Hồng Thủy

Chương 33

Thu Thảo

18/01/2017

Sau khi ôm Thủy rồi Vũ mới thấy quyết định của mình là hoàn toàn sai lầm. Sự mềm mại như nước của người trong lòng khiến dục hỏa trong cơ thể Vũ không ngừng tăng cao, rất khó để áp chế.

Vì Thủy ngủ nên hơi thở đã sớm đều đặn, nhìn cô ỷ lại vào mình như vậy Vũ phải dùng đến sức lạnh của băng trong cơ thể để áp chế dục vọng ngày càng tăng lên.

Nhất là khi người nào đó ngủ vùi đầu vào ngực cậu, cả thân thể cũng dán sát vào khiến cậu có thể cảm nhận được được đường cong hoàn mỹ, dáng người nóng bỏng của Thủy (ặc sao mà chịu nổi đây?)

Đang trong lúc Vũ cố khống chế bản thân mình lại thấy Thủy run rẩy ôm chặt lấy cậu như sợ bị bỏ rơi vậy. Chạm trán vào trán Hồng Thủy, Tử Vũ cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô rất cao, có lẽ là đang sốt.

Thấy vậy, Vũ đang muốn ngồi dậy lấy khăn chườm cho cô nhưng lại thấy Thủy ôm chặt lấy mình kéo lại, thật đúng là hết cách với cô bé này mà.

Còn Hồng Thủy lúc này đang chìm trong một giấc mơ mà từ lúc trở về đến giờ hàng đêm cô đều mơ thấy.

Trong mơ Thủy thấy mình cùng cha mẹ anh trai đang cùng nhau vui đùa, cả gia đình bên nhau thật là rất hạnh phúc. Đột nhiên có một ngọn lửa bao trùm lấy cha mẹ cô, dù cô có làm gì cũng không thể khống chế được sự bùng cháy dữ dội của ngọn lửa. Thủy thấy mình nắm được tay cha mẹ nhưng lại có một nguồn lực vô hình hút họ sâu hơn vào hố lửa còn bản thân lại bị đẩy ra xa.

"Cha mẹ đừng rời xa con...đừng mà....đừng mà..." Cô hết lên trong mê sảng rồi giật mình ngồi dậy, nước mắt như trân châu đứt hạt không ngừng rơi xuống từ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Không sao đâu có anh ở đây rồi, đừng lo lắng." Nghe thấy lời nói trong cơn mơ của Thủy, Vũ biết ngay là cô đang mơ về cái chết của cha mẹ mình.

"Tại sao hai người bỏ lại con, tại sao lại như vậy chứ......" Thủy dựa vào lòng Vũ mà òa khóc nức nở.

Nhìn nước mắt cô không ngừng rơi xuống, tim Vũ không khỏi nhói đau. Mỗi một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khiến cho cậu cảm thấy tim mình như bị người ta hung hăng đập một cái thật mạnh.

Thủy khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô khóc thoải mái như vậy, nước mắt rơi cho trái tim đau đớn, rơi cho nỗi buồn chất chứa trong lòng, rơi cho một trái tim đầy thương tích cần người an ủi.

Hồng Thủy cũng không rõ mình khóc bao lâu, cô chỉ cảm thấy nước mắt không ngừng rơi cho tới khi đôi mắt nặng trĩu, cô chìm vào giấc ngủ, hô hấp cũng trở nên đều đặn hơn, không còn đau đớn như lúc mới giật mình tỉnh dậy nữa.

"Sau này anh sẽ bảo vệ em không để bất cứ người nào làm tổn thương em nữa." Ôm thật chặt người trong lòng, Vũ nhỏ giọng.

Khi nhìn thấy Hồng Thủy anh thấy cô luôn tươi cười vui vẻ, vô lo vô nghĩ, không ngờ tới cô gái nhỏ này lại chịu đựng nỗi đau một mình mà không nói cho ai biết. Sao cô lại chịu đựng một mình như vậy chứ.

... ...... ........

Sáng sớm hôm sau, Thủy từ trong vòng tay Vũ tỉnh dậy nghĩ lại đêm qua mình khóc nhiều như thế trong lòng ảo não không thôi.

"Em tỉnh rồi sao?" Tử Vũ vừa tỉnh đã thấy người bên cạnh khuôn mặt ảo não nên không khỏi nhíu mày.

"Ừ, em tỉnh rồi." Thủy cười nhẹ gật đầu

"May quá, em hết sốt rồi." Đưa tay chạm vào trán Thủy thấy không còn nóng nữa, Vũ thở phào nhẹ nhõm

"Mi mi, sa sa vào đây." Chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, Thủy liền hướng ra phía cửa gọi.

"Em gọi chúng vào làm gì?" Vũ bất mãn ôm Thủy vào lòng, để cô ngồi trong lòng mình, vừa mới ngủ dậy sao mà lại quan tâm đến mấy con hổ đó vậy.

"Anh mau thả em ra, có chuyện quan trọng mà." Thủy muốn đứng dậy nhưng lại bị người nào đó bá đạo ôm thật chặt.

"Em ngồi yên đây đi." Vũ giữ chặt người Thủy không chịu buông

"Haiz......" Thủy thở dài lắc đầu, đành phải ngồi trong lòng ai đó

"Chủ nhân có chuyện gì sao?" Hai con hổ nhất loạt nhìn về tư thế ám muội của hai người đang ở trên giường

"Leo lên đây."

"Người muốn làm gì?" Hai chú hổ ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi trước mặt Hồng Thủy.

"Mau xem bên phòng anh hai có chuyện gì xảy ra không." Thủy vẻ mặt tươi cười nói.

"Người không nên xem trộm người khác, như vậy là không tốt." Sa sa bất lực nhìn Thủy, chủ nhân đúng thật là biến thái mà.

"Đó là anh trai ta mà. Các ngươi mau chóng xem đi có cái hay đấy." Thủy cười gian xảo.

"Thôi được rồi, làm theo lời chủ nhân đi." Mi mi lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook