Hồng Thủy

Chương 5

Thu Thảo

18/01/2017

Trong bữa tiệc lần này, Hồng Thủy làm quen với vị hôn phu của mình Tử Dương. Người này ấm áp giống như anh trai, khi ở bên có cảm giác được che chở rất an toàn, đây là điều Hồng Thủy rút ra khi gặp Tử Dương.

Ngoài ra Hồng Thủy còn làm quen với Ỷ Lan, con gái nuôi của hoàng đế Mộc quốc. Đây là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, rất quan tâm đến Hồng Thủy.

Từ sau bữa tiệc ấy, Hồng Thủy ngoài việc được anh trai yêu thương còn được Tử Dương chăm sóc, được Ỷ Lan trò chuyện, vui chơi.

Dần dần, Hồng Thủy đã yêu và trao cả trái tim cho Tử Dương, Ỷ Lan cũng trở thành người bạn thân nhất của cô. Hàng ngày trôi qua đối với Thủy mà nói là những ngày hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc lại không kéo dài bao lâu. Hồng Thủy ba tuổi là lúc cô gánh chịu tất cả nỗi đau của đời người.

Trong một lần đi chơi về, Hồng Thủy và Vân Phong thấy cung điện nhà mình bốc cháy. Thủy ra lệnh cho Mộc Lan, Mộc Trâm giữ anh trai ở bên ngoài còn bản thân thì nhảy vào biển lửa. Cô cứu được cha mẹ ra ngoài nhưng họ chỉ còn hơi thở cuối cùng.

"Là lửa thiêng của Hỏa quốc, chỉ có nó mới có thể thiêu cháy hoàng cung của chúng ta. Chỉ có nó mới có thể khiến cha không ra được...." Để lại câu nói này, cha Hồng Thủy cùng mẹ cô tắt thở.

Hồng Thủy nghe xong câu nói này, như một làn khói biến mất.rồi đột ngột xuất hiện ở ban công phòng của Tử Dương ở Hỏa quốc mà không ai hay biết.

Cô đang định đẩy cửa vào thì nghe được tiếng nói của người mình yêu và bạn thân của mình đối thoại, mỗi lời nói như dao đâm vào tim khiến nó không ngừng rỉ máu.

"Bây giờ hối hận cũng làm được gì. Chính anh là người dùng lửa thiêng đốt cháy hoàng cung Thủy quốc."

"Đó là mệnh lệnh của cha anh, anh thực sự không muốn làm như vậy."

"Anh đừng quên cha em và cha anh đã giao ước, khi chiếm được Thủy quốc chúng ta sẽ thành thân."

"Ỷ Lan, em nên biết người anh yêu là Hồng Thủy."

"Anh không yêu cô ta. Anh chỉ tiếp cận cô ta để tìm cách làm Thủy quốc rối loạn thôi."

... ..........Nghe đến đây, trái tim đau như cắt, Thủy lại từ ban công đó mà biến mất......

Người mình yêu nhất hóa ra chỉ là tiếp cận mình vì lợi ích. Người bạn thân nhất lại là người không ngừng đóng kịch, muốn lấy tất cả mọi thứ của mình. Họ là kẻ giết chết cha mẹ mình. Những suy nghĩ ấy không ngừng hiện ra trong đầu, theo sau những suy nghĩ ấy là nước mắt không ngừng trào ra. Nước mắt cứ rơi mãi không cách nào ngăn lại, đau, trái tim rất đau.

Xin lỗi cha mẹ, con sẽ vì hai người đòi lại tất cả những gì bọn họ nợ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook