Hồng Thủy

Chương 41: Ngoại truyện 1: Viết về Hồng Thủy và Tử Vũ

Thu Thảo

18/01/2017

Đêm tân hôn

"Anh làm gì vậy?" Thủy trợn tròn mắt khi đang ở trong bữa tiệc tối của lễ thành hôn thì bị Tử Vũ không kiêng nể gì bế thẳng vào tân phòng. Lúc này ở ngoài vang lên hàng loạt tiếng reo hò, huýt sáo, tiếng vỗ tay mọi người trong bữa tiệc.

"Em nghĩ chúng ta vừa thành hôn xong lại vào trong tân phòng thì có thể làm gì?" Tử Vũ cười một nụ cười rất chi là "trong sáng nhìn" Thủy rồi áp cô lên chiếc giường mềm mại.

"Tử Vũ à, em nghĩ....." Lời nói của Thủy còn chưa kịp thốt ra hết đã bị nụ hôn bá đạo của ai đó cắt đứt.

Chiếc lưỡi trơn nhẵn lướt qua môi Thủy, cạy hàm răng ra tiến trong cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng dây dưa cuốn lấy lưỡi Thủy, đôi môi Vũ không ngừng mút lấy dường như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô.

Đôi bàn tay bắt đầu chạy loạn trên cơ thể Hồng Thủy, cởi hết đồ trên người cả hai xuống.

Cảm giác mềm mại dưới thân cộng thêm sự ma sát nhẹ nhàng của hai làn da khiến cả hai trở nên ý loạn mê tình bắt đầu chìm đắm vào dục vọng.

"Anh yêu em." Trong lúc vừa hôn lên từng tấc da tấc thịt Thủy, Vũ không ngừng để lại những dấu đỏ mờ ám, miệng không ngừng nói với cô.

Trong phòng không khí ngày càng nóng bỏng bởi tình yêu xuất phát từ trái tim, đôi nam nữ không ngừng quấn lấy nhau.

"Sau này em đừng bao giờ ôm người đàn ông nào khác nhé." Qua cơn kích tình, Vũ ôm Thủy vào lòng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô.

"Sao anh nghĩ em sẽ ôm người khác." Thủy trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt không biết cậu nghĩ gì nữa.

"Anh sợ có ngày em sẽ yêu một người khác rồi ôm anh ta rời đi trước mặt anh." Vũ vừa nói vừa vùi đầu vào ngực của Thủy giống như một đứa trẻ

"Em đã là vợ anh rồi sao có thể như vậy được." Thủy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người đàn ông trước ngực.

"Em tuy đã là vợ anh nhưng tình cảm của em..." Vũ nói đến đây rồi lại thôi, từ trước đến nay anh luôn yêu cô nhưng không hề biết tình cảm của cô đối với mình như thế nào. Tuy anh luôn bên cạnh Thủy nhưng kể cả đám cưới hôm nay cũng là do anh ép cô vào lễ đường, anh thực sự sợ có một ngày cô nói không yêu mình.

"Anh nghĩ em không yêu anh đúng không?" Thủy nâng khuôn mặt Vũ lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh ngu ngốc." Nhìn thấy Vũ gật đầu Thủy tức giận mắng sau đó chủ động hôn cậu chiếc lưỡi thơm tho bắt đầu luồn vào miệng Vũ không ngừng quấn lấy lưỡi cậu.

"Em yêu anh đồ ngốc ạ." Chờ tới khi cả hai không thể thở nổi cô mới buông Vũ ra nhẹ nhàng nói.

Nghe Thủy nói vậy Vũ vui đến mức chỉ biết ngây ngốc nhìn cô cười thật tươi mà không biết nói gì.

"Chúng ta ngủ đi, em mệt rồi." Thủy thấy vậy chỉ biết cười bất lực tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Tử Vũ nhắm mắt lại.

"Cảm ơn em, anh cảm thấy rất hạnh phúc." Vũ dang rộng vòng tay tay ôm thật chặt người trong lồng ngực.

Đêm không còn đau thương mất mát, chỉ còn hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ còn tình yêu ấm áp. Tất cả mọi chuyện trở nên tốt đẹp tràn đầy mĩ mãn.

Ở phía x nơi chân trời có một người đang chúc phúc cho họ, xem quyết định buông tay sẽ khiến mình thanh thản hơn. Tử Dương cười ấm áp, rồi đi vào một xoáy tròn để đến một nơi có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân.

Cậu vừa bước vào thì phía sau xuất hiện linh hồn một cô gái, cô mỉm cười trong sáng, cuối cùng mình cũng đã hiểu được rồi.... Cô gái cũng bước vào vòng xoáy, hi vọng kiếp sau mình sẽ có một tình yêu không phải chịu nhiều đau thương như kiếp này.

Bình minh với những tia nắng ấm áp tràn đầy hạnh phúc bao trùm lấy toàn bộ đại lục.

3 năm sau Thủy sinh ra một cậu bé có thể nói là khiến cho nhân gian điên đảo, cậu bé sẽ là người kế vị tiếp theo của Kim quốc.

Cả gia đình 3 người chung sống hạnh phúc với nhau.

Tình yêu của Vũ và Thủy đã bị các thiên thần nhỏ chỉnh sửa đôi chút để trở thành một huyền thoại được lưu truyền trong nhân gian nói về cái đẹp, sự thắng lợi của con người trước thế lực bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook