Hồng Thủy

Chương 6

Thu Thảo

18/01/2017

Thủy trở lại, dùng sức mạnh của mình để khôi phục hoàng cung như cũ. Dặn dò anh trai một số chuyện rồi chính thức biến mất.

"Anh hai, anh hãy ở lại quản lí và bảo vệ đất nước cho tốt, năm em mười lăm tuổi em sẽ trở về. Nếu bây giờ em còn ở lại chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới việc kế vị của anh."

"Em muốn đi đâu, tại sao lại không thể ở lại đây chứ." Vân Phong hoảng loạn ôm lấy em gái như sợ cô biến mất. Cha mẹ mới mất, đứa em gái yêu quý nhất lại muốn rời đi khiến anh không khỏi hoang mang, lo sợ.

"Em chỉ đi vài năm thôi mà. Anh hãy giúp em lo hậu sự cho cha mẹ nhé." Lòng đau như cắt, nước mắt tràn ra, Hồng Thủy nghẹn ngào nói.

"Không được. Anh không cho em đi đâu hết." Vân Phong càng thắt chặt vòng ôm em mình.

"Nếu em không đi thì một trong hai chúng ta phải chết anh hiểu không." Thủy đau lòng gắt lên, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cô lớn tiếng với người khác không ngờ lại là anh trai mình.

"Sao lại như vậy chứ?" Phong kinh ngạc nhìn em gái mình hỏi.

"Anh quên là em cũng có thể kế vị sao. Nếu em còn ở đây chắc chắn các khác sẽ ép chúng ta tàn sát lẫn nhau để tìm người kế vị, sau đó họ sẽ dựa vào việc người lên ngôi là kẻ vô tình để chiếm đánh nước ta anh hiểu không?"

"Anh hiểu nhưng mà..."

"Tóm lại là nếu anh muốn nhìn thấy em chết, muốn nhìn thấy đất nước này sụp đổ thì em sẽ ở lại. Anh hãy tự mình quyết định đi." Hồng Thủy đánh lời nói của anh trai mình, cô biết anh trai rất yêu mình nên sẽ vì bảo vệ tính mạng mình mà cho mình ra đi.

"Được rồi, anh sẽ để em đi." Phong nghẹn ngào ôm lấy em gái, đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Được rồi, anh ra ngoài đi, em có việc muốn dặn dò Mộc Lan, Mộc Trâm. Lát nữa em sẽ dùng phép thuật phong tỏa căn phòng này, sau khi em đi anh không được cho phép ai lại gần đây nha."

"Ừ. Anh biết rồi, anh sẽ làm theo lời em." Vân Phong nói xong liền đẩy cửa ra ngoài.

"Sau khi ta rời khỏi, các ngươi hãy tận tình phò trợ anh trai ta hiểu không?"

"Dạ, chúng thần đã hiểu." Mộc Trâm, Mộc Lan cúi đầu nói.

"Trước ngày ta được mười lăm tuổi ba tháng, các người hãy dùng bông hoa này đưa linh hồn ta trở về rồi thả bông hoa xuống hồ nước này." Hồng Thủy đưa một bông hoa cho Mộc Lan, Mộc Trâm. Phất tay một cái, toàn bộ đồ trong phòng biến mất. Ở giữa hồ xuất hiện một hồ nước màu đỏ. Từ lòng bàn tay, một làn khói trắng bay ra bao phủ cả căn phòng.

"Vâng ạ. Chúng thần đã nhớ." Mộc Trâm, Mộc Lan cung kính nhận bông hoa rồi ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Bên trong phòng Hồng Thủy tự mình phong ấn kỳ ức, dùng phép thuật mang linh hồn nhập vào một cô bé vừa bị chết đuối ở trái đất tên Thanh Tâm. Còn thân thể thì chìm xuống giữa hồ nước.

Toàn bộ ký ức đã mở ra, cô gái nằm giữa hồ nước từ từ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook