Hồng Thủy

Chương 40

Thu Thảo

18/01/2017

"Thủy à hay là em tha cho hỏ đi, chị thấy họ ở ngoài đó cũng lâu lắm rồi." Nguyệt nhìn thấy Tử Vũ và Vân Phong chờ ở ngoài lâu như vậy thì không khỏi mềm lòng.

"Để họ chịu khổ thêm chút nữa đi chị." Thủy vừa nhấm nháp ly trà trong tay vừa nhàn nhạt nói

"Thôi tha cho họ đi mà." Nguyệt Nhi tiến đến lắc lắc cánh tay Thủy làm nũng

"Thôi được rồi em sẽ tha cho họ." Thủy thấy Nguyệt nhi tận tình xin xỏ nên cho qua.

"Vậy để chị đi gọi họ vào." Nguyệt Nhi lăng xăng định chạy ra ngoài thì bị Thủy gọi lại.

"Em còn chưa nói hết, mi mi, sa sa lại đây."

"Chủ nhân có gì giao phó." Hai con hổ tiến lại gần đồng thanh hỏi.

"Đi ra nói với họ nếu muốn ta tha thứ thì phải nâng thực lực lên đến thánh cấp. Còn các ngươi cứ việc giúp họ, nhớ là cứ đánh thoải mái không cần nương tay." Thủy giao nhiệm vụ

"Vâng." Nói rồi hai chú hổ đi thẳng ra ngoài

"Thủy chịu gặp chúng tôi rồi phải không." Mi mi và sa sa vừa bước ra ngoài đã bị Phong, Vũ quấn lấy để hỏi.

"Công chúa vẫn chưa tha thứ cho 2 người đâu." Mi mi lên tiếng

"Nhưng nếu chủ nhân tha thứ thì 2 người phải nâng cao thực lực lên đến thánh cấp." Sa sa bổ sung

"Làm sao mới có thể lên đến thánh cấp đây." Hai người đàn ông vò đầu suy nghĩ

"Yên tâm chúng tôi sẽ giúp 2 người." Sa sa và mi mi đồng thanh

"Vậy thì đi thôi." Phong, Vũ không nói hai lời mà mỗi người kéo một con hổ đi đến chỗ luyện tập.

Những ngày luyện tập bắt đầu trở thành những ngày đáng sợ nhất với Tử Vũ và Vân Phong. Hai chú hổ không ngừng đánh họ mà chẳng thương tiếc khiến vết thương trên người họ ngày một nhiều. Hơn nữa vết thương trên người còn chưa lành đã có thêm những vết thương mới thật đúng là rất khó kiên trì.

Sau nửa năm luyện tập cuối cùng họ cũng đạt đến thánh cấp.

"2 người đi đâu?" Mi mi và sa sa liếc xéo hai kẻ vừa đạt thánh cấp đã vội vàng chạy ra khỏi khu huấn luyện.

"Tất nhiên là đến vườn hoa ban rồi."

"Bộ dạng bây giờ của 2 người mà muốn dẫn xác đi gặp chủ nhân à?" Sa sa tức giận nói.

"Có gì không ổn sao?" Vân Phong tức mình nhìn hai con hổ trước mặt.

"Nhìn đi." Mi mi hóa ra một chiếc gương trước mặt hai người.

Bên trong gương là dáng vẻ vô cùng chật vật của 2 người. Đầu tóc ai cũng bù xù, mặt thì đen nhẻm bùn đất, râu ria mọc đầy, trên người đầy những vết thương.... Tóm lại đây đúng là ngay cả Phong và Vũ cũng không nhận ra bản thân mình.

"Tốt hơn hết là 2 người nên về nghỉ ngơi vài ngày hãy đến tìm chủ nhân nếu như mà cứ với cái bộ dạng này mà tới thì bọn ta cũng không biết chủ nhân có thay đổi ý định không." Sa sa tuôn một tràng dài nghiêm túc nhìn 2 người

"Đúng vậy, chúng tôi về trước báo tin cho chủ nhân." Mi mi nói thêm và thế là cả hai con hổ cùng biến mất.

"Thôi cứ làm theo lời chúng nói đi." Vân Phong thở dài

... ...... .........

"Chủ nhân họ đã hoàn thành nhiệm vụ đạt đến thánh cấp rồi ạ." Hai con hổ tưng bừng khoe công. Chúng biến mất thì lập tức đến vườn hoa ban báo cáo.

"Ừ ta cảm nhận được rồi." Thủy bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng

"Họ đâu rồi, sao không thấy ai cả." Nguyệt Nhi ở bên cạnh loi choi nhìn quanh, đã lâu rồi không thấy Vân Phong quả thật cô rất nhớ anh.

"Bọn tôi bảo họ về nghỉ ngơi rồi."

"À phải rồi, mấy ngày nữa là Y Thanh và Lăng Kiệt thành hôn rồi, em có cho họ đi cùng chúng ta không?" Nguyệt thắc mắc.

"Có, nhưng phải xem tâm trạng em thế nào đã." Biết Nguyệt rất muốn anh hai mình đi cùng nhưng Thủy vẫn cố tình trêu chọc cô.

"Em cho họ đi cùng đi, năn nỉ đó." Nguyệt như một đứa trẻ vùi đầu vào lòng Thủy dụi dụi làm nũng.

"Thôi được rồi." Thủy cười vui vẻ

... .......

"Anh nhớ em quá đi." Mấy ngày trôi qua, Vũ vừa xuất hiện đã ôm chặt cứng lấy Thủy không chịu buông.

"Em cũng nhớ anh." Hồng Thủy vòng tay qua hông Vũ khiến cậu thấy rất vui.

"Nguyệt Nhi có nhớ anh không?" Vân Phong cũng ôm Nguyệt Nhi vào lòng nhẹ nhàng hỏi. (anh này có vợ là quên luôn em gái.)

"Có, Nguyệt Nhi rất nhớ anh nha." Nguyệt vui mừng nói

"Chuyện trước đây là hiểu lầm bọn anh xin lỗi." Sau khi ngồi xuống, Phong và Vũ lập tức hối lỗi.

"Em biết rồi, lúc đó 2 người bị trúng mị hoặc của ma giới." Thủy cười nhìn 2 người

"Vậy em có thể tha lỗi cho bọn anh chứ?" Tử Vũ và Vân Phong dè dặt hỏi

"Được. Mà 3 ngày nữa hai người cùng bọn em đi dự lễ thành hôn của Y Thanh và Lăng Kiệt nhé."

"Ừ bọn anh quyết định hôm đó chúng ta cũng sẽ cưới luôn." Phong và Vũ cười giảo hoạt. Từ lúc họ biết Y Thanh và Lăng Kiệt chuẩn bị thành hôn thì đã bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của mình luôn.

"Cái gì?" Cả Hồng Thủy và Nguyệt Nhi cùng hét lớn.

"Không cần bàn cãi gì nữa, bọn anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

Vậy là Hồng Thủy và Nguyệt Nhi cứ như vậy mà bị ép cưới dưới sự bá đạo của hai người đàn ông.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook