Trang Chủ
Tiểu thuyết
Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 22

Thiếu gia của Mã gia tuy rằng không phải võ công tuyệt cao, phong tư phi phàm, nhưng cũng là thiếu niên anh hùng so với đồng lứa trên giang hồ, địa vị của kim đao Mã gia trong chốn giang hồ cũng không tầm thường, bởi vậy việc mời khách cho hôn nhân lần này cũng khác người bình thường.

Ban đầu Mã gia hạ nhân cũng có nghị luận rằng ai sẽ đến. Bởi vì cùng ở Giang Nam, có Đình Vân công tử và Lưu Thủy kiếm khách đương nhiên là được mời, chỉ là không biết Giang Hàn Yên có thể tới hay không mà thôi.

Nghĩ đến chỉ mới một tháng lại cùng hai người kia gặp mặt, Triệu Trường Thanh cũng có chút run rẩy.

Ban đầu lúc ký kết khế ước, tuyệt không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy, nếu hôm nay rời đi không chỉ không nhận được tiền công, còn có thể mang tội bội ước, cho nên chỉ có thể như vậy một ngày đêm chờ đợi cái ngày làm cho ba người xấu hổ đó đến. Nhưng có thể xấu hổ chỉ là một mình y mà thôi, hai người kia da mặt dày có thể so với tường thành, đương nhiên sẽ không xấu hổ.

Khi tới ngày nào đó, giờ lành chưa đến, Mã phủ giăng đèn kết hoa, tân khách đều đã tới rồi.

Triệu Trường Thanh vốn là làm việc tại hậu viện, bởi vì tiền viện nhân thủ không đủ, mặc dù tướng mạo y thì không có trở ngại, nhưng có chút tay chân vụng về, vẫn bị phái đến tiền viện tiếp chuyện với khách nhân.

Để thêm không khí vui mừng, hạ nhân ở tiền viện làm việc mặc áo ngắn đỏ tươi, khăn đội đầu cũng là đồng nhất 1 màu đỏ. Làm hạ nhân dù có ý kiến không tốt về chủ nhân chỉ có thể hàm trong miệng, chúng tôi tớ đương nhiên chỉ có thể mặc theo. Dưới phục sức hồng đến cực kỳ diễm lệ này, muốn lẩn trốn cũng không phải chuyện dễ như vậy.

Triệu Trường Thanh yên lặng, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu Tam cùng làm việc ở tiền viện. Phát hiện tiểu Tam giương 1 một đôi hoả nhãn kim tinh(1) nhìn y. Không khỏi chột dạ chuyển mắt sang hướng khác.

Ngay tối hôm trước, y ở bên cạnh giếng phát hiện tiểu Tam ở một bên nhìn trộm, nhưng bởi vì bản thân hành động cũng khá mờ ám, nên y cũng không có ý định chất vấn người khác, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ tiểu Tam rốt cuộc thấy được cái gì. Y càng nghĩ càng hoang mang, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lúc này bỗng nhiên nghe được người bên ngoài thông báo: “Đình Vân công tử Lạc Vân Phi đến …. “

Mặc dù đã biết trước là phải gặp, nhưng trên tay vẫn không yên ổn, ly chén liền rơi xuống mặt đất, vỡ tan. Không biết là bởi vì danh hào của Đình Vân công tử, hay bởi vì thanh âm chói tai của ly chén bị vỡ, trong hỉ đường hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại, tiếp theo liền khôi phục tiếng xôn xao ồn ào, không ít người đều tiến lên, muốn cùng Đình Vân công tử kết giao.

Triệu Trường Thanh đang muốn tìm một chỗ trốn, chí ít cũng tránh khỏi người này. Ai ngờ tiểu Tam nhi không biết là vô tình hay cố ý ngăn cản lối đi của y: “Triệu Ngũ, ngươi muốn đi đâu?”

“Ta. . . Ta. . .”Bị người kia nhìn như kẻ trộm, hiển nhiên vô luận muốn đi đâu cũng đều không thể đi. Triệu Trường Thanh còn chưa kịp nói lắp xong, liền thấy một thanh niên hoa phục phong nghi tuyệt thế chậm rãi đi vào nội đường, toàn bộ hỉ đường đều phát sinh một tiếng thở dài.

Hào quang còn vượt qua cả đôi tân giai nhân. Mã phủ chủ nhân Mã lão gia không cho rằng là ngang ngược, trái lại đứng dậy tiến lên chào.

Lạc Vân Phi lộ ra một dáng tươi cười ôn hòa: “Mã lão gia tử, Vân Phi xin chúc ngài.”

Mã lão gia vuốt râu cười, liên thanh nói: “Chung vui, chung vui!”

Nghe được thanh âm Lạc Vân Phi, Triệu Trường Thanh hơi quay đầu, lại thấy Lạc Vân Phi đối với y ý vị thâm trường mà cười.

Y lúng túng tránh đi ánh mắt kia.

“Triệu Ngũ ngươi đi nhanh như thế, ngươi phải là muốn đi hạ độc hay không?”Tiểu Tam theo đuổi không bỏ mà hỏi.

“. . .”

“Ngươi thành thật đi, đừng nghĩ tránh được ánh mắt sáng suốt của ta, nói, rốt cuộc có phải là muốn hạ độc hay không?”

“. . .”

Triệu Trường Thanh tốc độ nói chuyện hiển nhiên không thể so với tiểu Tam, dưới hàng loạt lời như truy vấn kia, Triệu Trường Thanh không thể làm gì khác hơn là chọn ngậm miệng không đáp, nhưng đây cũng càng khiến cho tiểu Tam thêm nghi ngờ.

“Ngươi muốn độc chết ai?”

Cái này tựa hồ hẳn là nên đi hỏi trù phòng mới đúng a. Triệu Trường Thanh không phản ứng lại những … vấn đề nhược trí này của hắn, nhưng nhất thời cũng không đi được, không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó bất động.

Chú giải:

(1) hoả nhãn kim tinh: mắt đỏ á, nhưng ta thấy lại giống như chinh ưng săn mồi thì có^^ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại

BÌNH LUẬN FACEBOOK