Hồng Trần Như Nước

Chương 24

Bắc Khuynh

17/11/2017

Người dịch: Mẹ BinBo

Hội quán Hot.

Ban đêm, là nơi che chở tốt nhất cho nơi này.

Tống Tinh Thần vừa bước vào đây, liền cảm thấy như vậy.

Nơi này rất yên tĩnh, trang trí xa hoa đẳng cấp, ngay cả sofa đặt trong đại sảnh cũng là ghế da thật, nhìn liền biết rất giá trị.

Trước đây Tống Tinh Thần đã đến một lần, vì bổn mệnh của Hàn Tiêu Ly tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, các sao đều tập hợp. Lúc Tống Tinh Thần bị cứng rắn lôi kéo đi vào thì nhìn thấy một loạt ngôi sao chỉ xuất hiện trong tivi, vẫn là bị chấn động nho nhỏ.

Đương nhiên, lần đó cũng là lần duy nhất cô nhìn thấy Tô Khiêm Thành ở khoảng cách gần như thế, uhm…cùng với thiên hậu Trình An An.

Nghĩ vậy, cô có chút quen cửa quen nẻo đi theo Lục Quần đi vào trong, ngược lại không nhìn thấy Tô Thanh Triệt đã tới trước.

VIP cao cấp của hội quán bố trí ở tầng 5, thang máy vừa vặn đi lên, Tống Tinh Thần bèn nấn ná đợi ở chỗ này, vừa dời mắt, thì nhìn thấy trong một cái ghế lô nghiêng hướng thang máy, cửa mở ra một góc thật to.

Một cô gái đang ngồi trên sofa, vệ sĩ đứng quanh bên cạnh.

Cô nhíu mày, hơi nghiêng người, thì nhìn thấy một cô gái đang quỳ trước mặt người phụ nữ đang ngồi bị đè dưới đất, mặt dán chặt trên mặt đất.

Mà trên mặt bàn trà nhỏ và mặt cô gái kia, đều dính đầy máu. Toàn thân cô run rẩy, lúc đang muốn kéo Lục Quần đi nhìn, thì người phụ nữ kia dường như phát giác được tầm mắt bên này, lạnh lùng liếc qua, cái nhìn đó, thật khiến người ta như rơi vào hàn băng.

Cô cứ sững sờ như vậy, ngay cả bên cạnh có người đến gần cũng không phát giác.

Trái lại là Tô Thanh Triệt, thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, hơi cau mày, đưa tay che mắt cô lại. “Ngoan, đừng nhìn.” Lúc nói chuyện, một tay khác rất tự nhiên đặt lên vai cô một đường trượt xuống nắm chặt tay cô

Tống Tinh Thần được anh nhẹ nhàng nắm tay thì trấn định hơn nhiều, gật gật đầu.

Lúc này Tô Thanh Triệt mới thả tay xuống, thấy cô rũ mắt đứng khéo léo, tay khoác vai cô khẽ kéo giả vờ ôm người vào lòng, xoay người lại.

****** Trong tưởng tượng của Tống Tinh Thần, người đàn ông có thể khiến Tô Thanh Triệt ra tay nhất định là người rất khó giải quyết, mà tướng mạo chắc chắn cũng vô cùng xin lỗi.

Nhưng lúc cô thấy được người gọi là lão đại này, rốt cuộc cô mới tin tưởng rằng, quả nhiên thứ có thể gạt người nhất chính là tướng mạo.

Người đàn ông đang ngồi đối diện xem chừng khoảng 30, rất trẻ. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm hơi thở sát khí, cho người ta cảm giác chính là bình dị dễ gần, như tắm gió xuân, nhất là dáng vẻ rất tuấn tú.

Tống Tinh Thần đồng thời nhìn kĩ người đàn ông này, mà người này cũng đang nhìn kĩ hai người bọn họ.

Tô Thanh Triệt đã sớm xem qua tư liệu, đối với người đàn ông có biệt hiệu là Poseidon này đã rõ như lòng bàn tay, thấy tầm mắt đối phương rơi lên người Tống Tinh Thần quá lâu, liền hơi cau mày.

Hai tay anh phủ lên lưng ghế, nhìn thì giống như là ôm trọn Tống Tinh Thần vào lòng. Anh hơi cúi thấp người, thấp giọng nói: “Nhìn người đàn ông khác lâu thế, xem anh không tồn tại sao?”

Giọng nói của anh mặc dù hơi thấp, ngược lại bảo đảm người ở chỗ này đều có thể nghe thấy, cũng sẽ không có vẻ như là cố ý.

Dứt lời, Poseidon đã dời ánh mắt, khẽ mỉm cười với Tô Thanh Triệt, “Anh Tô, rất vui được gặp anh.” Lúc nói chuyện, đã đưa tay đến.

Tô Thanh Triệt lười biếng liếc mắt nhìn bàn tay thon dài của anh ta, lại không định bắt tay, chỉ là dời ánh mắt trở lại khuôn mặt anh ta, rất khinh thường cong cong khóe môi. “Hôm nay tôi đến không phải để xúc tiến tình cảm với anh, có thể làm hay không thì nói một câu, đừng lãng phí thời gian.”

Lần đầu tiên Tống Tinh Thần thấy dáng vẻ vô lại như vậy của Tô Thanh Triệt, mặt mày anh hơi lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy khác thường, mà nơi sâu thẳm kia dường như mơ hồ còn toát ra ánh lửa, sâu không thể dò.



Poseidon nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là nghiêng đầu nhìn Phi Phàm và Sô Ưng đang đứng bên cạnh, trầm giọng khiển trách: “Xảy ra chuyện gì?”

Sô Ưng đang chú ý quan sát Tống Tinh Thần, nghe vậy liền trả lời: “Là bọn em chiêu đãi không chu đáo.”

Tô Thanh Triệt nghe vậy cười lạnh, hơi nghiêng mắt nhìn Tống Tinh Thần, tay đang phủ trên lưng ghế liền đặt lên vai Tống Tinh Thần. “Đi thôi, đúng lúc cùng em đi chọn xe.”

Còn chưa đứng lên, thì nghe người đàn ông đang ngồi kia ngăn lại: “Chậm đã.”

Cùng lúc anh ta nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến tiếng vang khẽ, giọng nói của một phụ nữ vang lên, theo sau là tiếng mở cửa.

Tống Tinh Thần đưa mắt nhìn qua, thì nhìn thấy là một người phụ nữ đi giày cao gót gãi đầu đi đến, bất ngờ là vừa rồi lúc Tống Tinh Thần đợi thang máy ở dưới tầng đã nhìn thấy người phụ nữ kia.

Lúc cô ta thấy Tống Tinh Thần hiển nhiên cũng nhớ tới, hơi hơi nhíu mày, nở nụ cười nhàn nhạt đi đến bên cạnh Poseidon kéo cánh tay anh ta ngồi xuống.

Rõ ràng Poseidon hơi cau mày, cầm mái tóc dài của cô ta lên đưa đến chóp mũi khẽ ngửi. “Đã đi đâu?”

Người phụ nữ chưa nói chuyện trước hết bật cười, nghiêng đầu nhìn về phía bên Tô Thanh Triệt. “Anh đang bàn chuyện làm ăn?”

Poseidon gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, lúc này mới buông cô gái trong lòng ra, gật đầu xin lỗi với Tô Thanh Triệt. “Để bày tỏ thành ý, tôi bằng lòng hạ giá thấp 2%.”

Này ngược lại quả thực là rất thành ý, tuy là Tống Tinh Thần không biết bọn họ đang nói những gì, nhưng cũng biết một đơn buôn bán lớn mà hạ xuống 2% thì lợi nhuận sẽ ít hơn bao nhiêu.

Tô Thanh Triệt hơi cong khóe môi, ánh mắt lại rơi trên người phụ nữ vừa vào cửa này.

Đối với nhiệm vụ lần này, tất cả những việc có thể suy xét đều đã cân nhắc đến, tất cả tư liệu tình báo đều đã xét duyệt, duy chỉ không có tư liệu chi tiết của người phụ nữ này.

Chỉ biết biệt hiệu của người phụ nữ này là Hồ Điệp, là người phụ nữ bên cạnh Poseidon thời gian lâu nhất.

Thấy Tô Thanh Triệt còn không lên tiếng, thái độ kia mơ hồ không rõ, bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng.

Giây lát, Poseidon mới chậm rãi cầm tay của người phụ nữ bên cạnh kia lên khẽ hôn lên mu bàn tay. “Nếu anh Tô thích, người này cũng là của anh.”

Dứt lời, sắc mặt người phụ nữ kia liền cứng đờ.

Từ đầu đến cuối Tống Tinh Thần đều không lên tiếng, nghe thấy một câu này toàn thân giống như điện giật, đưa mắt nhìn qua. “Anh xem tôi là người chết hả.”

Giọng nói cao vút vang lên như thế, ở trong bầu không khí có hơi kì lạ này không khỏi có một loại —— Cảm giác vui sướng.

Sau khi Tống Tinh Thần nói xong cũng hơi sững sốt, có điều phút chốc cô liền cau mày, cong khóe môi cười đến thập phần kiêu ngạo. “Vị tiên sinh này, anh cảm thấy tôi không thỏa mãn được nhu cầu của anh ấy hay là cảm thấy nhu cầu của anh ấy quá lớn?”

Cả phòng đều yên lặng.

Người phụ nữ được Poseidon nắm tay ngược lại là người phản ứng kịp đầu tiên ở đây, che miệng cười lên, bắt đầu hòa giải: “Cô đừng hiểu lầm, Poseidon chỉ đùa thôi.”

“Đùa á?” Tống Tinh Thần nhếch môi, “Phân biệt giới tính? Coi thường phụ nữ! Loại đùa giỡn này mà anh ta có thể tùy tiện đùa trước mặt phụ nữ sao?”

Tô Thanh Triệt nghe vậy cười một tiếng, gật gật đầu phụ họa, bày tỏ hết sức tán đồng.

Mà vẻ mặt Poseidon bên kia sau đó trở nên kì lạ, mới hơi giảm bớt bực bội nói: “Cô sai lầm rồi, xã hội này nam nữ bình đẳng, tôi không có ý phân biệt giới tính…” Dừng một chút, anh ta có hơi nghi ngờ hỏi: “Vì sao cái này biến thành phân biệt giới tính vậy?”

Ặc…



Đại não Tống Tinh Thần hơi bế tắc, có vẻ như cô phản ứng quá khích rồi thì phải? Người lạ lần đầu gặp mặt không thể quá đáng quá nên dừng ở đây được rồi, cô có hơi —— Khoa trương rồi nhỉ?

Nghĩ vậy, cô thả tóc xuống, cong môi cười lên. “Anh xem người phụ nữ của anh giống như giẻ lau tùy tiện ném đi, lẽ nào không tính sao?”

Cách so sánh này thật là, quá sắc bén rồi, cô khiến cho người phụ nữ bị xem là giẻ lau kia làm sao chịu nổi đây!

Có điều may mà, người phụ nữ đó chỉ nhàn nhạt đảo mắt nhìn Tống Tính Thần, đưa tay lên bảo người đến rót trà.

Chủ đề được Tống Tinh Thần chuyển hướng như vậy, sau đó còn chuyển đến chiều hướng có hơi không kéo về được, bầu không khí không lạnh không nhạt ở chỗ này cuối cùng đã cải thiện được chút.

Tô Thanh Triệt tiện tay nới lỏng cà vạt, lúc này mới trong im lặng nói: “Giảm xuống 3%, thì chúng ta hợp tác.”

“3%?” Sô Ưng ở bên cạnh có chút không dám tin nâng cao giọng. “2% đã là giá thấp nhất của chúng tôi rồi.”

Tô Thanh Triệt cau mày, ngón tay thon dài bưng tách cà phê trước mặt khẽ nhấp một ngụm, mới chậm rãi liếc nhìn hắn ta, “Tôi không nói chuyện với cậu.”

Tống Tinh Thần bên cạnh im lặng sợ hãi, mặc cả mà cũng cường thế bá đạo như vậy, thật là phục anh luôn.

Poseidon trầm mặc giây lát, mới giãn mày ra, cự tuyệt nói: “2%.”

Tô Thanh Triệt không ngạc nhiên với câu trả lời này của anh ta, cầm tay Tống Tinh Thần trong lòng bàn tay chơi đùa, “Anh đừng quên lần này là anh tìm đến chúng tôi trước nói muốn thị trường Đại lục.”

Tống Tinh Thần bị Tô Thanh Triệt cầm ngón tay, hơi giãy giụa, thì bị anh lạnh lùng liếc mắt rất không cam tâm gập đầu ngón tay gãi lòng bàn tay anh.

Anh buông ra nha! Mượn chức vụ tiện động tay động chân quấy rồi nữ đồng chí gì gì đó, anh thật sự cho rằng tôi không dám đi tố cáo sao!

“Đúng là thế.” Poseidon cười lạnh một tiếng, bắt tréo chân, gõ gõ ngón tay đặt trên đầu gối, người phía sau liền móc súng từ bên hông ra chĩa thẳng qua.

Cùng lúc đó, phân đội nhỏ phía sau Tô Thanh Triệt do tham mưu trưởng Lục dẫn đầu cũng nhanh chóng dùng súng đối đầu.

Tô Thanh Triệt chỉ nhíu mày, nhìn nhiều họng súng đen ngòm như thế hơi bất động, chỉ cầm tay Tống Tinh Thần chặt hơn một chút.

Vừa rồi đồng chí Tống còn giãy dụa các kiểu lúc này lại hận không thể rúc cả người vào lòng Tô Thanh Triệt, mẹ ơi, những thứ đồ chơi lạnh lẽo này thật rợn người mà!

Tô Thanh Triệt vỗ vỗ mu bàn tay cô trấn an, lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã hoàn toàn khác với vừa rồi.

Đôi mắt anh lạnh lùng sâu thẳm tựa như băng, giọng nói ôn hòa, không nhanh không chậm nói: “Anh không muốn biết vì sao tôi lại hạ xuống 1% ư?”

Mặc dù anh bất động thanh sắc, cứ ngồi như vậy, nhưng trên vẻ mặt hờ hững kia lại càng thêm có tính uy hiếp hơn là nổi trận lôi đình. Cứ như vậy mở miệng trong nháy mắt, đã hạ sự thất bại trên địa bàn của người khác xuống.

Cho dù Tống Tinh Thần không biết nội tình, cũng vì câu này của Tô Thanh Triệt mà biết anh đã chắc chắn tuyệt đối, chút rối loạn trong lòng kia nháy mắt liền ổn định lại.

Thấy Poseidon nhíu mày tỏ ý, Tô Thanh Triệt nâng môi lên, nhàn nhạt lại rất kiên định nói: “Vì các người đã bị cảnh sát theo dõi.”

Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, cảm giác khá giật mình.

Họng súng phía người kia cũng nhanh chĩa lên đầu anh, nhưng Tô Thanh Triệt vẫn vân đạm phong khinh nói: “Bỏ súng xuống trước đi, tôi cũng không cảm thấy nếu di chuyển lên, người của các anh sẽ nhanh hơn tôi đâu.”

Lúc nói chuyện, không biết anh kiếm đâu ra được một con dao nhỏ bỏ túi, kẹp ở ngón tay, còn chưa thấy anh động ra sao, chỉ vung tay ném một cái.

Khẩu súng trong tay Sô Ưng đã rơi xuống, mà tay hắn ta cầm súng đã bị rạch một đường, máu chảy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Trần Như Nước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook