cảm thấy thân thế đứa bé này quả thật cần cẩn thận xác định lại.

Dù sao không cần nàng phí công chữa trị cũng có thể tự sống, chi bằng cứ đưa về nuôi dưỡng. Biết đâu sau này còn có thể giúp ích. Nàng vui vẻ buông tay, khẽ chạm vào bông tuyết mịn nhẹ đang vờn bay, một đạo kim quang ấm áp lóe lên, cả hai biến mất giữa biển trời trắng xóa.

Kinh Thành Trường An.

Đêm khuya yên tĩnh, nhà nhà đã tắt đèn, tất cả đều chìm dần vào bóng đêm tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng chuông lanh lảnh của lính gác thành phía xa xa truyền lại.

Một chậu than đặt trên nền nhà, than mịn chưa cháy hết lấp lóe những đốm lửa đỏ rực giữa đống tro tàn trắng xám.

Trong ly rượu ngon màu vàng nhạt.

Ngoài cửa sổ tuyết mịn nhẹ vờn bay, hòa vào hơi thở đều đặn của người trên giường. Có chút ấm áp, có chút không quen.

Tễ Mạch Trà thoáng nhìn đứa bé, mỉm cười, nói: “Tiểu tử, ngươi đã hôn mê ba ngày rồi.”

Tỉnh lại. Chàng có chút choáng váng. Ký ức mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc chàng dùng thân vá lại lỗ hổng ở nơi đó…

Nơi chàng sinh ra.

Sau khi nhảy vào trung tâm lỗ hổng muốn dùng thần lực vá lại, đột nhiên xuất hiện một lực đạo kéo chàng vào bên trong cùng tia sét dồn dập đánh về phía chàng. Cố gắng chống đỡ dùng chín phần công lực yếu ớt, sau đó cơ thể tựa như bị xé rách thành nghìn mảnh. Trí nhớ mơ hồ đứt đoạn có quá nhiều mảnh rời rạc, cuối cùng dừng lại trên nền đất lạnh lẽo với giọng nữ âm vang: “Quả nhiên thứ gì từ trên trời rơi xuống cũng chẳng phải đồ tốt!”

Chậm rãi mở mắt, bóng tối bao trùm cả gian phòng nhỏ. Bốn bề yên tĩnh tựa như thời gian ngưng đọng. Chàng khẽ nheo mắt thích ứng, cổ họng khàn khàn đau rát.

Tễ Mạch Trà giơ tay thắp sáng ngọn đèn dầu le lói, đóng lại cửa sổ che đi khí lạnh xộc vào gian phòng. Có chút tùy tiện ngồi xuống trước mặt chàng.

“Đây là đâu?” Chàng khó nhọc cất giọng, nói hết câu còn kèm theo một tràng ho dài.

“Kinh thành Trường An, ta tên là Tễ Mạch Trà.” Nhìn người trước mắt khó khăn chống đỡ, nàng chỉ cười nhạt, áp tay lên đỉnh đầu của chàng.

Thân mang trọng thương, không còn pháp lực. Tuy đã khá hơn so với mấy ngày trước nhưng chỉ gắng gượng một lát đã khiến chàng đau đớn rã rời. Đương lúc chàng sắp hôn mê thì một nguồn lực ấm áp truyền từ đỉnh đầu của chàng lan ra tứ chi làm thân thể dễ chịu hơn một chút.

Trước lúc ngất đi lần nữa, chàng cố gắng mở mắt nhìn nàng, bóng dáng nữ tử bạch y dịu dàng thoát tục, nụ cười ẩn hiện nơi khóe mắt cong cong có phần nghịch ngợm. Quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên chàng gặp một kẻ giống như chàng, một kẻ không phải yêu quái ba đầu, không phải tinh linh yếu ớt, không phải lão Hổ tinh bặm trợn, mà đó là … cùng loài với chàng.

Nheo mắt nhìn đứa bé ngất xỉu, Tễ Mạch Trà chỉ thu lại nụ cười, bóp bóp cái mũi hồng hồng của nó: “Ta là Yêu Long nghìn năm, không phải cùng loài với em đâu nhé!”

Lúc chàng tỉnh dậy, mặt trời đã ló dạng. Cơ thể đã chẳng còn đau nhức. Đảo mắt nhìn khắp gian phòng, cách bày trí cũng khá đơn giản, một nhà bếp, một gian phòng và một phòng khách.

Ngoài sân, trong ánh nắng ban mai hòa quyện với sương sớm có phần se lạnh, chàng vừa hay nhìn thấy bóng lưng nàng đang trồng cây trên mảnh vườn nhỏ, hình như nàng đang rất vui vẻ, trong không trung còn nghe thấy giai điệu nàng khe khẽ ngâm nga, vạt áo trắng tinh bị nàng dẫm dưới chân cũng không hay biết.

Dường như cảm nhận được ánh mắt luôn nhìn mình chằm chằm, Tễ Mạch Trà ngẩn đầu lên liếc về phía chàng, nhàn nhạt nói: “Ta cứ tưởng em là một đứa nhóc, không ngờ mới một đêm mà cao lên như thế.” Chàng thoáng sửng sờ, do trọng thương nên cơ thể teo lại thành đứa bé, lẽ ra phải dăm ba bữa dưỡng thương mới có thể phục hồi, như thế này thật quá nhanh chóng.

Tễ Mạch Trà phủi phủi tay, đứng dậy đi tới trước mặt chàng, ngồi chồm hỗm xuống để có thể đặt ngang tầm mắt. “Ta tên là Tễ Mạch Trà, đây là kinh thành Trường An.”

Chàng có chút rối rắm, đôi mắt to tròn đen láy không chút bụi trần nhìn nàng khiến Tễ Mạch Trà sởn gai ốc, không đợi nàng nói tiếp, chàng khẽ cụp mắt, giọng trẻ con nhưng lại có ba phần dịu dàng, bảy phần trịnh trọng: “Tiểu sinh đa tạ cô nương đã tốt bụng ra tay tương trợ trong lúc nguy nan. Tuy tiểu sinh không phải là người nơi này nhưng thông qua chút điển tịch có thể biết được chút phép lịch sự tối thiểu.”

Ngừng một chút, có lẽ do khô cổ họng, chàng hắng giọng nói tiếp: “Mặc dù tên cô nương tiểu sinh có phần không hiểu ý nghĩa tường tận, nhưng quả thật cảm thấy ba chữ Tễ Mạch Trà rất êm tai. Từ thuở sinh thành tiểu sinh đã được muôn vạn sinh vật gọi là Thượng Tiên, tuy có hơi súc tích nhưng đó là tên của tiểu sinh.”

Tễ Mạch Trà nghe ‘thiếu niên’ dõng dạc trình bày rành mạch không đứt đoạn từng câu chữ khiến lòng hoang mang vô độ. Tên? Thượng Tiên? Nhất thời gật gù cảm khái tiểu tử này tuy lễ phép ngây thơ nhưng có lẽ bị giáo dục trong một môi trường không được bình thường. Danh xưng ‘thượng tiên’ cũng không có mấy ai có được, nhưng sinh ra đã được gọi thượng tiên e là có vấn đề.

“Vạn vật trên thế gian đều có tên gọi, ngay cả loài sâu bướm nhỏ bé cũng có tên riêng của mình, Thượng tiên không phải tên, đó chỉ là kính ngữ. Ngươi đâu thể tùy tiện lấy kính ngữ nào đó làm tên của mình?” Tễ Mạch Trà nhàn nhạt đáp lời, chàng hơi thất thần, rồi gật gật đầu xem như vừa hiểu ra đại ngộ: “Thứ lỗi cho tiểu sinh biết một không biết mười, như vậy, cô nương có thể chỉ giúp tiểu sinh, làm cách nào mới có thể biết được tên của mình?”

Tễ Mạch Trà cũng không nhịn được bật cười, đáp: “Trong thiên hạ rộng lớn này, nếu như chính ngươi không biết bản thân tên gì, thì tuyệt nhiên sẽ không một ai biết.” Chàng thảng thốt, im lặng nhìn nàng. “Nhưng nếu như ngươi nói cho ta

biết nguyện vọng cả đời này của mình, ta có thể nghĩ giúp ngươi một cái tên!”

Đáy mắt chàng thiếu niên đột nhiên bừng sáng, nhoẻn miệng cười lộ ra cái lúm đồng tiền thật sâu, chàng cong môi nhíu mày ra chiều đăm chiêu suy nghĩ: “Tiểu sinh từ lúc sinh ra đến nay chưa từng nghĩ đến nguyện vọng cả đời này là gì. Nhưng lại một lòng mong muốn có thể bảo vệ vạn vật trong thiên hạ, đem lại ấm no hạnh phúc cho muôn loài trong vũ trụ bao la.”

Nói đến đây, giọng chàng nhấn mạnh: “Tuy biết sức mình hạn hẹp, nhưng xưa nay ước nguyện hoang đường ấy chưa bao giờ ngưng lớn mạnh trong trái tim tiểu sinh.”

Tễ Mạch Trà nghe xong, gật gù tán thưởng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước vào bếp xào xào nấu nấu. Để lại bóng dáng gầy yếu ngoài sân có phần cô đơn lạnh lẽo.

Còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh sắc trắng xóa nơi kinh thành Trường An phồn hoa nhộn nhịp, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi sau lưng, chàng quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử bạch y nọ bày lên bàn một mâm cơm nghi ngút khói… toàn là thịt!

Mắt Tễ Mạch Trà lóe sáng, nói: “Tiểu tử, Mạnh trong khỏe mạnh, Trường trong trường tồn, Lạc trong an lạc. Thiết nghĩ nếu ngươi đã một lòng nuôi chí lớn, muốn hy sinh bản thân vì hạnh phúc của vạn vật trong cõi hồng trần đầy cạm bẫy thị phi, cái tên Mạnh Trường Lạc rất thích hợp.”

Khi nàng ngẩng đầu lên, ngoảnh mặt lại, nheo mắt cười yếu ớt, bóng dáng yểu điệu ấy dường như chôn chặt đáy lòng. Khắp chốn đều im lặng, mặt sân đều lạnh lanh, nhưng bởi vì bóng dáng ấy khiến mọi vật tự nhiên thêm phần rạng rỡ. Trong khoảnh khắc một cái búng tay, vượt qua muôn ngàn u tối đến ngay trước mặt chàng.

Khi đó, chàng hoảng sợ nghe tiếng tim mình thình thịch, càng lúc càng nhanh. Dường như có thứ gì đó gào thét đòi ra, lờ mờ có một dự cảm, chỉ cần bước đến một bước sẽ thực sự nhìn rõ nụ cười của nàng. Vậy mà một bước đó nặng tựa ngàn cân, như bị bóng đè chẳng tài nào nhúc nhích.

Cái tên Mạnh Trường Lạc đơn giản nhưng khiến chàng xao động lạ lùng. Quên cả chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK